5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tao. đếch. cần."

"anh không cần thì kệ anh. em chỉ làm theo con tim mình thôi. đưa mặt đây cho em khử trùng nào."

"việc gì tao phải nghe theo thằng oắt con như mày?"

"anh thuận. anh đang chảy máu đó. để em giúp anh lần này thôi. ngoan đi, nha?"

duy thuận dù hằn học nhưng vẫn để yên cho hoàng sơn băng bông thuốc đỏ cho mình.

"đau tao. nhẹ coi."

"mới vậy đã không chịu nổi thì em e là sau này hơi cực cho anh á nha."

"nói đéo gì đó không hiểu mẹ gì cả."

"thôi nói ra anh chuyển trường luôn mất. hí hí. em yêu anh."

"tổ sư thằng dở."

"khi nào bọn chó kia nói gì mẹ anh, cứ bảo em, em sẽ có cách xử lí, gì chứ em hơi bị có tiếng nói đó nha, thể nào em cũng giải quyết ổn thỏa phần nào cho anh xem. nên anh đừng đánh nhau nữa, nha."

"ai cần mày xía vô chi, tao là đàn em của anh vĩnh hà với anh duy nhất đó. còn nữa, tao ới một tiếng là thằng thạch qua đấm phụ tao liền, dù đôi lúc nó cho tao leo cây nhưng cứ có chuyện thì lúc nào nó cũng là người có mặt sớm nhất. với cả, tao chỉ làm những điều tao thấy đúng."

"làm mình bị thương là không đúng, anh. nhưng mà là em, em cũng không thể để yên cho bọn nó nói năng nhăng cuội được. em hiểu điều đó, thuận. nhưng anh có thể tin em, có thể dựa vào em mà, đừng tự mình gồng gánh làm gì cả."

huỳnh sơn biết lâu rồi. rằng thuận là người ấm áp và dịu dàng nhất thế gian. lớp vỏ gai góc bề ngoài chỉ là tấm bình phong cho tâm hồn mềm mại bên trong. mẹ đã bỏ anh đi từ rất lâu rồi, những lời đồn thổi bàn tán cứ vào ra không ngớt, anh không thể để yên cho họ muốn nói gì thì nói được. và anh đã chọn cách giải quyết bằng nắm đấm, tuy rằng ngu ngốc và bạo lực, nhưng quả thực không thể không thấu hiểu cho cậu trai mang nhiều vụn vỡ ấy.

"nít ranh mà bày đặt cho tao dựa vào hả, tao không cần là không cần nghe chưa?"

 "em gia trưởng lắm, anh phải nghe emmm. mà thôi kệ, anh không nói em vẫn có cách giải quyết, anh chả làm gì được em đâu. thuận à anh còn non lắ- ui da đau emm"

duy thuận đã tương tác với huỳnh sơn. và anh rất vui vì mình đã làm thế.
















hic nhà mình có nóc cao quá trời không bật nổi. cơ mà không biết anh thuận có thích mình chủ động nhắn tin không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro