Oán bất thành mỹ hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

học sinh x học sinh

Một ngôi trường bình thường, với bao học sinh bình thường, lại có 2 con người, 1 ghét 1 thương.

Berlin.
Mưa tầm tã, trời sập tối, giông bão khắp nơi. Đặt đôi chân xuống sàn nhà lạnh lẽo, anh từ từ bước vào nhà tắm với tâm trạng mệt mỏi. Những tia ánh sáng nhỏ từ chiếc đèn ngủ vẫn còn đấy, chúng le lói tận vào từng góc của căn phòng ngủ sang trọng. Cửa sổ mở, như thể đang mời gọi làn gió se lạnh từ cái giá rét của mùa Đông tại Đức vào nhà. Đức, một đất nước mang biết bao vẻ đẹp của quá khứ, của sự hoài niệm. Đức, nơi lãng mạn biết bao.
Đánh răng, rửa mặt, vệ sinh cá nhân, từng bước từng bước được làm một cách chậm rãi, thể hiện rõ sự uể oải của con người đang nhìn ngắm bản thân trước gương. Phát và gia đình dọn sang Đức cũng đã được 5 năm. Có được một cuộc sống như bao người mơ ước, nhưng anh không thích nơi đây, anh nhớ Việt Nam, đất nước mà anh đã sinh ra và lớn lên, nơi dạy cho anh thành người. Hoặc là Phát chỉ đang mong nhớ bông hoa ấy, nhớ khôn xiết.

*

Khu phố nhỏ không tên, Việt Nam.
Phát - 17 tuổi. Ở cái tuổi này, người ta bảo phải chăm học, chăm làm thì sau này mới có người nhận làm việc. Anh cũng nghe theo, cũng có cố gắng học tập, nhưng cớ sao điểm số vẫn không như mong đợi, cái thằng ngồi đối diện đến an ủi để cho anh vui lên, mà bị đánh bầm một bên mắt. Chỉ là, Phát không thích bị coi là yếu đuối, anh muốn mọi người khi nhìn vào mình, sẽ thấy 1 Liên Bỉnh Phát đa tài, và anh thật đáng ngưỡng mộ. Song, cái gì cũng có mặt xấu của nó. Phát nổi tiếng giỏi về mọi mặt, nhưng lại xấu tính đến đáng ghét, không ai trên ngôi trường này ưa anh, kể cả giáo viên. Hở ra một tí là đấm đánh, chửi mắng, nhiều lần bị kêu lên giám thị, nhưng đã thành thói quen thì khó bỏ. Tính nết như vậy đấy, tuy nhiên với vẻ đẹp kiểu lãng tử, anh đã thành công thu hút mấy em khối dưới, khiến mấy ẻm ngất lên ngất xuống vì mê anh. Đã có rất nhiều thư tỏ tình được đưa cho anh, Phát cũng từng đồng ý vài cái, nhưng rồi lại bỏ mặc con nhà người ta, yêu chơi mà, chịu thôi, chán thì bỏ, học vẫn phải ở vị trí đầu tiên.

Hiếu - 17 tuổi. Từ Đức về, mọi thứ thật mới mẻ đối với em. Việt Nam thật là một đất nước xinh đẹp, khác xa so với vẻ đẹp ảm đạm của quê hương Hiếu. Em yêu nơi này, yêu từng chiếc xe máy em chưa từng thấy, yêu cái thời tiết nóng nực quanh năm suốt tháng nơi đây, Hiếu yêu tất cả. Rồi em được mẹ cho đi học, ở ngôi trường tên là ATVNCG, ở đây vui lắm, em học được rất nhiều điều, nhiều từ vựng mới mẻ của ngôn ngữ Việt Nam. Vì chăm học, và là thiên tài từ bé, em luôn đứng đầu tất cả các môn học trong lớp, cả môn Tiếng Anh toàn trường. Cơ mà nói về những môn vận động cơ thể, thì em thua xa các bạn đồng trang lứa, em không thích chơi thể thao, ghét là đằng khác. Em không thích mỗi lần chạm vào trái bóng rổ hay bóng chuyền, lỡ tay mà không bắt được, có mà vô mặt là 2 ngày sau mới hết giá thấy đau. Học giỏi, dễ thương, xinh trai, ai cũng yêu mến em. Trừ 1 người, cái người mà bị em lấy đi hạng 1 kể từ khi em vào trường, người mà bị khao khát và ham muốn chiếm đi lý trí.

"Cô giáo chưa tới" Trọng Hiếu quay sang nhìn Bỉnh Phát ngay sau khi anh vừa đặt mông xuống chiếc ghế được làm bằng chất liệu nhựa đắt tiền, như một thói quen mà báo cáo tình hình lớp cho anh. Không nghe ngóng được câu trả lời từ phía bên kia, em lại tập trung vào làm bài của bản thân. Hoá ra, 2 người là bạn cùng bàn, mặc dù là vậy, nhưng cả 2 lại rất ít khi nói chuyện với nhau, cùng lắm chỉ là hỏi bài, mà hỏi thì chỉ có Hiếu, chứ Phát chẳng bao giờ để tâm đến người ngồi kế bên. 2 người cứ như vậy đấy, suốt cả năm học.

.

Sau khi tiếng trống được vang lên ba hồi, cũng là lúc học sinh trường này được "giải thoát" khỏi những tiết học buồn ngủ mà ra ngoài hít thở không khí trong lành. Cả đám bạn trời đánh của Phát kéo nhau sang lớp của anh học, rủ xuống căn tin mua đồ ăn.
"Ê đi mua đồ ăn nè bò Phát, không thôi nó đông là khỏi ăn uống gì luôn ấy" từ ngay cánh cửa đã nghe thấy tiếng của Sơn Thạch, người gì đâu mà ồn ào khó tả. Bỉnh Phát tỏ vẻ khó chịu, rồi đứng dậy quay đi. Nhưng chưa kịp bước nửa bước, anh chập chờn liếc mắt sang người ngồi cùng bàn.
"Chó chết tiệt." Nhìn thấy bản mặt của Hiếu, Phát bỗng bực mình chỗ lòng ngực.
. . .
"Ơ, làm gì vậy? Tôi đang học mà?" Em bất ngờ thốt lên, vì cảm thấy chướng mắt nên anh đã cầm cuốn vở của em mà quăng đi ra ngoài cửa sổ. Hiếu đứng bật dậy, nhưng rồi lại chẳng dám nói gì thêm.
"Học hoài đéo thấy mệt à?" Thấy được biểu cảm mà bản thân muốn thấy, anh hả hê cười vào người Hiếu.
"Việt kiều như mày học hoài cũng chẳng giàu lên được đâu, ở dưới đáy xã hội may ra còn có chỗ cho mày" Tay anh tát nhẹ mấy cái vào má Hiếu, rồi lại xoa tóc em khiến nó rối bù lên. Phát đẩy em ra, tiến đến mấy đứa cùng hội mà biến đi mất.

"Hiếu, có sao không?" Huỳnh Sơn kéo cả hội cá nhỏ đến khi thấy Hiếu đứng lặng, đầu gục xuống, nhìn như em sắp phát khóc tới nơi.
"Không sao cả, tui quen rồi" giọng em run run. Em không giận, không trách Phát, nhưng bên trong lại cảm thấy tồi tệ đến khó tả. Từ lúc mới vào ngôi trường này đến bây giờ, Hiếu luôn muốn kết thân được với tất cả mọi người, vì là học sinh mới, và là người ngoại quốc, nên em rất sợ bị cô lập. Hiếu không thích cô đơn. May mắn thay, hội cá nhỏ đã đưa em vào chơi cùng, họ cho em hòa nhập với cộng đồng trường học, họ yêu quý em như đứa em ruột trong nhà. Nhưng có điều, em bị Liên Bỉnh Phát nhắm tới để làm đối tượng bắt nạt, và chuyện này đã diễn ra được 2 năm trời rồi. Phát vốn bạo lực và là "con ông cháu cha" nên ai cũng sợ, cũng né, nên hội cá nhỏ cũng chẳng giúp em được gì nhiều, chỉ biết đứng ở ngoài cuộc đưa lời khuyên, an ủi em cho qua chuyện. Nhưng dù vậy, Hiếu vẫn muốn trở nên thân thiết với anh, với Phát nhưng điều đó có vẻ không được khả quan cho lắm.
Rồi Hiếu cũng chẳng mấy để ý chuyện hồi nãy nữa, em mau quên lắm, tính em hòa đồng, thân thiện nên được anh Cường đặc biệt quan tâm hơn tất cả thành viên khác.
"Chiều nay tan học tụi mình đi uống trà sữa đi" Đăng Khôi lên tiếng, cả nhóm hưởng ứng theo.
"Cho em đem thằng Phúc theo với" Duy Thuận nói như đang van xin, có vẻ đây không phải lần đầu. Có tình yêu thích thật đó chứ.

.

"Ê, sao mày chọc thằng top 1 server đó hoài vậy, bộ mày thích nó hả?" Quốc Bảo, một anh khối trên chơi cùng hội.
Như bị chọc trúng tim đen, Phát nhảy dựng lên.
"Má, em là em siêu ghét thằng đần đó luôn chứ ở đó mà thích" Phát cáu, nói như thể khẳng định lại mức độ không ưa của anh đối với em.
"Giỡn tí làm gì căng, mà thôi, thích thì nói chứ giấu giấu vậy giống thằng kay với thằng hải ly là giận đó" Trường Sơn nói bên này mà mắt cứ liếc qua chỗ khác. Chuyện là, Phúc với Khoa quen Sơn với Thuận hội bên kia, nhưng giấu bên này, nên đâm ra là bị nghỉ chơi tận 1 tuần. Sau đó 2 đứa mới mua bánh kẹo, chuộc lỗi cũng dữ lắm mới cho vào lại hội. Cũng tội 2 bạn trẻ ấy, yêu đương mà phải giấu người này người nọ. 2 bé chỉ đơn giản là muốn có một tình yêu dễ thương mà không bị chọc thôi mà?

.

Phát không hề ưa Hiếu một tí nào hết, ai cũng biết, ai cũng thấy. Anh cứ chửi bới, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ tác động vật lý lên người em, đặc biệt là khuôn mặt. Gương mặt em có nét đẹp huyền ảo, tựa như màn đêm kì bí của bầu trời rộng lớn ở trên. Nhưng lại có lúc, em như một bông hướng dương mọc giữa cỗi cằn khô héo, thu hút hết sự chú ý của ông mặt trời. Mấy anh khối trên muốn cua em, nhưng em ngây ngô quá, chẳng hiểu ý của người ta, thế là đâm ra mấy ảnh cũng bất lực dữ lắm, trừ một anh.

.

"Hiếu này, sao em không báo giáo viên hay giám thị đi, nhìn em bị nói vậy anh xót lắm" Việt Cường, một người anh trong hội, cũng là người quan tâm Hiếu nhất.
"Không sao đâu em quen rồi mà" Em nhẹ nhàng nói, như thể việc này không có gì nghiêm trọng.
"Thằng đó có gì tốt để cho em bao che vậy?" Cường nhìn thẳng vào mắt em, nghiêm túc hỏi câu hỏi mà cậu đã thắc mắc bấy lâu nay. Cường không hiểu, vì sao em lại quyết định bảo vệ cho một thằng đối xử với em tệ bạc đến thế. Nhưng cũng thắc mắc vì sao em không nhận ra người ngồi đối diện em lúc này, đã luôn quan tâm em, thương yêu em đến cỡ nào.
Từ trước đến giờ, Hiếu hay chịu đựng mọi chuyện một mình. Cậu thấy được trong đôi mắt nâu đậm kia một vẻ u buồn không thể tả. Muốn chạy đến để an ủi, xua đi điều làm em nặng lòng, nhưng lại không thể, cậu không đủ dũng khí.
Hiếu chùng xuống, em nhìn vào nền nhà bóng loáng vừa được lau chùi cẩn thận, không nói gì cả, cũng chẳng dám ngước lên nhìn cậu lấy 1 lần.
"Không muốn nói cũng được, nhưng anh sẽ không để yên chuyện này đâu"
"Em thích Phát" Em thì thầm trong miệng, nhưng vẫn đủ để cho cậu nghe thấy.
Cường lặng đi. Dường như, cậu đã đoán được điều này từ trước rồi, cũng chẳng bất ngờ lắm. Nhưng tại sao? Tại sao khi nghe được câu nói đó từ chính em thốt ra, lòng ngực cậu lại nhói lên một cách khó tả? Nó như con dao được mài sắt, đâm thẳng vào trái tim cậu, đau đớn.
'Yêu một người ở phía bên kia vầng trăng'
"Ừm, anh hiểu rồi" Chết tâm, không thể rơi nước mắt, suy nghĩ hỗn độn. Bước chân ra khỏi căn phòng sáng sủa nhưng lại âm u đến lạ kỳ, khuôn mặt tươi vui ngày nào của đàn anh khối trên, nay không còn nữa. Chuyện tình cảm đâu ai lường trước được điều gì.
Vốn định đi đến lớp học kế tiếp, Nhưng cậu lại thấy có chiếc bóng vừa vụt qua. Hơi ấm vẫn còn đọng lại nơi cánh cửa sổ, như thể, vừa có kẻ nào đó đã lắng nghe cuộc trò chuyện giữa cậu và em, Cường cảm thấy bất an.

.

Một buổi sáng sớm đến báo hiệu cho những con người, những sinh vật nơi đây về một ngày mới đã bắt đầu. Tiếng chuông trường reo, người người hấp tấp chạy nhanh để vào lớp cho kịp giờ. Riêng anh, vẫn dửng dưng bước từng bước chậm rãi. Nhưng có vẻ, Phát có gì đó khác lạ so với thường ngày.
"Ê, lát giờ về gặp tao ở cổng sau" Anh đến trước bàn học của Hiếu, lên giọng.
Chưa kịp đợi câu trả lời từ em, anh quay người ra ngoài, quen tay mà xốc lên đống bài vở đang yên vị trên bàn học, biến nó thành đống hỗn độn. Và như thường lệ, em yên lặng.

"Lại vậy nữa rồi, cậu hiền quá làm tụi tui khó chịu đấy biết không?" Duy Thuận đi kế bên, cầm bịch đậu phộng trên tay ăn nhóp nhép. Hiếu vừa kể lại câu chuyện hồi sáng giữa anh và em cho Thuận nghe.
"Mà tui nghĩ là đừng có ra, có gì tui đèo về cho" Lo lắng cho người bạn của mình, Thuận đề nghị chở em về.
"Thôi phiền ông lắm, ông chở thằng Phúc đi kìa, tui tự lo được" Hiếu nói với vẻ dõng dạc.
"Thật không đấy? Vậy tui với Phúc về trước nhá, có chuyện gì thì gọi tui nhen bro" Nói rồi Thuận chạy đi mất, chắc đi kiếm Phúc.
Thấy bóng dáng của người bạn cùng hội xa dần, nụ cười trên môi Hiếu dần tan mất, em không còn cảm giác thoải mái nữa. Giờ đây, em phải đối mặt với thứ mà em cho là mệt mỏi nhất, Phát.

.

"Xin lỗi"
"Hả?"
"Xin lỗi vì đã nặng lời với mày"
Hai mắt em sáng bừng lên, vẫn chưa tin vào mắt mình.
"Chuyện hồi sáng rồi mà không sao đâu, haha" Em cười gượng, cố gắng làm cho cuộc trò chuyện trở nên thoải mái nhất.
"Không, tất cả những câu nói từ lúc 2 đứa mới gặp nhau lần đầu, tao xin lỗi hết" Có vẻ Phát khá nghiêm túc trong lúc này.
"À ừm" Hiếu đáp lại, giọng lắng xuống
Hiếu không nhìn trực diện vào anh, em sợ cái ánh mắt ấy sẽ là thứ ăn tươi nuốt sống mình. Nhưng cũng vì những lời Phát nói mà khiến em rơi vào nghi vấn. Hiếu sợ đây chỉ là một trò đùa ác ý của anh, nên vội quay qua quay lại xem xem còn ai khác không. Bất ngờ, anh lấy tay mình bắt lấy hai bàn tay nhỏ nhắn của em, hướng sự tập trung của Hiếu sang bản thân. Sau khi thấy em đã chịu nhìn mình, anh mới buông tay.
"Không có ai ở đây cả, chỉ có tao và mày"
Em không trả lời, chỉ nhìn anh ngại ngùng vì hành động trước đó.
"Mình . . . làm hoà nha" Chất giọng anh nhẹ nhàng hơn, ấm áp hơn ban nãy.
"Ừ"

.

Sắp kết thúc giờ ra chơi, sân trường dần trở nên vắng vẻ hơn, những cái bóng nơi bụi rậm còn đọng lại chút hơi từ những người vừa ngồi đó. Có làn gió nóng khẽ bay qua, cuốn đi ngọn lá cuối cùng trên cành cây đa. Phát ngồi trên một tảng đá có mặt bằng phẳng trong một góc khuất của ngôi trường, có lẽ anh không có ý định về lớp. Tận hưởng những phút giây bình yên này, anh nhớ lại lý do tại sao hôm đó, anh lại nói ra lời xin lỗi với em. Hoá ra, anh đã nghe lén cuộc trò chuyện giữa Cường và em. Hiếu bảo em thích anh. Sau bao câu nói chửi rủa, sau bao nhiêu lần bị anh hất ra, em vẫn không ghét anh. Một con người như em, thật khó lòng đoán được em có không ưa ai hay không, em quá ngây thơ, ngây thơ đến nỗi, khiến anh không thể nào tuông thêm những lời cay đắng đối với em được nữa. Ghét của nào, trời trao của ấy. Không biết từ khi nào, mà chắc là sau buổi nói chuyện hôm ấy, mỗi buổi sáng đến, anh mong em sẽ ngồi đấy, đọc chăm chú cuốn sách em vẫn hay thường cầm trên tay. Mỗi lần tiết toán đến, anh sẽ ráng làm bài cho thật nhanh, để khi vừa đặt cây bút xuống mặt bàn, Phát sẽ giả vờ như ngủ gật mà lén nhìn trộm người đẹp kế bên làm bài. Vào giờ ăn trưa, anh sẽ báo với hội bên kia xuống ăn trước, rồi bản thân canh lúc em ở một mình mà lại bắt chuyện, cùng em đi vào nhà ăn. Mỗi buổi chiều, thấy em đứng ngay dưới cổng trường, anh sẽ lái con Vespa màu xanh đậm sặc sỡ của mình qua mà đòi chở em về. Và những lần như vậy, em sẽ đồng ý. Rồi cả 2 cùng nhau đi trên con đường phố đông nghẹt người, em sẽ buông chuyện trên trời dưới đất, rồi Phát sẽ mua cho em cây kem, ly nước, hoặc chỉ đơn giản là đi dạo xung quanh khu phố em sống. Mỗi buổi tối, anh và em sẽ nhắn tin cho nhau, hỏi han nhau, đôi khi sẽ là video call chỉ nhau làm bài. Ngọt ngào biết bao tuổi học sinh.

Như nào rồi cũng sẽ bị 2 bên hội phát hiện.

Đã 2 tháng kể từ cuộc trò chuyện giữa 2 người.

"Ê Hiếu, ông với Phát là người yêu nhau hả?" Duy Thuận ngồi xuống cái ghế kế bên Hiếu, như một đứa con nít tuổi ăn tuổi lớn mà thắc mắc hỏi.
"Ơ, đâu có đâu, tụi tui chỉ là bạn bè thân thiết thôi mà" Hiếu trả lời
"Sao từ bắt nạt thành "bạn bè thân thiết hay vậy.....?"

"Ê Phát, bữa mày kêu mày ghét thằng Hiếu mà? Sao giờ tao thấy mày giống si tình nó thế?" Trường Sơn cũng chẳng thoát ra được sự tò mò mà hỏi anh.
"Thôi ông ơi, chuyện quá khứ rồi, bây giờ thời thế thay đổi ông cũng phải thích nghi chứ" Phát cứ ngớ ngớ, nói chuyện với bên này mà đầu tương tư về bên kia không.
"Ờ...." - sao nó đổi cách xưng hô luôn vậy - Trường Sơn cảm thấy ớn lạnh.

.

Hí hửng trên con xe đậm màu của mình, như thường lệ, anh sang cổng đón Hiếu. Cả 2 cùng đi trên con đường quen thuộc. Nhưng em không nói gì hết.
"Sao nay ông im lặng thế?" Phát lên tiếng, đánh tan bầu không khí gượng gạo.
"Phát, tôi sắp phải về Đức rồi"
"Hả? Tại sao?" Anh bất ngờ thốt lên.
"Bố mẹ tôi sắp chuyển công việc về lại chỗ ấy" Hiếu buồn bã.
Khoảng không im lặng.
Phát chạy về nhà em, thả em xuống.
"Cảm ơn ông nhá" em lịch sự, cảm ơn anh như thường lệ.
Em quay đầu, nhưng có một thế lực nào đó đã kéo em lại, một cánh tay, kéo em, ôm em vào lòng. Phát chủ động ôm em. Cảm giác như, nếu anh không làm điều này bây giờ, thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa mất. Đáng lẽ ra, hôm nay là ngày anh tỏ tình Hiếu, tinh thần đã được lấy sẵn nhưng chẳng may lại có chuyện bất ngờ ập đến. Buồn bã tột cùng, những gì anh làm chỉ có thể là một cái ôm ấm áp, anh tham lam ngửi hết mùi hương dịu dàng từ em. Hiếu không đẩy anh ra, em choàng 2 cánh tay bản thân qua sau cổ anh, kéo anh lại gần hơn, mắt nhắm hưởng thụ những giây phút cuối.
"Phát sẽ nhớ Hiếu lắm, đi mạnh giỏi nha"
Mặc dù chỉ mới thân với nhau được 2 tháng, nhưng tình cảm 2 người dành cho nhau là chân thật.
"Phát ở đây cũng vui vẻ nhe"

.

Hiếu dọn đồ đi đến sân bay, anh không tới.

Thu sang, nắng đẹp, lá bay phấp phới.

Có một người mang bao nỗi nhớ nhung người kia.

Có một người vì em mà cố gắng thay đổi bản thân.

Có một bông hướng dương đang đợi chờ tình yêu.

Thích nhau, nhưng chưa câu tỏ tình.

3484 words (to be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro