Bị Gạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: em bé cuti cuti được mấy anh lớn "chơ chẻ", tuổi tác khác đời thật
Bán hoa x mô tô

Em nhỏ nhất ở tiệm hoa, mọi người hay bảo em là em bé. Em ngây thơ, dễ thương, năng động, bảo là em bé cũng đúng, nhưng cũng sai. Vì đâu em bé nào năm nay lên 22 tuổi đâu nhỉ? Em yêu hoa, hoa làm em nhớ đến gia đình em, nơi em cho là bình yên nhất. Hoa, một loài thực vật có sức cuốn hút đến từng cành từng nhuỵ, có mùi hương mà có thể khiến người ta trở nên ngáo ngơ. Hoa, nơi tình yêu bắt đầu.

• "Các cậu làm tốt đấy, tháng này tôi thưởng mỗi người thêm 200 nghìn" - Tự Long, ông chủ của căn nhà chất đầy bông ở ngã tư vắng vẻ này.
• "Wow, cảm ơn ông chủ" - Huỳnh Sơn đại diện đám nhân viên, lên tiếng.
• "Đã thật nha, tháng này không lo chết đói luôn!" Anh Khoa
• "Mấy đứa cảm ơn Hiếu đi, Hiếu là người có đóng góp nhiều nhất đó" Huỳnh Sơn
• "Ơ không cần cảm ơn em đâu ạ, em chỉ cố gắng hết sức có thể thôi" Trọng Hiếu

Em bé nhất nhà, nhưng luôn nỗ lực hơn bất cứ anh lớn nào, làm xong việc của bản thân, lại loay hoay làm dùm việc của người khác. Ai ai trong tiệm cũng quý em. Em bé, nhưng hay muốn làm việc lớn. Cũng vì vậy mà Hiếu được cưng như trứng, anh lớn có món đồ gì hay là sẽ lại kiếm đến em, cho em xem đầu tiên, khoe em. Và mỗi lúc như vậy, em lại mắt chữ a mồm chữ o với những món đồ kỳ quặc ấy.
Hiếu xinh trai lắm. Ở trong tiệm, mỗi người mang một vẻ, một nét khác nhau. Huỳnh Sơn mang nét đẹp của một người đàn ông lịch lãm. Anh Khoa mang khuôn mặt teen mà giới trẻ rất thích. Còn em, mang một vẻ đẹp yên bình, ảm đạm đến lạ thường. Nó khiến cho người khác khi nhìn vào lại muốn bắt em, đem về nhà làm của riêng. Cũng vì vẻ đẹp này, em cũng hay bị mấy anh, mấy ông, mấy chị, mấy em, gạ đi uống cà phê. May là có mấy anh lớn trong tiệm ở đó để đuổi họ về, nếu không, chắc Hiếu chẳng dám từ chối ai, vì em sợ làm người ta tổn thương. Em đúng thật là quá ngây thơ, ngây thơ đến đau lòng.
• "Bé ơi, lấy anh 1 bó hồng nha"
• "Anh lại tới đây nữa sao? Bộ bị đuổi chưa sợ à Phát?" Trọng Hiếu
• "Tại ai đó khiến trái tim anh rung động mà" Bỉnh Phát
Hiếu nhanh chóng lấy bó hoa hồng được gói sẵn, đưa ra cho hắn.
• "Đây nè, anh mau về đi, không thôi mấy anh kia tới là có chuyện với anh đó." Trọng Hiếu

Liên Bỉnh Phát - cái tên lái chiếc mô tô đắt tiền chạy khắp phố, chẳng cho ai được một giấc ngủ trưa bình yên. Mỗi ngày là đèo mỗi người khác nhau về nhà, nam nữ lẫn lộn, tên này đúng là lăng nhăng hết thuốc chữa, chẳng ai mường tượng ra được một người như hắn sẽ yêu ai được đàng hoàng. Nhưng rồi redflag boy hay f^ckboy cũng sẽ rơi vào lưới tình mà thôi, cái người ta hay gọi là tình yêu thật lòng ấy. Một ngày nắng đẹp, không gắt, cũng chẳng nhiều mây, hắn ghé vào cửa tiệm hoa gần nhà. Phát định mua cho người tình mới một bó hoa Lan, vì nghe nói họ thích loài hoa này.
• "Bán hàng đi, bán cho tôi một bó hoa Lan lẹ lên, tôi đang có việc gấp" Bỉnh Phát
• "Vâng, tôi ra ngay đây ạ" Trọng Hiếu
Tay cầm bó hoa Lan mới vừa được gói, trên đầu kẹp một cái kẹp hình con thỏ, cùng với bộ đồng phục của cửa tiệm, đã làm Phát chú ý đến em.
• "T ... thôi, không cần nhanh cũng được" Bỉnh Phát
• "À .... vâng" Trọng Hiếu
Em nhẹ nhàng chỉnh lại bó hoa, vì lúc nãy gấp rút quá, Hiếu quên mất phải thắt nơ cho bông. Lấy từ trong tủ ra một miếng vải phù hợp, em quấn nó quanh bó hoa, thắt thành cái nơ xinh xinh, trông rất đáng yêu.
• "Đáng yêu nhỉ?" Bỉnh Phát
• "Sao cơ ạ?" Trọng Hiếu
• "Cái nơ ấy" Bỉnh Phát
• "À vâng, cảm ơn anh" Trọng Hiếu
• "Đáng yêu y như người thắt nó vậy" Bỉnh Phát
• "Hả?" Trọng Hiếu
Hiếu hơi ửng đỏ bên má. Không khí lúc ấy ngượng đến nỗi, chẳng bên nào chịu hé lời câu tiếp theo.
• "Haha, tôi đùa thôi, của tôi hết bao nhiêu đấy?" Bỉnh Phát
• "150 nghìn" Trọng Hiếu
• "Có giảm giá không người đẹp?" Bỉnh Phát
• "Trời ơi khách gì mà đứng lâu vậy mua lẹ rồi về lẹ dùm đi má giữa trưa để người ta ngủ nữa." Quốc Thiên
• "Anh Thiên!" Trọng Hiếu
Hiếu nhanh chóng kêu tên Thiên lên, cố gắng ám chỉ rằng người trước mặt đang "phá rối" em. Vốn dĩ là em bé, trong mắt các anh lớn thì em vẫn còn nhỏ xíu, nên việc Hiếu bị ai đó gạ khiến mấy anh nóng đầu, muốn xông vào mà đánh cho tỉnh ra, rằng là em bé nhà này mà cũng dám đụng, thật to gan.
Nhận ra được nguy hiểm trước mắt, hắn nhanh chóng đưa tiền cho em, không quên nhét thêm mảnh giấy có ghi số điện thoại của hắn vào tay Hiếu.
• "Baby nhớ gọi anh nhé, anh đợi" Bỉnh Phát
Nói xong hắn lên chiếc xe mô tô quen thuộc của mình, phóng vụt đi mất.
• "Bố cái thằng thần kinh, Hiếu mai mốt gặp mấy thằng như vậy kêu mấy anh ra bán dùm cho" Huỳnh Sơn
• "Vâng............" Trọng Hiếu
Mấy anh lớn đứng đằng sau Sơn cũng thầm lặng gật đầu. Là em bé, tuổi còn nhỏ, nên khắt khe trong việc yêu đương!

Chiều hôm đó, Phát về nhà, chẳng buồn quan tâm đến việc bản thân đang cho đối tượng hẹn hò kia leo cây. Hắn ngồi lên chiếc sofa êm ái, rồi vội vàng lục tìm thông tin về em. Hiếu chỉ là một nhân viên ở cửa tiệm bán hoa trong khu phố bé xíu, nên việc tìm được thông tin liên lạc của em cũng tốn kha khá thời gian của hắn.
• "Không biết em ấy có người yêu chưa nhỉ? Bỉnh Phát

Trái ngược hoàn toàn với Phát, Hiếu khi yêu thì lại yêu người ta bằng cả tính mạng của mình, em sẵn sàng hi sinh vì người ấy. Em tốt như thế, ấy vậy mà gã ta, cái thằng khốn nạn đó khiến em khóc, em buồn biết bao nhiêu lần. Nhưng vì quá yêu, em cố gắng, em ráng chịu đựng, cho đến khi gã chán em, vứt bỏ em.
• "Tao nói rồi, thằng đó đâu có tốt đâu mà Hiếu cứ yêu" Anh Khoa
Đau lòng, bất mãn, tuyệt vọng.
Mưa lớn như nào rồi cũng phải tạnh, Hiếu không còn quan tâm đến mối tình cũ nữa. Nhưng cũng chẳng dám mở cửa trái tim lần nữa, em sợ, sợ người ta sẽ lại đối xử với em tồi tệ như vậy.

Em mong Phát không giống gã.

Hiếu thấy Phát cũng tốt, có vẻ như hắn cũng thật lòng với em. Dù trời có nắng chang chang hay có giông bão đi chăng nữa, Phát vẫn sẽ đến tiệm đều đều mỗi thứ 2 - 4 - 6 - 7 - CN, để đưa em ly trà sữa mà hắn mua gần nhà. Nhưng mỗi lần như vậy, hắn đều bị mấy anh lớn đuổi đi. Nhiều lần như vậy, em đã rung động.
(to be continued) 1311 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro