Oneshort:Dạy cho cố vô!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Duy Thuận là con nhà nòi,có gốc rễ toàn người tài.Anh cũng thế.Anh là một người cực tài năng về âm nhạc.Nhưng anh lại thi vào trường Đại Học Kinh Tế Hồ Chí Minh.Họ hàng anh không hài lòng.Họ chỉ chu cấp cho anh tiền học phí,còn tiền sinh hoạt anh phải tự kiếm lấy.

Anh mới năm một thôi nên rất khó xin việc hay thực tập ở công ty nào đó.Bạn thân anh-Nguyễn Việt Cường-chỉ anh đi làm gia sư đi,dù gì hồi cấp 3 anh cũng từng chuyên lý.Anh thấy cũng hay hay nên thử lên mạng tìm những group có mấy bé học sinh cần tìm gia sư.Đa phần là tìm gia sư dạy anh và toán,may thay có một tài khoản tên Bùi Công Nam đang tìm gia sư dạy lí.Anh liên hệ với cậu,nhưng để uy tín hơn cho công việc thì anh đã nói dối mình đang năm 3 đại học.Công Nam được liên hệ,lại còn được biết anh năm 3 đại học thì cũng đồng ý,chốt lương cho anh luôn.Cậu hẹn anh chiều thứ 7 đến nhà dạy cậu.

Thấm thoát đã đến hôm anh đi làm.Anh đi theo địa chỉ cậu gửi đến một tòa chung cư cao cấp.Đúng là người có tiền thuê gia sư có khác.Giàu!

[Ding dong]

[Cạch]

"Anh là Phạm Duy Thuận ạ?"

"Còn em là Bùi Công Nam?"

"Vâng,anh vào nhà đi ạ!"

Cậu nép người về một bên cho anh đi qua.Ấn tượng đầu tiên của anh về căn chung cư này là sang.Mọi đồ đạc từ các thiết bị,đồ decor,tranh ảnh không của hãng nổi tiếng thì cũng của thương hiệu đắt đỏ.Sau đó là sự choáng ngợp trong việc sắp xếp đồ dùng.Mọi thứ trong căn phòng giống như sinh ra phải ở vị trí đó vậy.Căn phòng rất đẹp,thoáng,mang lại cho anh cảm giác dễ chịu.Ánh sáng từ ban công chiếu vào cũng vừa đủ làm sáng bừng căn phòng.

"Anh ngồi sofa đợi em dọn nốt cái phòng đã rồi học nha.Nếu anh khát thì cứ tự nhiên uống nước có trên bàn nhé!"

Nói rồi cậu chạy vào phòng để anh một mình ngồi đợi.Một lúc sau cậu mới ngó ra gọi anh vào.Phòng của cậu cũng được sắp xếp gọn gàng,sáng sủa,lại còn thơm mùi bạc hà mát lạnh như hương thơm của dầu gội Romano vượt ngàn chông gai,lịch lãm không sai vậy.

"Anh ngồi đây đi"

Nam kê ghế cho Thuận ngồi,còn cậu thì kéo cái ghế khác ra ngồi vào bạn học.Bắt đầu công việc,anh dạy một cách nhiệt tình,một cách tâm huyết.Cậu cũng thế!Cũng nhiệt tình,cũng tâm huyết nhìn anh đắm đuối.Ủa?!

"Em chú ý vào bài đi Nam.Mặt anh đâu có chữ?"

"Không,tại anh đẹp!"

Mặt anh có chút ửng hồng.Thẹn quá hóa giận,anh đánh vô đầu một cái.

"Lớn đầu rồi.Mấy câu tỏ tình nít ranh.Lo học bài đi!"

"Em đã lùn rồi anh còn đánh vô đầu em."

"Vậy thì đừng có nhảm nữa.Nhảm nữa anh lấy búa phang luôn đấy."

Anh phồng má,cậu cười bật lên.Chà,ảnh dễ thương quá!!

Đó là buổi đầu đi dạy của Thuận.
Những lần sau nữa không khác mấy,trừ việc Nam thả thính Thuận nhiều hơn.

Vào một buổi dạy nọ:

"Nam,năm nay cuối cấp rồi,tính thi vào trường nào?"

"Em chưa biết anh ạ."

"Anh thấy mày giỏi về nhạc lắm,thi vào mấy trường nghệ thuật ấy."

"Ơ mà anh học trường nào?"

"Anh á?Trường Đại học Kinh Tế Hồ Chí Minh!"

"Ồ!"

...

Anh năm nay lên năm 2,người nha anh cũng đã suy nghĩ thấu đáo con đường anh muốn đi nên đã chu cấp cho anh thêm cả tiền sinh hoạt.Anh vì thế cũng nghỉ làm gia sư,tập trung cho việc học.Do anh có học lực giỏi nên được Võ Thành Trung-giảng viên của trường-chọn làm trợ giảng cùng Vũ Đức Thiện.

Hôm nay anh có tiết dạy cho lớp 10K3,lớp của mấy sinh viên mới vào trường.Việc dạy của anh cũng suôn sẻ vì anh đã có kinh nghiệm gia sư rồi.Trừ một việc duy nhất.Đó là lúc dạy anh luôn có cảm giác lạnh sống lưng,hình như có ai đó nhìn mình.Hết tiết,anh được Đức Thiện rủ đi ăn.Chuyện này rất bình thường cho đến khi cái ôm eo của Đức Thiện dành cho Duy Thuận lọt vào ánh mắt của một người...

Anh ở trường có tham gia CLB Âm Nhạc.Hội trưởng Thanh Duy có hẹn cả hội đi bar chơi.Anh tính từ chối nhưng lại bị Huỳnh Sơn dọa dí deadline nên anh đành ngậm ngùi đồng ý.

Đến quán Bar Chín Muồi,anh mới tá hỏa khi nhận ra trong hội có Bùi Công Nam.Ôi trời ơi!!Bùi Công Nam thi vào Kinh Tế?Cậu bị điên à?Cậu có tài năng về âm nhạc mà?Anh hết sức giận dữ lôi Bùi Công Nam ra một góc nói chuyện.

"Anh Thuận lôi em đi đâu vậy?Mà lâu rồi chúng ta không gặp nhau ha.Em nhớ anh quá trời."

"Chuyện đó đâu quan trọng.Quan trọng là sao mày lại thi vào Kinh Tế?Anh đã khuyên mày nên vào các trường về nghệ thuật mà?"

"Tại anh nghỉ nên em không hứng học nhiều về nghệ thuật nữa.Anh mà chịu dạy thêm cỡ 2 tháng trước khi nghỉ là em đỗ trường về nghệ thuật ngoài Bắc rồi."

"Là sao?Ý mày là mày thi đại học là vì anh không bằng?"

"Thì đúng mà!!"

"Tại sao?"

"Em không muốn trả lời,anh cũng nói dối em,em chưa tra hỏi thì thôi.Anh là người ngoài cuộc thì làm gì có quyết định em nên thi trường nào?Hay là vì anh muốn thi vào trường nghệ thuật nhưng vì bạn gái cũ mà lao vào trường Kinh Tế để rồi bị đá.Đến khi nhìn thấy em thì lại thấy anh của hồi xưa nên muốn em vào các trường đấy?"

"Sao mày biết?"

"Bởi vì em đã yêu và biết anh từ cấp 3 rồi.Việc anh thành gia sư của em cũng là sự sắp xếp sẵn.Em liên hệ với anh Cường để dụ dỗ anh làm gia sư,xong em chỉ việc tìm gia sư mà môn anh muốn dạy,anh tự khắc sẽ tìm đến em thôi."

"Hả?Mày say rồi hả Nam?"

"Ừ em say rồi.Em xin lỗi!"

"Ưm..."

Cậu nhào lên hôn anh,tay cậu luồn ra sau kéo đầu anh lại gần,ép anh vào một nụ hôn kiểu Pháp.Tầm khoảng 5p sau cậu mới nhả ra.Anh bị hôn đến bủn rủn chân tay,thở hổn hển,mắt ngấn lệ.A,chết tiệt!!Nam hôn giỏi quá!!

Nam thấy anh như vậy không khỏi cười thầm.Nụ hôn đầu của cậu đã rất thành công.Cậu đã hỏi và xem rất nhiều thứ liên quan đến hôn để học hỏi.Giờ thì thành công rồi!!!Mà cậu cũng chuẩn bị tinh thần bị chửi và bị đánh rồi.

"Hử!!?"

Ai ngờ được,cậu lần này lại bị anh cưỡng hôn.Không để mình ở thế bị động,cậu dành lại thế chủ động đổi vị trí của anh và cậu.Cậu ép anh vào tường,ép anh chuyển nụ hôn của anh thành của cậu.

"Anh cũng say rồi anh Thuận ạ!"

"Thế hai ta không định làm gì sao?Mày muốn cua anh đến nỗi đánh đổi tương lai cơ mà?"

"Này là anh thách thức em đấy."

Anh cười khẩy rồi lại môi lưỡi quấn quýt với cậu.Một tay cậu vòng xuống eo anh,luồn vào áo mà xoa nhẹ làn da mỏng manh ấy.Giờ thì cậu hiểu cảm giác của Vũ Đức Thiện khi được ôm anh rồi.Anh thì cởi nút áo sơ mi của cậu ra.Cả hai hấp tấp vội vã như đã chờ điều này từ rất lâu rồi.

Dứt khỏi nụ hôn,cậu vòng ngay xuống cái cổ trắng ngần của anh,tham lam hít lấy hít để mùi hương vương trên đấy.Rồi cậu mút [Chụt] một cái.Kéo theo sau là rất nhiều dấu hôn đỏ in lên.Anh chỉ cần ngửa cổ hưởng thụ cảm giác cậu mang lại mà thôi.

Hết cổ thì đến bầu ngực của anh.Cậu kéo áo anh lên cao để lộ cơ ngực rắn chắc do tập gym.Cậu vuốt nhẹ lấy đầu ti hồng hồng trước mắt,rồi ngậm lấy một bên bầu ngực mà bú như em bé.Bên còn lại cậu cũng để quên mà đưa tay nắn bóp đủ thứ hình.Tay còn lại cũng chả rảnh rang khi cậu luồn vào trong quần anh mà chơi đùa với dương vật đang bán cương kia.

Anh bây giờ mơ màng lắm rồi.Rõ chưa uống được ly rượu nào mà cơ thể lại nóng rực hết lên.Tóc tai rối bù,đầu óc quay cuồng.Anh chỉ biết dựa lưng vào tường,tay giơ lên nắm đầu cậu và rên rỉ.

"Ah...Nam...hức...!"

Bỗng cậu cắn anh một cái,bên dưới thì lại đột ngột đút tận 3 ngón vào hậu huyệt.Lần đầu có dị vật ở bên trong nên anh cảm thấy rất đau,tay mò xuống cố giữ cái tay hư hỏng kia.Ấy thế mà sức anh lại không bằng sức cậu-một con người chưa bao giờ tập gym.Cái tay kia vẫn cứ ra ra vào vào đều đều.Ngực anh thì bị cắn đến sưng tấy,mà đâu chỉ một bên,tận hai bên lận.Nước mắt sinh lí không cản được liền trào ra.Cậu ngước mắt lên,thấy anh khóc rồi nên  cậu dừng việc trêu bầu ngực ấy lại.

"Anh biết đau rồi còn cố thách.Trông anh giờ mà người ta không biết chắc tưởng em ăn hiếp anh."

"Thì mày ăn hiếp anh thật mà,a...mày dừng cái tay lại coi!!"

"Phải nới lỏng thì lát đút vào không đau chứ!"

Cậu dùng cái tay vừa nắn bóp bầu ngực kia để lau nước anh đi.Cơ mà cái tay phía dưới vẫn hoạt động hết năng suất.Anh chịu hết nổi rồi bắn ra.Cậu thấy phía dưới có chất lỏng đặc sệt,cơ thể anh lại run run thì thừa biết anh đã bắn.Không để vụt mất,cậu lại trêu anh.

"Anh bắn rồi.Phải nói do anh yếu hay em quá giỏi?"

"Mày im mà làm nhanh đi con tó con!"

"Tó con của anh xin nghe lệnh!!"

Cậu kéo quần anh xuống dưới một chút,chỉ để lộ bờ mông cong nẩy kia.Cậu đánh cái [bép] vào mông anh.Nguyên cái bàn tay đỏ của cậu hiện rõ trên mông anh.Rồi cậu cũng cởi quần mình ra,dương vật cậu lộ ra.Anh có hơi hoảng.Vừa sao?

Vừa hay không chỉ có thử mới biết.Cậu để dương vật trước cửa hậu huyệt,rồi không báo mà đâm lút cán.Người anh ưỡn ra do cơn đau,cậu liền hôn anh lần nữa nhằm trấn an.Cậu để yên một lúc rồi mới động nhẹ để anh thích ứng.Anh cảm tốc độ này làm anh rất ngứa ngáy.

"Mày chưa ăn cơm à?Ngứa quá nhanh lên!"

"Đến lúc anh bảo chậm em không chậm lại đâu!"

Rồi cậu thúc mạnh và nhanh hơn.Tay cậu giữ eo anh để lấy đà,anh cũng được cậu bế xốc lên để dễ di chuyển vào hơn.Anh không theo kịp tốc độ và độ mạnh này,anh phải vừa rên vừa cố thở bằng mồm để không chết ngạt.Thế mà cậu vẫn chả tha mà từ cái cổ anh lao lên hôn.

"Ưm...Nam...hức...đau Nam ơi...ah...Am....!"

"Suỵt!Anh mà rên to như thế,mà ngay lúc nhạc tắt mấy người ngoài kia phát hiện ra thì sao?"

Dù đang ở trong góc tối,đèn không chiếu vào được,nhạc thì áp hết tiếng rên của anh và có cả rèm che lại nhưng lại ở nơi dễ phát hiện như này nghĩ thôi cũng đủ kích thích rồi chứ đừng nói là thực sự làm.Anh cố gắng không phát tiếng rên nữa nhưng sao nổi.Những tiếng rên nỉ nom yếu ớt vẫn phát ra đều đều.Cậu nghe vào chỉ càng thêm hứng tính mà ra vào nhanh hơn.

"Ah...Nam...sướng quá...ha...ưm...đúng rồi...ư...chỗ đó...ah...!"

"Anh dâm quá anh Thuận ơi!"

Đến lúc này anh chịu thua rồi,bị phát hiện thì thôi.Anh dang tay ôm lấy đầu cậu mà ngửa cổ hưởng thụ,rên rỉ một cách phóng đãng.Anh thực biết cách khiến cho Bùi Công Nam điên dại mà!

Cậu thúc thêm một lúc thì cả hai cùng xuất.Anh được cậu chỉnh tư thế dựa vào người cậu.Nam lấy hộp giấy ở cạnh nhẹ nhàng lau mồ hôi và tinh trùng vương khắp người anh đi.Anh để yên cho cậu làm vì anh quá mệt sau cuộc tình chóng vánh vừa rồi.

"Mình về nhà làm tiếp nhé!"

"Mày là quái vật à?"

"Thằng Thuận hôm qua chuồn đi với em nào mà say quắc cần câu để thằng Nam đưa về thế?"

"Em biết em biết!Anh Thuận đi với thằng Nam đó.Nồng cháy lắm.Hihi:))"

"Ơ đệt!!Thằng Phúc nghe thấy hết à?"

"Thật ra thì ai cũng biết hết á Thuận ơi!"

"Tụi tao lập hội giúp Nam cưa mày mà!"

"Em yêu anh lắm Thuận ơi!"


























"Anh nói em nghe nè Nam.Nghe xong đừng buồn nha.Thật ra anh biết mày yêu anh từ hồi cấp 3 rồi.Anh cũng say nắng mày từ hồi đấy rồi nhưng chưa có dịp tiếp xúc nên anh quyết định chơi chiêu.Anh biết nếu vào trường gia đình anh mong muốn thì gia đình anh sẽ lo từ a-z,với cấm anh làm thêm nên anh vào trường kinh tế cho bố mẹ dỗi anh.Anh biết cái kế hoạch của mày rồi nên cũng đi theo kế của mày.Việc anh dạy lớp mày cũng do một tay anh sắp xếp,việc thằng Thiện ôm anh cũng do anh bảo nó làm.Mày ghen xong rồi thì kiểu gì đi bar mày chả tỏ tình anh rồi làm chuyện không đúng đắn.Sáng sau lại 'Em sẽ chịu trách nghiệm với anh mà'.Anh biết hết!Mà anh hơi tiếc vì mày đánh đổi tương lai của mày dành cho anh."

"Em yêu thỏ trắng thông minh lanh lợi của em nhất!!"

"Ừ,anh cũng yêu con cáo của anh nhất!"

End

Seeding bẩn chap này cho tôi👊
Quà trung thu nha
Trung thu vui vẻ<33
Idea:NLY8117
CP:gito_san

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro