2. Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Trường Sơn gần nhà Phúc nên sau khi qua đón cậu hai người đến quán trễ nhất, ngoài hai người thì hiện tại mọi người đã đến đủ hết và đã gọi xong đồ uống.

Hai đứa tung tăng đi lại bàn ngồi cùng hội bạn và cặp đôi gà bông kia.

Kí hiệu của Nam - Khánh là đồng hồ thời gian đếm ngược và cả 2 đã tìm được nhau vào ngày khai giảng năm nhất đại học, hai đứa làm thân rồi thành yêu luôn. Mặc dù hai người rất hay phát cơm tró nhưng được cái sến súa nữa nên chúng bạn hay xa lánh.

Cả đám đang rộn ràng thì có một anh phục vụ tóc trắng cầm menu đi tới.
" Hai bạn gọi nước chưa ạ"
Nghe giọng ai lạ lạ không phải anh Đạt hay thằng Huy nên Sơn với Phúc liền xoay ra nhìn, trong một giây đó có 1 chiếc đồng hồ đếm ngược lặng lẽ chạy về 0 mà không ai hay biết.

" Cho em ly trà chanh" Sơn nói với anh rồi quay sang nhìn thằng bạn đang đứng hình của mình, đẩy nhẹ một cái "ê, kêu nước không có mê trai"

Lúc này Phúc mới giật mình tỉnh lại
" Cho em giống nó"

Anh ghi vào sổ rồi mỉm cười đi vào trong

Trên bàn lúc này cả đám đang nhìn Phúc cùng nụ cười bỉ ổi, vừa quay qua là thấy 6 cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm khiến cậu giật mình nhẹ.
"Nhìn gì dữ dị"

Quốc Bảo (cười ) "anh đó là nhân viên mới của quá ó, đẹp trai ha"

Duy Khánh : " Ảnh tên Thuận nha"

Công Nam: " Trùng hợp ghê, mình có in4 ảnh nè"

Phúc: " Nè, mấy người này đừng có chọc tui "

Công Nam " Thế ai đó có cần in4 không ta"

Phúc " Có "

Rồi cả đám cười chọc quê Phúc cả buổi

Trong quầy pha chế, Duy Thuận vừa đi, miệng cười tủm tỉm

Huy: " Anh đi order nước thôi mà làm gì vui dữ vậy"

Thuận: " Bàn kia khách quen của quán hả" (Chỉ tay về phía bàn trong góc)

Huy: " Dạ đúng rồi, mấy anh đó là khách quen của ông chủ á, em nghe bảo là khách từ hồi quán mới mở cửa tới giờ "

Thuận " À, đây em làm nước đi" (Đưa tờ giấy note cho Huy)

7:22

ST cánh cụt
Ê, đón t chưa

JunPh
Ờ quên mất, đợi tí

ST cánh cụt
T xuống máy bay rồi mà giờ m mới chuẩn bị đi

Ôi bạn bè

JunPh
Giờ đợi hay đi bộ về

ST cánh cụt
Rồi, lẹ đi

Dặn thằng Huy canh quán rồi Duy Thuận vào phòng thay đồ cho nhân viên để thay đồ ra, đi đón thằng bạn thân 10 năm của mình. Người vừa nhắn với anh là Sơn Thạch, hai đứa quen nhau từ hồi cấp 2, sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì Sơn Thạch quyết định đi Đức du học, hôm nay là ngày nó về nước nên Thuận phải đi đón nó như đã hứa (bị ép).

Vội vàng thay đồ nên Thuận không để ý đồng hồ đếm ngược sau lưng đã đếm về 0.
Thuận đúng là xui xẻo, kí hiệu của người khác thì ở tay hoặc chân, đều là những chỗ dễ thấy, còn của anh thì lại ở trên lưng. Nếu không phải hồi cấp 3, anh và Sơn Thạch thuê nhà ở chung thì anh cũng nghĩ mình không có kí hiệu, bởi làm gì có ai cởi áo ở ngoài đường đâu chứ.

--------------------
Đôi lời nhảm:
Chap này lộ được kha khá hint rồi nha.
Chúc mấy tình iu đọc truyện vui vẻ.

Dạo nì mấy cái bc của mấy ảnh rộn ràng, quá trời tiểu phẩm, đọc mà bị mắc cười, còn hay hoạt động về đêm nhiều lúc nữa đêm nằm cười như khùng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro