Liệu anh có từng yêu em?(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Những gì trong truyện đều là hư cấu, tất cả đều là tưởng tượng của tác giả.

- Mình viết fic có thể không hay, nếu bạn thấy mình thiếu sót, vui lòng góp ý nhẹ nhàng, mình sẽ tiếp thu tất cả('▽'ʃ♡ƪ)

- Làm ơn đừng toxic trong truyện của mình. Mình viết fic để thỏa mong ước của mình về OTP, không có ý xúc phạm hoặc làm tổn hại đến danh dự của bất cứ cá nhân, tổ chức nào('▽'ʃ♡ƪ)

Lưu ý: Ảnh trong truyện đều là giả, không có thật!!!

--------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi quay xong 360HOT, anh lập tức hẹn em ra nói chuyện riêng, đây là lần đầu tiên kể từ khi cãi nhau, anh và em bình tĩnh ngồi lại nói chuyện với nhau như vậy..

Anh không hỏi em có tình cảm trên mức tình bạn với anh hay không, càng không hỏi lí do thật sự khiến em giận là gì. Bởi lẽ, anh tin vào phán đoán của mình, cũng tin vào trực giác của bản thân..

Anh tin.. em yêu anh

Cho nên, anh chỉ đơn giản kể cho em về lí do khiến mình phản ứng gay gắt lúc đó, anh nói anh sợ em bị thương, nói cho em biết chấn thương lúc trước của em đã trở thành nỗi ám ảnh của anh. Lúc đầu em chỉ im lặng nghe anh nói, nhưng đến khi anh kể về nỗi ám ảnh của mình, em liền nắm chặt lấy tay anh, em liên tục nói bản thân không trách anh, nói chấn thương đó không phải lỗi của anh. Em chính là như vậy, ấm áp và kiên cường đến mức khiến người ta không tự chủ được mà yêu thích...

Và anh cũng không ngoại lệ

Lần đầu gặp em, anh và em là hai người thuộc hai thế giới khác nhau

Lần đầu thấy em trên truyền hình, anh là khán giả còn em là thần tượng

Lần thứ hai gặp em, anh là thần tượng còn em lại trở thành khán giả

Anh và em từ hai người xa lạ trở thành mối quan hệ "khán giả"-"thần tượng", từ bạn bè lại trở thành "tri kỉ"

Nhưng giờ đây, anh không muốn mối quan hệ này chỉ dừng lại ở mức "tri kỉ" nữa, anh muốn danh chính ngôn thuận ở bên cạnh em, muốn đường đường chính chính nói thương em..

"Anh thương em"

"Anh muốn trở thành chỗ dựa của em, cùng em vượt qua những thăng trầm của cuộc đời. Muốn cho em hạnh phúc em xứng đáng nhận được. Cho nên, Nguyễn Hữu Duy Khánh, liệu em có bằng lòng làm người thương của anh hay không?"

...

Đã ba ngày kể từ khi Bùi Công Nam tỏ tình Duy Khánh, và cho đến bây giờ em vẫn chưa tin người đàn ông ấy sẽ nói ra những lời như vậy với mình...

Nói em không xúc động chắc chắn là giả, nhưng em vẫn chưa thể đồng ý lời tỏ tình của anh. Ngày hôm đó, em đã xin anh cho em thời gian suy nghĩ, anh cũng không ép em trả lời luôn mà nói khi nào em có câu trả lời thì hãy gọi cho anh, lúc đó anh và em sẽ gặp mặt để nói rõ mọi chuyện.

Ngày hôm đó, ánh mắt anh nhìn em, cách anh nói chuyện với em.. giống như một Bùi Công Nam hoàn toàn khác. Anh không phải một người đàn ông loi nhoi hay trẻ con như mọi khi, em cảm nhận được sự nghiêm túc và chắc chắn trong từng lời nói của anh. Đặc biệt là câu nói: "Anh thương em" khi ấy..

"Không phải yêu, mà là thương?"

Câu hỏi đấy cứ luẩn quẩn trong đầu em, làm náo loạn mọi phán đoán và suy nghĩ của em. Em không biết tại sao lại là thương, càng không hiểu sự khác biệt giữa "yêu" và "thương" là gì. Bởi lẽ, chưa từng có ai nói câu đấy với em, cũng không có ai nói cho em biết cảm giác được yêu và được thương khác nhau như thế nào..

Em thử tìm kiếm câu trả lời trên mạng xã hội, thử hỏi Neko, Kim Anh, Thiên Minh, Jun Phạm,.. và những người mà em nghĩ là có thể giúp đỡ. Nhưng những câu trả lời em nhận được chỉ càng khiến em mông lung hơn..

Cho đến khi em đánh cược niềm tin vào "nhà văn" còn lại của chương trình là Kiên Ứng, em đã nhận được đáp án mình cần

Duy Khánh Zhou Zhou:

"Anh ơi, yêu và thương khác nhau như nào vậy?"

Ứng Kiên:

"Yêu là cảm xúc tự nhiên vốn có của con người, là cảm xúc trên mức thích. Nếu em lúc nào cũng cảm thấy nhớ nhung, lo lắng, quan tâm, mong đợi được gặp người kia, tức là em đang yêu". 

"Còn thương là phạm trù cao hơn yêu một bậc. Khi em dành cho ai đó tình cảm nhiều hơn là yêu, nghĩa là tình cảm ấy đã chuyển từ yêu sang thương. Yêu kèm theo sự thấu hiểu và lòng bao dung thì được gọi là thương"

"Nếu như yêu mang đến cảm giác nồng cháy, biểu hiện rõ rệt ra ngoài thì thương lại là sự lặng lẽ, âm thầm mà ẩn sâu bên trong, rất hiếm khi bộc lộ ra bên ngoài"

...

"Yêu là cảm xúc, thương là lựa chọn

Yêu có thể trong chốc lát, nhưng thương cần thời gian

Yêu có thể là tạm thời, nhưng thương thì còn mãi

Yêu có thể dễ dàng, nhưng thương cần trải qua thử thách

Yêu là chiếm hữu, nhưng thương là đồng hành

Yêu là hy sinh, còn thương là hỗ trợ"

...

Khi nhận được câu trả lời của Kiên Ứng, em đã ngẩn người rất lâu. Em vốn luôn cho rằng Bùi Công Nam quá đỗi vô tư, thậm chí là vô tâm, nhưng hình như em sai rồi..

Em dành cả ngày hôm đó để tìm lại những video và ảnh chung của cả hai, dùng acc clone để tìm những bài đăng của fan couple trên Threads, em muốn xem thử góc nhìn của người khác về mối quan hệ của em và anh. Em nhìn thấy những bài đăng phân tích ánh mắt anh khi nhìn em, nhìn họ phân tích cách anh coi em như ngoại lệ của mình..

Họ nói anh không vô tâm như cách em vẫn nghĩ

Rằng nếu không thương em, anh sẽ không bao giờ phải chủ động xin lỗi

Rằng nếu không thương em, anh sẽ không bao giờ kiên nhẫn và dung túng cho sự "nhạy cảm" của em

...

Và rồi cũng trong buổi tối hôm đó, em nhìn thấy video em bị chấn thương khi luyện tập cùng Bùi Công Nam trên page Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Em nhìn thấy đoạn phỏng vấn riêng của anh với chương trình, nghe thấy anh nói dù em có cho tiền anh cũng không bao giờ tập mấy động tác này nữa, đọc những bình luận nói anh chạy đến ôm em là theo bản năng. Lúc đó em mới hiểu, thì ra cả thế giới đều biết anh thương em, chỉ có em ngu ngơ không biết rồi tự mình tủi thân, tự mình tổn thương...

Vậy nên, em đăng bài nói mình không trách anh, nói mình sẽ nhìn ngón tay bị thương đó mà nhớ đến anh. Anh cũng đăng bài nói rằng mình đến bây giờ vẫn còn sợ khi nhớ lại ngày hôm đó. Họ không nói lời đường mật, nhưng từng câu, từng chữ đều là thương

...

Ngay sáng ngày hôm sau, em lập tức lái xe qua nhà anh, không thông báo, không hẹn trước, nhưng anh lại như ngầm hiểu mà ở nhà đợi em.

Hôm đó em và anh nói chuyện rất lâu, anh kể cho em về lần đầu gặp em, nói cho em biết anh thương em từ bao giờ, rằng lúc em tuyệt vọng nhất, anh muốn bên em nhưng lại bị em đẩy ra khiến anh đau khổ đến mức nào..

Anh nói muốn cho em chỗ dựa, muốn trở thành "vùng an toàn" của em, muốn thoải mái cùng em nói lời thương thay vì bên cạnh em với thân phận "tri kỉ"

Đây là lần đầu tiên anh nói với em nhiều như vậy nhưng em lại không thể đáp lại hay bắt bẻ dù chỉ một lời. Em không ngờ anh và em gặp nhau sớm như thế, không ngờ anh từng coi em là thần tượng, càng không ngờ anh thương em.. lâu như vậy

Mười năm, con số mà em thậm chí chưa từng nghĩ tới, càng không dám mơ đến

Em vốn cho rằng trong mối quan hệ giữa hai người, em luôn là người chủ động, rằng em luôn là người đơn phương. Nhưng rồi anh lại nói cho em biết anh đợi em mở lòng lâu đến mức nào, anh biết mình được ship với em nhưng vẫn bằng lòng cùng em "tạo hint" ra sao.. 

Khi nghe những lời tâm sự của anh, em bắt đầu hối hận..

Hối hận việc bản thân đẩy anh ra khi anh muốn đến gần em tám năm trước

Hối hận việc mình không nhận ra tình cảm của anh sớm hơn

Để rồi khiến anh và em bỏ lỡ cơ hội bên nhau suốt ngần ấy năm

...

"Giá như lúc ấy em không đẩy anh ra

Giá như em dũng cảm bày tỏ sớm hơn một chút"

...

"Giá như lúc ấy anh kiên quyết ôm em vào lòng

Giá như anh có thể mạnh dạn nói thương em sớm hơn"

...

"Liệu mối quan hệ bây giờ của chúng ta sẽ khác?"

--------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm nay, "lò con" chính thức gia nhập hội người sĩ Việt Nam

Bởi vì con thuyền NamKhánh của họ cập bến rồi!!!

(End)

--------------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời của tác giả:

Lúc viết chap này tôi đã xóa đi viết lại rất nhiều lần, thực ra tôi đã có ý nghĩ "Hay là cho BE nhỉ?" nhưng cuối cùng vẫn không làm vậy. Tôi vẫn hi vọng hai em bé của mình hạnh phúc. Cho nên, như các bạn đã thấy, fic này HE rồi:))

Đây có thể nói là fic dài nhất tôi từng viết, tại mỗi cốt truyện tôi thường chỉ viết từ 1-4 chap là cùng. Nhưng không hiểu sao lần này tôi lại muốn viết chi tiết một chút, có lẽ là muốn giúp mọi người phần nào hiểu được những điều Khánh phải trải qua và cho mọi người thấy góc nhìn của tôi với sự "vô tâm" của Nam

À ngoài ra còn cho thấy cả góc nhìn của tôi với "yêu" và "thương" nữa:))

Cũng một thời gian rồi tôi mới quay lại viết fic, có lẽ không được hay hoặc có nhiều thiếu sót, nhưng vẫn mong mọi người góp ý nhẹ nhàng, đừng buông lời cay đắng, tại tôi bị hèn á, ai chửi là tôi câm luôn:((

Mà cho mọi người biết một bí mật nè: Trừ chap này ra thì tất cả mấy chap trước tôi đều viết trong 40 phút- 1 tiếng rưỡi á, mà viết thì không mất nhiều thời gian đâu, kiểm tra chính tả với rà soát lại câu văn mới lâu

Tôi dự định sẽ viết thêm một ngoại truyện cho fic này, mọi người thích ngoại truyện nhẹ nhàng kiểu đôi chíp bông hẹn hò không?

Sắp tới mọi người muốn tôi viết fic về couple nào? Hãy cmt và tôi sẽ chọn ra couple được yêu cầu nhiều nhất để viết, tôi vẫn sẽ đăng trong truyện này luôn, các bạn có thể hiểu là "truyện" Mùa hè đáng nhớ này của tôi gồm nhiều fic nhỏ của những couple khác nhau. Cho nên end fic không có nghĩa là end truyện đâu nhaaaa(mà mọi người nhớ cmt nhiều lên nha, không là tôi quê quá khỏi viết luôn áಥ_ಥ)

Cuối cùng, nếu thấy hay thì nhớ bình chọn cho fic của tôi nha, ai chưa bình chọn mấy chap trước thì hãy quay về bình chọn giúp tôi nhé, tại lượt đọc cũng ổn mà bình chọn ít quá trời:(((

💛🌵

-Love u-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro