Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:Chap này chỉ có năm thành viên của nhà Chín Muồi trong tiết mục "Anh sẽ nhớ mãi".Ba thành viên còn lại bận việc nên không xuất hiện cùng nhóm.Và làm ơn cmt nhiều lên.Tôi không cần ngôi sao,tôi cần cmtttttttt

...

Nguyễn Hữu Duy Khánh là một bệnh nhân mắc chứng rối loạn lưỡng cực của Viện thương điên Nhà Trẻ.Nó cứ ngơ ngơ,thẩn thẩn ngồi trong phòng bệnh.Lâu lâu nó lại nói chuyện một mình,cứ cười cười rồi lăn ra khóc.Đến khi bác sĩ đến khám thì nó sẽ la hét,nép người vào một góc mà vùng vẫy.

Hôm nay nó được dẫn xuống dưới đại sảnh,bệnh nhân tập trung gần như đầy đủ.Trên bục có những người mặc đồ đen cùng những nhạc cụ đầy trang trọng.Vốn nó không có hứng thú với con người thật,nhưng không hiểu sao nay nó lại chăm chú xem và thưởng thức âm nhạc do họ mang lại.

Nó cảm thấy thú vị nhất chính là người con trai thấp nhất trong đoàn.Giọng hát của anh như con chim họa mi ấy,cứ líu lo líu lo bên tai nó,rất vui.Chưa kể gương mặt cứ như búp bê sứ được làm tỉ mỉ,không vết xước.Nó chỉ muốn nhốt anh vào tủ kính để nó ngắm anh mỗi giây,mỗi phút,mỗi ngày cho đến chết.Nụ cười của anh đối với nó chính là một mặt trời thu nhỏ.Không hiểu sao khi cả nhóm biểu diễn thì chỉ có mình anh là cười.Cái nụ cười đấy nó tỏa sáng,nó chiếu rọi một cách kỳ lạ trong mắt một kẻ rối loạn như Nguyễn Hữu Duy Khánh.Nó để ý ngón tay anh uyển chuyển lắm.Cứ lướt qua lướt lại từng phím đàn piano,rồi còn hòa giọng vào nữa.Âm thanh ấy du dương,nhẹ nhàng với nó quá.

...

Sau hơn 2 tiếng biểu diễn,đoàn nhạc Chín Muồi quay về phòng nghỉ ngơi.Đáng lẽ họ không phải hát ở này đâu,nhưng vì quản lí đã kí nên họ chỉ đành nghe theo.Khán giả thì cũng chả ngồi yên nghe hát lắm đâu.Họ náo loạn khắp nơi suốt buổi diễn.

-Ah,mệt quá đi!_Quốc Bảo ngả lưng xuống ghế đầu tiên,kéo theo là những người còn lại trong nhóm.

-Mẹ thằng Nam sao mày trong buổi diễn cứ cười hoài vậy?Bài buồn mà cứ cười cười._Lê Trường Sơn ngồi xuống đối diện anh mà trách móc.

-Tại anh Duy bên Cá Lớn bảo cái khẩu hình phải đẹp nên em mới cười ấy chứ!!

Anh liền phản bác.Cái dáng vẻ nom giống đứa em đang cãi nhau với người anh lớn của mình mà cãi không lại.

-Nui ơi là Nui!Anh Duy bảo khẩu hình đẹp chứ có phải cười đâu Nui!_Minh Phúc ngồi sau anh đánh đầu anh một cái.

Anh bị đánh mà không cãi lại được nên chỉ đành tủi thân ôm đầu rưng rưng nhìn về phía Thiên Minh.Nhanh chóng,Thiên Minh phát hiện ra ngay ánh mắt của anh nhìn về mình mà lên tiếng.

-Thôi đừng đánh vào đầu Nam nữa.Nó đã lùn rồi.Đánh vào chỗ khác đi,không sao đâu.

Người được cho là sợi dây lí trí cuối cùng của đoàn nhạc Chín Muồi cùng hùa theo trêu chọc anh rồi.Nguyên hội tám người thì hết năm người là chuyên bắt nạt anh rồi.Và giờ thì Thiên Minh gia nhập cùng luôn.Cả hội được pha cười phá lên.

-Nè,đừng trêu anh ấy nữa!!

Đột nhiên nó xuất hiện trong phòng.Hội của anh được phen hú hồn hú vía.Nó là bệnh nhân,và đáng lẽ giờ nó nên ở trong phòng bệnh.Hội anh khi nhận thức được nó là bệnh nhân thì nháo nhào hết cả lên.

-Oái!Làm gì bây giờ làm gì bây giờ?_Tăng Phúc đứng bật dậy rồi lắc người anh.

Hội anh cũng theo đó mà nháo nhào hết lên.Kêu gào khóc thét đủ thứ kiểu.

-Tôi đã làm gì đâu mà các anh sợ tôi vậy?

Nó lên tiếng trấn an hội người đang hốt hoảng,lo sợ trong kia.

-Ơ!?Sao nói chuyện không giống bệnh nhân lắm?

-Hay nó bị nhẹ?

Quốc Bảo và Trường Sơn kẻ tung người hứng đáp lời nó.Nó có chút khó chịu ra mặt.Ý gì đây?

-Mấy người tin tôi méc dì Lệ quánh mấy người không hả?Từ nãy giờ nói chuyện tôi không hiểu gì hết trơn á!!

Cả đám cứng đờ người lại.Sáu con người,mười hai con mắt nhìn nhau đắm đuối,thời gian cứ thế lẳng lặng trôi đi.Quá ngột ngạt,Công Nam quyết định lên tiếng.

-E–em tên là gì?

-Em á?Em là bé Thu!

Cứ ngỡ câu hỏi của Công Nam sẽ không được trả lời một cách thân thiện.Ai mà ngờ được nó lại vui vẻ đáp lại lời anh chứ?

-Em năm nay 8 tuổi nè.Mai em sắp được mẹ cho đi học đấy.Thích không?

Nó nói,rồi giơ tám ngón tay ra ám chỉ nó tám tuổi.Hội anh lại lần nữa đứng hình.Nói nó giờ 40 tuổi họ còn tin chứ 8 tuổi thì chỉ có những đứa đầu óc có vấn đề giống nó mới tin thôi đấy.

Trường Sơn đá một chân vào người Minh Phúc ra hiệu mau đi gọi cứu viện.Minh Phúc hiểu ý liền lẻn lẻn đi khi nó mải ngắm nhìn Công Nam.

Giờ nó được nhìn Công Nam gần hơn rồi.Càng nhìn gần nó lại càng thấy anh thật sự như làm bằng sứ.Đẹp tuyệt hảo!

-Ê,hình như thằng này nó thích thằng Nam hay sao ấy_Quốc Bảo thủ thỉ vào tai Thiên Minh.

-Ừ,có lẽ.

-Nè,em mới có con búp bê mới.Mọi người muốn xem không?

Nó quay qua nhìn Thiên Minh với ánh mắt rất long lanh,lấp lánh đầy vẻ mong chờ.Thiên Minh không cưỡng lại sự ngây thơ như một đứa trẻ ấy được.

-Vậy nó đâu?Em mang ra cho bọn anh xem được không?

-Đây nè!

Nó chỉ vào người anh.Rồi nó tiến đến ôm anh vào lòng như ôm một đồ vật quý báu lắm.Khuôn mặt nó rất hưởng thụ.Còn anh do thấp hơn nó nửa cái đầu,lại còn bị nhấn xuống nên đang úp mặt vào lớp áo hồng của nó.Dù là bệnh nhân nhưng anh thoáng ngửi được mùi trà Thổ Nhĩ quanh người nó,tuy nhiên vẫn còn vương đầy mùi thuốc.Mùi hương cứ đắng đắng ngọt ngọt bay quanh mũi anh.

-Anh không phải đồ chơi của em!

Anh đẩy người nó ra.Nó bị đẩy liền xụ mặt xuống.

-Anh là búp bê sứ được chú Sáu hứa cho em rồi mà.Anh là của em!!

Công Nam bắt đầu thấy sợ rồi.Anh đứng nép mình vào sau Trường Sơn.

Nó nhìn anh chằm chằm,khuôn mặt đang hằm hằm bỗng nó lại cười.Nhìn anh cứ như một đứa trẻ sợ hãi núp sau ba trước người lạ ấy.Nó nghĩ.Rồi chợt nó tự hỏi:"Mình với anh ấy ai mới là trẻ con nhỉ?".

-Bé Thu ơi.Đến giờ về phòng rồi.

Bên ngoài cửa vang lên chất giọng khàn đặc.Nó quay đầu lại,khuôn mặt nó bắt đầu méo mó.Nó sợ hãi hét lên rồi núp vào góc tường.Vị bác sĩ bên ngoài có vẻ quá quen với hình ảnh này nên mặt không biến sắc đi lại góc nó trốn mà vỗ về.

-Bé Thu về phòng rồi chú Sáu mua cho bé Thu đồ chơi mới nha.

-Hức...Không không không.Không về đấy đâu!!

Nó lắc đầu lia lịa,tay khua loạn xa trong không khí,mặt thì cúi gằm,nước mặt nước mũi chảy dài.Vị bác sĩ kia nắm tay nó lôi nó đứng lên.Nó phản kháng lại,giựt tay mình ra khỏi tay bác sĩ rồi chạy về phía Công Nam.Nó núp sau lưng anh.

-Khánh!

Vị bác sĩ gọi tên nó.Nó liền co ro bám chặt lấy anh hơn nữa.

-Hức hức,anh ơi,kẻ này muốn giết em,muốn giết em.

-Ờm...Khánh này!Em bình tĩnh lại trước đã.

Anh quay ra đối mặt với nó,một tay xoa đầu một tay vuốt lưng trấn an nó.Anh nhìn thẳng mắt nó.Mắt nó long lanh do nước,mặt ửng hồng do khóc,đầu tóc rối bù,quần áo xộc xệch.Anh trông thương lắm.

-Hức,em muốn đi với anh cơ,đi với kẻ kia em đau lắm._Nó dụi đâu vào tay anh nũng nịu.

-Vậy bây giờ nhá!Nếu như Khánh chịu đi với chú Sáu đến khi hết bệnh thì được đi với anh này.Anh này không đi với trẻ hư không chịu chữa bệnh đâu.

Không để anh lên tiếng,vị bác sĩ liền giao kèo với nó.Nó rưng rưng hết nhìn bác sĩ lại nhìn về phía anh.Tay nó kéo vạt áo anh.

-Thật không?_Nó hỏi.

-Ơ...Ừm.Thật mà.Sau này em khỏi bệnh anh đón em về._Anh lúng túng đáp.

-Anh hứa nhé?_Nó hỏi tiếp.

-Ừ,anh hứa!_Anh nhẹ giọng đáp,môi anh khẽ cười.

Chết rồi.Tâm trí nó chỉ toàn hình bóng anh mất rồi!!

-Thế bây giờ Khánh về được chưa?

-Về thôi.Em đi đây anh Nam,anh nhớ giữ lời nhé!

Nó nói với vị bác sĩ bằng chất giọng lạnh ngắt,mang đôi phần ghét bỏ,coi thường.Nhưng khi quay ra tạm biệt anh thì nó lại ngọt ngào,dịu dàng biết mấy.Vị bác sĩ cầm tay nó kéo đi.Lúc đi qua Thiên Minh thì khẽ cúi đầu thay lời xin lỗi vì đã để nó làm phiền.Lúc này mọi người trong phòng mới thở phào nhẹ nhõm.

-Huhu,sợ chết mất

-Thằng Nam cẩn thận nha,mấy thằng điên điên khùng khùng dễ giết người lắm.

-Ét ét,trốn khỏi tỉnh này lẹ đi các anh ơi!!

Cả hội ngả người xuống ghêd,thả lỏng cơ thể.Riêng chỉ có hai người vẫn đứng nhìn ra cửa.Quốc Bảo thắc mắc hỏi.

-Minh với Phúc sao thế?

-Anh Thuận đẹp trai quá Bảo ơi_Phúc nói với anh nhìn si mê.

-Không có gì.Chỉ thấy vị bác sĩ kia có chút quen mắt_Thiên Minh đáp một cách hời hợt.

Rồi cả hội năm người nghỉ ngơi một lát rồi rời khỏi Viện.Và ở trên tầng 5 của Viện,có một bóng người đang dõi theo chiếc xe chở đoàn nhạc Chín Muồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro