Chap 3[Fake]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:T thấy cái truyện này càng ngày càng nhảm rồi.Ai đời lại cho một thằng quen chưa được một ngày ở chung nhà bao giờ?Lại còn yêu từ cái nhìn đầu tiên,tình yêu sét đánh cơ!!Nhảm vaicut.Rất vô lý!!!

Vô đọc truyện này đi các bạn,cho tôi xin ý kiến để tôi có động lực viết R18 nào!!Và seeding bẩn nó đi.Tôi không sợ chánh quyền đâu🗣🗣(tôi rén thôi).

Cái mâm cỗ Trung Thu của tôi nó còn nhạt hơn "Dê đen dê trắng" nữa!

...

-Thằng Nam qua gọi tao để nghe mày ân ái với thằng khác đấy à?_Trường Sơn gác chân lên ghế cọc cằn nói.

-Gì!?Thằng Nam mất zin rồi à?_Quốc Bảo ngỡ ngàng quay qua nhìn anh.

-Ôi ngờ thế đéo nào được!!_Minh Phúc đưa tay che miệng giả vờ bất ngờ.

-Không có!!Em gọi Neko để cầu cứu mà!!_Công Nam nhanh chóng giải thích,mặt thì đỏ tía tai lên rồi.

-Có thật là gọi cầu cứu không?_Anh Khoa bên cạnh thúc thúc tay vào người anh,miệng cười khúc khích.

-Thật!!

-Đa đa không tin đâu._Thiên Minh lắc đầu ngao ngán.

-Ủa bố ơi!!

-Thôi thôi.Nhưng mà thằng đấy là thằng nào?_Sơn Thạch từ phía xa đi lại.

Cả hội dồn hết ánh mắt lại nhìn về phía anh.Lúc này mặt anh còn đỏ hơn trước.Đang không biết giải ra sao thì Phát mở cửa vào phòng.

-Mọi người ơi,có bó hoa ai gửi cho Sơn Thạch để ngoài cửa nè!!

Trên tay Phát là bó hoa Tulip đầy sắc màu.Cả hội cũng vì thế mà bỏ quên Nam mà nháo nhào lại xem ai gửi hoa cho Sơn Thạch.

-Ê,có thư nè.

-Đọc lên!

-Hèm...

"Gửi Nguyễn Cao Sơn Thạch bó hoa Tulip,chúc Sơn Thạch sẽ sớm có được sự thấu hiểu và hạnh phúc dài lâu như hoa Tulip cam;một tình yêu nồng nhiệt,cháy bỏng như hoa Tulip đỏ cũng như tình yêu đó thật thanh tao,lãng mạng như hoa Tulip hồng;chúc Sơn Thạch sớm nhận ra sự huyền bí,bí ẩn của đối phương như hoa Tulip tím;Sơn Thạch cũng hãy luôn tinh khiết,an yên như hoa Tulip trắng;sự may mắn sẽ luôn đến bên Sơn Thạch như hoa Tulip vàng;Sơn Thạch hãy đừng như hoa Tulip đen mang trong mình tính kiểm soát,chiếm hữu trong tình yêu;và cuối cũng,Sơn Thạch nên có niềm tin tuyệt đối cũng như lòng chung thủy với đối phương giống hoa Tulip xanh nhé!"

-Ê,sến quá!!

-Khoan đã mọi người,"đối phương" trong lá thư là ai?

-Con mẹ Ét Ti đang quen ai hả?

-Bé ơi,anh cũng không biết nữa!

Mọi ánh mắt lần này đổ dồn về phía Sơn Thạch.Sơn Thạch từ trước đến nay nhận cũng ít thư của fan,nhưng lần này có hơi khác.Cứ như thể người viết là một người thân cận với Sơn Thạch vậy."Đối phương" ở đây chỉ có một người biết thôi...

Đó là Thiên Minh!

...

23h45',anh chưa về nhà.Nó nằm lăn lộn trên giường của anh.Hôm qua anh và nó đã có một đêm cháy bỏng ở đây.Nó muốn tiếp,nó muốn được ôm anh trên chiếc giường này,cũng anh hòa vào một nhịp thở.Nhưng anh mãi chưa về,chẳng lẽ sợ nó quá nên trốn rồi?

[Cạch]

Tiếng mở cửa vang lên,nó ngồi bật dậy lao ra ngoài.Anh về rồi,vẻ ngoài trông rất mệt mỏi.Anh thấy nó đứng cười ở góc tường nhìn anh có hơi thoáng giật mình.Anh chưa quen việc có nó sống chung,cũng vẫn sợ hương vị sót lại đêm qua.

Nó lại gần anh,ôm anh vào lòng.Anh để yên cho nó ôm.Thấy nó mấp máy môi,anh tưởng nó định an ủi,cổ vũ anh sau một ngày làm việc,nhưng không!

-Anh làm về trễ quá,anh nghỉ làm đi.Em muốn anh ở nhà thôi.Anh đi đến tối như này chắc chắn là gian díu với ai bên ngoài.Ở nhà cho em!

Anh đứng hình mất vài giây.Nó đang nói cái quái gì vậy?Anh cảm tưởng nó là mẹ anh luôn á.Mặt nó thì cứ hằm hằm,ai tin nó vừa cười tươi như chó quẫy đuôi khi thấy chủ nhân về đâu.

Anh đang tính lên tiếng thì nó hôn anh,nó luồn lưỡi vô trong khoang miệng anh,tưởng chừng nó muốn mút đứt cái lưỡi anh ra đến nơi.Nó vừa hôn vừa điều hướng anh đi về phía sofa.Nó đè anh xuống,tay vẫn giữ chặt lấy khuôn mặt anh.Vài phút sau anh không chịu nổi nữa,anh dùng hết sức còn lại đẩy nó ra.Nhưng đâu có thành.Rõ anh yếu hơn nó rồi,nay còn bị hụt hơi thì sao lại.Cơ mà nó vẫn tốt bụng rời nụ hôn ra cho anh thở.Mặt anh đỏ tía lên,mắt ngấn lớp sương mờ ảo.Nhìn anh thế này nó chịu không nổi.Tay nó trườn xuống phía cổ,xoa xoa nhẹ yết hầu của anh.Anh nuốt ực một cái.Cơ thể anh tự nhiên nóng quá,người cứ râm ran khắp các cơ thịt.

Nó cởi từng cúc áo sơ mi của anh ra.Chẹp!Cái cơ thể non nớt run rẩy này xinh đẹp thật đấy.Bầu ngực vẫn còn sưng từ hôm qua,khắp nơi trên bụng thì bầm tím,kích thích nó vãi.Nó lấy tay véo nhẹ đầu ti hồng hồng kia.Anh rên nhẹ lên một tiếng,tay đưa ra giữ tay nó lại.

-Khánh,mới làm hôm qua thôi.Tha anh!

-Hmm?

Nó nghiền đầu tỏ vẻ không hiểu anh nói gì,tay vẫn vuốt ve lấy cơ thể nhỏ nhắn như học sinh của anh.Anh chịu chết rồi,báo cảnh sát không?

Bỗng nó tụt quần anh ra,cả quần ngoài lẫn trong.Phần thân dưới anh lộ ra trước mắt nó.Nó nhìn vào thứ đang bán cương kia của anh.Nó lấy tay vuốt nhẹ mấy cái rồi cuối xuống liếm.Mùi khai đặc trưng sộc thẳng vào mũi nó.Mà nó biết mùi gì không thể ngửi hả ta?Nó liếm khắp thân trụ,tinh hoàn rồi mới ngậm vào miệng.

Anh bị nó khẩu giao đến mơ màng,tay nắm tóc nó mà giựt.Ah!Sướng chết đi được!!Thứ trong mồm nó cũng cương lên hết rồi.Nó ra vào nhanh hơn nữa,anh thấy mình không chịu nổi nữa rồi.

-Ah...Khánh,anh chịu không nổi.Hức,nhả ra đi Khánh!

Nó không nghe mà lại càng làm mạnh hơn.Anh đêns giới hạn rồi,xuất hết vào miệng nó.Nó ngẩn đầu lên nhìn anh,miệng nó mở to để cho anh thấy số tinh trùng anh đã xuất ra.

-Anh ra nhiều lắm.Anh cũng thích mà phải không?

-Haa...Khánh,mình dừng lại ở đây thôi.

-Dừng là thế nào?

Nó lật người anh lại để anh nằm sấp xuống.Nó kê cái gối xuống hông anh để nâng hông lên cao.Phía bên dưới ướt hết rồi.Nó đút 3 ngón tay vào cùng lúc.Anh bị xâm nhập đột ngột liền thét lên...












-Ah...Khá-Khánh,đau quá....mmm...ha...đau,rút ra....á!

-Em yêu anh,em yêu anh,em yêu anh,...







:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro