Đâu lại vào đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Tuấn đứng nhìn mọi người vui mừng hạnh phúc bên nhau như thế, lẳng lặng cười.

Anh Tuấn: Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy chắc mọi người cũng mệt rồi phải không. Vậy thôi chúng ta dời buổi sinh hoạt sang ngày mai nhé, bây giờ ăn uống nghỉ ngơi đi đã.

Nói rồi anh bỏ ra ngoài, để lại nguyên đám đứng như trời trồng.

Soobin: Hình như anh Tuấn hơi lạ lạ?

Neko Lê: Ừ như kiểu ảnh muốn tránh mặt tụi mình vậy.

Liên Bỉnh Phát: Mấy ông làm sao ấy, tôi thấy ảnh bình thường mà có gì đâu.

Trương Thế Vinh: Có em vô tri quá nên mới thấy bình thường thôi.

Liên Bỉnh Phát: Trời ơi anh Vinh, nay anh bị lây cái mỏ hỗn của BB rồi hả?

BB Trần: Hay lắm, cái gì cũng tại tôi hết.

Liên Bỉnh Phát: Chứ tại ai?

BB Trần: Jun Phạm.

Jun Phạm: Ê mắc cái gì lôi tao vô?

BB Trần: Không anh còn ai?

Jun Phạm: Không có liên quan gì đến tao hết nha, ông Vinh là ổng có máu hỗn sẵn rồi, em đã quên hay cố tình không nhớ những lần ổng đốp chát với em?

Trương Thế Vinh: Ê xin lỗi đi, em nói ai hỗn?

Tự Long: Anh hỗn, được chưa? Trời đánh tránh bữa ăn mà mồm đứa nào đứa nấy bài hãi bài hãi, bây giờ đứa nào không ngồi xuống ăn là tối bị giấu quần xì!

Tiến Luật: Bạn nghe anh Long nói chưa, lo ăn đi không có rải cơm chó nữa, nếu không đêm nay bạn sẽ bị mất quần xì.

Thành Trung: Là bạn đã thật sự muốn tôi ăn chưa?

Kay Trần: Mà với cái tình hình này là có khi mất thiệt đó nên ba cứ chuẩn bị tinh thần trước đi cho chắc.

Neko Lê: Hả dụ gì zậy? Có biến thái hả?

Kay Trần: Khùng quá, nè lại đây kể cho.

Kay Trần tiến lại, kê mồm lên tai của Neko, thầm thì thầm thì, thế là mọi người được dịp nhìn thấy tất cả những biểu cảm từ hoang mang đến khó coi nhất của Neko Lê.

Neko Lê: Cái éo gì vậy?

Kay Trần: Em hiểu cảm giác của anh mà, thấy bí ẩn không? Thú zị không?

Neko Lê: Không, thấy điêu điêu sao á.

Kay Trần: ?

Neko Lê: Giề?

Kay Trần: Biết vậy khỏi giải thích cho anh để đỡ tốn nước miếng.

Neko Lê: Thấy điêu thì nói điêu thôi trời.

Kay Trần: Bởi vậy á, tối nay mà anh bị mất quần xì là anh tự chịu!

Neko Lê: Ủa mà tại sao tao lại nhất định bị mất quần xì ta!?

BB Trần: Ê không ấy mình đừng có nói chuyện quần xì nữa được không? Đang ở nhà ăn luôn á.

Trương Thế Vinh: Rất là mất vệ sinh.

Kay Trần: Nhưng mà anh Long nói bị mất quần xì—

Tự Long: Anh nói bị mất quần xì hồi nào?

Duy Khánh: Thôi không có quần xì nữa!

Phạm Khánh Hưng: Đang ăn mà cứ quần xì quần xì.

Neko Lê: Oan cho tụi em quá tại anh Long khơi ra trước mà!

Bỗng, những tiếng bẻ khớp tay kêu răng rắc vang dội phát ra từ phía sau.

Duy Nhất: Còn nói nữa là Nhất dọn dô hết nhen.

Ngay lập tức mấy cái mỏ tía lia như bị bật đúng công tắc, ông nào ông nấy ngoan ngoãn hẳn ra.

Neko Lê: Em xin lỗi anh Nhất.

Kay Trần: Em xin lỗi anh Nhất.

Bùi Công Nam: Đỉnh vãi.

Hà Lê: Đúng là cái danh độc cô cầu bại không phải để trưng.

Duy Khánh: Anh Nhất phát huy anh ơi, trấn hết mấy cái mỏ hỗn này lại!

Neko Lê: Trấn vô cái mỏ mày trước đó con quỷ.

Duy Nhất: Neko.

Neko Lê: Dạ em xin lỗi anh Nhất, lần sau em sẽ không như vậy nữa.

BB Trần: Thì ra anh cũng có ngày này.

Tăng Phúc: Dừa lắm.

Thiên Minh: Thôi thôi thôi, không có ghẹo nhau nữa, đi ăn đi rồi lên phòng nghỉ ngơi.

Cuối cùng sau một ngày dài cả bọn lại có thể tập hợp đông đủ với nhau, rộn ràng và ồn ào thế đấy nhưng thiếu thì không chịu được.

Quốc Thiên: Tụi nó vừa về một cái là nhà ăn biến thành cái chợ.

Đinh Tiến Đạt: Nhưng mà vui ha, anh lại thích thế này hơn, đây mới là bầu không khí nên có khi chúng ta ở bên nhau.




——————————
Xin lỗi mng vì đã ra chap trễ ạ, bắt đầu đi học hè rồi nên tui bận quá 😭 mong mng thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro