1, mắt xích đầu tiên: hồng hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái nắng nóng của mùa hè luôn mang lại cho con người ta một cảm giác bồn chồn khó tả. liên bỉnh phát nằm vắt vẻo trên ghế sô-pha với một vẻ chán nản, hắn ta phát ngấy với việc nằm đây và làm những trò khùng điên như thể một gã hề ế khách. xin đấy, cái rạp xiếc này nên dẹp đi là vừa. cả ngày hí hí hố hố với đám khỉ và chi chít đống dây nhặng màu sắc sặc sỡ sến sẩm, hắn đã nhịn đủ rồi.

" mai tao nghỉ việc, sơn ạ. tao đình công thôi." hắn nói với theo gã trai đang lúi húi trong bếp để nấu-một-thứ-gì-đó-không-dành-cho-con-người, nom hí hửng quá thể. cậu ta còn chẳng thèm ban phát cho liên bỉnh phát một cái liếc mắt, cứ chăm chăm xào xào nấu nấu, mặc kệ xung quanh.

" huý huý, xin chào cả nhà yêu, em vừa mới tậu được con xe láng o...ôi trời, anh nấu thuốc độc hả sơn?" trần anh khoa, với mái tóc còn đang chỉa ngược lên trời vì gió, vừa bước vào cửa đã bị thứ mùi kinh khủng bốc ra từ bếp doạ cho xanh mặt. cậu mở vội cửa sổ cho thông thoáng, thậm chí còn có chút không thể tin nổi mà nhìn qua phát, giọng thảng thốt.

" phát ơi, anh ổn không? sơn cho anh ăn cái gì rồi? còn tỉnh không anh ơi? ôi, anh mà chết chắc em buồn lắm." lau đi vài giọt nước mắt vốn chưa từng hiện hữu trên khuôn mặt điển trai, khoa tỏ vẻ mình chịu không nổi cái thứ mùi khủng khiếp này, ngúng nguẩy chạy biến lên phòng. phát thở dài ngán ngẩm, quay mặt về phía gã trai vẫn-đang-hí-hoáy-nêm-nếm-gia-vị ở trong bếp, nhỏ giọng hỏi dò.

" phúc nó giận mày à?"

có vẻ bị nói trúng tim đen, động tác trên tay sơn khựng lại. cau mày liếc phát một ánh nhìn sắc lẹm, câu không phải chuyện của mày hiện rõ trên vẻ quạu quọ của gã ta. nhác thấy nguyễn huỳnh sơn đang chuẩn bị mang cái đĩa nhớp nháp đấy lên phòng, phát không nhịn được mà thiện chí nhắc nhở.

" mày mang cái đĩa đấy lên là phúc nó đạp mày bay nửa vòng trái đất liền."

"..."

" có cần tao nấu cho không?"

"..."

nhìn dáng vẻ vừa khó chịu vừa thiếu kiên nhẫn mặc tạp dề hồng phấn (sơn thạch đã mua thứ chết tiệt đó trong cửa hàng tiện lợi và bắt cả bọn phải mặc) lò dò đi hỏi hắn nên cho mấy thìa bột ngọt của nguyễn huỳnh sơn, liên bỉnh phát nhịn cười đến run cả tay. thôi thì hôm nay vui, mai đình công cũng chưa muộn.

.

.

trái với không khí hoà thuận của res, w hiện tại đang khá căng thẳng. vì đinh tiến đạt đã đánh hơi ra việc trong nội bộ của tổ chức có gián điệp. khi vừa nhận được thông tin, đầu não của w nhanh chóng triệu tập các thành viên cốt cán để tổ chức một cuộc họp khẩn.

" chà, thú vị thật. một đám rảnh rỗi đến việc bắt chuột cũng không xong. đợt vừa rồi mất bản nghiên cứu vào tay bọn res chưa chừa phải không? hửm?" tiếng cười khẩy đầy mỉa mai của lê trường sơn khiến các thành viên trong phòng khó chịu, phạm duy thuận nhếch môi tạo thành một nụ cười nhạt.

" ồ, không phải công lớn nhất là nhờ sự dẫn dắt của ngài đây à? để violet cầm mớ tài liệu quan trọng đó, đi lởn vởn trước mặt bọn res, một mình?"

" vốn dĩ kế hoạch sẽ là cầm tài liệu rồi dụ dỗ bọn chúng rơi vào bẫy. cô ta vô dụng thì chết thôi. sao nào? khó chịu à?" lê trường sơn nở nụ cười lạnh, khí thế áp bức của enigma toả ra khiến cả căn phòng như rơi vào hầm băng, duy thuận cũng chẳng vừa, hắn nhanh chóng đáp trả. phòng họp tràn đầy mùi thuốc súng, thậm chí có nhiều tên lính cấp thấp bắt đầu ngồi thụp xuống đất, run rẩy. cho đến khi bùi công nam cau mày.

" thu lại pheromone của các cậu, khánh đang ngồi đây."

có vẻ lúc này lê trường sơn mới nhớ ra việc duy khánh vẫn luôn ngồi đây chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến giờ, giọng điệu gã ta cũng trở nên hoà hoãn lại, gã ngồi xuống chiếc ghế chủ trì, hỏi duy khánh về tiến độ nghiên cứu chor. cậu trai với khuôn mặt xinh đẹp cau mày nghiền ngẫm một lúc lâu, sau đó chầm chậm trả lời.

" anh biết đấy, từ lúc bắt đầu nghiên cứu về sinh vật này, cấp cao nhất mà chúng ta có thể chế tạo được là a. mà em vừa tìm hiểu được một việc, mấu chốt không nằm trong khâu nghiên cứu, mà là nằm nơi vật mẫu."

lúc này, nương theo câu nói của cậu, các thành viên của w bắt đầu trở nên nghiêm túc, gạt phăng cái vẻ bất cần thường trực. khánh nói tiếp.

" có một điều em chưa kể cho mọi người, đã có một lần, chỉ số của chor đạt tiệm cận cấp s."

" CÁI GÌ-" quốc bảo không nhịn được mà bật lên một câu thảng thốt, phải biết, bọn họ đã nghiên cứu về loài sinh vật này suốt mười năm có lẻ, và chưa từng chế tạo được một chor nào vượt quá mức a.

chưa kể đây còn là tiệm cận cấp s, sao có thể không ngạc nhiên đây?

vương bảo trung có vẻ bình tĩnh hơn, anh bảo khánh tiếp tục kể chi tiết hơn về chuyện này.

" ngạc nhiên hơn, chor duy nhất đạt tới cấp bậc đó lại không phải là chor thuần chủng. mà là thí nghiệm ký sinh lên cơ thể người. dù rằng một lúc sau đó thì cơ thể vật chủ phản ứng bài xích với chor mà nổ tung."

" vật mẫu là gián điệp của tổ chức res đã bị anh đạt tóm sống – nguyễn trọng hiếu, mật danh (s)trong. và việc thân phận của cậu ta là gì thì chắc anh đạt biết rõ."

Lúc này, đinh tiến đạt, người đã im lặng từ đầu buổi họp đến giờ nói ra một thông tin khiến tất cả kinh ngạc.

" cậu ta là người tình của liên bỉnh phát – tấm khiên của nhân loại, và là thành viên cốt cán của tổ chức res."

" còn một chi tiết nữa, cơ thể nguyễn trọng hiếu trước khi em thực hiện thí nghiệm ký sinh đã được cấy ghép thêm một mùi pheromone nữa. qua điều tra, là của liên bỉnh phát."

" vậy nên em nghi ngờ, mấu chốt nằm ở tên liên bỉnh phát này?" bùi công nam xoa eo khánh, hướng về phía cậu hỏi nhỏ. thế nhưng khánh lại lắc đầu, tiếp tục nói.

" không. em nghĩ vấn đề ở pheromone của anh ta cơ. pheromone của tên phát này, thuộc loại quý hiếm. trước đây khi còn làm trong viện nghiên cứu, em chỉ mới được nghe qua pheromone hổ phách qua sách vở. hay nói cách khác, liên bỉnh phát sở hữu pheromone trăm năm hiếm gặp, có thể giúp chor trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết."

lúc này, phạm duy thuận, sau một lúc lâu yên lặng lắng nghe, đã nói ra một thông tin chấn động.

" có một chuyện tôi chưa nói với mọi người. hồi tháng hai, khi đang đối đầu trực diện với cậu ta, dị năng của tôi không có tác dụng. hay nói đúng hơn là tôi cảm nhận được pheromone của cậu ta ngăn cản tôi."

thông tin này khiến cả phòng họp yên lặng như tờ, cũng phải thôi, trước giờ lịch sử chưa từng có tiền lệ pheromone ngăn cản dị năng. điều này là quá bất khả thi. lúc này, đầu não của w lên tiếng chấm dứt sự im lặng chết người ở đây.

" có vẻ chúng ta cần điều tra sâu hơn về mối hiểm hoạ ngầm này. mọi chuyện ngày càng thú vị rồi đây. nếu thế giới này dễ bị tiêu diệt như vậy thì chẳng phải sẽ chán chết các cậu sao? tôi biết các cậu ham vui mà."

tiếng cười khúc khích điên dại của duy khánh vang vọng khắp phòng họp lạnh lẽo, cậu ta trề môi nhìn về phía gã trai ngồi chễm chệ trên vị trí chủ toạ.

" mất công nãy giờ em diễn nét nghiêm túc, neko đáng ghét."

màn đêm buông xuống đỉnh nhà thương điên mog, ánh trăng rọi qua cửa sổ, chiếu lên vẻ mặt của bảy tên tội phạm điên rồ nhất lịch sử lúc bấy giờ.

liên.bỉnh.phát.


---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro