7. Khoảng cách hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Duy Thuận

Sau khi nhận được tin nhắn của Phúc anh đã đi vào phòng gọi Sơn Thạch còn đang say ngủ dậy " Dậy đi ăn sáng nè"

Sau 5p gọi Sơn Thạch dậy vì đêm qua mất ngủ do lệch múi giờ. Rồi sửa soạn quần xong thì cả hai hiện tại đang có mặt trong xe. Sau khi xuất phát Duy Thuận mới nói cho Sơn Thạch biết rằng họ sẽ đi ăn sáng với những bạn nhỏ mà Thuận mới quen hôm trước, nhưng đã lỡ rồi dù muốn từ chối cũng không kịp nữa nên hắn đành đi theo bạn mình vậy.

Vừa đậu xe trước cửa quán ăn, mới xuống đi được vài buớc thì Sơn Thạch bỗng la lên

Sơn Thạch " Ê Jun, hình như soulmate tao ở gần đây"

Duy Thuận nhìn vào trong lòng bàn tay trái của Sơn Thạch, mấy con số đang giảm dần xuống. Sơn Thạch càng đi về phía trước con số càng giảm, mà con đường phía trước đang hướng về quán mì nơi đã hẹn. Vội vàng đi vào trong, Sơn Thạch vừa nhìn con số trong lòng bàn tay vừa nhìn ngó xung quanh vì quá vội vàng mà đụng trúng Trường Sơn mỏ hỗn mới từ nhà vệ sinh đi ra.

" Ui da, ê thằng kia không có mắt hả?! "

Sơn Thạch nhìn con số trong lòng bàn tay bây giờ đã về số 0 rồi lại nhìn cậu trai đang xù lông như con mèo mới chửi mình xong.
'Chẳng lẽ đây là soulmate của mình hả, cũng dễ thương mà mỏ hơi hỗn'

Trương Sơn " Ê, câm hay gì, hông biết xin lỗi hả"
Sơn Thạch " Cho tui mượn tay bạn coi tí được không "

Trường Sơn nghe yêu cầu kì lạ của người trước mắt liền lùi lại một bước, nghĩ trong đầu 'Thằng cha này bị khùng hả'

Mà Sơn Thạch nhìn người trước mặt đang nhìn mình với ánh mắt đề phòng thì gấp gáp bước tới cầm lấy tay người y kéo ra xem luôn. Đây đúng là soulmate của hắn rồi, con số 0 tròn chỉnh đang phát sáng trong lòng bàn tay người nọ là minh chứng rõ nhất chứ gì nữa.

Nếu lúc nãy Trường Sơn bất ngờ vì sự xuất hiện bất chợt và kì là của người trước mặt thì lúc này đây y càng bất ngờ hơn với con số 0 trên tay mình. Thế quái nào từ một người tưởng chừng như sẽ không bao giờ tìm được soulmate thù đùng một phát, người mà mình nghĩ sẽ méo bao giờ gặp lại đứng ngay trước mặt mình một cách đột ngột như này. Trường Sơn đang rất hoang mang, ai ra cứu Sơn đi được không.

Như nghe được lời khẩn cầu của Trường Sơn, Duy Thuận người vừa chứng kiến hết mọi chuyện từ phía sau đi tới " Được rồi, ngồi xuống đã" Sau đó kéo hai người đang nắm tay nhau kia ( đúng hơn là ST nắm tay người ta không buông) về phía bàn hội anh em của Trường Sơn.
Sau khi được Sơn Thạch giải thích về cái kí hiệu của mình cuối cùng Trường Sơn cũng hiểu tại sao mấy con số cứ nhảy lên nhảy xuống. Đơn giản là vì kí hiệu của Sơn và Thạch không phải là thời gian như của mọi người mà kí hiệu của họ là khoảng cách.

Thật ra lúc đầu Sơn Thạch cũng nghĩ rằng kí hiệu của mình bị hư rồi. Nhưng sau khi bay sang Đức du học, nhìn dãy số dài thiệc dài trên tay mình quen quen, hình như là khoảng cách từ Đức đến Việt Nam, lấy điện thoại ra search thì đúng như rằng là như vậy đó. Sau khi biết sự thật, hắn muốn mua vé bay về Việt Nam liền. nhưng cuộc đời này đâu phải muốn là được, đã qua tới đây rồi mà con về chắc bố mẹ đánh gãy chân, thôi thì đành nhẫn nhịn chịu đựng 4 năm đại học dài đằng đẵng, sau khi tốt nghiệp chưa kịp ăn mừng là Sơn Thạch đã mua vé bay về liền để có thể đi tìm soulmate của mình.

Hội anh em nãy giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì thì sao khi nghe giải thích xong cũng gật gù ' À, thì ra là vậy ha' nhưng mọi người cũng rất vui cho Sơn vì điều đó

Còn Trường Sơn thì đang dùng ánh mắt phán xét nhìn vị soulmate mới xuất hiện của mình. Cũng đẹp trai đó, học ở Đức 4 năm thì chắc cũng giỏi, được rồi tên này cũng tạm coi là xứng làm soulmate của tui đó.

Quốc Bảo "Vậy là vui quá trời rồi, nhóm mình mở tiệc ăn mừng đi, có đến 2 người tìm được soulmate luôn nè"

Quốc Thiên " Được đó, tối nay luôn đi"

Anh Khoa " Vậy tối nay tổ chức ở nhà em với Bảo nè cho nó rộng rãi "

Bên đây ồn ào bàn chuyện tiệc tùng tối nay thì trong góc Minh Phúc im lặng nãy giờ. Khi Trường Sơn tìm được tri kỉ của mình Phúc rất vui cho cậu bạn mình nhưng đâu có lại có cảm giác tủi thân và cô đơn, Phúc tự hỏi tại sao mọi người đều có người bạn tri kỉ mà Phúc lại không có.

Duy Thuận từ lúc vào đã để ý Minh Phúc, thấy cậu cứ im lặng nãy giờ thì đứng nhích đến gần chỗ cậu trong âm thầm

Duy Thuận " Phúc có sao không, sao im lặng thế"

Minh Phúc nghe thấy có tiếng nói bên cạnh thì quay sang nhìn, lúc này hai người đang ngồi rất gần nhau, thân hình to lớn của Duy Thuận gần như che hết được Phúc.

Đám bên kia còn đang ồn ào bàn chuyện ăn uống nên chả ai thèm để ý bên này.

Phúc ngại ngùng cúi mặt xuống nhưng vẫn không ngồi lùi ra xa, tuy ngại thật nhưng được ngồi gần crush như này thì thấy thích nhiều hơn là thấy ngại.

Minh Phúc " Em có sao đâu, hơi mệt xíu thôi"

Thật ra cũng không phải nói dối, mấy hôm trước Phúc vừa bị sốt mới khỏe hơn thôi nhưng ham vui nên vẫn đú đởn đi chơi cùng bạn bè.

Nghe Minh Phúc nói vậy Duy Thuận cũng hơi lo, không biết vì sao nhưng từ lần gặp đầu tiên Thuận đã để ý và có cảm tình với cậu nhóc dễ thương này.

Duy Thuận " Em mệt hả, hay anh đưa em về nha"

Minh Phúc " Không cần, không cần đâu, anh mới tới mà, em ngồi tí khỏe liền á mà"

Thuận thấy cậu từ chối thì cũng không nói gì thêm nhưng trong buổi ăn sáng đó vẫn hay để ý xem cậu ổn không rồi thường xuyên làm giúp mấy chuyện như lấy đồ giúp Phúc . Hội bạn nhìn thấy cảnh đó mà cười cười.

--------------------

Góc nói nhảm :

Cmt cho mình có thêm động lực nha, mình thích đọc cmt lắm á mà nhiều lúc không biết rep sao.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🫶🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro