07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mẹ mình cũng một tay nuôi mình lớn khôn á"



nếu như neko chịu chăm chỉ học hành thì có lẽ nó cũng là đứa có thành tích học tập rất gì và này nọ. khổ nỗi nó không bao giờ chịu nghiêm túc học tập hết. cấp ba là khoảng thời gian đám trẻ muốn cư xử như người lớn và muốn mình được công nhận là người lớn. huống chi là những đứa trẻ bị ép phải trưởng thành hơn những đứa trẻ khác như nó, vừa lên cấp ba là nó đã tìm việc làm thêm, làm hai ba việc một lúc để kiếm tiền trang trải cuộc sống phụ mẹ. đương nhiên là mẹ nó không vui vẻ gì về việc này, nhưng nó lại là đứa nổi tiếng cứng đầu khó bảo, vậy là vẫn phải để chiều ý con.

neko thử sức qua nhiều việc, việc gì nó làm được là nó nhận làm. nó học nhảy rồi đi nhảy phụ diễn cho mấy ca sĩ hội chợ, mất nhiều thời gian mà thù lao không được bao nhiêu. học làm nhạc và đăng sản phẩm lên các trang web càng bế tắc hơn vì nhuận bút không có mà nổi tiếng cũng không luôn. cuối cùng nó quyết định vừa làm phục vụ, thu ngân, quét dọn rửa chén ở một quán cà phê gần trường, lương kha khá mà đỡ phải di chuyển nhiều.

cuộc sống của nó vẫn sẽ yên bình như vậy cho đến khi thằng nhõi duy khánh phát hiện được nó đang đi làm vì bao nhiêu hôm rủ đi chơi mà báo bận. báo đời tới, duy khánh lan truyền thông tin cho kay chần, kay chần rủ thêm bàm công nui, quán cà phê tự dưng đông nhân viên hơn khách. mặc dù bị neko cầm chổi đuổi mấy bận vì vừa vô lớp 10 đã đú đởn theo anh đi làm, chúng nó vẫn mặt lì bám chân ở quán đến nay đã nửa năm. vậy là cứ ngày nào cũng như ngày nào cả đám 4 đứa học xong buổi chiều thì ra quán đi làm, lúc nào ngơi khách thì tranh thủ học bài làm bài tập, nào đông khách thì chạy cong đít, hôm nào cũng 3 4 giờ sáng mới đóng cửa quán được, vậy là 3 đứa nhà gần sát rạt trường nhưng không dám về nhà, phải tá túc ở căn trọ bé tí của thằng nui.

hết nửa kì, ba đứa nhỏ tá hoả vì thành tích học tập sa sút hẳn, kay chần còn tí thì bị đã đít khỏi khối lớp chuyên. neko hết cách đành hôm nào cũng 11h phải đá bọn nhỏ về cho tụi nó yên tâm học bài. nhưng tụi nó nhất quyết không phục, mắc cái gì 4 đứa làm chung mà ảnh không bị giảm tí điểm nào, thậm chí còn tiến bộ vậy?

- tại ảnh giỏi á, ảnh thông minh mà, đầu toàn sạn không. – khoa buồn thỉu buồn thiu vừa nhìn bảng điểm mình vừa nói.

neko phì cười khỏ đầu thằng nhỏ một cái, vừa rửa hết mấy khay cốc đã được dọn vào vừa giảng đạo cho tụi nó. neko nghĩ việc đi làm kiếm thêm cũng chỉ là kiếm thêm, còn việc học mới là việc chính. ảnh thích tìm tòi nghiên cứu kinh khủng, cứ lúc nào rảnh ảnh sẽ dành thời gian để làm hết bài tập, còn làm thêm bài ngoài trong khi đám nhỏ còn bận đùa nhau. trường học dạy ta nhiều cái mà xã hội không dạy được, và mặc dù ai cũng có cơ hội được trải nghiệm ở môi trường xã hội, không phải ai cũng có cơ hội được học quy củ nền nếp từ môi trường học đường, nên neko vẫn luôn trân trọng khoảng thời gian này và học cách điều chỉnh thời gian nhất có thể. đám nhỏ thì hay rồi, vừa hoà nhập với một môi trường mới, vẫn còn trẻ con, nhiều điều bỡ nhỡ, lại phải multi-tasking, chúng nó triệt để ném việc học ra sau đầu. neko nhận ra lỗi lầm phần lớn do mình nên từ sau đợt đó, ảnh đã phải vừa quán xuyến việc quán hộ chủ, vừa đốc thúc đám trẻ học, như bà mẹ có ba đứa con vậy.

tưởng vậy là thanh thản rồi chứ gì? một buổi chiều thứ 7, quán vắng khách, cả đám đang chui sau quầy thu ngân làm nốt bài tập để mai đi chơi thì nghe thấy tiếng cửa kính mở ra rất mạnh, kéo sau đó là tiếng đẩy bàn ghế ken két và tiếng kêu ồm ồm khàn khàn như con ộp ương (?)

- chủ quán đâu? chủ quán?

- kiếm ai? kiếm chuyện gì? – neko chui ra, tiện tay ra hiệu cho 3 đứa nhỏ im lặng. trông neko cứng thì cứng, nhưng trước mặt ảnh đang là tận 3 thằng, thằng nào thằng nấy to con lực lưỡng. bỏ mẹ chiến này gòi...

- tao nghe nói thằng trần anh khoa khối 10 làm ở quán này đúng không? mày à?

- không phải tao, nhưng hôm nay nó không đi làm, quán chỉ có mình tao thôi. muốn kiếm chuyện gì? – neko cố gắng giữ bình tĩnh nhất, nhưng trong lòng đang lung lay dữ lắm rồi, cầu mong con bò kay chần đừng có chui đầu ra...

- tao đây, tụi bây kiếm tao làm gì? – thằng khoa tọt ra mặc cho hai đứa nui khánh tóm chân cản nó nãy giờ.

gòi, hôm nay được ăn gỏi bò nè.

cho dù hôm nay ở đây có 4 đứa thì cả 4 đều không phải đối thủ của tụi nó. khánh hoảng phát khóc tới nơi còn thằng nam thì rồi nùi hết cả lên. trong phút chốc đầu nó loé lên một ý nghĩ phải gọi cứu viện và người đầu tiên tụi nó nghĩ đến là

- anh nhất! huhu cứu tụi em. quán cà phê gần trường, tụi em đang bị đám đầu gấu chặn đánh! anh gọi mọi người qua cứu tụi em, anh sơn với thằng khoa sắp bị tụi nó nướng rồiiiii.

nam cũng hoảng đến độ sắp khóc, vừa cúp máy là nó đã ló đầu ra để nắm bắt tình hình. sở dĩ hai đứa nó không chui ra vì cả hai đều yếu, khánh thì bệnh, nam thì nhỏ con, chui ra chỉ tổ vướng tay vướng chân, kiểu gì nữa cũng bị anh sơn đánh cho u đầu vì tội ngu.

neko bước lên chắn thằng khoa lại, mặt nó đanh lên và giọng gằn xuống hết mức.

- có chuyện gì thì nói với tao, nó mới vừa vô lớp 10, gây hoạ gì tới tụi mày mà phải kéo đàn tới kiếm nó. – neko nói, được cả đám mệnh danh là trùm trường vì giao diện hổ báo và cái mỏ hỗn tàn canh nhưng neko thực sự chưa từng tham gia vào cuộc ẩu đả nào, cũng chưa từng có trải nghiệm với mấy chuyện này. nhìn qua cũng biết này là mấy thằng ban cơ bản gặp ai cũng muốn đụng chuyện, quen biết bên ngoài trường nhiều và không ngán ai.

- tụi tao á? nhìn nó chướng mắt! một thằng ranh con lớp 10 mà dám trưng cái mặt hổ báo đó ra với tụi tao hả? – cả ba thằng cười phớ lớ sau câu nói của thằng đứng đầu.

kể mà bây giờ bầu không khí nó khác đi, thằng khoa sẽ lập tức vọt lên giải thích rằng bẩm sinh cơ mặt nó lúc không cười là vậy, nhưng nó nghĩ làm vậy hèn quá, mà anh 2 nó cũng đang chắn đứt nó rồi, nó không tiến lên được. khoa níu lấy một đoạn gấu áo của neko, vò nhẹ. thực ra kay là đứa nhỏ nhẹ, lúc nào cũng cười, khác với cái giọng và cái mặt "sao số" (trích lời ứng kiên). cảm thấy cứ vậy mãi không ổn, nó nói nhỏ với neko "để em dẫn tụi nó ra ngoài giải quyết, ở đây không hay đâu" nhưng chưa kịp nhận được câu "mày ăn nói ngu như con bò" của 2 sơn thì ngoài cửa lại có thêm một đợt tiếng ồn. thấy lấp ló bóng dáng đám người, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm một chút.

- đâu? thằng nào kiếm em khoa bọn tao hả? – cầm đầu là ứng duy kiên, thằng nhỏ với tướng đi khệnh khạng và cái giọng nghe giang hồ vãi lúa, mặt vênh lên. "thề luôn, nó đang hoảng bỏ mẹ" nam núp trong nghĩ vậy mà không dám nói.

đi hai bên có anh nhất, hai tay áo thun xắn lên tới nách (?) lộ ra cái bắp tay to cỡ cái đầu và liên bỉnh phát với cây côn nhị khúc trong như nặng vài kg. bắt đầu thấy không ổn, ba thằng này kiếm cớ rồi chuồn luôn, trước khi chuồn vẫn không quên hạnh hoẹ hằm hè thằng khoa.

- mớ chuột nhắt! – bb chửi với ra.

ổn định lại mới thấy, bộ cái đám này bị cái gì hả? đi đầu cũng kéo cả ề đứa đi, giờ 14 thằng con trai ngồi chen chúc trong một cái quán, hành 4 đứa kia phải chạy ra chạy vô hầu hạ tới nái luôn.

- ủa anh nhất định đánh tụi nó thật hả?

- không có, anh doạ vậy thôi, chứ anh sợ anh không kiểm soát được lực. vậy chứ tụi nó mà động gì đến mấy đứa là anh quyết chiến luôn. – trời ơi coi ảnh nói chuyện bạo lực với cái giọng nhẹ hều êm ru đó kìa.

có thêm lí do để đừng có trêu ảnh rồi đó.



đi tới đâu là ồn tới đó, mà đi đâu cũng vui, vì ở đâu cũng đủ người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro