con mồi đã vào chỗ, chuẩn bị đi săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Sơn tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong một mê cung gương đầy quỷ dị, đường đi chật hẹp, khắp không gian ngập tràn một mùi tanh tưởi nồng nặc khiến anh phải nhăn mũi khó chịu. Mê cung kín bưng, không có chút ánh sáng từ bên ngoài nào lọt vào khiến anh chẳng thể phân biệt được là đêm hay ngày, dung dịch nhầy nhụa màu nâu thần bí chảy thành dòng, dẫn anh đến nơi đang để một chiếc điện thoại. Và đương nhiên, ở đây hoàn toàn không có sóng.

Màn hình điện thoại bỗng xuất hiện một giao diện kỳ bí, tấm khiên logo của "Anh trai vượt ngàn chông gai" cũng bị bóp méo đến khó chịu. Anh có cảm giác như tấm khiên đó đang nhìn trực diện vào anh với một nụ cười điên cuồng.

Anh cau mày nhìn chiếc điện thoại lạ lẫm rồi ngó nghiêng xung quanh, trong đầu anh hỗn loạn chưa từng thấy.
Đây là đâu? Tại sao anh lại ở đây? Cái giao diện này là gì?

Chiếc điện thoại anh cầm trên tay dường như có thể đọc được những nghi ngờ trong lòng anh, một giọng đọc nữ vang lên. Giọng đọc đầy máy móc khiến anh lạnh sống lưng.

[Chào mừng, anh tài Neko Lê. Bạn hiện đang ở trong trò chơi ma sói của chúng tôi. Đang xác nhận lý do, xin hãy chờ đợi trong giây lát.
Lý do: bạn đã đồng ý lời mời bằng cửa sổ pop-up của chúng tôi trong trạng thái tỉnh táo, có tư duy.]

Giọng đọc đều đều vô cảm của hệ thống khiến anh nhớ ra một số chuyện trước khi bất tỉnh.

Đúng vậy, không sai, anh đã đồng ý một cửa sổ pop-up kỳ lạ.
Vài tiếng trước, khi anh vừa stream xong, bỗng có một cửa sổ hiện lên trên màn hình. Trên đó ghi rằng:

"Anh tài Neko Lê, bạn đã được mời đến trò chơi ma sói của 'Anh trai vượt ngàn chông gai'. Bạn có chấp nhận tham gia trò chơi này hay không?"

Trường Sơn gãi nhẹ mũi nhìn hai lựa chọn, suy nghĩ về virus bị cài vào máy để lấy thông tin cá nhân lập tức bị anh dẹp bỏ.
Chương trình đã kết thúc từ vài tháng trước, chính anh cũng đã nhớ những người anh em cùng anh luyện tập, ăn uống, ngủ nghỉ trong nhà chung. Anh bắt đầu rơi vào trạng thái lo lắng không thể điều chỉnh được, cô đơn trong căn nhà trống vắng của mình. Đi ngủ anh cũng mơ thấy được cùng cả 33 anh em tụ tập, rồi lại tâm sự từng chuyện lớn chuyện nhỏ với nhau. Sau khi tỉnh dậy, khoảng cách quá lớn giữa mơ và thực khiến anh phiền não hơn bao giờ hết.

Cảm xúc lo lắng và mất kiểm soát xung đột với nhau, Trường Sơn nghĩ vơ vẩn, chuột vẫn cứ vờn giữa hai lựa chọn có hoặc không – nếu như bằng cách này mà cả 33 người có thể tụ họp đầy đủ thì chẳng dại gì mà anh không đồng ý cả. Anh đem những suy nghĩ đó mà nhấp vào lựa chọn "có" rồi tắt máy tính, quăng mình lên giường ngủ ngon lành.

Giọng nữ máy móc kia cắt ngang dòng hồi tưởng của anh, giọng máy rõ ràng vẻ gấp gáp thiếu kiên nhẫn.
[Đúng, chính mong muốn được đoàn tụ mãnh liệt của bạn đã ghi danh bạn vào danh sách người chơi một cách tự động. Bạn sẽ có một điểm tương đương với 100 điểm Hoả Lực trong chương trình mỗi khi sống sót qua một ván đấu. Khi bạn đã thu thập đủ 5 điểm, trò chơi sẽ có một phần thưởng lớn dành cho bạn]

Trường Sơn cau mày vẻ nghĩ ngợi. Nhìn ra điều bất thường trong câu nói của hệ thống, anh sợ đến mức cả người hơi run rẩy, hỏi lại thành tiếng:
"Sống sót? Ý cô là sao?"

Giọng hệ thống càng trở nên đáng sợ hơn, rè rè như tiếng trong một chiếc TV cũ, lúc khàn đặc như giọng của một ông cụ, lúc sáng trong như giọng của một bé gái.

[Như bạn nghe thấy, sống sót. Xin chú ý, trò chơi này không cho phép người chơi rút lui, nếu như rút lui sẽ lập tức bị loại]
[Đây là trò chơi được dựa trên boardgame "Ma sói". Việc bạn phải làm là chiến thắng phe còn lại và sống sót đến cuối cùng, tìm ra con đường sống từ chỗ chết]

[Bản sao của trò chơi đang tải... xin các người chơi hãy chú ý, đã tải xong]
[Mời các người chơi hãy đi theo chỉ dẫn của đèn dưới tấm kính mờ, đi đến nơi tập trung chia đội. Phạm vi tổ chức trò chơi: toàn bộ diện tích mê cung gương chiếm]

.
.
.

Trường Sơn mù mờ đi theo đèn chỉ dẫn dưới chân mặc cho dòng dung dịch màu nâu cứ luôn chảy theo như đang muốn khiến anh lạc đường. Cuối mê cung là một căn phòng tràn ngập ánh sáng và sạch sẽ, khác hẳn với hành lang đầy mùi tanh tưởi, ẩm mốc và âm u. Anh chạy vội vào trong phòng, nhào tới chỗ của Đăng Khôi mè nheo, đầu anh dụi nhẹ vào đùi hắn như con mèo nhỏ:

"Anh ơi, ôi em sợ chết mất, anh có để ý thấy cái hệ thống này nó kỳ đến mức nào không? Em nhớ anh quá trời luôn anh Khôi ơi, dạo này em bận bên đoàn làm phim với stream quá nên không qua được, em quay xong là anh phải cho em tá túc một tuần đấy"

Đăng Khôi bật cười ấm áp xoa nhẹ đầu anh. Đã hơn 8 tháng không gặp nhau, chính hắn cũng nhớ đứa em nghịch ngợm này và các anh em khác rất nhiều. Hắn ôm nhẹ vai Anh Khoa và Minh Phúc đang co ro trong sự hoang mang, vẻ mặt của hắn thâm trầm đến lạ kỳ. Phan Thi Phương Tùng nhìn hắn với ánh mắt ánh lên tia nghi ngờ nhỏ nhoi, cuối cùng lại chôn giấu sâu trong đáy mắt.

Giọng hệ thống lại vang lên, mang theo vẻ phấn khích điên cuồng đến kỳ lạ.
[Xin thông báo, đã đủ số lượng người chơi. Ván đấu đầu tiên sẽ bắt đầu sau ít phút nữa, người chơi hãy nhanh chóng lập thành nhóm 12 người để tham gia bốc thẻ thân phận]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro