🐱🐺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy thế là đủ rồi , hôm nay mình lại lên xí hàng tiếp đây .

Lưu ý : ooc , hơi nhạt .



Sơn Thạch ôm mặt nghẹn ngào , không ngừng trách bản thân mình làm chưa tốt khiến nhà Chín muồi rơi vào nhà nguy hiểm và khiến Trường Sơn phải nói lời tạm biệt với chương trình .

Khi nãy lúc mở phong bì ra , Sơn Thạch chết lặng . Cái tên bên trong phong bì khiến cậu sốc không nói lên lời . Neko Lê . Sơn Thạch ngậm ngùi đưa phong bì cho Công Nam rồi cúi gằm mặt xuống . Khi Anh Khoa cầm lấy phong bì và mở ra , cậu cũng chần trừ không muốn đưa nữa .

"Từ từ em chưa đọc ."

Anh Khoa vẫn cầm tấm phong bì , cậu không muốn đưa nó cho Trường Sơn . Công Nam im lặng rồi cũng lên tiếng .

"Thôi , truyền đi Kay ."

Anh Khoa im lặng rồi cũng đưa phong bình cho Trường Sơn . Sơn Thạch đứng dậy đi đến gần chỗ Trường Sơn , Minh Phúc và Bỉnh Phát ngồi , đi quanh ba người họ .

Khi Trường Sơn cầm lấy tấm phong bì rồi mở ra coi , nhìn cái tên bên trong phong bì anh chỉ im lặng cất tờ giấy vào trong phong thư rồi đưa cho Minh Phúc . Nhìn hành động của Anh Khoa lúc nãy anh cũng đã đoán được phần nào , anh không buồn , chỉ có chút hụt hẫng .

Minh Phúc đọc cái tên trong phong bì , tim cậu bỗng trật mất một nhịp , cậu không muốn tin vào điều này , Minh Phúc cố giữ bình tĩnh đút tờ giấy vào lại phong thư rồi đưa nó cho Bỉnh Phát .

Bỉnh Phát là người cuối cùng đọc phong bì , anh bàng hoàng quay sang nhìn Trường Sơn . Lúc này Sơn Thạch mới cúi xuống ôm lấy Trường Sơn vào lòng sụt sịt .

Trường Sơn cố kìm nén nước mắt , anh không muốn mọi người suy sụp . Tay Trường Sơn liên tục cấu nhẹ vào cổ , cố không khóc , anh bình tĩnh tâm sự lần cuối với mọi người . Anh nghĩ một đạo diễn như anh đi được đến đây cũng đã là một sự mãn nguyện rồi .

Quốc Bảo vốn là người giỏi kìm nén cảm xúc , nhưng lần này khi thấy một người anh đã thân với mình nhiều năm phải ra về thì Quốc Bảo cũng đã không kìm được nước mắt . Quốc Bảo đi đến ôm Trường Sơn thật chặt , Trường Sơn ôm Quốc Bảo , vỗ vai an ủi cậu .

"Neko Lê mãi đỉnh ."

Lần đầu tiên , từ đầu chương trình đến giờ Bùi Công Nam mới có thể nói được câu này . Khi về chung một nhà , tuy nói là anti nhau nhưng Công Nam cũng đã coi Trường Sơn là một người anh tuyệt vời .

Anh Khoa liên tục lau nước mắt , từ khi về chung một nhà với Trường Sơn từ nhà KK , liên minh Kame và đến bây giờ là nhà Chín muồi thì Trường Sơn luôn là một người anh tốt , giúp cậu trong các công diễn . Anh Khoa nợ Trường Sơn rất nhiều lời cảm ơn , bây giờ anh ấy phải về như vậy cậu cũng không giấu được nỗi buồn và sự hụt hẫng .

Thiên Minh và Bỉnh Phát cũng im lặng bên cạnh nói những lời cuối cùng . Cả ba mới làm việc với nhau được có tầm hai công diễn thôi . Vẫn chưa kịp có nhiều kỉ niệm với nhau , cả hai cũng chuẩn bị tâm lý mình sẽ là người ra về nhưng khi thấy cái tên Neko Lê trong phong thư , cả hai chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận .

Minh Phúc cũng gần như khóc nấc lên , vừa này cả hai vẫn còn giỡn với nhau , đoán xem ai ở ai về mà giờ anh phải về còn cậu thì ở lại khiến nước mắt Minh Phúc không ngừng chảy . Khi thấy cái tên Neko Lê trong phong bì cậu khựng lại , im lặng và cố không khóc . Nhưng giờ thì không được nữa rồi .

Sơn Thạch ôm Trường Sơn rất nhiều , cứ ôm rồi lại bỏ , ôm rồi lại bỏ , mỗi một lần lại càng ôm chặt hơn . Trường Sơn là thành viên cuối cùng mà Sơn Thạch chiêu mộ về . Cậu chiêu mộ Trường Sơn về cuối cùng vì cậu biết Trường Sơn sẽ luôn đợi mình . Mà giờ chính Trường Sơn lại là thành viên đầu tiên trong nhà phải ra về , cậu không hề muốn buông tay ra .

Phải mất một lúc lâu Trường Sơn mới có thể ra khỏi phòng riêng của nhóm . Anh đi về phía kí túc xá , hội ngộ cùng ba anh tài phải ra về khác . Cả bốn người ôm nhau . Trường Sơn cất đồ dùng của mình vào vali , anh viết thư để lại cho mọi người rồi mở cửa ra về . Bên ngoài cũng rất nhiều anh tài nhà khác đang đứng ở trước cửa . Tất cả ôm nhau rồi nói lời tạm biệt .

Sáng ngày hôm sau , Trường Sơn nhận được tin nhắn của Sơn Thạch và các anh em khác trong nhà Chín muồi . Nội dung đại khái là hôm nay không có Neko nên buồn quá . Trường Sơn nhắn lại an ủi và động viên mọi người . Anh hứa sẽ support nhiệt tình cho team và chương trình .

Nhắn xong thì anh bắt đầu sắp xếp lại cuộc sống thường ngày của mình . Mấy ngày anh ở nhà chán quá thì lại mò được mấy cái boardcast , Trường Sơn rủ anh em tạo boardcast rồi lập ra hội truyền thống bẩn .

Vì lúc này chương trình đã chiếu đến tập ba , tập bốn rồi nên tất cả đồng ý sẽ giữ bí mật chuyện này . Sau khi anh bị loại , tuy các thành viên khác vẫn rất bận nhưng họ luôn cố rủ anh đi chơi hoặc đi ăn đêm với nhau vì tất cả đều biết rằng khi chương trình kết thúc , họ sẽ lại quay về với cuộc sống quay cuồng bởi công việc và sẽ không còn nhiều thời gian để gặp nhau nữa .

Mỗi lần gặp nhau đi chơi như này là Sơn Thạch thường ôm anh rất chặt , cứ như thể cậu sợ rằng chỉ cần cậu buông tay ra thôi thì anh sẽ tan vào không khí vậy . Trường Sơn cũng chỉ chiều theo ý của Sơn Thạch , để cậu ôm mình thoải mái .

Khi tập chín phát sóng , Trường Sơn mời Sơn Thạch đến nhà mình để reaction và Sơn Thạch đồng ý .

Trong suốt buổi reaction , Sơn Thạch chỉ im lặng nghe Trường Sơn nói , thi thoảng lại cùng anh quăng miếng cho các bạn fan coi .

"Trong bài có cái câu gì mà nguyện bên nhau bạc đầu mà nhuộm cái đầu trắng ."

Trường Sơn vừa nói vừa chỉ lên đầu Sơn Thạch . Cậu nhanh chóng đáp lại .

"Thì hai đứa mình đầu trắng mà , đó ."

"Ừm đầu trắng ."

Trường Sơn không nhịn được cười , đưa tay chạm lên phần tóc nhuộm trắng của mình . Sơn Thạch ngồi khoanh tay , cười nói .

"Trời ơi ! Anh viết bài này cho bé đó mà bé không nhận ra hả ?"

"Ừm giờ mới hiểu , giờ mới hiểu ."

Cả hai cùng cười , rồi tiếp tục reaction tập chín . Khi đến bài "Thuận nước đẩy thuyền" , Sơn Thạch đã đưa tay ra , cậu không nghĩ Trường Sơn sẽ nắm lấy tay mình . Nhưng anh đã nắm lại .

Trường Sơn thấy Sơn Thạch chìa tay về phía mình thì liền nắm lấy . So với bàn tay có phần hơn đen và có các đường gân tay nổi rõ của anh thì tay của Sơn Thạch lại rất đẹp : trắng trẻo , thon dài và mịn nữa .

Cả hai nắm chặt tay nhau , càng nhìn càng thấy rõ sự tương phản của hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau . Phải một lúc sau hai người mới bỏ tay nhau ra . Trước khi kết thúc buổi livestream , Sơn Thạch gợi ý tập mười sắp tới nên mời cả nhà Chín muồi sang và Trường Sơn đồng ý , anh mong đến ngày hôm đấy sẽ không có ai bận để cả tám anh có thêm kỉ niệm .

Sau khi tắt live , Sơn Thạch lại rủ Trường Sơn và mọi người đi ăn đêm . Trường Sơn đồng ý và trong suốt buổi đi ăn đấy , Sơn Thạch đều ôm Trường Sơn rất nhiều .

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro