oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Thiên nấu ăn cho em á? Thật luôn?"

Nguyễn Hoàng Sơn cực sốc, hôm nay tự nhiên anh người yêu nổi hứng đi nấu ăn cho mình sau bao nhiêu năm hẹn hò không đặt chân vào bếp, không biết đằng sau có ẩn ý gì.

"Sao? Không thích à?"

"Anh có biết nấu ăn đâu? Vào đấy để phá đồ à?"

"Đừng bao giờ coi thường thằng này." Quốc Thiên tự tin vỗ ngực "Anh Đăng Khôi mới dạy anh vài món, hôm nay để anh yêu vào bếp trổ tài khéo tay cho em xem nhé!"

Sơn khó tin, một người tài năng hoàn hảo như Đăng Khôi cũng có lúc bỏ chút thời gian quý báu của mình để dạy nấu ăn cho tên đầu vịt Trần Quốc Thiên?

"Em không tin anh à?" Quốc Thiên nhướng mày hỏi.

"Tin được mới lạ!"

Sau hơn một tiếng đồng hồ loay hoay trong bếp, cuối cùng Quốc Thiên bưng ra một tô canh bầu nóng hổi. Nhìn bát canh trước mắt, Hoàng Sơn vừa mừng vừa lo, mừng vì cuối cùng người yêu mình cũng biết bắt tay vào bếp nấu ăn, còn lo là cho sức khỏe vài phút sau của bản thân mình.

"Ăn đi em, để anh múc ra bát cho."

Quốc Thiên từ từ múc từng muỗng canh ra chiếc bát nhỏ cho Sơn, anh ta còn thổi nhẹ để làm bát canh nguội bớt đi vì sợ Sơn bị bỏng tay.

Sơn nhận lấy bát canh của Thiên, do dự một lúc thì cũng quyết định giao cả tính mạng cho bát canh bầu. Và đúng như Hoàng Sơn suy nghĩ, nó quá mặn!

Anh ta cho cả túi muối vào nồi canh à?

"Thấy sao?" Quốc Thiên hí hửng, nét mặt mong đợi câu trả lời của Sơn khiến cậu khó lòng mà nói thật.

"Ừ thì...cũng được... Ăn tạm ổn...?"

"Vậy là ngon đúng không?"

Hoàng Sơn e dè, toan suy nghĩ nên nói như thế nào để không mất lòng người yêu.

"Em nghĩ... Ahh! Em thấy ăn với cơm rất hợp đó anh!"

"Thật không?" Thấy Quốc Thiên còn nghi ngờ, Hoàng Sơn phải gật đầu lia lịa, kèm theo đó là màn vỗ tay tán thưởng.

"Vậy thì may quá, anh còn nghĩ rằng nó không hợp khẩu vị của em."

"Sao hôm nay anh lại nổi hứng vào bếp nấu ăn thế?"

"Thì..." Quốc Thiên dè chừng một hồi lâu, cuối cùng cũng trả lời câu hỏi của Sơn. "Anh muốn tự tay nấu ăn cho người yêu anh, được không?"

"Uhmm, trời ơi, người yêu em quá đỉnh luôn!"

Trần Quốc Thiên cười nhẹ, véo lấy cặp má mềm của đối phương.

"Cứ nói thật cho anh biết đi, anh không ăn thịt em đâu."

Hoàng Sơn bất ngờ, hoá ra anh ấy đã biết rồi. Cậu cũng ấp úng một lúc rồi trả lời: "Thật ra thì, có hơi mặn. Nếu anh giảm muối đi một chút..."

Chưa nói hết câu, Hoàng Sơn đã bị chặn lại bởi bờ môi của Quốc Thiên. Anh ta như con thú hoang ngặm nhấm đôi môi tội nghiệp của đối phương, không cho cậu một con đường thoát thân.

Cho đến khi hết hơi, anh ta mới buông tha cho Sơn, sau đó còn hôn chụt lên trán của người ấy. Nhìn đối phương thở dốc, Quốc Thiên liếm môi.

"Em thấy hết mặn chưa? Chắc hẳn là rồi nhỉ, vì anh vừa lấy đi hết mật ngọt trong em mà."

"A... Cái anh này!" Hoàng Sơn đỏ mặt, đấm vào ngực Quốc Thiên cho hả dạ.

"Nói dối là hư lắm đó, bé có biết không?"

Cậu phụng phịu, quyết định dỗi người yêu luôn, quay mặt đi không thèm liếc mắt lấy một lần. Quốc Thiên liền hiểu ra tâm trạng của em yêu liền rối rít xin lỗi.

"Bé yêu giận anh rồi hở?"

"Hừ, em không thèm nhìn mặt anh nữa đâu! Người như anh không đáng để em nhìn bằng nửa con mắt!"

"Vậy nói cho anh biết, anh nên làm gì để người yêu anh hết giận đây?"

Hoàng Sơn xoa cằm suy nghĩ, rồi cười hì hì vỗ vào má Quốc Thiên, nhẹ giọng: "Nếu mỗi ngày anh tập tành nấu ăn chăm chỉ, biết đâu cuối ngày em sẽ tặng anh một nụ hôn?"

Quốc Thiên véo nhẹ mũi của Hoàng Sơn, sau đó hôn phớt lên đôi môi hồng, một nụ hôn nhẹ nhàng chứa đựng một tình yêu thuần khiết.

"Anh sẽ làm tất cả mọi thứ theo ý em."

---
31/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro