Thỏ Trắng và Sóc Nâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Jun Phạm x HuyR

Sóc nâu đại diện cho Huy
Thỏ trắng đại diện cho Jun

Tin tôi đi 🥺 chêm của 2 ảnh cuti cực kỳ.

     ----------------------------------------------

Có một con sóc nâu hiền lành nhưng lại rất nhút nhát, chính vì quá nhút nhát nên con sóc ấy không muốn đi quá xa để tìm thức ăn mà chỉ chạy lòng vòng xung quanh cái cây mà nó đã xây 'nhà' trong đó.

Vào cuối mùa hè trái cây chín mọng, sóc nâu trở về 'nhà' sau chuyến đi thu hoạch với tâm trạng thoải mái. Vì năm nay thời tiết khá tốt nên những cây ăn quả xung quanh đều sum suê trái, tầm bao nhiêu đấy hoạch đủ để ăn cả mùa mà không cần đi quá xa. Sóc nâu hí hửng leo xuống đất để tìm cỏ khô, nó muốn làm lại cái ổ của mình chuẩn bị cho mùa thu sắp tới. Nhưng khi sóc nâu trở về thì cái cây đã bị đốn hạ, nó kinh hoàng nhìn 'ngôi nhà' của mình cùng kho lương thực vất vả mới tìm được đều bị phá hủy hoàn toàn.

Sóc nâu buồn bã. Nó thất thần ôm mớ cỏ khô trong lòng, từng giọt nước mắt tong tong rơi xuống.

Nó mất hết rồi.

Nhà và kho lương thực cho cả mùa.

Mất hết rồi.  

Giờ nó chẳng biết đi đâu về đâu nữa.

Xui xẻo thay, trời đã bắt đầu đổ mưa, nhưng nó biết đi đâu chứ? Nó không có ai bên cạnh, ngay cả một người bạn cũng không. Nó tuyệt vọng ôm mặt.

- Này. Đứng đây dầm mưa hả? 

Giọng nói có chút cộc cằn nhưng sóc nâu cảm nhận được trong lời nói đều có ý quan tâm. Nó ngẩng đầu lên nhìn, trước mặt nó là một con thỏ trắng buốt, đôi mắt đen láy nhưng lại ánh lên chút màu đỏ, trông rất lạ. Lạ tới mức nó nhìn con thỏ đến bất động, thỏ trắng mất kiên nhẫn liền động thủ luôn.

Thỏ ta ngoặm lấy sóc nâu rồi tha luôn về hang mà không gặp chút khó khăn nào. Đến nơi rồi sóc nâu vẫn hồn vía trên mây, thế là bị thỏ ta ném lên ổ mới hoàn hồn. Sóc nâu rút cơ thể vào mép hang, nó run rẩy sợ hãi.

- Sợ cái giề? Thỏ có phải động vật ăn thịt đâu mà sợ?

Thỏ trắng nhìn sóc nâu, không biết thỏ ta lấy đâu ra củ cà rốt rồi vừa nói vừa nhai. Sóc nâu nhút nhát nhưng vẫn cố gắng lấy hết can đảm đáp lời.

- Nhưng... nhưng mà anh ngoặm gáy tôi... chỉ có mấy con hổ mới làm thế thôi... với lại anh to gấp mấy lần so với tôi.

Phụt.

Thỏ ta cười.

- Không phải tại anh đây to lớn đâu.

Thỏ trắng ngưng cười rồi đi tới chỗ sóc nâu, thỏ ta nhẹ nhàng xoa đầu nó.

- Là do chú em nhỏ quá thôi. Nhưng không sao, anh đây đủ sức nuôi chú em được.  

- Hả?

- Còn tò mò hỏi nữa là anh đây sẽ bỏ chú em vào mồm nhai luôn cho xong chuyện.

Cái đuôi của sóc nâu run lên, nó nhìn đôi mắt đen láy đổi sang sắc đỏ của thỏ trắng, nhưng khi thấy thỏ trắng cười nó mới không còn sợ nữa. Nó biết.

Anh ấy đang nói đùa. 

...

- Giống thật ha.

- Nói cái gì khùng điên vậy anh Jun? Tụi mình còn phải tập luyện cho bài của nhóm nữa đó. Nhanh cái chân lên, sẵn kêu Huy giúp em luôn. Đi trước đó nha.

Duy Khánh nói xong liền bám theo Bùi Công Nam đến phòng tập. Giờ trong căn tin chỉ còn Huy ở đó mãi mê ăn mà không để ý đến Jun Phạm ngồi cách đó không xa đang chăm chú nhìn cậu.

Giống con sóc nâu ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro