10. Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" À, người yêu cũ của thằng Thạch đó"

Trường Sơn vừa bước tới liền nghe thấy câu đó, sau đó quay sang nhìn Sơn Thạch đang vui vẻ ôm người kia cười nói. Trong lòng liền nổi lên một trận khó chịu, kẻ nào lúc nãy còn âu yếm nói lời yêu thương mình mà giờ đi ôm người yêu cũ. Còn cười nói vui vẻ quá

Mọi người lúc này đã thấy Trường Sơn đi tới.

Quốc Thiên " Lề mề thiệt chứ, để bạn bè đợi chờ vậy đó"
Trường Sơn " Ừ, xin lỗi mọi người, vậy giờ đi thôi" Nói rồi y bỏ đi trước luôn làm mọi người hoang mang.
Duy Khánh " Bình thường là cái mỏ ảnh tới rồi đó, nay Neko lạ vậy"
Minh Phúc " Thôi kệ ổng, đi thôi"

Sơn Thạch lúc này cũng nhìn thấy Sơn, vội chào tạm biệt người bạn của mình rồi chạy lại chỗ Sơn nhưng vừa lại gần thì Trường Sơn lại bỏ đi trước làm Thạch hoang mang.
Không lẽ bé mèo còn ngại hả, bình thường chút xíu là bình thường lại rồi mà.

Nhưng trong suốt buổi ăn Trường Sơn vẫn cứ tránh né không muốn ngồi cạnh hay nói chuyện với Sơn Thạch, lúc này hắn thấy có vấn đề rồi, không lẽ là mình làm gì khiến Trường Sơn giận. Đang muốn lại nói chuyện , hỏi xem mình đã làm gì khiến em giận nhưng khi hắn vừa đến gần thì Trường Sơn giả vờ như không thấy hắn mà đứng dậy " Tao lên phòng trước, giờ tao muốn ở một mình đừng ai làm phiền"
Trường Sơn nói với mọi người nhưng thật ra là đang nói cho Sơn Thạch nghe thì đúng hơn.
Lên tới phòng ngồi một hồi bình tĩnh lại Sơn lại thấy mình trẻ con quá đáng, có tí xíu chuyện lại làm quá lên giận dỗi này nọ trong khi mình với người ta còn chưa là cái gì. Mà không lẽ giờ xuống xin lỗi.
Sơn cũng chả hiểu mình bị làm sao nữa, nhưng khi thấy Sơn Thạch ôm người khác bản thân y lại thấy khó chịu vô cùng. Không lẽ Sơn lại thích cái tên miếng hài lạnh ngắc kia.

Mà những người còn lại đang ngồi ăn cũng hoang mang không kém, ủa chuyện gì mới xảy ra vậy. Còn Duy Thuận thì cũng đã đoán được một phần của cậu chuyện rồi. Anh đoán chắc hồi nãy Sơn nghe được câu nói kia của anh rồi, nhưng anh đâu có cố ý, thôi đành giúp bạn dỗ người chuộc tội mới được, để không Sơn Thạch nó vặt lông anh mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro