chuyện chưa kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tăng vũ minh phúc × phạm duy thuận ft. 90line & 94line & khánhnam & sookay & nekost & quốc thiên.

-----

mọi người trong khu phố này, từ đầu đường đến cuối ngõ, ai cũng biết tăng vũ minh phúc thích phạm duy thuận.

khéo bây giờ hỏi cả các cô các dì bán xung quanh cũng biết nốt đấy chứ.

không ai khờ, phạm duy thuận càng không. anh biết chữ thích của phúc đối với mình chẳng phải kiểu anh em đồng chí gì gì đó đâu.

chỉ có con hải ly ngố kia vẫn nghĩ tình cảm mà nó trao đi cho thỏ trắng là đơn phương thôi. tăng vũ minh phúc là người khờ.

phúc từng hứa với cái hội đầu bếp của nó rồi đến một ngày nó sẽ kể được câu chuyện tình của hải ly và thỏ trắng mà thôi.

quốc bảo đến đó chỉ nhếch mép một cái, thà rằng họ phải nghe việc mấy con dê thích ăn món lẩu được làm từ thịt mình một trăm lần chứ vẫn chưa vẽ ra được kịch bản ngày minh phúc thành đôi với bạch nguyệt quang của nó.

"đũa mốc chòi mâm son"

quốc thiên trề môi phán xét, gặp crush mà bỏ chạy tưởng như thấy người yêu cũ không đó, đến chừng nào người ta mới đổ đây?

"trèo cao có ngày té sấp mặt"

con mèo nằm gối đầu trên đùi sơn thạch đắc ý. tông giọng ồn ồn làm minh phúc đang quay lưng lại nhận đủ mọi lời chì chiết, chê bai của thế giới cũng chắc chắn biết đó là ai. rồi hải ly họ tăng sẽ trả đủ cho từng người một.

"cô nói sảng cái gì vậy?"

duy khánh đảo mắt một vòng rồi quay hẳn đi hướng khác, thái độ hiện hết lên mặt.

mấy người sẽ phải hối hận.

những sự chê trách, khinh bỉ tận cùng ấy như động lực để minh phúc tiến đến gần với công cuộc giành lấy tình yêu của đời mình hơn, mặc dù trước đó cũng đấu tranh mà không đáng kể gì mấy.

anh khoa → minh phúc

anh khoa đã gửi một ảnh

anh khoa
😋
quá đã

minh phúc

sao phải làm vậy?
thích t hay gì

anh khoa
ai thèm má
đang đi chơi với anh thuận ai rảnh mà nhớ

minh phúc

ê
ai cho
đang ở đâu nói coi

anh khoa
ngu hả gì?

anh khoa đã offline

rõ ràng là cứ thích làm phúc tức chết thôi.

------

"ê sao hôm nay ông sơn cứ nhìn em rồi cười cười vậy?"

anh khoa mười giờ sáng vươn vai đón ngày mới rồi phóng ra khỏi nhà chạy bộ bình bịch quanh cả phố, may mà lúc này mọi người hầu như đã đi làm cả rồi.

"lạ lắm hả?"

"cực kì"

khoa khẳng định chắc nịch, thường ngày có khi cả khu về ăn uống nghỉ ngơi hết cả mới thấy anh ló mặt ra ngoài, bốn giờ sáng ngủ đến bảy giờ tối thức là chuyện bình thường chứ khoa chẳng nghĩ gì đến việc huỳnh sơn hôm nay lại chỉn chu quần áo nước hoa thơm phức nhìn em theo cái kiểu khó hiểu, tim hồng tung toé như thế.

trong bếp, bùi công nam đang xào nấu, mùi thức ăn thơm phức toả ra từ cái chảo trên tay cũng không hấp dẫn bằng câu chuyện bên ngoài với những nguyên liệu đang được chế biến qua mấy cái miệng. nghe đến đây lặng lẽ trốn vào một góc trầm ngâm suy nghĩ những gì mình đã thấy. khi sớm nó vừa định ra mua ít nui về nấu cho em bé lớn xác ở nhà, được hai bước vô tình tầm mắt va phải con trai út nhà bác long tổ trưởng thập thò bên cạnh là minh phúc đang xì xầm to nhỏ gì đó trông mờ ám vô cùng, với tinh thần tò mò được khơi dậy sau quãng thời gian không ngắn chẳng dài ở chung với một đàn ngựa và cái cây cùng tuổi, luôn cả em người yêu nhiệt huyết trận địa nấu xói nào cũng có mặt thì hai phần con tim lẫn lý trí công nam đều đang kêu gọi trong đầu hãy nấp sau bụi hoa nhà chú luật và nghe đi, trước khi chú đem bình ra tưới cho cả hoa lẫn mình.

thế nên sáng hôm ấy, người chủ thứ hai của căn 9594 mốc meo chờ anh người yêu đi chợ khi kim đồng hồ vừa đặt xuống số sáu mà đến tận khi gần chạm đến con mười vẫn chưa quay về, thậm chí còn định in cả tờ rơi tìm trẻ lạc, tay liên hồi vừa gọi vừa nhắn tin nhưng không biết tiếng chuông vẫn đang reo inh ỏi trong phòng ngủ cả hai.

hệ lụy của việc người có thể nấu ổn nhất đi mất, đáng lẽ họ vẫn sẽ được cứu cánh cho đến khi nhóc anh khoa chạy bộ đến vòng thứ năm về nhà và cố thủ trong đó cả buổi sáng. những căn từ 9090 đến 9095 xung quanh đó vẫn không thoát khỏi số phận vì mỗi sáng chỉ việc chờ nấu rồi chạy sang ăn trực. sơn thạch bỏ bụng đói lăn ra ngủ, quốc bảo lại chạy sang nhà khác tìm miếng ăn, cực khổ là vậy, liên bỉnh phát may mắn tối hôm trước được trọng hiếu rủ đi ăn sáng, giờ đã mất dạng, bảo trung từ sớm đã vội vã đi đâu đó, chẳng biết có ăn chưa. còn mỗi trường sơn vừa ngồi livestream vừa hầm hập bực bội trong người, ai hỏi gì cũng trả lời vô cùng cáu gắt nhưng vẫn đảm bảo không để bạn nhà nghe được mà tỉnh giấc.

khi công nam bước chân vào thềm nhà vừa lúc người bé hơn từ cổng đi vào, nước mắt giàn giụa, khánh một mạch chạy đến ôm chầm lấy anh, thút thít đâu đó gần một tiếng sau mới dỗ xong.

sự kinh khủng của chuyện này tăng lên khi anh khoa nằng nặc đòi tìm ra danh tính người tiết lộ bí mật động trời của nó.

-----

bùi công nam → anh khoa

đã gửi một tệp âm thanh

bùi công nam

đừng có nói ổng

anh khoa

sao m có?
m thông đồng với ổng hả

bùi công nam
điên hả
t theo nghe lén

anh khoa

vô duyên ghê
chuyện ngta cũng chen tai vô bằng được vậy ông nội:)))

bùi công nam
😀

anh khoa

ủa
là ông phúc nói hả

bùi công nam
không
t nói nè

anh khoa

thôi dỡn
mà mắc gì đi nói
ai ghẹo gì con hải ly đó

bùi công nam
tự ngồi nghĩ đi chứ ai biết má

-----

anh khoa nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn vừa được gửi một phút trước, trầm mặc suy nghĩ. mà suy nghĩ cái gì nữa chứ, nghe đoạn ghi âm bùi công nam vừa gửi cho cậu là biết tỏng hải ly họ tăng này kia với cậu vì cái hình khoa chụp với anh thuận rồi. khẽ rùng mình một cái, có thể sánh ngang với mấy bà phù thủy thích nấu xói trong truyện cổ tích của má bảo rồi, mà anh ta chính là phù thủy trong câu chuyện đó mà. nhưng cũng phải cảm ơn minh phúc một cái đi, mở lời trước thế này vừa để bên kia biết ý, nó cũng đỡ mất một mớ giá để xào thịt bò cho huỳnh sơn, thì...cũng quý.

và rất nhiều câu chuyện tương tự sau đó xảy ra, điểm chung duy nhất của các nạn nhân là đều có tương tác thân mật với duy thuận, cùng hướng đến mục đích là trêu đùa trái tim minh phúc, mọi người có ai thấy mấy đứa mình chơi chung chụp hình với crush mà chả ghen tị không? phúc không nhé. kết cục của các nạn nhân người ôm mặt ê chề vì bị tung clip nóng làm trò lúc say xỉn, người bị mang tiếng nay càng được biết đến dữ dội, tiếng lành thì không thấy mà tiếng xấu cứ thế càng ngày càng đồn xa hơn.

vì thế mà chẳng mống nào dám bén mảng lại gần duy thuận mà tạo content hay thân mật ôm ấp nữa, đến mức anh còn tưởng bản thân bị cô lập luôn rồi chứ, ai thấy cũng chạy mất xác.

tăng vũ minh phúc dám mạnh tay dẹp sạch cả dàn hậu cung của crush mà đứng trước mặt đối phương lại như một người khác, đến mức cả hội đồng quản trị của cả anh lẫn cậu đều thắc mắc minh phúc có thật sự là thích duy thuận không vậy?

nhiều lần lê trường sơn mặt mày cau có chẳng buồn đuổi cậu đi nữa vì cứ cách vài ngày minh phúc lại chiêu trò đem quà cáp đến mua chuộc bạn sói nhà anh, rồi hỏi đủ thứ, cái người cần lấy lòng lại không làm, nhiều lúc mất kiểm soát lại muốn tác động vật lý con hải ly rồi mà may là bạn nhà cản. sơn thạch thấy tiến độ của chuyện này rất chậm và nếu nó kéo dài hơn hai tháng nữa thì kiểu gì minh phúc cũng sẽ ăn mì gói thay cơm thôi, nổi lo cho tiền bạc của danh hài hai con dê thì thạch không rõ nhưng cách một ngày lại bánh kẹo, đồ ăn vặt thì sớm muộn cậu cũng sẽ phải lăn xuống giường thay vì đi mất.

và sau khi nghe những chia sẻ nát lòng khiến giọt nước từ chai thuốc nhỏ bên mắt trái của quốc thiên rơi xuống, dù nó có đối xử với mình thế nào thì chẳng lẽ lại bỏ mặt mà không giúp, như thế người khổ chỉ có crush thỏ trắng của nó thôi, chính họ cũng thấy mệt mỏi vì duy thuận phải chịu đựng sự theo đuổi thất thường khi thì so lỉmp không còn đường nào để nói, khi thì phũ phàng, lạnh nhạt chẳng thua gì người yêu cũ.

duy thuận thề minh phúc là người có vấn đề về nhận dạng màu sắc, rất nặng là đằng khác.

nhóc đó không thấy anh đang bật đèn xanh cho nó hả?

đối với khu phố ba mươi ba người thì nó như là một điều giấu giếm nhưng ai cũng biết cả mà thật ra là có thèm giấu đâu.

con người ta khi thích ai vào mà xoay cả crush cả bản thân mình ba trăm sáu mươi độ như thế thì đúng thật là duy thuận chưa thấy lần nào. anh nghe từ đầu ngõ đến cuối phố tiếng của minh phúc cũng không phải bình thường, cả tiếng nói lẫn tiếng lành đồn xa. lần đầu hơi bỡ ngỡ vì nhóc này hôm thì cười nói vui vẻ như không có gì, ngày nắng gặp anh thì cứ như thiếu nữ mười tám lần đầu mới biết yêu, vừa nhìn cái là quay đầu chạy mất, đến khi trời âm u giông bão lại tặng thẳng cho thuận một giỏ bơ ướp lạnh, đến cái liếc cũng không có. hôm sau lại tay bắt mặt mừng bình thường như chưa xảy ra chuyện gì.

mà chẳng phải vì như thế mà anh ghét hay không quan tâm minh phúc đâu, duy thuận biết cậu là người ấm áp, lại hơi mít ướt nữa, không phải chỉ biết chiêu trò ở trên thôi đâu, minh phúc an ủi anh lại còn nhiệt tình giúp đỡ nhiều việc, nói thật là dễ thương đó, còn rung động hay không thì phải đợi xem nhóc đó làm trò gì đã.

sự hỗ trợ nhiệt tình giúp sức của hội đồng tư vấn và góp mặt của những người đã từng phải theo đuổi tình yêu lẫn chờ tình yêu theo đuổi, nhàn nhã một thân một mình hay là hàng tồn kho cần người đến lấy thì họ như lôi hết kiến thức yêu đương bản thân đã rút ra hay lên google search cả cách cưa đổ gì gì đó cực khổ vô cùng để hải ly mang thỏ trắng về nhà.

mấy ngày đầu có lẽ không khả quan lắm khi minh phúc cứ đứng lén lút đâu đó quanh nhà duy thuận mà nhòm ngó như biến thái, soạn sẵn kịch bản để cậu học thuộc từ hai ngày trước mà y như rằng cứ gặp anh là danh hài hai con dê lại vấp thoại, ậm ờ không nói nên lời.

anh khoa cùng sơn thạch núp sau bụi cây thấy như vậy chỉ muốn phóng ra tác động vật lý hải ly vài phát, cậu ta theo đuổi crush mà người sốt ruột lại là họ mới hay chứ.

được đến tuần thứ ba thì ai nấy đều bỏ cuộc, thở dài khuyên minh phúc chỉ nên theo đuổi một cách chân thành thôi chứ có bao nhiêu tình huống, bao nhiêu cái thoại cũng không cứu nổi cậu rồi.

trường sơn cầm trên tay một sấp kịch bản chép miệng tiếc nuối, minh phúc mệt mỏi úp mặt xuống bàn.

vậy thì cũng chẳng ai rảnh để theo dõi quá trình thực hành của minh phúc nữa rồi, chỉ biết bốn tháng sau đó cậu add gần như là tất cả người quen của mình vào một group rồi khủng bố họ bằng những bức hình tình cảm cũng như rất nhiều phiên bản của chuyện tình hải ly thỏ trắng khiến số người gặp khủng hoảng về tâm lý và mắng vốn duy thuận tăng lên đều đều.

------

2,3k chữ🤯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro