Giấc Mơ. Hộp Nhạc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Thiên Minh x Thanh Duy.

Vì mn yêu cầu nên tôi viết theo hướng cp luôn ó nka. Tôi là tôi gất chiều các bạn đó, nhớ ju thw những đứa con tinh thần của tôi nka. Và đừng quên tối nay ATVNCG có tập mới.

--------------------------------------------------------

Ting tang ting tang

Thiên Minh biết rằng anh đang mơ.

Đúng. Anh nhận thức bản thân anh đang trong một giấc mơ. Bởi vì anh không cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Dù là sự sống hay hơi thở, thậm chí đến cả nhịp tim của chính mình, anh cũng không cảm nhận được.

Anh cúi đầu nhìn dưới chân mình, nó không phải là mặt đất, mà nó đang phản chiếu bầu trời trên đỉnh đầu, giống như một chiếc gương không lồ vậy.

Xung quanh không có bất kỳ tiếng động gì ngoài tiếng nhạc được phát ra từ chiếc hộp mà anh ôm trong lòng.

Nó là một chiếc hộp nhạc được chạm khắc tinh xảo, với những hoạ tiết rất cổ điển. Và nút mở hộp lại là hình đám mây. Trông rất thân thuộc và nó khiến anh nhớ về những gì trong quá khứ.

Ting tang ting---------

Hộp nhạc không còn phát ra những âm thanh du dương nữa, dường như bên trong đã hỏng nên âm thanh cũng bị đứt đoạn. Kì lạ là những âm thanh nó phát ra càng nghe càng giống như nó đang cố gắng nói gì đó. Rồi đột nhiên bầu trời tối sậm đi, từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống, Thiên Minh biết bản thân đang ở trong giấc mơ, nhưng anh lại sợ chiếc hộp bị mưa ướt nên ôm nó vào lòng. 

Thiên Minh giật mình.

Anh vẫn tốt bụng như ngày nào.

Giọng nói người con trai đang văng vẳng bên tai anh, giọng nói ấy vô cùng quen thuộc.

Thiên Minh.

Thiên Minh nghe gọi tên nhưng anh không muốn trả lời. Vì anh sợ nếu đáp lại, giấc mơ này sẽ kết thúc và anh không thể gặp lại người bạn quá cố của mình. Anh chỉ siết chặt hộp nhạc, mặc cho các ngón tay bật máu.

- Úi nhìn nè. Là mắt em đó.

- Là mắt của chúng ta hả?

- Đúng đó.

- Trên đó toàn là ảnh của đôi mắt 33 anh em mình hả?

Thiên Minh choáng váng khi ngẩng đầu lên, dưới góc nhìn của anh, mọi người trong phòng chờ không ngừng ngạc nhiên vì những bức ảnh đôi mắt của họ được treo trên sân khấu mà anh trình diễn hôm ấy.

Anh chợt nhớ lại.

Anh luôn trân trọng từng khoảnh khắc và lưu giữ chúng bằng chiếc máy ảnh mà mình luôn mang theo. Anh thích đứng phía sau mọi người để lưu lại những khoảnh khắc quý giá ấy. 

Ting-----------

Tiếng nhạc bên trong chiếc hộp cố gắng phát ra những âm thanh, nghe như nó sắp hỏng tới nơi vậy. Đến khi trời đất lại xoay chuyển một lần nữa, anh nghĩ đây có thể là điểm cuối cùng của giấc mơ này. Nhưng Thiên Minh lại ngạc nhiên, vì đây là nơi giấc mơ bắt đầu.

Hộp nhạc đã ngừng.

Đối diện với Thiên Minh là bóng lưng người thiếu niên năm ấy, nhưng khi ngoảnh mặt, người đối diện với anh lại là gương mặt của Thanh Duy. Trong lúc Thiên Minh vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì chiếc hộp nhạc trên tay đã bị Thanh Duy lấy mất.

Cậu đập vỡ hộp nhạc ngay trước khi anh đưa tay ngăn cản.

Dưới mảnh vỡ của hộp nhạc là những chiếc bánh răng đã hỏng.

Vận mệnh của một đời người giống như những chiếc bánh răng trong hộp nhạc.

Nếu thiếu mất dù chỉ là một bánh răng thôi cũng khiến cả cuộc đời họ chạy sai hướng. Hoặc có bánh răng nào khác trong hộp nhạc bị hỏng thì vòng đời của một con người sẽ kết thúc.

Nhưng vận mệnh vẫn chạy. Vẫn tiếp tục xoay chuyển theo quỹ đạo của tự nhiên và không một ai có thể can thiệp.

Đã đến lúc tỉnh dậy rồi, Thiên Minh.

Thanh Duy trong giấc mơ lẫn hiện thực đều ân cần lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên gò má anh. Và khi mở mắt tỉnh dậy. Người đầu tiên anh thấy là Thanh Duy, cùng nụ cười tươi rói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro