món khai vị của quỷ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Sơn tỉnh lại trong một căn phòng vừa quen vừa lạ. Bức tường màu trắng kem cùng logo chương trình, ghế lười vẫn như cũ. Điểm khác biệt duy nhất là vây quanh 12 người chơi chỉ toàn là gương. Loại gương thường thấy trong phòng tập được chia thành những tấm dài đặt thành một hình đa giác mang cảm giác vô cùng kỳ lạ.

Sơn nhìn vào tấm gương đằng sau lưng mình, trong lòng anh bỗng dấy lên một sự bất an. Cảm giác nguy hiểm và có đôi phần sợ hãi vây quanh anh, tiềm thức anh luôn kêu lên những báo động đỏ về nơi tổ chức trò chơi kỳ lạ này. Bao cảm xúc được anh giấu trong lớp vỏ bình thản vô tư, bởi lẽ anh biết rằng

Người tổ chức trò chơi này đang rất muốn nhìn thấy anh, hoặc bất kỳ ai khác trong lượt chơi này hoảng loạn.

Mặc dù nói như vậy nhưng tay anh vẫn vô thức nắm chặt lấy tay Sơn Thạch đang ngồi bên cạnh, hai chân duỗi nhẹ ra một cách không thoải mái, ngồi như một chú mèo ngoan ngoãn đợi lệnh. Thạch cũng nắm chặt đáp lại, từng đường gân nổi lên trên bàn tay đầy cuốn hút ấy khiến anh trong phút chốc quên mất sự căng thẳng trong tâm trí.

Mà khoan, tên hắn là gì nhỉ?

Mà tên anh cũng là gì cơ?

Anh đột nhiên chẳng thể nhớ nổi tên mình nữa. Mọi thứ trong đầu anh đều trở thành một màu trắng xoá.

Lúc này, giọng thuyết minh vang lên như một thanh âm thôi miên tất cả những người chơi trong phòng.

[Chào mừng những người chơi đầu tiên của trò chơi Ma Sói. Đang tải thân phận người chơi, xin hãy chờ trong giây lát...

Đã hoàn thành lượt tải.]

[Người chơi số 1: Phạm Duy Thuận

Người chơi số 2: Ứng Duy Kiên

Người chơi số 3: Vũ Văn Huy

Người chơi số 4: Võ Thành Trung

Người chơi số 5: Bùi Công Nam

Người chơi số 6: Trần Phan Quốc Bảo

Người chơi số 7: Trần Anh Khoa

Người chơi số 8: Nguyễn Huỳnh Sơn

Người chơi số 9: Nguyễn Hữu Duy Khánh

Người chơi số 10: Vương Bảo Trung

Người chơi số 11: Lê Trường Sơn

Người chơi số 12: Nguyễn Cao Sơn Thạch]

Ngừng một chút, giọng thuyết minh ấy lại bắt đầu vang lên tiếp trong không gian trống vắng. Trường Sơn vừa nhìn xuống ngực áo được cài ghim hình số 11 vừa cố gắng ghi nhớ lại tên liền giật mình đến mức bật ngửa ra đằng sau, đầu anh đập nhẹ vào tấm kính mờ đục đi từ bao giờ.

Tiếng cười từ trong gương vang lên. Giọng cười man rợ mang theo âm hưởng robot khiến anh phát khiếp, vội vàng quay đầu lại tìm xem là ai cười. Thế nhưng phía sau trống rỗng, chỉ có tấm kính dần trở nên trong suốt trở lại.

Bỗng dưng, một dòng điện nhẹ chạy qua người Trường Sơn làm anh giật mình thêm lần nữa, bàn tay càng nắm chặt tay của Sơn Thạch hơn nữa theo phản xạ. Giọng thuyết minh dần trở nên lạnh lùng và không hài lòng.

[Như các bạn thấy, vừa nãy là hình phạt dành cho những người không tập trung hay muốn rút khỏi vòng chơi. Bây giờ, hệ thống sẽ nói rõ hơn một chút về luật chơi.

Không có giới hạn các đêm. Cách duy nhất để kết thúc lượt chơi và ra khỏi phòng tổ chức chính là một trong hai phe dành chiến thắng chung cuộc.

Nghiêm cấm tuyệt đối hành vi ti hí trừ khi bạn là người nắm giữ trong tay lá bài Cô bé ti hí. Nếu làm trái quy tắc này, người chơi lập tức sẽ bị xử thua và nhận hình phạt từ trò chơi. Và bạn sẽ không muốn nhận hình phạt đâu.

Nếu như «cảnh sát trưởng» bị sói sát hại trong đêm mà không kịp giao huy hiệu cho người khác, vị trí đó sẽ được bầu lại trong buổi sáng ngày hôm sau]

Trường Sơn nuốt khan, xoa nhẹ cánh tay rồi cẩn thận nghe từng lời phổ biến của hệ thống. Văn Huy, à không, bây giờ phải gọi là Người chơi số 3, cậu ta kéo nhẹ góc áo của anh, thì thầm vào tai anh bằng thái độ vô cùng cảnh giác, mắt cậu ta ngó xung quanh, cẩn thận trong từng từ ngữ mình nói ra.

"Anh là người chơi số 11 đúng không? Sao em cứ cảm thấy... giọng của hệ thống cứ lạ làm sao ấy. Ý em là, anh thật sự không nghe thấy có tiếng kêu cứu đang bị hệ thống át đi à-"

Người chơi số 3 chưa kịp nói xong đã nằm vật ra đất, mặt cậu ta tái mét, cào cấu lên cổ một cách hoảng loạn. Gương mặt ưa nhìn của số 3 ngày càng trở nên tím tái hẳn đi, đôi chân dài vung vẩy lung tung, cổ họng thét lên những tiếng như bị bóp nghẹt lại. Trường Sơn sợ chết khiếp vội vàng nhảy ra xa theo phản xạ, sự kiện bất ngờ này khiến anh bối rối đến mức tay chân xoắn lại vào nhau, mặt lộ rõ ra vẻ hoảng loạn xen lẫn với sự xót xa mà anh cũng chẳng hiểu vì sao mình lại mang.

Hình như người chơi số 3 ở thế giới thực rất thân với anh, nhưng anh thật sự chẳng nhớ nổi cậu ta là ai. Cũng đúng, anh còn chẳng nhớ nổi chính mình là ai cơ mà.

.

Trong khi đó ở ngoài, 21 người còn lại đứng hình vì sốc. Mọi việc xảy ra trong phòng tổ chức trò chơi đều được bí mật quay lại từ một chiếc camera ẩn trong những mặt gương, mọi biểu cảm hoảng loạn sợ hãi của những người chơi đều được ghi lại đầy đủ. Việc hai đứa em Trường Sơn và Văn Huy của họ lần lượt bị điện giật và ngạt thở đã vô cùng khó hiểu, dòng điện và lý do khiến Văn Huy bị ngạt thở càng kỳ lạ hơn khiến ai nấy đều phải sởn da gà.

Ở gần những người chơi chẳng có dòng điện nào, cũng chẳng có bàn tay ai bóp cổ Văn Huy cả. Tiếng kêu cứu từ trong lời phổ biến của hệ thống và tiếng thét từ phía Duy Khánh khiến đầu óc của những người ngoài cuộc càng hỗn loạn hơn. Bí ẩn chồng chất bí ẩn làm dây thần kinh của ai nấy đều căng như chão, căng thẳng dần leo thang rồi chạm tới đỉnh điểm, cả trong phòng hội nghị lẫn phòng tổ chức trò chơi.

.

Hệ thống buông tha cho Người chơi số 3 chưa lâu đã nói tiếp, chất giọng sáng trong của bé gái làm Sơn Thạch bắt đầu mất bình tĩnh, hai nắm đấm siết chặt lại.

[Mọi việc diễn ra trong phòng tổ chức đều được phát trong phòng hội nghị. Chắc chắn các người chơi đều không muốn những người ngồi ngoài kia phải lo lắng cho mình đâu chứ? Hãy nỗ lực tránh khỏi những nguy hiểm và sống đến cuối, giành chiến thắng cho phe mình.

Trò chơi sẽ bắt đầu trong 3, 2, 1]

Người chơi số 2 len lén hít vào một luồng gió lạnh vì căng thẳng, tiếng cười cợt của các robot vẫn cứ văng vẳng bên tai hắn.

Có lẽ chỉ là do hắn gặp ảo giác thôi, nhỉ?

[Trời tối rồi, xin hãy nhắm mắt]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro