Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trường Sơn~

Thanh niên vận tử y trong lâu không hề lộ vẻ bị giật mình vì có người đột nhiên xuất hiện từ phía sau, hay tỏ thái độ bởi tiếng gọi nhiều phần cợt nhả, đôi phần thân thuộc từ kẻ kia.

Hắn từ từ quay người, đôi mày khẽ chau lại nhìn y đang tiến về phía mình bằng nét mặt tươi cười, đắc thắng đầy tự mãn. Dáng vẻ của y bao giờ cũng vậy, luôn toát lên vẻ tự tin, tràn trề nguồn năng lượng tích cực. Dẫu xuất thân là con nhà quan võ, trừ lúc được đặt vào môi trường cần thể hiện sự gai góc, quy củ như luyện tập, gặp gỡ đối tác, bạn bè của cha, phong thái thường ngày của y khá ung dung, tiêu sái, đôi môi như luôn thoáng nhoẻn một nụ cười, tạo cảm giác y là một con người rất dễ gần, dễ kết thân.

Từ lần đầu gặp gỡ đã như thế rồi.

===========

Trái ngược hẳn với hắn.

Sơn Thạch là độc tôn đích tử của Nguyễn tri huyện. Trường Sơn là đời thứ ba của một gia tộc nhạc công nổi tiếng trong vùng, nhiều lần được chọn lên kinh thành biểu diễn trong những dịp lễ quan trọng. Y luyện kiếm, bắn cung, tập võ, cưỡi ngựa, học binh pháp, phấn đấu trở thành võ quan tương lai, nối nghiệp cha mình. Hắn nghiên cứu văn hóa, luyện đàn, tập múa. Ấy vậy mà con đường của họ vẫn giao nhau ở lớp lịch sử, chính trị.

Y đi đến đâu, anh em, bạn bè kéo theo đến đấy, xung quanh lúc nào cũng náo nhiệt tiếng nói cười, người xun xoe. Hắn không cố ý tọc mạch, nhưng vì bản chất bộ dạng của y rất nổi bật, lại thêm đoàn tùy tùng đó, người khác có muốn cũng không thể nén nổi tò mò mà liếc nhìn đôi chút. Y bằng tuổi hắn, nhưng trông cao lớn, rắn rỏi hơn, dẫu chỉ mới là một thiếu niên, nhưng y đã rất có phong thái của một người sẽ làm nên chuyện.

Không phải hắn để mắt đến y. Chẳng qua tại y nổi bật quá, lắm lúc mắt hắn vô tình lướt ngang nhiều lần trong một ngày thôi.

Còn hắn lúc nào cũng một mình. Trong lớp vẫn có những tiểu sinh cùng ngành, tụm lại thành một cụm ngồi cùng nhau trong những lớp chung, nhưng không hiểu sao hắn không nhập hội cùng họ được, mà cũng không thân thiết với ai cả. Hắn đến là để học tập, không phải để giao lưu bè phái. Mười sáu tuổi, hắn chuyên tâm học hỏi, trui rèn kỹ năng và kiến thức, đặt quyết tâm phải vào được đội hình chính tiến cung biểu diễn. Tuy đôi lúc hắn cũng có thấy cô đơn, nhưng như thế cũng tốt, đỡ phải mất tập trung vào những thứ không đáng.

Mà phàm những gì dính dáng đến con người, thì chỉ có trời mới cản được những tiến triển bất ngờ.

- Cậu là Lê Trường Sơn?

Một giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng cất lên, thổi ngược tâm hồn đang ngắm những chiếc lá như đang nhảy múa dưới ánh nắng ngoài cửa về với chính thân. Hắn quay lại, thấy một thân bạch y, tay chắp sau tấm lưng thẳng đứng, đôi môi nhoẻn cười tự tin nhìn vào mắt hắn.

À, thì ra đây là cảm giác nhìn thẳng vào mặt trời. Chói và mỏi mắt quá.

Không để cho y nhận ra mình đang nghĩ gì, hắn từ tốn hỏi ngược lại, một câu hỏi theo hắn là vừa đủ xã giao, vừa không để lộ sự lưu tâm không hề tồn tại của hắn dành cho y:

- Cậu là?

- Bạn học với nhau từ đầu năm đến giờ mà cậu không biết ta sao?

Hắn lập tức quắc mắt nhìn y. Tại sao lại trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi nữa vậy? Dù hắn cũng vừa mới làm y hệt, nhưng vẫn thấy khó chịu.

Nhìn thấy biểu cảm của hắn, ánh mắt gã kia sáng hẳn lên, hai gò má nhô cao, môi cố mím lại để nén nụ cười không giãn ra nhiều hơn.

Y trêu ta. Y đến đây là để trêu ta.

Trường Sơn cảm thấy có chút bực, vì đương không đang giờ giải lao đã bị quấy rầy lại còn bị trêu chọc thế này. Vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, y nghiêng đầu tiếp tục hỏi:

- Tại sao ta phải biết đến cậu? Chúng ta đã bao giờ tiếp xúc đâu, nhỉ?

Y bật cười. Con nhà võ mà lại không ăn to nói lớn, thay vào đó, tiếng cười của y nghe thật dịu dàng, vừa châm chọc, vừa thích thú, khiến hắn bỗng dưng cảm thấy bực tức biến dần đi đâu mất.

Y có một cái răng khểnh nhọn như nanh sói.

Hắn lặng lẽ lưu giữ nhận xét này vào đầu, tiếp tục quan sát y.

Dứt cơn cười, y chìa tay về phía hắn.

- Nguyễn Cao Sơn Thạch. Chưa biết thì bây giờ biết rồi đấy.

Nhìn bàn tay đang đưa về phía mình, rồi nhìn trở lên mặt y, hắn có chút do dự, không hiểu ý đồ của người kia tiếp cận mình là để làm gì. Xét về mặt nào thì gia thế của y đều ở thế cao hơn, lại chẳng liên quan gì đến hắn, không có lí do gì khiến y phải chủ động kết thân với hắn cả. Hoặc ít nhất là hắn không nghĩ ra.

Nhưng thôi, suy xét nhiều quá cũng chẳng có lợi. Hắn cũng không nghĩ cuộc hội thoại làm thân này sẽ đem lại kết quả gì về sau cả. Căn bản là mỗi người mỗi hướng, cũng chỉ học cùng nhau hai lớp, giữ phép lịch sự cũng chẳng mất chi.

Cất ánh mắt dò xét của mình, hắn nắm lấy bàn tay nãy giờ đang đợi, di chuyển lên xuống thật nhẹ thành một cái bắt tay hời hợt rồi buông ra.

Tưởng rằng sau đó y sẽ bỏ đi, về với nhóm bạn ồn ào ấy, hắn định tiếp tục ngắm khoảnh sân bên ngoài, tìm kiếm một chiếc lá mới nhảy múa cùng gió.

Nhưng không, vừa quay đi, hắn cảm nhận được một sức nặng rơi bộp xuống chỗ ngồi bên cạnh và áp sát vào vai mình. Hắn trố mắt nhìn y, còn y thì hớn hở nhìn ngược lại hắn.

- Này, ta nghe nói cậu học khoa nhạc đúng không? Là cậu học gì thế?

Hàng nghìn câu hỏi chạy ngang dọc trong đầu hắn vì hành động thân thiện quá mức này của y. Hắn nhìn sang nhóm bạn hay đi cùng y bên kia lớp. Họ đang nhìn qua bên này, thấy hắn ngóng sang, bèn giả vờ ngó chỗ khác.

Bất lực vì có vẻ như sẽ không có ai đến giải cứu mình, y thì vẫn đang nằm dài ra bàn, nhìn hắn chằm chằm chờ câu trả lời. Hắn thở dài, trả lời lần lượt từng câu hỏi của y. Về các môn học, về các nhạc cụ hắn có thể chơi, về nhạc cụ hắn thích nhất, rồi đến môn học hắn thích nhất. Từng câu chữ của hắn, y đều tỏ vẻ vui thích, chăm chú lắng nghe. Cứ thế cho đến khi hết giờ giải lao, thầy trở lại lớp.

Trước khi trở về chỗ ngồi, y nói nhỏ với hắn:

- Ra về đợi ta ở cổng. Đừng đi trước nhé!

- Tại sao?

- Về cùng ta.

- Để làm gì? Chẳng lẽ cậu lại muốn tiếp tục nói à?

- Đúng!

Nói rồi y bỏ về chỗ, vừa ngồi xuống đã rúc rích cười cùng nhóm bạn.

Hắn không hiểu y muốn gì, nhưng chắc chắn chưa thể tin tưởng y được. Mà đã không tin tưởng, không thân thiết, thì không có lí do gì khiến hắn phải nghe theo lời y cả, cũng chưa biết y thật sự có ý muốn về cùng không hay lại đang trêu chọc.

Chiều hôm đó, Sơn Thạch đứng đợi ở cổng trước. Trường Sơn lại chọn cổng bên để thoát thân.

===========

Thân bạch y thong dong đủ tám trăm bước chân đã đến chỗ hắn. Sau bao nhiêu năm, nét ngạo nghễ, nụ cười nhoẻn tự tin vẫn nguyên trên khuôn mặt sáng như mặt trời của y. Dẫu có cách xa đến cả một quãng dài hắn cũng có thể nhận ra.

Vừa đến đủ gần, y đã lập tức một tay kéo, một tay vòng qua cuốn trọn hắn vào lòng, đoạn cười khúc khích:

- Hôm nay không cố tình đến trễ bắt ta đứng đợi một mình nữa à?

- Hôm nay không cần.

Dứt lời, hắn tựa đầu vào hõm vai của y. Cảm giác của hắn mỗi khi bước vào vòng tay này đều là bình yên.

Và y hoàn toàn thuộc về hắn.

Họ giữ nguyên như thế, kéo dài phút tĩnh lặng, lắng nghe nhịp thở của nhau, nâng niu, ấp ôm khoảnh khắc thương yêu vụng trộm.

Bỗng, ánh mắt của y rơi vào vật nằm trên ghế đá bên cạnh.

- Trường Sơn, tại sao hôm nay lại mang đàn theo vậy?

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro