"khen tao hả?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

"chúng em xin hứa, sẽ không làm ồn, gây gổ đánh nhau làm mất trật tự, mỹ quan trước cổng trường học nữa ạ!"

"chúng em xin hứa, sẽ không làm ồn, gây gổ đánh nhau làm mất trật tự, mỹ quan trước cổng trường học nữa ạ!"

"chúng em xin hứa, sẽ không làm ồn , gây gổ đánh nhau làm mất trật tự, mỹ quan trước cổng trường học nữa ạ!"

âm thanh to rõ, có độ sáng, đều, tròn vành rõ chữ vang lên ba lần liên tục trước cửa phòng bảo vệ, thu hút tất cả sự chú ý của học sinh đi qua. sáng sớm hôm khai giảng mà đã "lĩnh thưởng" thế này, làm ai nấy đi qua đều cười nghiêng ngả (vài người còn gượm lại chụp mấy bức).

tập thể học sinh của chông gai còn lạ gì với hai khuôn mặt tiêu biểu trong làng "anh tài" của trường. tác quai tác quái suốt 3 năm nay, không biết họ có kpi không, mà mới sáng ngày khai giảng, quốc thiên và hoàng hiệp đã lập ngay chiến công hiển hách là đứng làm lễ tân (không lương) cùng thầy luật giám thị. thành công phá vỡ kỷ lục của trường sơn và duy thuận năm ngoái (ngày thứ 2 đi học mới đứng gác).

bên cạnh hai anh lớn đã quá quen thuộc với mọi người, thì năm nay còn có thêm một cậu nhóc tân sinh viên. nom mặt mũi sáng sủa, dễ thương, nhìn búng ra sữa, ấy vậy mà hành động của cậu lại trái ngược hoàn toàn.

"đứng gác cùng thiên với hiệp thì không phải dạng vừa rồi há há", một nam sinh đi ngang qua cảm thán.

"năm nay chắc sẽ banh nóc, hoặc nổ trường luôn quá khặc khặc", một nam sinh kế bên nối tiếp.

"hai thằng bây nói gì đó?", âm thanh vui đùa của hai cậu học sinh kia lọt qua tai thầy luật giám thị, ngay lập tức thầy bật dậy trừ yêu diệt quỷ liền. dọa hai nam sinh kia chạy đi mất, có điều chúng nó vừa chạy vừa cười giỡn: "dọt lẹ, đô thị dí kìaa".

"tôi nhớ mặt hai anh rồi đó coi chừng tuii!", giọng thầy luật hét với từ sau

đô thị luật vừa cảnh cáo đầu kia xong quay lại đầu này đụng phải 'tân sinh viên làm nổ trường' trong lời hai học sinh vừa nãy nói, bấy giờ đang bụm miệng cười:

"anh nghe gì chưaa, em có 'giá' dữ vậy hả hí hí hí", khoa khoái chí khều hai ông anh bên cạnh.

"nãy ăn hủ tíu no quá, giờ mắc ẻ ghê", quốc thiên thì thào trong miệng.

"tao lạy hai thằng bây, bây không cần sỉ diện chứ tao vẫn muốn lấy vợ. hư hết hình ảnh của tao rồi", chỉ có hoàng hiệp đứng ngoài rìa là lí trí cuối cùng. "nhưng nhắc chi giờ mắc ẻ theo nè",... mà thôi cũng không đáng kể lắm.

"ê hay vậy, lát đi ỉa chung hông?"

cỡ tụi này chắc sẽ đốt trường thật quá, thầy luật liếc mắt đánh giá sơ lượt ba đứa đang bị phạt, đặc biệt dừng lại nhìn chằm chằm cậu nhóc tân sinh mới vô nhất, rồi cất tiếng:

"e hèm", tông giọng trầm khàn (âm trì địa ngục) của thầy đã phá thành công vỡ cuộc trò chuyện của cả ba, kéo tụi nhóc về mặt đất.

mới sáng sớm mà mặt thầy quạu dễ sợ... giờ nào rồi mà anh khoa vẫn còn hơi để suy nghĩ linh tinh!

"phạt đứng gác 15 phút với đọc to 3 lần 'tuyên thệ' chưa đủ đô ba anh hả? hay tui cho ba anh đứng đến chiều luôn".

"thôi mà thầyy, đầu năm đầu tháng thầy làm phước đi màa", quốc thiên chính là người mở miệng xin xỏ đầu tiên. "tụi em cũng đâu có làm gì quá đáng đâu mà thầy đì dữ quáa zạy"

"chuẩn ạ, tích phước sau này già còn có lương hưu thầy ơii", rồi đến hoàng hiệp phụ hoạ cùng.

"lương hưu của tui không mượn mấy anh tính toàn dùm", mặt thầy luật nghe xong giờ còn nhăn hơn hồi nãy, "ý anh thiên là việc ngoài việc la hét và nô đùa, làm nát bồn hoa, gây náo loạn trước cổng, cản trở lối đi của nhiều giáo viên và học sinh vào ngày khai giảng thì còn lại là tui phạt oan ba anh hả?", thầy luật lên tiếng chất vấn trong sự nhẫn nhịn.

"nhưng màa ngày đầu mòoo, thầy hoan hỉ đi ạa", quốc thiên tiếp tục xin xỏ.

"em đứng mỏi chân quá thầy đẹp trai ơi huhuhu", hoàng hiệp tiếp lời.

"huhu thương em với thầy ơii",

"nhà em còn mẹ già"

"em có đứa em bị suy dinh dưỡng"

"gia đình em phá sản",...

"IM COI", trời ơi là trời, có ba đứa mà ồn hơn cái chợ. ai chứ, cái mỏ thầy luật giờ đã bắt đầu giật giật, mắt thì nheo lại, hàng mày nhăn tít lên, hiện hết tất cả nếp nhăn trên mặt.

"thương mấy anh thì ai thương tui hả? layout của mấy anh như vậy bằng layout người già neo đơn sắp bị đuổi việc vì mấy nít quỷ như anh không của tui không? mấy anh có biết là............"

nghe thầy la mà chill ghê, trưa nay ăn gì ta, chết cha nãy giờ không lên mạng hong biết ông sơn mèo có bôi nhọ gì mình hong... anh khoa đứng kế bên, mặc hai ông anh cắm cúi, mồm mép xoa dịu cái trán bóng u50 thì còn đâu cậu nhóc chỉ đứng im nghe tai này qua tai kia. đứng nhiều mỏi chân quáa-, anh khoa nghe như này nhiều cũng thành quen từ hồi cấp hai rồi, có điều mấy thầy cô hồi cấp 2 chửi không đã như thầy luật này.

cậu nhóc cứ đứng ngáp ngắn ngáp dài như thế, còn thầm cầu mong cho vụ này qua nhanh nhanh chứ mỏi chân quá. thì bỗng có thứ khác đánh tan cơn buồn ngủ của cậu:

"thầy luật ơi, cô hạnh kêu thầy về phòng giáo vụ có việc gấp ạ".

từ cơn mưa liên thanh của thầy luật, xuất hiện có một giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo. chuẩn gốc hà thành khiến bao chị em mê tít cất lên. giọng nói ấy giống như 'thiên thần hạ phàm xuống trần thế, cứu vớt con người trong cơn loạn lạc' (ở đây là trước lúc bị thầy luật tặng biên bản).

khoa ngẩng mặt lên tìm chủ nhân của giọng nói ngay lập tức. trước mặt cậu là một anh đẹp trai, tóc mái dài che trán, cao xấp xỉ mét bảy, áo quần thẳng tưng, miệng cười tươi rói, (còn có mùi thơm nữa). khung cảnh bây giờ trước mắt khoa nhuộm một màu phấn hồng giống như ví dụ so sánh 'thiên thần cứu giúp con người' vậy.

"ừ chờ tui xíu, tui đang giải quyết xíu 'vấn đề'", nhưng sau đó bị xoá sạch ngay bởi tông giọng của thầy luật.

"dạ rồi ạ. thầy tới lẹ nha, nhìn cô hồi nãy gấp lắm", lúc này chủ nhân của giọng nói mới ngẩng đầu lên để xem thử vấn đề hôm nay của thầy là gì. cùng lúc bắt gặp ánh mắt của anh khoa đang nhìn chằm chằm mình.

giống học sinh tiểu học ghê. là suy nghĩ đầu tiên của sơn về khoa.

"biết rồi biết rồi," vừa nói thầy vừa quay lại. đánh giá (lần thứ 5) ba học sinh đang đứng. quốc thiên và hoàng hiệp đang đá lông nheo, bắn tim nhiệt tình với huỳnh sơn sau lưng thầy bỗng xịt keo đứng im. ngó qua thằng nhóc tân sinh viên mới tới thì thấy cậu nhóc đứng ngơ như tượng luôn rồi.

hết nói nổi tụi nhóc quỷ. " thôi hôm nay khai giảng. tui không muốn làm to chuyện, vụ này sẽ xử lí sau-"

"EM CHÀO THẦY HÁ HÁ HÁ, ANH YÊU EM SƠN ƠIIIIII", thầy còn chưa dứt câu mà thiên với hiệp đã dứt ngay. cả hai chạy như bay vô trường, không quên kéo theo thằng em khờ (đang đứng nhìn sơn) chạy chung.

anh khoa vừa chạy theo mấy anh vừa quay đầu dòm sơn thêm mấy cái nữa. cậu nhóc thấy anh đẹp trai tên sơn đang đứng sau lưng thầy luật, miệng cười mỉm, tay thả ngón cái, mắt thì... nhìn mình.

"tụi nít ranh, thằng thiên với hiệp đấy cho quỳ giữa sân chắc còn chưa chừa nữa, xin xin xỏ xỏ cái gì không biết", thầy luật (khó tính có tiếng) sau cùng cũng phải phì cười vì tụi học sinh này.

"dạ thầy, thôi mình đi ạ. kẻo cô la em", nãy giờ sơn đứng nhìn khoa bị hai ông anh khối trên kéo đi, đến khi chỉ còn lại một chấm nhỏ rồi biến mất hẳn, sơn mới thu mắt lại quay sang nhìn thầy.

"ờ đi, không biết cái gì mà hối dữ zạy".

==========================================================

"HÁ HÁ HÁ HÁ COI CÁI MẶT NÓ ĐỰC RA KÌA"

"TRỜI ƠI SAO MÀ CHÁN ĐỜI VẬY HÁ HÁ HÁ"

giọng ải giọng ai, vang giữa rừng người? trần anh khoa 16 tuổi, là người có thể nhầm lẫn giữa hai màu son của mẹ hay quên mất ngày thi văn mà đi ôn toán. nhưng chắc chắn không thể nghe nhầm giọng của lê trường sơn với ai khác (nó đặc trưng mà nó ồnnn, nó âm trìiii).

bây giờ, cậu nhóc đang bị hội anh em chí cốt (gồm: anh thanh duy, anh duy thuận, anh trường sơn, anh quốc bảo, anh đức thiện và thằng nhóc ác nam lùn) hội đồng truyền thông bẩn. chắc anh hiệp với anh thiên lường trước được chuyện này nên mới không ra đây ngồi, đúng là người có kinh nghiệm đối phó truyền thông bẩn có khác...

"má nó chề mỏ ra cho ai coi vậy há há há", bùi công nam tiếp tục công kích khoa với vẻ khoái chí.

"ham center đứng giữa nữa chớ", bây giờ thì đến anh thanh duy phán xét.

"em có ngờ là té xong thì bị phạt đâu?! do thầy luật ác chớ bộ...", khoa cuối cùng cũng mở miệng lấy lại danh dự.

"mày té không thì ai nói gì mày. khúc ông hiệp hất tay ông thiên với nó ra. cha thiên theo quán tính nắm đai quần hiệp, hiệp nắm đầu nó, còn nó nắm tay thầy luật. té hết vô bồn hoa", phóng viên tại hiện trường-lê trường sơn cho hay.

ai nấy nghe xong đều lập tức quỳ lạy, cười vô mặt khoa mấy cái nữa:

"tao mà là thầy luật tao cho trồng cây chuối đến chiều", giọng nói xéo xắt của anh duy thuận cất lên.

"tao nể mày luôn á khoa, sao mà làm được vậy ha ha ha", đến cả anh đức thiện cũng tham gia cười vô mặt khoa!

"ủa sao anh sơn biết rõ quá zạy?!", khoa trong cơn bất lực hỏi chủ xị sơn-người nắm rõ nhất mọi chi tiết hồi nãy.

"tao đến trường sớm mà, do cái voi-chát của cha nội thiên đó", trường sơn kể thêm, "bây không biết chứ tao chụp cũng được chục tấm mỗi người. ai mua sỉ bán rẻ cho nè, há há há"

"sau nhớ rủ tao đi học sớm luôn nhá"

"đi sớm cấn cái vía của tụi nó thì sao khặc khặc"

"đi súc miệng đi hâ hâ hâ, đâu có ai ăn sáng lúc năm giờ mà dính vía đó"

"hẳn là đi ăn sáng khúc năm giờ, khùng điên quá thể ha ha ha", tiếp tục là những lời bàn tán xôn xao.

"năm giờ hồi nào ?! em ăn lúc sáu giờ kém!", khoa chịu hết nổi phải lên tiếng bào chữa.

"trời ơi nó còn chỉnh lại thời gian kìa, sao mày khờ quá vậy em ơi há há há", nhưng không đáng kể lắm với hội chí cốt này.

"thật ra bây không nghĩ đây là chiêu trò tung hoả mù thôi sao?", giờ lại đến phiên anh quốc bảo nói, mỗi khi ảnh im lặng một lúc thôi, là khoa tự cảm thấy có điều chẳng lành sắp đến. y như rằng,...

"mấy lần rồi, khoa đi ăn đều kêu bao mọi người nhưng lại quên bóp tiền ở nhà. có thể đây là tạo dựng thói quen che mắt để đánh lừa tụi mình! lừa trong lừa, hôm nay còn là ngày đầu khai giảng! cho nên tối qua nó cố tình chuốc thuốc ngủ cho ông thiên để sáng nay ổng dậy sớm làm phiền boxchat. nhân đó nó cũng dậy sớm theo để rủ ổng đi ăn sáng, nó còn kêu sẽ chở ổng đi là thấy không hay ho gì rồi! ai lại kêu ra đứng ngoài đường vào 5 rưỡi sáng? khoa đã có được thời khoá biểu của anh hiệp từ trước. nó canh thời gian lúc ăn xong, khi tính tiền thì hiệp sẽ đi qua. ngay lập tức nó gài hiệp trả tiền cho nó. rồi cùng quốc thiên nịnh bợ khiến cho hiệp khó xử mà trả tiền dùm hai đứa nó. sau đó đu đưa đến đến trường, cuối cùng khi hiệp chịu hết nổi rồi sẽ xô văng nó ra cùng thiên. khoa đã tính trước chuyện này, nên đã gạt chân thiên gã, rồi khoa kéo tay thầy luật chết cùng!!! cuối cùng khoa đã được đứng phạt trước cổng trường. mục đích là để tạo điểm nhấn, câu spotlight để mọi người chú ý! vì sao? vì nó là tân sinh viên mà, mọi người hiểu không?"

mọi người xung quanh đó đều gật gù.

"kết luận, khoa đã trúng mánh, một con chim dính hai mũi tên. vừa được bao ăn sáng, vừa tạo dựng kịch bản trở thành người nổi tiếng trong trường. tất cả đều là vì ham hố spotlight, center, muốn được nổi tiếng!"

"ôi trời ơi sốc quá!!! thật thâm độc!!!", bùi công nam là người hốt hoảng đầu tiên.

"thật không ngờ đằng sau sự khờ dại lại là con người ham muốn hư vinh đến vậy!", anh thanh duy vừa tiếp lời vừa vỗ tay cho câu chuyện của anh quốc bảo.

"thiếu rồi", bây giờ lại đến phiên trường sơn lên tiếng:

"không chỉ là hám hư vinh, khoa sau khi đã gài người tạo dựng hiện trường để chiếm spotlight như vậy, nhưng! vẫn chưa thấy đủ. sau khi được thầy luật thả đi, khoa đã ngay lập tức kéo hai người kia ra chỗ vắng, ép sát thiên và hiệp vô tường tạo thế ca-bê-đon và buông lời cảnh cáo: 'bây giờ tôi cấm hai anh lại gần chỗ nhóm của trường sơn đẹp trai, ở yên đây cho tôi! SPOTLIGHT PHẢI LÀ CỦA TÔY!! HỌ CHỈ ĐƯỢC BÀN TÁN VỀ MỘT MÌNH TÔI THÔI!! MUAHAHAHA'. quốc thiên và hoàng hiệp lúc ấy đã rất sợ hãi, co rúm lại. một giọt nước mắt trái lăn xuống trên mặt thiên. thiên không ngờ rằng, người em mình chơi chung bao lâu nay... lại có một mặt như vậy, gài anh em chịu đứng cùng mình! vốn dĩ thiên và hiệp đã nổi tiếng, nên khoa mới cố tình xáp lại để bú fami cùng!! sau đó vứt bỏ cả hai khi hết giá trị lợi dụng, và bây giờ ra đây một mình để spotlight chỉ hướng về một mình nó! chứ không tụi mình còn phải chừa chỗ để phán xét thêm hai người nữa, có đúng không???"

"ôi trời đất ơi sốc quá, vậy là tụi mình chỉ công cụ cho khoa nổi tiếng thôi sao?!", tiếp tục là bùi công nam thêm dầu vào lửa. má thằng quỷ này nhiều chuyện ghê ta? khoa phán xét nó trong bụng.

"đúng ông nội anh á", cuối cùng nhân vật chính trong câu chuyện đã chính thức bùng nổ!!! sau 5 phút 23 giây, bị bêu rếu qua lời truyền thông bẩn. cuối cùng, khoa đã đứng dậy mà đi vệ sinh!

 "em đi từ đây ra nhà vệ sinh, kéo khoá xuống, xả, kéo khoá lên, dội nước, rửa tay mà ra đây anh với anh bảo vẫn chưa nói xong. tin em đem vụ này lên liên hợp quốc không hảaaaaaa?????"

cuối cùng, thứ cứu lấy được trần anh khoa lúc này chính là tiếng trống báo hiệu lễ khai giảng sắp bắt đầu. ông trời ơi con đã gây nghiệp gì mà đụng phải mấy người kia vậy ạ??? khoa lúc này đã tuyệt vọng sắp khóc đến nơi, nếu không có anh thuận (giả vờ) giữ tay lại là cậu lao vô ông bảo với sơn luôn rồi đó! nhưng thời gian không cho phép, khoa cùng thằng nam đi ra chỗ được quy định của lớp nó, xếp hàng để chuẩn bị làm lễ khai giảng.

==========================================================

"tiếp theo sau đây xin được chào đón tập thể các em học sinh lớp 10A!"

tiếng nói của cô tổng phụ trách vừa dứt, thì một số bộ phận học sinh (cụ thể là 12C, 12B, 11A và 11C) đã lên tiếng hò hét, cổ vũ dù chưa thấy mặt các em 10A.

khoa và nam được xếp đi gần cuối hàng, lúc đi ngang qua lớp 11A bị ông thiện với hiếu trêu cho mát mặt, mấy anh chị ngồi gần còn bụm miệng cười theo. có hai người thôi mà quê cỡ này, trời thương con với, trời ơi! khoa bất lực che mặt quay đi, trong khi thằng nhóc ác nam thì nhiệt tình trêu lại.

đi qua hàng 11B ngồi, khoa tia được ngay anh ở đầu là anh đẹp trai tên sơn hồi nãy. cũng đang che miệng (nhìn mình) mà cười (làm khoa ngại đến khờ luôn). đến phiên hàng của 11C (lớp của anh trường sơn, quốc bảo và liên bỉnh phát) chọc gì khoa cũng chả nhớ. à mà, suốt cả buổi lễ khai giảng sau đó hồn của khoa cũng có ở trong người cậu đâu? bay đi đâu mất rồi, chỉ trừ lúc mời gương mặt tiêu biểu khối 11 (là anh đẹp trai, khoa nhớ tên đầy đủ là nguyễn huỳnh sơn) lên phát biểu thì hồn đã về nghe. xong rồi lại bay đi mất.

khoa đã làm cái mặt nghệt như thế từ lúc dưới sân, đến khi lên lớp rồi. làm thằng nam ngồi kế bên cũng bắt đầu khờ theo.

"cười đẹp ghê...", khoa lẩm nhẩm.

"hả? cái gì đẹp má, khen tao hả? ngại nha hí hí", nam thấy cuối cùng khoa cũng nói chuyện sau một tràng dài im lặng, làm nó đang chán gần chết thì mừng như vớ phải vàng (dù khoa nói nhỏ xíu). nên nam chọc vô ngay.

sau đấy, khoa bỗng dưng sực tỉnh. như phản xạ tự nhiên (để bảo vệ nền thẩm mỹ nước nhà), nó nói to: "điên hả, tao khen mày hồi nào?", mà quên luôn là mình đang ngồi trong lớp.

"dưới kia có ý kiến gì hả?", bỗng từ đâu một giọng nam trầm, quãng giọng dày và cao cất lên.

.

.

.

continuing...

==========================================================

vã quó hmuhmu, 2 hôm 2 chương (quá trời vã). tui mới beta một lần, mom nào đọc thấy sạn thì alo liền nhó, arigathanks 🙇🏼‍♀️💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro