Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trẻ nhiều rồi,hôm nay tới couple

Bằng Kiều × Tuấn Hưng nhé

Bạn này hong có dặn là SE hay HE ,nên sốp để.... nhé 🫰

Bối cảnh : trường học, thầy giáo và học sinh

Quần chúng : khong tính được....

_________________

" Ve,ve ve,ve ve" mùa hè đã qua,bắt đầu năm học mới. Tuấn Hưng năm nay chuẩn bị bước vào một kì thi thật sự rất quan trọng. Đó là kì thi bước vào đại học. Nhưng mà năm nay trường của Hưng thì lại có rất nhiều giáo viên mới chuyển về. Trong đó có thầy Bằng Kiều ,năm nay thì cũng đã 30 rồi,tuy vậy nhưng mà dáng người thầy thì lại nhỏ con,nên thường hay bị thằng Công Nam cháu thầy Long  hiệu trưởng trêu, thường bị nói là người lùn nhất đoàn trường. Mới đầu Hưng gặp thầy Kiều cũng như những người giáo viên khác thôi. Không có tí gọi là thân thiết gì cả. Mà chả hiểu tại sao cứ tới tiết thầy thì tụi trong lớp cứ chọc,ghép hai người thành một đôi. Tuấn Hưng tức lắm cơ,mà có làm gì được lũ bạn mất nết này đâu.

Hôm đó, giờ ra chơi. Trường thì lại bắt tập thể dục giữa giờ,chả hiểu xui sao Hưng bị đau bụng,nên ngồi trên lớp không xuống tập được. Cùng lúc đó, thầy Kiều vừa dạy lớp kế bên,đi ngang thấy Hưng quằn quại,ôm bụng mà nằm úp mặt xuống bàn. Thấy vậy , thầy Kiều cũng bước vào xem Hưng ra sao.

" Em bị gì đấy"

" Dạ thưa thầy ,em bị đau bụng"

" Sao không nói người nhà đưa đi khám,coi chừng đau bao tử đấy"

" Nhà em có đưa đi khám,nhưng mà bác sĩ nói không có vấn đề gì hết,chỉ cần ăn uống đúng giờ thôi ạ"

" Ờ,vậy lấy cái bánh của thầy nè,ăn tạm đi. Nếu không ổn thì xin về nghỉ ngơi đi nha"

Thầy Kiều tay cầm ổ bánh mì hồi sáng mua,chưa kịp ăn đưa hết cho Hưng. Học trò mà, giáo viên cho gì thì ngại lắm,nhưng mà lâu lâu mới cho thì tội gì lại từ chối. Cậu cũng đành gật đầu,cầm lấy ổ bánh mì của thầy Kiều đưa mà bỏ bụng đỡ đói. Thầy Kiều đưa xong cũng xuống văn phòng giáo viên ngồi,nấu tạm gói mì có sẵn trong tủ của thầy Long ăn để có sức mà dạy tiết tiếp theo.

Dưới phòng thầy Long :

" Ũa sáng thấy xách ổ bánh mì hớn hở lắm mà,sao giờ ăn mì gói" thầy Hồng Sơn đá thẳng thầy Bằng Kiều

" Chắc lại cho đứa học trò nào rồi ấy nhể?
Thầy Long cũng theo phe thầy Sơn

" Ờ thì,bánh mì khô quá,nên giờ đi nấu mì ăn ,hai cha này hay thắc mắc vô lý" thầy Kiều cũng có dừa đâu

Trên lớp :

" Đù,nay Hưng đã ta,ai mua đem lên cho mày vậy" Đinh Tùng ngồi kế nói nói cười cười,chọc chỉ để cho Hưng cáu lên chứ chả có gì cả

" Tao nghĩ thầy Kiều đưa cho nó đấy, hồi sáng lấy sổ đoàn tao thấy ổng cầm ổ bánh mì qua lớp kế bên,mà lúc tao vô dẹp lại sổ đoàn thì thấy ổng nấu mì gói ăn" Đăng Khôi lên tiếng,nói về việc nhiều chuyện từ giáo viên hay học sinh gì thì phải hỏi tới Đăng Khôi.

Tuấn Hưng đang ăn mà xém mắc nghẹn, vì mình mà thầy không ăn sáng,lại đi ăn mì gói. Cậu nghe hai thằng nhiều chuyện cứ lãi nhãi bên tai mà đau hết cả đầu. Cũng nhờ ổ bánh mì mà Tuấn Hưng ngồi học được thêm 3 tiết nữa. Cậu cũng nói rồi, ngày mai mua ổ khác trả lại cho thầy.  Chắc do ổ bánh mì có tình yêu hay sao ấy,mà Tuấn Hưng cứ mở miệng ra xuống ngày thầy Kiều, thầy Kiều và thầy Kiều. Nhiều lúc thầy dạy ở đâu tiết nào tự nhiên Tuấn Hưng biết hết. Chả lẽ Hưng thích thầy Kiều hã. Đúng rồi chứ còn gì nữa. Ngày qua ngày trong mắt Hưng toàn là bóng dáng thầy Kiều mà thôi. Nhận ra 9 tháng học trôi qua như một con gió. Hưng nhận ra,nếu bây giờ không nói thì cậu chắc chắn sẽ mất đi người mình thích. Cậu tính cả rồi,nếu thầy đồng ý thì cậu sẽ đỗ vào trường bách khoa,nếu thầy không đồng ý thì cậu thi vào ngành sư phạm,về dạy chung với thầy để cua thầy tiếp.

Nói là làm, vào ngày tổng kết cuối năm của trường. Trường cậu mỗi năm khối 12 đều được cắm trại và hôm đó nhân ngày tổng kết trường cậu tổ chức cắm trại cho toàn khối 12 ,cậu lại là người ham vui nên sao lại không có mặt được.

Buổi sáng bình yên trôi qua,đến đêm,cậu leo lên khu trên cùng của trường. Chỗ đó hơi khó lên ,nhưng mà khi lên được thì rồi trên đó có cả một vườn hoa, nhìn rất thư giãn. Lúc nào học mà chán ,cậu lên đây một lúc ngồi rồi lại về lớp. Nhưng mà lạ cái ,rõ ràng cậu lâu lâu mới tưới hoa, nhưng mà nhìn chúng nó tươi tốt thế cơ mà.

Tuấn Hưng nhìn xa xa thấy có bóng người,đang ngồi ôm đàn guitar vừa đàn vừa hát.

" Và có lẽ đôi tay ai đang run

Có lẽ con tim ai đang rối bời

Chỉ là một hình bóng ai đang che lấp đi tình anh rồi..."

Tiến lại gần hơn,Tuấn Hưng nhìn rõ người đàn ngồi hát đó là thầy Kiều. Thầy Kiều nghe được tiếng động cũng quay sang nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau,nhưng hai trái tim họ lại đập rất mạnh.

" Ơ ,Hưng à, ngồi xuống đây đi, thầy muốn nói chuyện với em"

" Thầy muốn nói gì với em ạ" Tuấn Hưng thường ngày chửi bạn dỗi bè,nay lại e ấp ỏn ẻn đến lạ

" Hmmm,em nghĩ sao về việc thầy thích em?"

Hã Tuấn Hưng vừa nghe thầy ấy nói gì vậy,cậu không tin được vào đôi tai này. Nhưng mà đó là sự thật,cậu cũng ngồi giả vờ im lặng làm giá,trong trường hợp này giá đem đi xào bò thì tốt hơn

" Ơ, thầy xin lỗi,nếu đã nói những lời làm cho em thấy không hay,em đừ-"

Chưa để thầy Kiều nói hết câu,cậu đã trao nụ hôn đầu tiên của mình cho thầy. Chặn họng thầy bằng nụ hôn,ý tưởng quái dị chỉ có mỗi Tuấn Hưng nghĩ ra được. Và rồi cậu cũng bỏ thầy ra,mà trả lời lại câu hỏi của thầy.

" Em nghĩ thầy đừng hỏi em câu đó,mà hãy hỏi ,EM CÓ MUỐN LÀM NGƯỜI CÙNG NHÀ VỚI THẦY KHÔNG?"

" Thật á, thầy đã nói ba mẹ em rồi,nên mai chuyển qua nhà thầy luôn cũng được"

" Thế thì dễ dãi quá rồi,để em xem, thầy là người như thế nào đã" Tuấn Hưng trở lại mode đanh đá mỗi ngày, lúc này hết hèn rồi,tại mình được tỏ tình mà,tại sao phải hèn đúng hem nhỉ?.

" Rồi, rồi nghe theo em hết,đồ đáng-yêu"

" Hức chả thèm, thầy đàn cho em nghe tiếp đi-"

Cả hai ngồi nói chuyện, nhìn lên bầu trời,đó là pháo hoa của thầy Long chuẩn bị sẵn cho thầy Kiều. Thầy Kiều còn nói khi nào thấy không ai đi xuống thì lúc đó bắn lên là được.

Nhìn khoảnh khắc ấy lãng mạn vô cùng. Họ bên nhau suốt các năm,và bây giờ Tuấn Hưng cũng đã là giáo viên của trường mặc dù đã đồng ý thầy. Tại cậu thấy nếu học Bách khoa thì ở lại tốn kém lắm,nên chọn học Sư phạm vì lý do để ở cạnh thầy mà thôi.

_______

End










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro