Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:Cmt điiiiiiiiiiiiiiiiiiii

...

Đã bốn năm kể từ khi đoàn nhạc Chín Muồi diễn tại Viện thương điên Nhà Trẻ.Anh giờ vẫn làm trong đoàn nhạc,và vẫn là người dẫn đầu chuỗi thức ăn từ dưới lên.Dù đã bốn năm nhưng ngoại hình anh cũng không thay đổi khác mấy.Có chăng thì là trưởng thành về tâm lý hơn thôi.

Nó nhìn qua một lượt rồi đoán!

Nó đã tìm anh suốt hơn 3 năm trời rồi.Anh đã hứa với nó rồi,anh sẽ đón nó về khi nó hết bệnh,giờ anh phải thực hiện lời hứa.

Nó hết đi theo dõi anh rồi lại lẻn lấy trộm những thứ vương mùi anh,ví dụ như chiếc áo đầy mùi mồ hôi vừa được anh cởi ra để giặt,và rồi anh không thể tìm thấy cái áo đó đâu nữa.

Nay nó quyết định ra gặp mặt anh luôn,không rình nữa.Nó ngồi đợi anh từ lúc 1h chiều cho đến gần 2-3h sáng mới thấy xe anh đi tới.Nó thấy anh bước xuống xe liền lao ra ôm lấy anh.

Phía anh,anh mới kết thúc một buổi biểu diễn.Vừa về đến nhà,bước xuống xe thì bị một ai đó ôm từ phía sau.Trong lòng anh dâng lên nỗi sợ hãi.Giờ này một là ăn trộm,hai là biến thái và ba là ma mà thôi.Anh tính hét lên cầu cứu,mà chưa kịp làm gì thì môi đã bị chặn lại bởi một nụ hôn.

Ôi thôi!!Gặp biến thái rồiiiii!!

Anh hoảng loạn nghĩ trong đầu,tay thì vùng vẫy muốn thoát ra.Nhưng sức của nó thì lại hơn anh nhiều.Nó kẹp chặt anh vào người nó bằng một tay,tay còn lại nhấn đầu anh vào nụ hôn.

Nụ hôn kéo dài đến tận khi anh mềm nhũn ra không vùng vẫy được nữa,mặt thì đỏ ửng lên vì thiếu khí.Anh loạng choạng ngã,may nó đỡ được.

Tầm mắt anh dần rõ hơn.Anh nhìn thẳng mặt nó.Hơi quen quen thì phải?

-Anh Nam ơi,em nhớ anh!

Giờ anh mới hoàng hồn.Thôi toang rồi bu em ơi!!Trước mắt anh không phải Nguyễn Hữu Duy Khánh của Viện thương điên Nhà Trẻ sao?Đừng bảo Duy Khánh đến đây để đòi mạng anh nhá?

-Kh–Khánh hả em?

Anh lắp bắp nói,tay run run chỉ nó.Nó hơi nghiêng đầu rồi cười.Nếu ai đó nói thứ gì kinh dị nhất anh từng thấy hoặc từng nghe là gì thì chắc chắn anh sẽ trả lời rằng:"Nguyễn Hữu Duy Khánh nghiêng đầu cười dưới ánh đèn chập chờn của cây cốt điện".Anh sợ nụ cười của nó quá.Anh muốn chạy!!Mỗi tội sao nó mạnh dữ vậy?

-Vâng,em đây!!Anh ơi vào nhà đi.

Nó kéo anh đi về phía cửa.Anh đang thắc mắc nó không có chìa khóa hay mật khẩu thì chắc nó không mở được đâu,anh sẽ nhân cơ hội nó đang loay hoay mở mà giựt tay lại,chạy xa chỗ nó đứng rồi cầu cứu.Nhưng đời đâu như là mơ?Nó dùng một tay bấm mật khẩu khóa cửa một cách thoăn thoắt,mà lại còn đúng cơ!!.Cái này thì anh sợ thật rồi,anh hét lên.Cơ mà nó lại phản ứng nhanh bịt miệng anh lại lần nữa bằng tay.Rồi nó đẩy cửa kéo anh vào nhà.Lần này anh hết cứu thật rồi.

Nó để anh ngồi trên sofa còn mình thì quay ra chốt cửa.Anh lúc này hoảng loạn lắm rồi,lo sợ mà lôi điện thoại ra gọi cho hội bạn.Trên màn hình đang hiện dòng chữ:

'Alexander Augusta Eugina Sơn'
Đang gọi...

-Nghe đi,nghe đi.Làm ơn nghe đi mà.

Anh cầm chiếc điện thoại mà run tay,hối thúc người bên kia đầu dây nghe máy.Nhưng nó quay lại rồi.Anh vội cho nhỏ tiếng điện thoại nhất có thể rồi giấu nó dưới sofa.Anh tự gieo cho mình một hạt mầm hi vọng Lê Trường Sơn sẽ bắt máy và nghe thấy lời cầu cứu của anh.Và anh cũng tự trách bản thân rằng hồi đấy sao lại nghĩ làm nhà cách âm lại tốt,giờ thì hay rồi,anh có hét đến rách cổ hàng xóm cũng chưa chắc nghe thấy được.

Nó thấy anh đang lúi húi gì đấy với cái sofa.Tuy nhiên nó không nghĩ nhiều.Nó mang gương mặt tươi cười rạng rỡ như hoa đi đến chỗ anh.Anh quay người thấy nó ngay sau mình liền giật mình lùi lại phía sau.Nó cứ tiến anh lại lùi.Nó nhận thấy sự sợ hãi từ anh nên dừng lại.Nó nghiêng đầu hỏi.

-Anh sợ em thế à?_Nó vẫn cười,vẫn si mê nhìn anh.

Anh không nói gì chỉ gật đầu lia lịa.Nó trông anh mắc cười lắm,cứ như gà mổ thóc ấy.Nói thế chứ anh vẫn rất đáng yêu nha.Hai má anh vốn tròn tròn rồi,nay anh còn phồng má lên nom giống con sóc đang gặm hạt thông lắm.Nó kiềm chế lại sự hưng phấn trong mình mà hỏi tiếp.

-Anh nhớ em không?

Lần này anh lắc đầu nguây nguẩy.Nó chợt tắt nụ cười đi,mày nhíu lại mà tiến lại gần anh.Anh thấy tình hình không ổn tính trốn ra chỗ khác.Thễ mà nó vẫn nhanh tay hơn kéo anh lại đè xuống sofa.Mặt nó sát gần mặt anh,tưởng chừng như cả hai sắp hòa làm một.Anh sợ hãi nhắm tịt mắt lại.

-Nguyễn Hữu Duy Khánh!

-Hả?!

Anh chợt mở mắt khi nó nói họ tên nó ra.Nhìn ở góc gần như này anh mới thấy nó cũng rất đẹp,da cũng trắng mịn như em bé ấy.Có lẽ do đã bốn năm không gặp,cộng thêm hồi xưa nó để đầu ngố nên anh không ấn tượng mấy về vẻ đẹp của nó cho lắm.Mà bây giờ anh như bị hớp hồn rồi,nhìn nó chăm chú lắm.

Còn nó,nó không dám chớp mắt.Nó sợ nó mà chớp thì sẽ lọt mất một khoảng khắc đẹp của anh.Đúng là càng nhìn gần anh càng đẹp.Anh không son phấn nhưng da vẫn sáng,môi anh vẫn đỏ,má hơi ửng hồng,lông mi cong,mắt to tròn,sóng mũi cao,...Trong mắt nó,hình bóng anh hiện lên vẫn là một con búp bê sứ.Dù đã bao năm trôi qua anh vẫn thế.Anh đẹp quá mức rồi.Con người nào có thể đẹp được đến vậy?Chỉ có thể do người nghệ nhân nắn nót tỉ mỉ tạo ra mà thôi!

-Anh nhớ nhé,em là Khánh.Em là người yêu của anh!

-Hả?!

Tiếng 'Hả' lần nữa được thốt lên.Anh chỉ vừa hoàn hồn khi nó đưa tay lên áp má anh.Tay Khánh lạnh thật!Anh thầm đánh giá,và anh cũng vô thức dụi nhẹ đầu vào tay nó.Vừa nãy anh nghe loáng thoáng câu "người yêu anh" ấy.

-Tại sao em lại tìm đến anh?Và tại sao lại yêu anh?_Anh hơi thắc mắc hỏi.

-Vì anh hứa rồi mà!

-Hứa?

-Anh hứa sẽ đến đón em khi em hết bệnh!

Anh tròn mắt nhìn nó.Cái lời hứa suông để giải quyết vấn đề ấy hả?Nó vẫn còn nhớ!?Toang rồi.Nhỡ nó giống lời Trường Sơn đến đây trả thù anh thì sao?Ah,anh chưa muốn chết!!

-Em không giết anh đâu._Nó lùi ra sau cười khúc khích.

-Hể?!_Anh nằm yên tại chỗ bất ngờ.Nó đọc được suy nghĩ anh hả?

-Cho em sống chung với anh nha!Em không có gia đình,lại còn mắc chứng rối loạn lưỡng cực vừa khỏi.Giờ em không có tài sản gì hết á!!_Anh ngồi bật dậy khi nó nói xong.

Nó móc túi quần ra ám chỉ việc nó không có gì.Mắt thì mong chờ nhìn về phía anh.

-Cho anh hỏi cái này được không?

-Vâng!_Nó yên lặng chờ anh.

-Sao em biết mật khẩu nhà anh?

-Em bấm bừa ai ngờ nó chúng!!Mà sao anh lại đặt 9094 vậy ạ?

-...9094 là số đại diện cho đoàn nhạc Chín Muồi tụi anh.

Nó không nói gì nữa,chỉ lặng lẽ nhìn anh.Không gian tưởng chừng sẽ tĩnh lặng lại nhưng không,nó bắt đầu khóc.

-Em cũng muốn có bạn bè.Anh làm bạn với em đi...

Anh thấy nó khóc liền luống cuống,tay chân loạn xa dỗ dành.

-Ơ đừng khóc!!An–anh làm bạn với em mà.Anh cho em ở cùng nhà luôn.

-Thật sao?Em cảm ơn!!

Nó như đạt được mục đích mà cười tươi rói.Anh chết lặng tại chỗ.Bùi Công Nam quá dễ bị lừa!!

-Em khát không?Anh lấy nước cho nhớ!_Anh bất lực đứng dậy đi lấy nước.

Nó nhìn theo bóng lưng anh.Khuôn mặt nó không còn biểu cảm gì cả.Duy Khánh đang nghĩ rằng: "Công Nam chết kiểu gì sẽ đẹp nhất?"...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro