ST x Neko Lê (3): Thuận Nước Đẩy Thuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: cổ trang, tướng quân x quan văn trong triều.

"Này, anh nghe được gì chưa? Tướng quân đã thắng trận trở về."

"Thật sao? Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Tướng quân tiền nhiệm đã tài giỏi như vậy rồi, con trai của ông ấy còn tài hơn. Mà cậu ta vẫn còn rất trẻ, nghe đâu mới hăm tám hăm chín."

Vị quan nọ nghe đồng môn nói thì cũng tấm tắc khen ngợi, nhưng rồi cũng chẹp miệng: "Tài thì tài thật đấy, nhưng hăm tám rồi mà vẫn chưa thành thân. Lão Tướng quân gặp tôi là than thở nhiều lắm."

"Trời ạ, bằng tuổi cậu ta, tôi đã có hai mụn con rồi đấy."

"Thế mới nói... À mà anh Sơn, anh thấy sao? Anh mới vào triều, hẳn là chưa từng gặp cậu Thạch nhỉ?"

Hai vị quan nọ bèn đổi mục tiêu trò chuyện sang một vị quan văn mới tuyển vào triều.

Tên y là Lê Trường Sơn.

Sơn nhìn hai vị quan đối diện, mặt chẳng hề hứng thú với chủ đề này.

"Vâng, em chưa từng gặp cậu Thạch đó."

"À mà cậu Sơn năm nay bao nhiêu rồi? Đã thành thân chưa?"

"Em năm nay hăm tám, đã từng thành thân một lần rồi."

"Hả?..."

Vị quan kia đang định hỏi thêm thì cả triều bỗng nhiên im lặng, các quan viên vội vàng chỉnh đốn trang phục.

Thánh thượng lên triều.

Ngài quét mắt nhìn các vị quan viên dưới sảnh, sau đó tươi cười nói: "Ắt hẳn các khanh đã nghe về chiến thắng của quân ta. Hôm nay trẫm rất muốn luận công trên triều. Mau! Mau mời tướng quân vào triều diện kiến."

Một lúc sau, bóng hình cao lớn từ cửa điện bước vào. Sơn có thể nhìn thấy, hắn ta là một người rất cao, trên thân mặc một bộ triều phục màu xám bạc, mày ngài thanh tú, sống mũi dọc dừa, đôi môi trái tim.

Thật sự là quá nổi bật và cuốn hút.

Ánh mắt hắn nhìn qua y, rồi lại lướt nhanh.

"Thần, Nguyễn Cao Sơn Thạch tham kiến Thánh thượng."

"Khanh mau mau đứng dậy."

Sau đó, cả buổi trầu, đa số nói về việc nước, ban thưởng cho những người có công trong trận chiến.
------------
Bãi triều, Sơn nhanh chóng bước ra khỏi cửa Ngọ môn để về nhà. Hẳn là hai bình rượu mơ của y đã thức dậy, sáng nay vào triều sớm, chúng vẫn còn ngủ.

"Xin hãy dừng bước."

Bước chân của Sơn chậm dần, y quay lại nhìn.

"Tướng quân có gì phân phó?"

"Không dám, không dám." - Sơn Thạch tươi cười tiến đến gần y, nhìn xa không bằng nhìn gần, quả thật nhan sắc của vị tướng quân này quá chói lóa.

"Nghe danh anh Lê Trường Sơn đã lâu, nay mới được gặp mặt. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy."

"Tướng quân quá lời rồi, chúng tôi chỉ là dân văn, sao bằng tướng quân cầm binh ra chiến trường đánh giặc bảo vệ giang sơn Đại Việt ta được."

"Ông cha ta đã nói rồi, văn hóa cũng là chiến trường, phải có những quan văn như anh Sơn đây thì đất nước mới có thể giữ gìn những truyền thống tốt đẹp của dân tộc được."

Hai người khách sáo vài ba câu chuyện, người đi qua còn tưởng quan hệ của họ khá tốt, cứ như tri kỉ gặp nhau từ lâu.

"Anh Sơn đi về sao?"

"Vâng."

"Nhà anh ở đâu? Sao lại đi bộ? Để tôi gọi xe ngựa cho anh."

"Không, không, nhà tôi ở ngay đầu làng Thượng thôi. Đi mấy bước là đến nơi rồi."

"Đầu làng Thượng sao? Vừa hay tôi cũng có hẹn với đồng liêu tại quán rượu gần đó. Chúng ta cùng đi chứ?"

Không để Sơn đáp lại, hắn đã bước đi trước.

Cả hai cùng nhau đi trên con đường kinh thành Thăng Long đông đúc, người qua người lại tấp nập.

Vài cô gái bên đường nhìn thấy Sơn Thạch còn bẽn lẽn lấy vành nón lá che mặt.

Sơn nhìn thấy có hơi ngứa mắt, người ta nói quan văn quan võ vốn như hai cực âm dương, không thể hoà hợp với nhau được, có lẽ y cũng đang ở trong tình trạng đó.

"Đến nhà tôi rồi, cáo từ." Y quay ra nói với Sơn Thạch.

Sơn Thạch lại muốn níu kéo người kia trò chuyện một lúc, đang định nói thì cổng nhà Sơn bật mở.

"Thầy! Thầy về rồi!"

Từ trong nhà có hai cô bé chạy ra. Nhìn thấy con gái, Sơn cười dịu dàng ngồi xuống xoa đầu hai đứa.

Sơn Thạch đứng đằng sau có chút bất ngờ, trông người con trai này còn trẻ như vậy mà đã lấy vợ sinh con rồi?

Trong lòng loé lên một tia thất vọng.

"Đây là con gái anh?"

"Vâng. Hai đứa chào bác đi."

Hai đứa bé con cũng rất ngoan ngoãn mà khoanh tay chào Sơn Thạch.

"Giờ vẫn còn sớm. Tôi có thể vào nhà anh uống cốc nước chè được không?"

Sơn có chút khó hiểu nhưng vẫn đồng ý.

"Được chứ, mời anh."

Vào nhà Sơn, hắn yên vị trên chiếc sập gỗ ở giữa nhà, nhìn qua nhìn lại ngôi nhà, còn ngó hẳn vào buồng nhà người ta.

Sơn càng lúc càng khó hiểu tên này.

"Chị nhà không có ở nhà sao?"

"À, tôi không có vợ, chỉ có hai cô con gái thôi. Trong nhà cũng chỉ có một bà vú và một quản gia."

Sơn Thạch tò mò lắm mà không dám hỏi: vì sao anh không có vợ mà lại có hai đứa con gái?

Nhưng nếu hỏi lại đâm ra vô duyên.

Sơn lại nghĩ thầm: đúng là tên quan võ nào cũng vô duyên giống nhau.

"Anh có biết chơi cờ tướng không?" - Sơn Thạch hỏi.

"Tôi có một bàn cờ tướng, nếu anh muốn chơi, thế thì chúng ta so tài."

Ngày hôm nay, trời trong xanh, không nắng không mưa, trước hiên nhà nọ có hai nam nhân đang cùng nhau chơi cờ.

Một người trầm ổn, an tĩnh, còn người ngồi đối diện lại thi thoảng vò đầu bứt tai, gần như không còn để ý tới hình tượng của mình nữa.

Sơn Thạch thấy y như vậy, thầm mỉm cười trong lòng.

Quả thật có chút dễ thương.

Cả hai đánh cờ đến quên cả giờ giấc, người đồng liêu nọ có lẽ cũng đã bị Sơn Thạch cho leo đến ngọn cây đa rồi.

Đến đầu giờ Ngọ, khi người làm trong nhà báo đã có cơm trưa, hai người mới dừng chơi.

Ăn trực cơm trưa nhà người ta xong, Sơn Thạch mới đến chỗ hẹn.

"Này! Anh làm cái gì mà hẹn tôi bảo giờ Thìn tới mà bây giờ đã đầu giờ Mùi rồi đấy!"

Trần Bảo Bảo tức giận, chỉ thẳng mặt Sơn Thạch quát.

Còn tên kia thì lại cứ như người vừa lên Thiên Đình trở về nhân gian, tâm hồn vẫn còn bay lượn trên mây.

"Có một mĩ nhân, gặp rồi không thể quên."

Bảo nghe Sơn Thạch nói xong thì suýt nữa phun cả ngụm chè vừa uống vào miệng.

"Trời đất ơi, tôi vừa nghe cái gì vậy? Nguyễn Cao Sơn Thạch biết tương tư rồi sao? Là ai? Là ai, nói tôi nghe xem."

Sơn Thạch liếc mắt nhìn Bảo bằng một cặp mắt khinh bỉ, hắn rót chén nước rồi chậm rãi uống.

Nghe nói chè này được vận chuyển từ tận Nguyệt Giang lộ (Thái Nguyên ngày nay) lên Thăng Long. Lá chè quả thật khác hẳn với những hàng thứ cấp bán ngoài chợ.

"Này! Nói nhanh lên! Là ai vậy?"

"Tên y là Lê Trường Sơn."

"Hả? Quan văn mới tuyển? Y trông vẻ ngoài tao nhã, mĩ nhân vậy thôi, anh không biết chứ tên đó miệng lưỡi lắt léo, lời nói y nói ra như trăm con dao bầu đâm thẳng vào ngực người nghe đấy."

"Nhưng tôi thấy y dễ thương mà."

"Anh bị vẻ ngoài làm mù mắt rồi, Thạch ơi!"

Đó là câu chuyện lần đầu gặp nhau của họ đấy.
--------------
Thấm thoát cũng đã nửa năm trôi qua.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng phải bén.

Sơn Thạch vẫn nồng nhiệt theo đuổi vị quan văn Lê Trường Sơn, đến nỗi nhiều quan viên trong triều cũng biết.

Trần Bảo Bảo là người giúp đỡ hắn trong công cuộc bắt lấy trái tim mĩ nhân nhiều nhất. Dù sao tên đó cũng là người trong hoàng tộc, ít nhất còn giúp hắn tránh mấy cuộc mai mối khó từ chối.

Sơn cũng dần mở lòng với tên tướng quân nọ.

Khi tình cảm của họ sắp tiến sang một trang mới, tiền tuyến lại gặp chuyện.

"Bẩm Thánh thượng, quân Mông - Nguyên lại nhăm nhe ngoài biên giới. Lần này số lượng binh sĩ chúng mang sang quả thật phải gấp hai lần đợt trước."

"Bẩm Thánh thượng, tình hình nguy cấp. Xin Thánh thượng hãy ra chỉ thị."

Thánh thượng ngồi trên bảo tọa, mặt ngài đanh lại.

"Mông - Nguyên chưa bao giờ từ bỏ dã tâm với Đại Việt ta. Ỷ vào nước lớn mà chèn ép nước nhỏ. Các khanh, nên đánh hay nên hàng?"

"Đánh!" - Bá quan trong triều đều một lòng quỳ xuống hô to.

Sơn Thạch từ trong hàng đi ra, dõng dạc nói: "Thần xin Thánh thượng cho thần ra chiến trường bảo vệ bờ cõi Đại Việt!"

Sơn nhìn thấy người thương như vậy. Trong lòng bao cảm xúc ngổn ngang, vừa tự hào lại vừa sợ hãi, y sợ chiến trường đao thương không mắt, sợ lời từ biệt sẽ là mãi mãi.

"Tướng quân, lần này nước ta lại trông chờ vào khanh rồi."

"Thần sẽ không làm Thánh thượng và con dân Đại Việt phải thất vọng."
-------------
Sau khi bàn việc quân tại Ngự Thư Phòng xong, Sơn Thạch vội vàng đến chỗ hẹn.

Đến bên bờ hồ, tại ngay giữa kinh thành Thăng Long, hắn nhìn thấy Sơn đang ngồi dưới rặng tre. Đôi mắt lơ đãng nhìn những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ.

Hắn biết bây giờ y đang nghĩ gì, thấy người kia buồn hắn chẳng vui nổi nhưng vẫn cố vẽ ra một nụ cười đến bên cạnh y.

"Sao lại ngồi đơ ra thế?"

Sơn liếc mắt nhìn tên nọ, y dường như chẳng biết phải nói gì lúc này.

"Ai làm em buồn sao?"

Hắn vừa nói vừa vén vài lọn tóc đang bay lơ thơ trên trán Sơn, rồi chỉnh lại khăn vấn của y cho gọn gàng.

"Ai buồn đâu."

"Em buồn."

Sơn thở dài quay lại nhìn thẳng vào mắt Sơn Thạch.

"Em muốn xin Thánh thượng đi cùng chàng ra tiền tuyến."

"Chiến trường khó sống, tôi không muốn em đến đó chịu khổ."

"Thân trai bốn bể đều là nhà, gì mà khó sống."

Sơn Thạch cười nhẹ, rồi kéo người kia ôm vào lồng ngực.

"Còn với tôi, nơi nào có em nơi đó là nhà. Nghe lời tôi, ở lại đây chờ tin tôi chiến thắng trở về."

Mặt hồ thấp thoáng mấy con thuyền đang trôi lững lờ.

Bên bờ có đôi ái ân trao nhau những lời hẹn ước.

"Lần này chiến thắng trở về. Tôi sẽ mang trầu cau sang nhà hỏi cưới em."

Sơn nghe vậy liền mỉm cười không đáp lại.
-----------
Sáu tháng sau.

"Cậu Sơn! Cậu Sơn! Tướng quân về rồi!"

"Chú nói gì cơ?"

"Cậu ra mà xem. Việc này... việc này tôi không thể kể bằng miệng được!"

Sơn đang ngồi đọc sách cùng hai cô con gái, nghe vậy thì liền bảo hai đứa thu dọn đồ đạc để ra ngoài xem có chuyện gì.

Ngoài cổng ồn ào, dường như dân làng đang kéo đến nhà y. Càng lúc càng khiến y khó hiểu.

Sơn nhanh chóng mở cổng xem có chuyện gì.

Ngay lập tức đập vào mắt y là người y mong ngóng bấy lâu, người y ngày đêm lo lắng, người y thương nhớ suốt nửa năm qua.

Sơn Thạch đang đứng trước mặt y, hắn mặc một bộ áo Giao Lĩnh màu đỏ, tay cầm quạt, đây chẳng phải là áo quần người ta hay mặc trong lễ thành hôn sao?

Phía sau hắn là hai hàng giai nhân, người thì bê tráp trầu cau, người thì bê tráp vàng bạc.

Sơn nhìn thấy vậy mà cả người ngây ngốc.

"Em quên rồi sao? Tôi đã thề, khi nào chiến thắng trở về sẽ mang trầu cau sang hỏi cưới em."

Sơn vẫn không thể thốt ra được lời nào.

"Ông trời đã có ý thuận nước đẩy thuyền cho chúng ta, em có đồng ý se duyên với tôi không?"

"Là chàng thật sao?" - Sơn không quan tâm ở đây có người người đang chú ý đến mình, y đặt bàn tay lên má người thương, để có thể chứng minh bản thân không phải đang nằm mơ.

"Tôi trở về rồi."

Sơn Thạch mỉm cười nắm lấy bàn tay của y.

"Chỉ cần có em, tôi còn có thể tát cạn biển Đông chứ nói gì đến mấy tên giặc Mông - Nguyên."

Sơn suýt khóc mà nghe những câu này không khỏi bật cười.

"Em trả lời tôi. Em có nguyện ý se duyên, bên cạnh tôi đến đầu bạc răng long không?"

"Em nguyện ý."

------------------
Based on a true story

Check var tại Thuận Nước Đẩy Thuyền - S.T Sơn Thạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro