03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nói về hội truyền thông bửn của trường ba gai, anh trần quốc thiên nước mắt lưng tròng, chỉ biết ngậm ngùi chia sẻ:

- tất cả chỉ là chiêu trò đơm đặt dựng chuyện, vu oan cho người có tội ủa, ý là vu oan cho người vô tội – ba giọt nước mắt bên trái của anh rớt xuống, anh cắn răng nói tiếp những lời tự tâm can – mấy đứa lớp 11 đó trông vô hại mà thủ đoạn vô biên, cắt ghép hình ảnh lan truyền mạng xã hội, làm mất đi thanh danh của một người sống đứng đắn đàng hoàng, đã vậy còn lôi kéo thêm mấy đứa nhỏ làm việc ác. chắc cái khối đó chỉ còn thằng nhóc thiên minh là sống không trái lòng thôi.

- đâu anh ơi, ảnh là nhà đầu tư cho mấy anh kia làm truyền thông á - ứng kiên ló mặt ra từ đằng sau máy quay, nhắc khéo cho anh cúc hiên vẫn đang nhập tâm diễn xuất.

- à vậy hả. ủa?

_____________________

để nói về thiên minh, đó sẽ là một câu chuyện dài về bản chất con người và việc bị tha hoá. hồi đầu mới vô trường, thiên minh là một đứa khá nhút nhát và hướng nội. nó apply vào clb media của trường, ban kĩ thuật chụp ảnh quay phim, phóng sự các thứ và được nhận, anh jun lúc đó là người trực tiếp dẫn dắt đám newbie tụi nó, vậy nên anh jun là một trong những người đầu tiên mà nó tin tưởng làm thân. kể về thiên minh, lần nào anh jun cũng sẽ tấm tắc khen đứa nhỏ ngoan ngoãn, chăm chỉ hơn ai hết, khiêm tốn nhưng đôi lúc có phần tự ti về bản thân mình.

thân nhau được vài tháng, anh jun được minh mời đến thăm nhà. căn nhà nó nằm ở ngoại ô thành phố, đi mấy chặng xe bus mới tới nơi. bước xuống xe là đã mệt lả, vậy mà lúc thấy nhà nó anh jun tưởng đâu muốn xỉu tới nơi.

- một cái phòng của minh thôi phải to bằng cả căn nhà của anh luôn á. - jun bồi hồi kể lại

- bự hơn. – thiên minh tít mắt cười. đôi mắt long lanh như con cún đó như hút đi bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ rồi vậy.

từ đó, vương thiên minh trở thành crush trong mắt cả đám. người gì đâu đã đẹp trai, học giỏi, có gu nghệ thuật rồi còn giàu nữa. thế nhưng hình tượng đó trong mắt đám 11 rơi rớt dần vì từ sau khi bị hải ly dẫn dắt, rồi cả bb trần dụ dỗ, thiên minh đã không còn trở thành thiên minh của ngày xưa nữa mà trở thành một người hướng nội nhưng kèo-nấu-xói-nào-cũng-có-mặt-để-đổ-thêm-dầu cho bữa ăn được trơn tru hơn.

thì ra ai cũng có khả năng bị tha hoá...

_____________________

âm thanh của cái loa bluetooth vang lên có đôi chút rè rè của một bài ca đã cũ mà nhắm mắt cũng biết là thầy tiếng anh thanh duy bật. hồi mới vào trường, ngoại hình trẻ măng của thanh duy đã làm các giáo viên khác phải nghi ngờ coi trường đại học sư phạm nào đó có gửi nhầm một tân sinh viên nào đó về kiến tập không. thế nhưng chỉ sau vài tháng, năng lực, niềm yêu thích những thứ cũ kĩ nhưng đầy giá trị và cả những ý nghĩ chín chắn đã làm thay đổi cái nhìn của mọi người về thầy.

khác với thầy thanh duy, ấn tượng đầu tiên về thầy hoàng hiệp của cả đám là mội người ít nói, đầy gai góc và nghiêm túc. ấy vậy mà mọi người lại phải ngã ngửa nhận ra rằng thầy hoàng hiệp lại là người có tâm hồn nhạy cảm, hay ngại ngùng, hay núp sau lưng các thầy cô đi trước, thích bày trò vui nhưng bày xong là lủi mất.

nói về đôi giáo viên mới, tất cả mọi người, kể cả những người có kinh nghiệm và khó tính nhất cũng cần phải dành ra những lời khen cho cả hai. thế nhưng ông trời không cho ai cái gì hết trơn. thầy hiệp đầy kiến thức chuyên môn, nghiêm túc đứng đắn khi đã quen với môi trường làm việc lại thích cosplay giang hồ, ném đá giấu tay, bày trò xong phủi đít chạy trốn.

- hehe các thầy đến ủng hộ quán chúng em ạ? – cúc hiên rối tay rối chân chạy quán trong chương trình gian hàng tết của trường niềm nở hết sức khi thấy gian lớp mình được các thầy tới thăm.

- buôn bán ở đây đã xin phép ai chưa mà dám bán thế hả? – thầy khánh hưng, chíc mỏ đáng iu có tiếng của trường, cà khịa không chừa một ai đã check-in ở đây. cúc hiên cũng biết điều, nhanh chóng hợp tác dựng tiểu phẩm thoả mãn niềm vui khách tham quan.

- các thầy thông cảm, chúng em vừa mới dựng hàng sáng giờ chưa buôn bán được gì hết. hay là các thầy thích gì để chúng em mang ra ạ.

- thầy thích em! ủa nhầm...- giang hồ đỗ hoàng hiệp mạnh dạn thẳng tay chỉ thẳng, rồi cũng nhanh chóng rút tay về khi được thầy hưng vỗ cho cái bép.

- giang hồ gì kì zạy?

thanh duy, người dã gầy dựng thành công hình tượng hoà đồng gần gũi với học sinh hình như không cần củng cố thêm gì nữa vì khắp mọi nơi trong trường đều có thể nghe thấy giọng cười lanh lảnh của thầy, tiếng cười mồi của mọi nhà trong mọi câu chuyện, tới mức thái tử bb phải cầu xin thầy nghiêm túc lại cho đám tụi nó diễn tiểu phẩm trong lớp. nếu bạn đã chán nghe thấy tiếng cười đó, vậy mời bạn đến đoàn ca múa nhạc kim anh, phục vụ đủ mọi thể loại nhạc, từ ca cổ tới cải lương, từ dân ca bắc bộ tới dân ca nam bộ, tới mức cái tên kim anh giờ đã đi theo thầy luôn rồi.

- kim anh ơi dzĩ dzãng đao thươnggggg!

sau tất cả những tiết mục đó, tất cả những gì còn lại là một ông giáo viên tiếng anh hết sức chấm hỏi trước những câu luyện speaking ngây ngô của học sinh.

- ủa là sao? thầy chưa có hiểu lắm á?


hình tượng là tất cả những gì họ dựng nên để bước chân vào ngôi trường này. cũng là tất cả những gì họ đã đánh mất.

kì lạ thật. nhưng mà vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro