13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

duy kiên lặng lẽ bóp bóp gáy cổ đang cấn đau rồi lại nhẹ nâng máy ảnh trong tay lên, xoay về góc tầng 2 toà c, nơi những cánh cửa sổ khép hờ vừa mới bị cơn gió tối qua kéo mở toang.

hạ đến rồi hạ đi như cơn gió.

kiên cúi người xuống, căn chỉnh khung và góc sao cho bức ảnh được đẹp nhất. chẳng phải khi không nó lại bị gọi lên trường để chụp ảnh vào buổi chiều chủ nhật thế này. nó liếc sang góc sân thể dục, anh thiên minh vẫn đang cặm cụi chụp tán lá xanh ươm giữa mây trời xanh lam biếc.

thật ra lúc mới vào trường, kiên chưa từng nghĩ mình sẽ tham gia vào câu lạc bộ nào hết, thế mà một buổi chiều nào đấy, thằng soobin đã xách xe đạp sang nhà nó rủ nó đi casting vào câu lạc bộ truyền thông cho bằng được. kết quả là nó đậu, soobin rớt.

tính ra thì tham gia vào một câu lạc bộ cũng không có gì quá khó khăn, nhất là khi nó được làm điều mà nó thích, được hướng dẫn từ các đàn anh đàn chị, được tụ tập giao lưu mỗi cuối tuần. kiên khá thích cái chuyên mục tụ tập kia, vì ngoài anh cường, anh đan và hai đứa soobin, thiện thì kiên ít có những người bạn cùng chung sở thích để trò chuyện. quay tròn một vòng, bạn bè mà nó mới làm quen được lại cũng là bạn của anh cường anh đan.

thời gian cuối năm học lúc này là khoảng thời gian vô cùng áp lực của các câu lạc bộ, nhất là truyền thông như chúng nó vì có ti tỉ thứ để làm. recap kỉ yếu, tri ân cuối năm, lễ tổng kết, lễ trưởng thành, lại bầu ban quản trị mới sau khi các anh chị 12 chính thức ra trường. anh duy thuận – chủ nhiệm hiện tại của câu lạc bộ - chưa lúc nào thôi bấn loạn. ảnh vò đầu bứt tóc nhiều đến độ kiên sợ ảnh sẽ hói mất. giục deadline của mấy còn gà lơ mơ, mắng vốn mấy anh 11 suốt ngày làm khùng làm điên đủ thứ ở câu lạc bộ rồi lại bị mấy thầy phụ trách của trường dặn dò điều hành đủ thứ. ai cứu ảnh đi.

phó chủ nhiệm hiện tại không ai khác ngoài người kiêm nhiệm chức trưởng ban kỹ thuật vương thiên minh, nhưng vì ảnh chơi với trưởng ban content lê trường sơn và phó ban content trần phan quốc bảo nhiều quá, kiên cảm thấy ảnh không còn giữ nổi cái đầu lạnh nữa rồi. bằng chứng là humans of trường gai dạo này toàn mấy video khùng điên vậy mà ảnh cũng duyệt cho quay với dựng được.

ban thiết kế của cái câu lạc bộ này chắc là chốn yên bình duy nhất dưới sự dẫn dắt của anh tăng vũ minh phúc, ảnh hơi ỏn ẻn lâu lâu hơi hỗn tí thôi chứ theo kiên thì ảnh là một nhà thiết kế tương lai á. tính về nhóm bạn chung thì ban thiết kế còn có cả nguyễn hữu duy khánh, nhỏ nắm trùm mấy vụ capcut edit video đồ đó, nhưng mà cũng là thợ lành nghề nha.

câu lạc bộ truyền thông có khác, toàn hội truyền thông bẩn không.

kể cho mọi người nhiêu đó thôi, kiên lại đi chụp ảnh đây.

___________________

phòng câu lạc bộ vang lên tiếng guitar nhỏ nhẹ, sau đó là tiếng hát dày ấm của anh quốc thiên. nam khẽ thở phào, bình thường tới chừng này là ảnh sẽ đòi khỏ vô đầu nó một cái vì đánh còn yếu tay, nhưng hôm nay mọi chuyện diễn ra thuận lợi hơn nhiều. chiều thứ năm là thời gian sinh hoạt cố định của câu lạc bộ âm nhạc, mọi thành viên sẽ cùng tụ tập lại để tập luyện cho các buổi biểu diễn toàn trường, hoặc chỉ đơn giản là đàn hát cho nhau nghe.

câu lạc bộ đã yên vị được đâu đó 30 phút thì chủ nhiệm mới hớt hả chạy tới, trên vai vẫn còn đeo cặp sách. nỗi khổ của người học giỏi là vậy đó mọi người, phải học cả tuần. nói chung là buồn. anh đan ngồi xuống cái ghế tựa trong cùng, bỏ cặp rồi tranh thủ thở.

- dạ anh muộn 32 phút 12 giây. tổng tiền phạt tháng này em tính luôn là 96 nghìn nha anh.

phận làm chủ câu lạc bộ mà vẫn phải đóng phạt, ảnh nước mắt lưng tròng. chịu thôi, luật tự tay anh gõ mà. thằng thiện thủ quỹ nhận lấy tiền từ tay người anh, hí hửng đếm đếm. xời, vậy là tháng này câu lạc bộ mình không còn đói nữa rồi nha.

đan nhìn một lượt trong phòng rồi tiến tới gõ gõ lên mặt bàn nơi thằng soobin đang ngủ ngon lành không biết trời mây hoa cỏ gì.

- bin, ê. dậy đi, bàn công việc nè. thầy trung kêu tổng kết năm nay truòng mình làm lễ hoành tráng một xíu, văn nghệ sẽ làm một tiết mục âm nhạc dân gian. nhóc có muốn lên ý tưởng không?

sơn dụi dụi mắt, mất đâu đó 3 phút để tiêu hoá hết đống thông tin nó vừa được truyền đạt. dại gì mà không nhận. rút kinh nghiệm ở câu ljac bộ truyền thông, lúc đi casting cho câu lạc bộ âm nhạc, nó đã tranh thủ phơi bày hết tài năng tài lẽ sở trường của nó, và ngón nghề đàn bầu là cái được đánh giá cao nhất. nó đậu. vậy mà vô câu lạc bộ rồi mọi người mới hỏn lọn nhận ra rằng tài lẻ này sẽ ít khi được dùng đến, bởi âm thành buồn miên man phát ra từ cây đàn bầu mà nó hằng nâng niu có vẻ không hợp để khuấy động bầu không khí lắm. cuối cùng lại trở về an phận làm thành viên ban vocal, vì piano – một nhạc cụ khác mà nó biết chơi – quá cồng kềnh để di chuyển. còn guitar thì khỏi nói, nó không biết chời, mà ban nhạc cụ cũng có quá nhiều người biết chời guitar rồi, anh binz, nam, huy nè.

cuối cùng cũng đến lúc tui trổ tài rồi nè.

______________________

câu lạc bộ dance hôm nay xôm hơn mọi ngày. sân trước nhà đa năng đứng kín người quây thành một vòng tròn, ở giữa đặt chiếc loa thùng cỡ nhỡ. sân trường hôm nay không có ai nên anh cường – anh chủ nhiệm thiện lành – tận dụng làm sàn đấu battle và sân random dance luôn.

tiếng nhạc vang lên từ loa, như thấm vào từng tế bào thần kinh trong mạch máu của đám trẻ, thôi thúc chúng nó bước lên và thể hiện niềm đam mê của mình. hiếu dạn dĩ xung phong battle đầu tiên. một loạt động tác dẻo dai có, uyển chuyển linh hoạt có, vững vàng cũng có. hiếu đang thực sự tận hưởng từng khoảnh khắc được nhảy, đôi mắt nó híp lại thành hai đường chỉ và miệng thì cười toe.

đổi beat, chẳng chần chừ gì, anh khoa liền lâm trận. khác với sự uyển chuyển của hiếu, anh khoa lại cho thấy một chàng trai đầy kiên cường, dũng mãnh với những chuyển động tay chân chắc nhịp, dứt khoát. trên môi cậu trai cũng có một nụ cười, nhưng lại là nét cười nhếch mép làm điêu đứng trái tim bao thiếu nữ.

sau hai bài nhạc trẻ mang hơi hướng latin đầy sôi động lại là một bài nhạc cổ điển du dương. không ai phải nhắc, trưởng ban múa nguyễn cao sơn thạch tiến lên phía trước, xoay một vòng giữa đám đông người đang chu tâm theo dõi trận đấu, rối bị hút hồn hồi nào chẳng hay. thạch có dáng người cao ráo, lại không quá gầy, nhìn khoẻ mạnh nhưng cũng không bị thô như người tập võ. động tác múa nhẹ nhàng lại bay bổng khiến thạch tưởng chừng như có đôi cánh phía sau lưng. không có ánh sáng sân khấu chói loà, không có khán giả rợp trời, vậy mà sơn thạch vẫn cứ toả sáng như chú chim thiên nga giữa bầu trời rộng lớn.

không phải sàn đấu chuyên môn, đương nhiên sẽ không thể phân ai cao ai thấp.mỗi người có sở trường riêng lại càng không thể dùng một quy tắc mơ hồ đánh giá chung chung được.

nhưng họ vẫn bay bổng theo tiếng nhạc vang lên.

_______________________

tiếng thở, tiếng hô, tiếng va đập của cơ bắp vào những tấm nệm. mùi bụi bặm, mùi cao dán giảm đau, mùi của tá loại dầu gió.

câu lạc bộ thể dục thể thao của trường chưa bao giờ là điểm đến nhàm chán. bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, võ thuật, mỗi môn sẽ được chia một phân khu riêng ở sân thể dục và trong nhà đa năng. chiều nào cũng như chiều nào, trường ba gai sẽ trở thành nơi tụ tập để giải trí và tập luyện vì khuôn viên nhà trường rộng.

phân ban võ thuật mới chỉ thành lập được ba năm, kể từ khi anh duy nhất vào trường và xin thành lập. vốn xuất thân là con nhà võ, anh duy nhất thực sự yêu thích môn thể thao này. võ trải dài trên nhiều thể loại, đến từ nhiều quốc gia nên phòng tập của phân ban này lúc nào cũng có đủ thứ tiếng hét, tiếng đập. không có người hưỡng dẫn chuyên môn mà chỉ là các giáo viên thể dục được phân công quản lí, không ai dám quá tay hay lơ là. hậu quả là khôn lường.

chú bé liên bỉnh phát đứng trong góc, mải mê với bài múa nhị côn khúc của nó, không dám lò ra, sợ va phải ai thì anh nhất sẽ kí đầu nó. lâu lâu nó sẽ lượn lờ trước mặt ảnh, ghẹo ảnh để ảnh đá cho một cái. anh nhất vậy thôi chứ hiền quen à, ảnh không làm gì ai bao giờ hết.

vậy thôi nha, giờ phát về đi chợ chiều với mẹ đây.



__________________________

mai mấy bé đi học vui nhaaaaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro