1. alice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vũ văn huy"
gryffindor.
trần anh khoa nhác thấy bóng lưng phù thuỷ sinh nhỏ hồ hởi chạy về phía bàn ăn rực màu đỏ tươi, nụ cười toe toét của nó chưa hề phai nhạt, vẫn lộng lẫy như ánh dương mùa hạ. anh cười lớn, bàn tay vỗ bộp bộp vào lưng huy.
"chúc mừng tân học viên, gryffindor lại có thêm một anh tài."
đôi tai nó phớt hồng trước lời khen của đàn anh, huy cảm nhận rõ ràng nhịp tim của mình không ngừng tăng vọt một cách đầy phấn khích. bố mẹ nói, sau hôm nay nó đã là người lớn rồi. chưa kịp dứt dòng suy nghĩ, tiếng cười đùa xung quanh đã kéo huy về thực tại.
"nào, luật lệ nhà này là ai vô phải uống một cốc sinh tố lúa mạch coi như chào hỏi."
"bùi công nam! dừng ngay, thằng nhỏ còn chưa vị thành niên. hơn nữa đó cũng không phải sinh tố lúa mạch!"
"thôi nào layla, mình đùa mà." - người được gọi là nam cười khẽ, giọng nói mang theo vẻ thờ ơ uể oải nói những câu lè nhè mà huy không nghe rõ. nó chỉ biết là, hôm nay thực sự rất vui. huy rất thích gryffindor.
"ồn ghê. đã thiếu chiều cao mà thả miếng cũng dở~" - vẻ lười biếng của nam bay sạch, ánh mắt sắc bén liếc về phía người con trai tóc hai màu bên nhà slytherin.
"im đi, tến khốn gian xảo."
văn huy rón rén ghé vào tai trần anh khoa nói nhỏ.
"anh khoa, chuyện gì vậy? hai người đó ghét nhau lắm ạ?" - huy nhỏ giọng hỏi đàn anh ngồi cạnh, người dù chỉ lớn hơn nó một tuổi nhưng lại có vẻ quá quen với cái cảnh nồng mùi thuốc súng như thế này. huy nhìn lại các bạn đồng niên, hình như ai nấy đều bị dọa đến nín thít.
khoa uể oải vươn vai, trong giọng nói cũng hiện ra vẻ lười biếng.
"chuyện cơm bữa ấy mà, nghe mấy anh chị khóa trên kể, hai ổng ghét nhau ra mặt từ hồi năm nhất đến giờ rồi. hơn thua lắm. sơ hở là túm đầu nhau túi bụi hà. nhóc cũng sẽ sớm quen thôi."
sao, chưa gì đã thấy không ổn vậy? huy xin rút lại câu ở đây yên bình nhé.
"chào mừng các con bước vào niên học mới ở hogwarts. trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. những lời ấy là ngu đần! mít ướt! vặt vãnh! véo! cảm ơn!"
câu nói của cụ dumbledore cắt ngang cuộc khẩu chiến của hai nhà, như có như không ánh mắt cụ dừng lại trên người huy, khiến cả người nó râm ran. mà gã rắn châm ngòi nổ chiến tranh lại như không quan tâm mà tao nhã ngồi xuống, thong dong thưởng thức dĩa bít-tết thơm lừng. để lại một bùi công nam mất hứng, trực tiếp nằm nhoài ra bàn nhắm mắt ngủ.
"anh nam không sao chứ?" - huy nhỏ giọng hỏi trần anh khoa - người đang ngấu nghiến dĩa khoai tây nghiền.
"nhóc đừng có lo, ảnh không sao đâu. bình thường ảnh cũng hay vậy á. anh nam nhà tụi mình là trường hợp hiếm hoi nhận được sự ưu ái của các giáo viên mà."
"sao vậy anh?"
"tại ảnh giỏi. giỏi dữ thần luôn. cũng một chín một mười với từ điển sống nhà ravenclaw đấy."
"à..." - huy cũng không hỏi nữa mà tập trung giải quyết bát súp cua đầy ụ.
.
cuối cùng bữa ăn tráng miệng cũng xong. giáo sư dumbledore lại đứng lên cả sảnh đường im lặng.
"e hèm! chỉ vài lời thôi, bây giờ chúng ta đã ăn uống no nê. thầy có vài lưu ý đầu niên khoá gởi đến các con. học sinh năm thứ nhất nên biết là khu rừng trên mặt đất cạnh trường là rừng cấm. một số học sinh lớp lớn cũng nên nhớ kỹ điều ấy."
nói tới đây, ánh mắt cụ hấp háy nhìn trần anh khoa đang ho sù sụ né tránh đằng xa, rồi cụ tiếp tục.
"thầy cũng được ông flich, giám thị, yêu cầu nhắc nhở tất cả học sinh là không được dùng phép thuật ngoài lớp học, trong hành lang. các trận bóng quidditch sẽ được tổ chức vào thứ hai của học kỳ. bất cứ ai muốn chơi cho đội nhà mình thì liên hệ với bà hooch. và cuối cùng, thầy phải nói trước cho các con biết là năm nay, hành lang tầng thứ ba phía bên tay phải là khu vực cấm. ai muốn chết một cách cực kỳ đau đớn thì cứ mò đến đó."
nói xong, gương mặt cụ trở lại vẻ hiền hòa thường lệ.
"và bây giờ, trước khi đi ngủ, chúng ta cùng hát một bài ca của trường."
"bài ca ngu ngốc chết tiệt." - huy nghe rõ ràng, khi hiệu trưởng vừa dứt câu thì gã trai nhà slytherin ban nãy chọc ngoáy bùi công nam đã gầm gừ một câu như thế. huy cảm thấy rất không vui khi nghe được câu đó, cho đến khi nó được diện kiến lời ca của bài hát trong miệng hiệu trưởng.
hiện tại, vũ văn huy, cảm thấy đồng cảm sâu sắc với gã trai nhà slytherin dù không biết ảnh tên gì.
.
.
đêm đến, nằm giữa tiếng ngáy o o của 2 người bạn cùng phòng, huy nghĩ về những gì xảy ra tối nay.
ừ thì cũng vui đáo để. mong ngày mai cũng là một ngày thuận lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro