Nhà Phú Hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như yêu cầu của 1 bạn thì hôm nay chap này dành cho Soobin - Kay nhưng bối cảnh xưa trước nhé
____________________

Dựa trên bài Trống Cơm

Bối cảnh : xưa ở Làng Gai

Nhân vật chính : Hoàng Sơn - Anh Khoa

Camel :Hồng Sơn,Tự Long,Bằng Kiều, Tuần Hưng, Thành Trung,Vĩnh Hà, Hoàng Hiệp, Quốc Bảo, Sơn Thạch, Trường Sơn

________________

1. Giới thiệu sơ lược về gia đình cả hai trước nha

Ông phú hộ Tự tức ông Vũ Tự Cửu,có hai người con một gái ,một trai. Người con gái lớn tên Vũ Cẩm Hồng (mẹ Hoàng Sơn), người con trai thì tên Vũ Tự Long (cậu của Hoàng Sơn).Bà con làng đó hay gọi là ông Tự ,tại cái gì ông cũng tự làm,tự nuôi con, tất cả gia sản của ông đều một tay ông làm ra. Hôm kia ,ông lên Sài Gòn thu xếp cho cậu út nhà mình từ Tây về. Gặp được ông bạn mà hồi đó có hẹn nhau là ai có con trai/gái hay có gái/trai thì làm sui gia với nhau,tiện cho việc làm ăn của đôi bên.

Ngày mùng 10 ,cậu Long nhà ông Tự về, cũng là ngày chị cậu lên xe hoa về nhà chồng. Lấy chồng được 7 tháng chị có bầu ( đây là Hoàng Sơn ) hôm đó chị về thăm cha,lúc đó chị cậu cũng bầu tới tháng thứ 8 rồi. Có cả em chồng chị hộ tống hai mẹ con chị dâu thay cho anh trai mình. Ai có ngờ hôm đó nhà chồng chị cháy, còn mỗi chị ,con và em chồng chị là thoát nạn. Những người chet cháy hôm đó gồm chồng,ba chồng,và má chồng chị.

Chị nghe tin thì sốc tới nỗi sinh non ngày tháng. Và mất ngay rằm tháng bảy,sau khi sanh Hoàng Sơn. Nghe tin con gái mất,ông Tự cũng đột quỵ mà đi. Cú sốc quá lớn khi mất cả  cả cha lẫn mẹ,cả anh lẫn chị,từ cậu và chú của Hoàng Sơn. Lúc đó cậu Long mới học xong, còn chú Hưng thì chuẩn bị lên Sài Gòn học. Nên cả hai bỏ xứ đó mà đi,tự tay lo cho cháu của mình. Tá túc nhờ nhà của ông Đốc- tờ Kiều.

Còn Anh Khoa là sự ngoài luồng của một đào hát của gánh hát và ông quan huyện. Mẹ em chuyên là nam giả nữ,trong gánh hát người ta gọi mẹ em là Quốc Bảo. Hôm đó cũng không ngoại lệ ,như mọi ngày mẹ em giả gái lên hát tuồng. Ba em ông Trung hôm đó đi xem hát  với Tự Long và Đốc tờ Kiều. Nhìn trúng mẹ em,ai dè hôm đó ba em say rượu lại còn có người bỏ thuốc. Quốc Bảo thì có cái buồng nhỏ đang ngủ,tóc Quốc Bảo dài không khác gì con gái cả,tuy là con trai đàng hoàng. Quán huyện Thành Trung thấy vậy làm liều,vờn nhau một lúc lâu thì mẹ em tỉnh dậy chống đối. Nhưng mà với cái sức của quan huyện và sức của đào hát thì ông Trung cũng có phần hơn. Quốc Bảo vừa khóc vừa lạy xin quan huyện tha cho mình

" Quan tha cho con,con là trai gánh hát ,quan đừng làm bậy"

" Thì ra là nam hã,em nghĩ tôi tha cho em hay gì,nếu là nam thì càng không thể có con được, nên tôi càng phải làm đấy"

" Nhưng trai với trai ai làm vậy được hã quan,sau này quan lấy vợ ,con cũng lấy vợ,quan ơi quan tha cho con" Nước mắt nước mũi Quốc Bảo chảy chèm nhem như con mèo mướp bị ướt mưa

"Mỡ dâng miệng mèo rồi chả lẽ không ăn"

Những lời nói của Quốc Bảo như nước đổ lá môn. Cậu có xin tha cỡ nào đi nữa thì hắn cứ làm mặt cho em khóc lóc, cào hắn đau đến trầy da tróc vảy.

Sau ngày hôm đó mẹ em cũng bỏ xứ khác,ba em thì cứ dây dứt trong lòng mãi. Tính từ ngày mẹ em bị cưỡng hiếp đến ngày em chào đời tròn 1 năm. Quốc Bảo cũng không biết làm sao mình có thể mang thai được nữa,nhưng nhờ có quen biết với Hội đồng Sỹ ,Đốc tờ Hiệp  với thầy Hà nên cũng coi như mấy mắn cho em rồi.

2. Lớn hơn rồi gặp gỡ

Từ nhỏ Hoàng Sơn được bao bọc chăm sóc nhờ cậu Long ,chú Hưng ,Đốc tờ Kiều và quan huyện Thành Trung có tiếng. Em đi học quen được với Sơn Thạch con ông Hội đồng Sỹ và là cháu ruột của Đốc tờ Hiệp,cả hai quen biết nhau và đều có cùng hoàng cảnh mất mẹ từ lúc mới sanh. Còn Anh Khoa thì là bạn thân nhất từ nhỏ của Trường Sơn con trai độc đinh của thầy Hà.

Hôm nay rằm tháng bảy, cũng là ngày mà mẹ của Sơn Thạch,mẹ của Trường Sơn và mẹ của Hoàng Sơn mất. Và cũng như mọi năm các ba các chú và các cậu đi chùa làm giỗ cho mẹ các em. Nhưng khác với mọi năm lần này đi có Anh Khoa và mẹ Quốc Bảo của em đi cùng.

Bên đây cũng vậy, đều đi hết cả nhà lên chùa làm giỗ,có cả ông quan huyện Thành Trung.

"Anh Khoa nói má con lấy bông ra cho cậu nha con" - thầy Hà lên tiếng

" Làm chi cực vậy thầy,tui thấy chút lên đó mua bông rồi cúng luôn,đó giờ tui cúng chị hai tui vậy không à" - Đốc tờ Hiệp đáp lời khi nghe thầy Hà kêu thằng Khoa

" Lẹ lên,xe tới kìa cha ơi" - giọng âm trì của Trường Sơn vang lên

" Mỹ nam tới đây lại la lại la" - mỹ nhân gánh hát lên tiếng

" Ai không lên xe , thì đi bộ lên chùa đi nha" - Hội đồng Sỹ hối thúc khi nhìn mấy đứa nhỏ trong nhà còn lọ mọ kiếm, kiếm, tìm, tìm cái gì đó

Đến cổng chùa,đụng trúng nhà Hoàng Sơn cũng vừa tới. Mấy cậu nhỏ xuống trước rồi mới đến mấy người lớn xuống theo.

" Q-uốc Bảo,đó là em ấy thật sao?" - quan huyện Thành Trung cũng bất ngờ khi gặp lại Quốc Bảo

"Ồ,ông Long cũng đi chung nữa hã?" - hội đồng Sỹ hỏi thăm người bạn lâu ngày không gặp của mình

" Ông có vợ , thì tui có chị chứ,lỡ gặp rồi thì đi chung đi" - ông Long đáp lại mà nó cứ đá điểu ông Sơn kiểu gì ấy

Do là đi chung nên thành ra,đi cứ gần nhau nên. Chuyện nói không hết. Người lớn thì nói chuyện người lớn ,lớp nhỏ nói chuyện lớp nhỏ. Đặc biệt Hoàng Sơn và Anh Khoa hình như có tình ý với nhau thì phải. Hai người không nắm tay thì cũng ôm nhau, có khi thì thầm to nhỏ gì đó với nhau.

Sau buổi gặp hôm đó , Thành Trung cứ 3 ngày lại qua kiếm Quốc Bảo một lần chỉ để rước hai mẹ con về. Khi biết được Anh Khoa là con ruột của mình. Quốc Bảo thì lúc nào cũng ở gánh hát cả,ít khi về nhà. Anh Khoa thì lúc này làm kép chính cho gánh hát rồi. Hoàng Sơn thì đánh đàn bầu.

Ngày tháng trôi qua yên bình đến khi Quốc Bảo gật đầu tha thứ cho lỗi lầm năm xưa của ông quan huyện Thành Trung. Nhờ vậy ai cũng biết Hoàng Sơn và Anh Khoa có tình cảm với nhau.

Cả hai có bên gia đình cũng không ngăn cấm gì. Chỉ nói cả hai đừng để người ngoài biết là được. Ở gánh hát thì em hát ,anh đàn. Nhìn họ đẹp đến nỗi mà ông Tơ bà Nguyệt càng muốn gắn họ lại thật chặt với nhau.

Đúng là Hoàng Sơn mất rất nhiều thứ nhưng ông trời không lấy tất cả của ai. Ông trời đã ban xuống cho Hoàng Sơn một người, người để Hoàng Sơn yêu thương,che chở,bao bọc. Anh Khoa chắc kiếp trước em sống có đức nên kiếp này em có tất cả, từ những người xung quanh đến người của đời mình. Em có tất cả, khiến ai cũng phải ghen tị với em. Vừa giỏi,vừa đẹp,vừa có tiền và có cả tình yêu. Chỉ tiếc em là con trai,anh cũng là con trai nên đó là thiệt thòi chứ chả có gì là rào cản cho hai người cả

Buổi chiều mát mẻ,sau khi diễn xong vở diễn đó. Cả nhà em tụ họp lại ngồi hát hò nói chuyện

" Cảm ơn ba Trung và má Bảo đã cho con một gấu mèo nhỏ " - Hoàng Sơn lên tiếng nói

" Chăm sóc con trai cưng nhà tôi cho tốt là được, không thì tôi bắt về đấy nhá" - Quốc Bảo đanh đá ngồi kế chồng, không ngừng cảnh cáo Hoàng Sơn

" Em ,đừng có làm khó cậu Sơn nữa, cậu làm tốt lắm rồi" - nghe vợ mình nói mà cảm thấy lo cho con rể tương lai

" Khoan khoan,con lấy hay mà ba với má lấy vậy? Chồng con chọn chỉ có tốt thôi" - Anh Khoa lập tức đứng ra bênh chồng mình liền.

Cuộc nói chuyện rôm rả nhưng đầy bình yên

.........

Hết

Thể loại xưa này thì lần đầu viết,có sai sót thì mong các bạn bỏ qua

Viết cái này để chữa lành sau những ngày hoảng loạn với các anh các chú.

Và cũng sẵn thông báo là Hoa Hướng Dương Rực Rỡ mình sẽ sửa lại từ đầu hết tới thứ 6 tuần sau sẽ lên lại chương đầu tiên

Xin chân thành cảm ơn!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro