[lvh x đhh] dance practice ft. mèo lười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Vĩnh Hà X Đỗ Hoàng Hiệp

— Hậu trường tập nhảy cho công diễn 1 của hai chú mèo lười.

Credit ảnh meme: Anna Kyouyama

_______

 "Ra tập nhảy với anh nè Hiệp."

 Trong căn phòng tập vẫn còn sáng chưng đèn, có một ông chú đang cố kéo một ông chú khác dậy, như đang kéo một chú mèo lười khỏi cái đệm ấm của nó vậy. Hoàng Hiệp ngồi bệt xuống sàn, cố giữ mông trên sàn để không bị anh dancer kia kéo hai tay mình dậy.

 Hôm nay nhà Hát được dạy nhảy cho bài hát của nhà vào công diễn 1, và với một người mà việc mệt nhất từng làm trên sân khấu là hát lên quãng tám chục lần trong chưa đến ba phút, nhảy là một cái gì đó rất rất mệt mỏi với Hiệp.

 Vĩnh Hà bỏ tay ra đứng nhìn cậu em đang cố dán người vào sàn nhà để trốn tập nhảy, 3 phần bất lực, 7 phần cũng như 3. Trước có Binz đã oải rồi, thêm cậu mèo lười này nữa, nếu Hà Lê không quan tâm yêu thương cậu mèo này thì anh đã sẵn sàng đá đít cậu em cho biên đạo rồi để anh vắt kiệt em luôn chứ không đứng đây nài nỉ nhau suốt nửa tiếng đâu.

 "Không để mai em tập điiii..."

 "Nào, em đang chậm hơn so với mọi người vài nhịp ý. Tập với anh tí rồi về nhá?"

 Đáp lại lời thỉnh cầu và có lẽ là lời tha thiết van xin của anh là cảnh tượng một con mèo trong thân hình người đàn ông U40 nằm dài ra sàn làm biếng thở dài, nhất quyết không chịu dậy tập. Đến nước này thì anh cũng chịu chúa lười kia mà rút ra con át chủ bài mà thường hoạt động rất hiệu quả với em, nhưng vô cùng tự hủy với anh và nhà.

 "Nay em tập với anh rồi mai em không cần tập nhảy nữa được không nè?"

 Có con mèo vừa đứng phắt dậy gật đầu lia lịa, trông thích thú lắm cơ. Thôi mai anh giải thích với anh Trung sau vậy.

 Bản nhạc được bật vội lên, bài nhạc bắt tai vang khắp căn phòng tập, Vĩnh Hà kéo tay em vào giữa phòng ngay cạnh mình, bắt đầu công cuộc dạy nhảy cho cậu em đầy chông gai này.

 "Mình tập đoạn drop đầu tiên nhé, trên sân khấu mình sẽ đi một đường thẳng lên phía trung tâm, em đi ngay sau Quốc Thiên nên nhớ chú ý nhé. Nhìn anh làm này."

 Gốc gác là dancer giúp Vĩnh Hà tập và nhớ động tác rất nhanh, một phần cũng là vì động tác cũng không có gì là khó với anh. Nhưng không giống với anh, khi xong nhảy, nhìn qua chiếc gương trước mặt là thấy khuôn mặt ngô nghê của em Hiệp, ca này hơi căng nhỉ? Thầm nhủ với bản thân rằng anh đã kiên nhẫn năn nỉ em tập suốt nửa tiếng rồi, nhất là khi nửa tiếng đấy em hoàn toàn có thể về kí túc nghỉ ngơi vui vẻ, thì làm gì cho ra dáng thầy đi, nên là anh biểu diễn lại động tác trên cho em nhìn lại một lần nữa, quyết tâm dạy được cho em vũ đạo mấy đoạn của bài hát.

 "Giờ anh tắt nhạc đi để mình tập riêng động tác nhé, coi anh rồi làm theo đấy."

 "Tay em để ở trước hông như thế này." - Anh để hai tay trước hông, giống như đang nắm đuôi áo vest của mình, em nhìn cũng bắt chước làm theo, mặt vẫn còn hơi ngơ ngơ.

 "Rồi chân phải lên" - Em dẫm chân phải lên cùng anh.

 "Chân trái lên" - Hai người cùng dẫm chân trái lên.

 "Chân phải 2 lần dẫm nhé, dẫm lên rồi dẫm 1 lần tại chỗ nữa." - Em cũng tập lại theo anh, trông có vẻ hơi hơi chưa hiểu bài nhưng vẫn làm được.

 "Tiếp thì mình làm ngược lại này, chân trái lên, rồi chân phải, rồi chân trái 2 lần nào. Đấy đúng rồi!" - Em tập nhảy theo đúng như anh làm trước gương, mặt hớn hở hơn vì đã làm được đúng động tác.

 "Mình làm lại theo nhịp nào. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Đấy xong được một phần rồi."

 "Đoạn tiếp này chân trái của em đá chéo lên, tay phải nâng lên cao, tay trái đằng sau." - Anh làm như thế nào thì giờ cũng đang có một chú mèo khác đang sao chép tư thế của anh ở ngay sau lưng, trông cứ ngố ngố đáng yêu kiểu gì ý.

 "Rồi chân trái lùi về sau, tay trái đánh lên tay phải ở sau. Mình lặp lại 2 cái trên thêm lần nữa nè." - Nhìn trong gương thấy em tập tành nhảy cũng bảnh phết, mỗi tội vẫn còn hơi ngố. Anh đếm nhịp cho em thêm lần nữa và mọi thứ đang vô cùng suôn sẻ, Hiệp đang học động tác nhanh hơn với biên đạo một chút, dù vẫn hơn chậm hơn nhịp chút xíu nhưng anh thấy là có tiến bộ lớn rồi.

 "Đoạn cuối em dang hai tay ra, thả lỏng tí, rồi xoay một vòng đến khi hết phần nhạc này."

 "Kết hợp lại nào!" - Anh vừa đếm nhịp, vừa nhảy, vừa quan sát xem cậu em sau lưng mình đang tập ra sao. Tay trước hông này, chân phải lên, rồi đến chân trái, rồi hai lần chân phải và ngược lại này. Xong chân trái lên cùng tay phải này, chân trái xuống tay trái lên này, lặp lại, dang tay và xoay. Bắt nhịp là được rồi này, Hiệp của anh giỏi quá! Tiếp chông gai đây này, anh lóc cóc ra chỉnh nhạc về đoạn lúc nãy anh và Hiệp cùng tập, chuẩn bị ghép động tác vào nhạc.

 "Nghe nhạc nhưng vẫn phải nhớ nhịp nhé, anh đếm nhịp cho em trước này."

 Nhạc lên kèm những con số từ 1 đến 8 phát ra từ anh, khi có nhạc vào, bước chân của em bắt đầu rối lên, không phân biệt được chân nào trước và sau nữa, cảm tưởng như lúc này em nhảy giống vài phút trước khi mới chỉ nhìn qua động tác vậy. Và vấn đề nằm ở đây, khi bật nhạc lên thì Hiệp khó bắt được nhịp nhảy nữa. Anh không còn lựa chọn nào ngoài cố gắng lặp lại việc tua nhạc về và vừa nhảy vừa đếm nhịp cho em, bảo em tự đếm nhịp cùng luôn.

 "Nhớ nè, chân phải trước, rồi trái. Chân phải trước nhé!"

 Em gật gù theo anh, bật nhạc lên em vẫn chân trái trước. Anh nhắc em lại, đứng ra cầm đùi phải em chỉnh luôn, bật nhạc lên em vẫn nhầm. Anh quyết định tắt nhạc đi ôn nhịp lại, lần này em làm đúng. Hí hửng anh lại bật nhạc lên, và chân trái em đá lên đầu. Đau khổ, anh chạy chỉnh tốc độ bài nhạc xuống chậm hơn để tập cùng em. Thấy Hiệp ổn ổn rồi thì anh lại tăng tốc lên dần, bốn con mắt người cộng một cặp mắt mèo nhưng trông giống người nhìn chằm chằm vào gương.

 Kết cục là em đã nhảy đúng chân đoạn đầu, nhưng sang đoạn sau lại sai tay.

 Thế là anh lại phải chỉnh tay em thêm gần chục lần nữa thì vào nhạc em mới nhảy đúng được, này là chưa nói đến nhảy đẹp đấy. Nhìn em nhảy trông cứ như đứa trẻ con ngơ ngơ làm theo những gì người khác làm vì thấy nó hay hay ý, dễ thương thật nhưng ngơ quá nên hơi bị báo. Mới được một đoạn nhảy thôi anh đã oải như tập cả bài vài lần vậy.

 Anh mệt bao nhiêu thì em cũng mệt bấy nhiêu. Vì đoạn cuối có phần xoay người nên Hiệp tập được xong chóng mặt lại về thế nằm bệt ra đất, phát ra tiếng thở mệt nhoài, ước gì đi diễn hồi trước nhảy nhót như thế này nhiều hơn thì bây giờ đâu có mệt như thế này? Anh qua ngồi cạnh chú mèo lười đang bẹp dí trên sàn, đặt tay lên mái tóc thấm đẫm mồ hôi xoa xoa, hôm nay tập xong được một đoạn này cũng có thể coi như là thành công. Vĩnh Hà mệt nhoài ngả người xuống nằm cùng Hoàng Hiệp trong phòng tập yên ắng, tưởng chừng như cả hai có thể gục ngủ luôn tại đây vậy. Trên sàn giờ không chỉ có một con mèo, mà có tận hai con, đặc biệt là hai chú mèo này rất lười.

 "Em có muốn tập nốt kh-"

 "Không anh."

 "Ừ anh cũng lười rồi. Dạy học cho em mệt quá, anh bắt đầu thấy thương bạn biên đạo rồi."

 Anh nhìn em thẹn thùng xấu hổ như gái tuổi đôi mươi mà phải bật cười, tay tiếp tục xoa đầu em mèo vẫn còn bẽn lẽn, e ấp, ỏn ẻn của mình. Thẹn được một hồi em cũng lại cười cùng anh, hai người nằm trên sàn cười cười nhìn nhau, thầm mong không anh trai nào vào nhìn thấy, chứ đà này bị so với Công Nam và Khánh là nhẹ nhất rồi.

 "Hay là mấy hôm sau anh dạy em nhảy tiếp đi?"

 "Ủa tưởng em lười lắm mà?"

 "Ừ thì... tập với anh đỡ xấu hổ hơn với biên đạo, với lại em thích nhìn anh nhảy."

 "Lúc nào tập anh cũng nhảy ngay cạnh em mà, em cứ nhìn về phía trước là thấy anh. Hoặc là phía bên cạnh."

 Hai người lại cười, lúc nào có Hiệp sẽ có Hà, và lúc nào có Hà khả năng cao sẽ có Hiệp, cứ lia mắt ra chút khỏi người này là lại thấy được người kia. Hai chú mèo lười dính nhau như sam, và dính sàn như keo.

 Hai anh em cứ nằm bệt ở đấy, nắm tay nhau, đôi khi Hà xoa đầu Hiệp, và đôi khi Hiệp rúc gần lại vào chỗ anh Hà. Em nằm kể với anh đủ thứ chuyện trên đời, anh thì cứ khen em hôm nay tiến bộ xong rủ rê em đi tập thêm hôm sau, mà em thì lại hóa thành vũng nước, rồi lại "Anh hứa với em rồi màaa" "Em mệt lắm". Anh cũng bất lực, chỉ biết cười trừ nhìn em và mong anh em nhà Hát có thể cứu giúp trường hợp này. Nói chuyện một hồi thì cả hai cũng đã thấm mệt, nhưng không một ai ngồi dậy để đi về phòng cả, cứ dán chặt vào sàn nhà thôi. Sàn hơi lạnh, nhưng có nhau là đủ rồi, lười chung này mới vui.

...

 "Mình quay lại giường đi em~"

 "Thôi em lườiiiiii..."

 Có hai chú mèo lười dạy nhảy cho nhau xong nằm liệt trên sàn đến tận tiếng sau mới chịu vác mông về kí túc xá, mà vừa về là bị cả dàn nhà Hát chất vấn xem ngoài tập nhảy ra có làm gì khác không.

 "Sao mấy đứa về muộn thế? Tập lâu thế chắc Hiệp nhảy được ngon cả bài rồi nhỉ?"

 Hai chú mèo im phăng phắc.


_______

Chap đầu tiên vui vui vô tri này thôi chứ các chap sau nó cũng thế :)))) Vì sự vã của tớ và của các cậu, tớ sẽ cố đẻ thêm chap để ta cùng bú nhé <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#atvncg