"trông mặt mà bắt hình dong"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

"ngu chưa, bố cũng đến lạy tụi mày dám để điện thoại lên bàn mà bấm tự nhiên, tự tin luôn đấy!"

"khủng thật sự, em quỳ"

"thế giờ là thu hơn một tuần rồi đô thị chưa trả à?"

"nghĩ sao zạy??? cái nư cha đó là phải thu một tháng!"

hôm nay khoa có kèo cùng hội cốt. cả đám hẹn nhau buổi trưa không về nhà mà sẽ ra quán chè gần trường ngồi họp (chợ) với nhau sau giờ học. nhưng hôm nay do nhiều người bận quá nên cuối cùng chỉ tụ được sáu người gồm: duy thuận, đức thiện, quốc bảo, trường sơn, công nam và anh khoa. cả đám gặp nhau trong quán lúc 12 giờ trưa, gọi lên cũng chục bát chè (khoa và nam ăn hai chén) và bắt đầu 'báo cáo' về tình hình trong những tuần 'thực tập' ngày qua.

mới có mấy buổi không gặp trực tiếp mà đã xảy ra bao nhiêu là chuyện. trong sự hân hoan, đón chào của buổi "họp" ngày hôm nay, xin được phép giới thiệu vấn đề rầm rộ nhất: trong tuần học vừa qua, hội ba con ngựa gồm sơn mèo, phát binh cùng bảo bảo đã bị "đô thị" bắt điện thoại trong tiết văn của thầy thành trung mấy ngày trước.

"má thề luôn ấy ổng cứ như ma. nhớ khúc đó là tao đang định kể về ét ti đúng hông, đang khúc nóng máu nhất thì tự nhiên tao ớn lạnh ngay sau lưng. quay ngoắt qua một cái thì thấy mặt cha luật đứng sau. trời ơi ta nói nó không một tiếng động, không ai hay biết gì luôn trời ơi"

trường sơn là người bị thầy luật túm đầu tiên, hiển nhiên cũng là người có 'uất hận' sâu sắc nhất trong ngày hôm đó. anh vừa kể lại vừa tỏ rõ sự bất lực với thầy luật.

"ờ thiệt nha má. hên tao thấy mặt ổng túm thằng sơn rồi tao mới xoá lẹ cái lịch sử app đang mở. chứ hôm đó ổng tóm được là ổng đọc hết nội dung nấu xói của sơn lên luôn. ta nói hả, là quê mà nhảy xuống giếng cũng chưa hết quê đâu", quốc bảo 'đồng phạm' kế bên cũng lên tiếng, kể thêm khúc sau của sự việc ngày hôm ấy.

"lạy hồn, ổng đọc hết lên thiệt á hả?!", khoa cảm thán.

"chứ sao, đọc to mà còn không sót một cái emote nào nữa ha. đã thế còn phạt đứng nữa trời ơi", quốc bảo khẳng định lại chắc nịch.

"lạy hồn, vậy thì quê hết biết luôn rồi, cỡ tao có chôn tao xuống chục thước đất tao cũng không dám ngoi lên", duy thuận nói tiếp.

"tội vậy trời", thiện cũng đưa ra lời cảm thán, tay thì đã múc nốt chén chè của quốc bảo mà ăn.

"ủa rồi lúc đó ông máy lạnh ổng sao", nam thắc mắc hỏi hai chủ toạ ngồi kế bên, cũng không quên ké miếng chè của quốc bảo.

"tao cá mười tỷ ông đó cười vô mặt cha sơn, quế thế mà biểu", khoa lên tiếng sau khi húp nốt phần nước cốt trong chén chè (thứ hai) của mình.

"má nhắc lại quạu. bữa đó thằng chả đấy, thêm thằng bảo trung với tăng phúc nè, không chỉ cười to nhất mà còn me lúc 'đô thị' đi rồi còn lôi máy ra chụp cái mặt tao. mày tin hông, tao còn nhìn được khẩu hình mồm của nó sĩ nhục tao nữa: 'dị ó hỏ??? đéng đời mi chưa ka ka ka'", trường sơn dở giọng đay nghiến ngay lập tức, trong câu nói toát ra 3 phần bực dọc 7 phần như 3.

"ha ha có ông làm quá chứ ét ti nào nói zạy", đức thiện phì cười nói đỡ cho thằng bạn mấy câu.

"sao không nói vậy được??? nó mà không nói thế tao làm con mày luôn", trường sơn lại chống chế.

cả đám tiếp tục lời qua tiếng lại ồn ào. gần chín chục phần trăm câu chuyện là bàn về máy lạnh hai ngựa ét ti. còn hơn mười phút nữa là vô học, trong thấy đám học sinh ngồi ở quán gần cả tiếng đồng hồ vẫn chưa có ý định về trường. cô bán chè ngồi trong quầy nhìn chằm chằm tụi khoa nãy giờ chắc muốn đuổi cổ tụi nó lắm rồi, hên lag gọi nhiều chè bù khách cho cô đó.

ngay lúc phân bua câu chuyện lên cao trào nhất, ánh mắt khoa vô tình bắt gặp một bóng người quen thuộc bên ngoài. như có thần giao cách cảm, người ấy cùng lúc cũng quay mặt lại, rồi vô tình chạm mắt khoa. với một nụ cười.

SAO LẠI XUẤT HIỆN Ở ĐÂY, SẮP VÔ HỌC RỒI MÀ, ẢNH ĐI ĐÂU VẬYẠHHHHHHHH 17#7₫)19₫:₫)920#'dmdkaokx, đó là những dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu của khoa ngay bây giờ. cậu nhóc nom có vẻ cực kì hoảng hốt, mặt lúc xanh lại đỏ, biểu cảm đơ ra một cục nhìn ra khỏi quán.

hiển nhiên, đây là một biểu cảm không-hề-phù-hợp vào ngay lúc cả nhóm đang họp chợ như này. nam là người tinh ý phát hiện ra đầu tiên, thấy thằng bạn mình có biểu hiện lạ, nam liền ngó qua khoa ngay. theo hướng mắt của nó, nam thấy anh huỳnh sơn học 11B đang phóng một chiếc vision xanh đi tới, kế bên hình như còn có tăng phúc và thiên minh 11C đang đèo nhau trên một con vespa đen.

vì hình ảnh hết sức bắt mắt, sự hiện diện của ba người ngay lập tức gây chú ý đến nhóm khoa đang ngồi. cả nhóm sau đấy cùng đồng thời ngưng cuộc trò chuyện về máy lạnh hai ngựa mà đổi đối tượng ngay:

"còn mười phút nữa vô học, bây đi đâu đó?", giọng trường sơn vang ra ngoài đầu tiên.

TRỜI ƠI ANH ƠI, NGƯỜI TA ĐI ĐÂU KỆ NGƯỜI TA ĐI MÀAAAA... lúc này khoa càng hoảng hơn rồi. người bây giờ cậu không muốn gặp nhất chính là nguyễn huỳnh sơn học 11B. tuy nhiên đời mà, cái gì càng né thì nó càng tới. khoa sau đấy đã nghe thấy tiếng xe dừng lại trước cửa tiệm, nghe cả tiếng đệm chống chân xuống thì cậu cũng đã rõ kết cục là như nào.

HỤEIIDOEIWOWPKEJRIIRR25¥[€89924]929¥92!!! HAY LÀ GIỜ, MÌNH DIẾT NGƯỜI DIỆT KHẨU???!!!, anh khoa càng nghĩ càng sai. đến cuối lại tính đi 'giết người diệt khẩu', khoa định ngay lập tức bật dậy vào việc liền. nhưng chỉ mới ngẩng mặt lên đã gặp nụ cười ấy, khoa đã sụm nụ luôn...

"em chào cả nhà mình ạa. nay tình cờ gặp cả thần đồng bóng rổ ở đây luôn à? chào em nhé, khoẻ không?"

giọng nói vừa cất lên ấm áp, dịu dàng chuẩn gốc hà nội chưa được bao lâu... mà đã dập tắt ngay những đốm hồng trong mắt khoa. đứng xa nhau cũng phải hai mét, mà huỳnh sơn vẫn cảm nhận được ánh nhìn chết chóc đến nỗi... buồn cười của khoa, với ngụ ý là: "anh mà hé răng nửa chữ nữa đi, là anh chít với em".

sao làm cái gì cũng như con nít ấy nhỉ?, sơn cười thầm trong bụng, ngoài mặt vẫn là vẻ hiền lành, ấm áp tiếp tục nói chuyện với của 'hội đồng' của khoa. biết khoa tính sĩ ngút trời nên cũng không định trêu cậu nữa, tay chỉ thầm ra dấu ok dưới bàn (ngụ ý: "anh giỡn xí, không nói gì đâu mà haha) để khoa đỡ sợ.

nhìn thấy sơn có vẻ cũng chẳng định trêu ghẹo gì mình nữa, cậu cũng thả lỏng hơn một tẹo. trần anh khoa có một tật rất xấu, là thói 'sĩ diện hão'. ai chứ khoa mà đã 'nổ' thì phải gọi là vang trời. khoa nguyện thua gì cũng được, nhưng chắc chắn không được thua khí thế. bởi cái tính trẻ trâu như vậy nên nhiều lúc khoa 'nổ' dữ quá, mà đến khi làm nhiều cái nó cũng... chưa tới thì đâm ra là cậu nhóc sẽ quê mười ngày chưa nguôi, dù cho người khác không nhắc lại nữa.

khoa tưởng chuyện này đã được ém đi, thần không biết quỷ không hay khi cuộc trò chuyện đã chuyển qua chủ đề khác. thế nhưng, ta vẫn có ngoại lệ, bùi công nam ngồi cạnh khoa quan sát từ đầu đã thấy hết. thằng nhóc trộm đánh giá biểu cảm, hành động và lời nói của hai người, và mối liên hệ về từ khoá 'bóng rổ'. nam nghĩ mình đã đoán ra được gì đó, nhưng sau đấy vẫn im lặng nghe tiếp mà không hỏi khoa

chắc nó muốn giấu, thôi kệ vậy, nam tự nhủ trong bụng.

"bây phóng xe đi đâu đó? thằng phúc với trung nữa, mười phút nữa vô học rồi mà?", giọng anh duy thuận cất lên dò hỏi ba nhân tố vừa xuất hiện kia.

"hì hì bọn em đi có 'việc' một tíi", huỳnh sơn đáp lại bằng giọng điệu nhí nhảnh. nhìn ngoài mặt bây giờ của sơn, ai cũng thấy được là anh đang rất cao hứng, nhưng không biết lí do từ đâu. tăng phúc và bảo trung vừa dựng xe xuống, vô quán chào mọi người cũng nhìn ra huỳnh sơn vui hơn hồi nãy rất nhiều. cúp học mà nó nôn dữ vậy hả?, cả hai cùng nghĩ.

nguyên do khiến huỳnh sơn vui hơn thì không phải cúp học, mà là đang nghĩ về một chuyện khác vui hơn nhiều...

======================================================

...

"bộ dạng sao mà trông e ấp ỏn ẻn thế?"

"Ý!!! giật mình..."

khoa đang mãi suy nghĩ về vấn đề: 'tại sao mình lại đi ra sân bóng rổ ?' và 'có nên ra chơi giải trí xíu rồi về không?' bộ dạng của khoa lúc ấy vừa đi vừa nghĩ, mắt mũi đặt ở phương nào, lưng hơi chùng xuống, chân bước từng bước một như em bé tập đi ra sân bóng. người khác nhìn cảnh này cũng muốn sốt ruột thay cậu.

sơn đã thấy khoa từ đằng xa. anh nhận ra ngay khoa là cậu nhóc mình đã gặp vào đầu tiết hai ban nãy. đánh giá lúc đầu của sơn về khoa thì là nhìn khoa cứ như tụi con nít cấp một, vừa hoạt náo, nghịch ngợm lại còn ma lanh, biết tuốt.

thế nhưng sao hôm nay có vẻ ít nói... hoặc là khoa ít nói thật. sơn đã kết luận như thế sau khi đứng ngó cậu lò dò đi từ đầu sân hơn năm phút rồi mà vẫn chưa vô đến trong giữa sân. chắc là do ngứa mắt, nên sơn đã chủ động lại chỗ khoa trước.

"bộ dạng sao mà trông e-ấp-ỏn-ẻn-thể-?", sơn nhắc lại câu hỏi vừa nãy.

"hả, ra là anh sơn à?! làm em giật cả mình", khoa quay ra đằng sau, nhìn thấy người hỏi là ai thì tự nhiên thở phào. cơ mà, hình như câu nói của mình có hơi sai sai... thế nhưng anh khoa chưa nghĩ xong là sai ở đâu thì huỳnh sơn đã đáp lại rồi.

"ừ chào em khánh, anh sơn đây"

"hả khánh nào? quen biết mà kiểu đ-", khoa định bật lại ngay khi người ta kêu sai tên mình, nhưng chưa hết câu thì đã phanh lại. hình như mình đã nói sai cái gì ròi hì phại...

"ừm, quen biết mà", đôi mắt sơn híp lại, miệng cười mỉm mà tiếp lời khoa.

"dạ,............", khoa cuối cùng cũng đã nhận ra vấn đề. cả hai đều gặp nhau trước đó nhưng chưa có một cuộc trò chuyện nào đoàng hoàng, thế nên vẫn tính là người lạ. họ tên và lớp sơn học cũng là khoa có được qua nhiều nguồn. vậy mà giờ, cậu lại xưng hô như kiểu thân quen lắm. ảnh có nghĩ mình kì hay gì không ta...

"hửm?", sơn nhìn không cũng thấy được đã có bao nhiêu suy nghĩ bay trong đầu khoa lúc ấy. nhưng anh không để bụng nhiều, chủ yếu là chỉ muốn trêu khoa một tí. giống con nít vãi?! cái gì cũng viết hết lên mặt thế này thì chết...

"dạ em chào anh... em là khoa, học 10A ạa... em hong phải người xấu đâu anh oi... anh đừng hiểu lầm em nha... 🥺", khoa cuối cùng cũng lên tiếng giải thích. tuy nhiên âm lượng càng nói càng nhỏ dần. đến câu cuối chỉ còn tiếng lí nhí trong miệng.

phụt, "xin lỗi anh không nhịn được haha", cuối cùng là sơn 'xì' trước. đùa chứ vẻ e dè lo lắng của thằng nhóc này dễ thương ghê. "anh không có ý gì đâu haha, chào khoa nhé anh là sơn học 11B"

khoa khi ấy muốn khờ theo luôn. là trai đẹp là người ta hay đùa vậy á hả?! khoa đặt dấu chấm hỏi to đùng ở trong bụng, suy nghĩ của cậu về anh sơn đẹp trai này cũng thay đổi kha khá (theo chiều hướng tốt). nhưng thấy anh cười vậy cậu cũng thoải mái hơn, đỡ ngượng ngạo hằn.

"em có hẹn với ai ngoài đây à?"

"hả! à dạ không ạa"

"nói chuyện với anh không cần vâng dạ đâu haha, anh không quen"

hai anh em vừa trò chuyện vừa bước từ từ vô trong sân. sân bóng lúc này chỉ có mỗi hai người, ánh dương từ xa rọi lên từng đường nét khuôn mặt của người đi bên cạnh. sơn có dáng người tuy mảnh khảnh nhưng lại không hề 'nữ tính' chút nào. anh đang mặc áo thun trắng, tay áo bên trái sắn lên tới nách, phía dưới là quần thể dục của trường. tướng cao, vai rộng, có một tí cơ bắp. đã thế sơn còn có lông mi dài, mũi cao, giọng hay nữa?!

ông này cái gì trên người cũng đẹp hết vậy trời. khoa đi kế bên ghen tị không thôi, cậu càng ngắm càng lộ liễu. soi từ đầu đến chân để tìm ra nhược điểm, nhưng trên người sơn làm gì có cái gọi là xấu?!

"chú nhìn quài anh cũng ngượng lắm đấy nhá", bỗng sơn lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của khoa ngay trong đầu.

"người biết ngượng sẽ không nói câu đấy đâu anh", chắc do bị bắt 'quả tang' suốt riết quen hay sao. khoa dần dần đã chai mặt mà còn thẳng thừng đốp chát lại huỳnh sơn.

"dạn lên rồi à. chú ra sân banh giờ này thì chắc cũng biết chơi bóng, làm mấy ván không?"

"xời, em là xưa có giải quận đấy ông anh. thiên tài bóng rổ loá mắt ông anh bây giờ"

"rồi để anh xem chú như nào"

.

.

.

chắc chắn là khoa đã thật sự chai mặt. bởi nếu không thì chẳng có ai không biết xấu hổ đến nỗi thua người ta 1-8 rồi (trong đó là một điểm nhường) nhưng vẫn rất cố chấp đòi gỡ danh dự.

"trái cuối trái cuối nè, anh đợi đó"

"rồi rồi trái cuối trái cuối", chắc mình nhường luôn quá...

bây giờ sơn và khoa đang kèn cựa nhau ở phần rổ của sơn. một người tiến, một người lui giành qua lại mãi không xong ở phút cuối này. trần anh khoa tuy là ném bóng hay hụt nhưng để giành được bóng từ tay khoa thì lại là chuyện khác. minh chứng là phải để khi khoa ném bóng vô rổ rồi sơn mới cướp lại được bóng mà lật kèo.

binh. vừa lơ là một xí, sơn đã để lọt mất một trái banh. trước ánh mắt quá mệt mỏi rồi' của sơn và vẻ rạng rỡ tươi rói của khoa trước cú ném 'oách xà lách' của mình. trái bóng va vào thành rổ và rơi ra ngoài. sơn tiếp tục giành được bóng và thắng luôn 9 điểm của khoa.

"em đi về"

"ấy đàn ông đàn ang mà dễ tự ái thế"

ánh mắt khoa từ rạng rỡ hoa xuân xoay 360 độ lại thành đông tàn buốt giá. nói không quê thì là xạo choá, nhưng lỡ rồi thì sỉ diện vẫn là quan trọng nhất nên cậu cũng ráng ở lại nhìn mặt sơn thêm một lúc. chắc anh cũng nhìn ra được 'tâm sự' trong mắt cậu, sơn cố gắng chọn lời cho dễ nghe nhất mà không xoáy vô chủ đề bóng rổ nữa để nói chuyện với khoa.

"ANH CÒN NÓI EM DỄ TỰ ÁI NỮA ?!?!?!"

"haha, chứ sao chú đòi về rồi?"

"MẸ KÊU EM VỀ"

"em uống nước không? anh bao"

"ÚN"

...

cuối cùng cũng xong 'sự kiện' bóng rổ này. hoàng hồn từ từ buông xuống, ánh sáng của mặt trời yếu. những cây đèn xung quanh trường đã được mở lên hết từ khi nào. giờ khoa đang ngồi cùng sơn trên bậc tam cấp, tay cầm chai sting nãy được anh mua cho. vừa uống vừa nhăn mặt nói lảm nhảm mọi thứ cậu nhìn thấy ngay bây giờ (để chữa quê), sơn ngồi cạnh cũng chịu khó hùa theo. thề có trời chứng kiến, khoa đến chết cũng sẽ cạch luôn cái trò bóng rổ xàm xí này.

"nhìn mặt em như là muốn đốt luôn cái sân vậy, nhăn quài xấu trai lắm đấy"

"thế á?! em đây là đẹp zai nhất vùng đó, có thêm tí nếp nhăn cũng bỏ người ta cả phố"

"chú không biết ngại à"

"anh không công nhận em đẹp trai à?!"

"đẹp thì cũng đẹp, nhưng thua anh"

"ông anh nói chuyện nghe mất quan điểm ghê á?!"

"hì hì"

lần đầu (cũng không hẳn) khoa gặp được người tự luyến còn hơn mình, nghĩ kiểu gì cũng không ra sơn chính là người nhăn nhở như thế. vậy mà không ngờ lần đầu gặp mình cứ tưởng ổng như là một tiên nhân không dính bụi trần đang đi vi hành?! đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong mà...

"anh sắp đi thi thành phố đấy", sơn nói tiếp khi vừa tháo nắp chai pocari ra uống một ngụm.

"ừ ok... ủa từ từ khoan anh nói lại đi", khoa vẫn đang suy nghĩ thẩn thơ đâu đó. chai sting của cậu đã uống hết hai phần ba, khoa bèn đóng nắp lại mà tung chai lên cho nó dựng đứng.

"chú mày thật ra là trẻ em tiểu học trà trộn vô cấp ba để quậy phá đúng không???", mắt thấy chai nước khoa tung không đứng được. sơn liền lấy chai nước đó mà tung y như cậu.

"cái cùi chỏ nè á?!?!? anh nói dì nói lại coi", cậu nhìn tay sơn cầm chai nước quăng lên như mình làm hồi nãy. chỉ khác mỗi kết quả là lần này chai nước dựng đứng. vãi, cái gì ổng cũng giỏi hết vậy?!

"hì, anh nói là anh sắp đi thi thành phố. cái giải này tụi anh thi vòng loại từ hè rồi đấy, oách không?!", sơn nhìn mặt khoa há hốc mà lòng cũng sĩ lên chục lần.

"gì? giải bóng rổ hả, vữ vị anh zai", khoa không nhịn được mà tiếp tục cầm chai sting lên quăng đến khi dựng thì thôi.

"chuyện. à mà, hồi trưa anh hơi vội va vô chú đúng không, chin nhổi nhá hè hè", mắt sơn hướng theo chai nước liên tục bay lên hạ xuống mà chưa lần nào dựng đứng được của khoa.

"eo ui ông anh mà cũng nói cái giọng đấy". khoa quăng quài không dựng được, biểu cảm lại bắt đầu chíu khọ hơn ban nãy.

"không hay à?"

"?", cậu dừng hành động của mình lại mà nhìn sơn một cái.

"hì"

"thôi, ông anh chơi cũng hay đó, cố lên nhá"

làm mãi không được cũng chán, ngay lúc khoa tính quăng cái cuối rồi bỏ luôn về nghỉ thì chai nước đã dựng đứng được sau một vòng lộn trên không. cậu nắm tay lại thành nắm rồi giựt xuống, mặt cũng tươi hơn khi nãy rất nhiều. sơn nhìn biểu cảm của khoa thay đổi như tàu lượn vậy cũng mắc cười, anh mở miệng trêu:

"chơi với chú thì phải hay hơn rồi, anh cảm ơn lời cổ vũ"

"TUI VỀ!!!"

"ấy anh giỡnnn"

thế nhưng ai mà có dè khoa dễ tự ái thế đâu. khoa lập tức nhét chai nước vô cặp rồi đứng dậy dặm chân bước ra ngoài cổng.

"thiên tài bóng rổ chơi hay màaa, anh đùa xíu", tiếng sơn gọi với từ đằng xa. làm khoa đi được nửa bước nữa đến cổng cũng không nhịn được quay đầu lại.

"CÁI KHỈ MỐC Á! ANH CÓ IM ĐI CHƯA??? TUI NÓI NHA, ANH MÀ KỂ CHUYỆN NÃY RA NGOÀI LÀ TUI KHÔNG ĐỂ YÊN ĐÂU ĐÓ?!", cậu nhóc hét một tràng dài ngoài phía cổng.

"RỒI RỒI ANH NGHE RỒI THIÊN TÀI ƠI", sơn cũng thuận theo đó mà nói trêu lại.

vì đang lúc quê đến mặt đỏ như cà chua nên cậu đâu nghĩ cái gì được nữa đâu? thẳng đến khi về nhà, sau khi ăn cơm, tắm rửa, học hành xong xuôi hết rồi, khoa ngồi trên giường mới nhận ra khi mình giãy nãy như vậy ở sân bóng thì còn quê hơn nữa?! thôi chuyện đã lỡ rồi, giờ mình cứ né ổng thôi haha... cậu nhóc tự an ủi bản thân.

======================================================

...

"việc gì giờ này, tao mách mẹ mày giờ", vũ đức thiện vừa nghe dứt câu sơn nói là lên tiếng nói lại liền. gì chứ tụm năm tụm ba lại như vầy chắc chắn là chỉ có đi 'bỏ nhỏ' trong giờ thôi chứ không lẫn vô đâu được.

"thì 'việc' thật mà. 'việc' ở nhà chị vũ ngọc anh 12B nhà ở cuối đường", tăng phúc trả lời ngay.

"mấy thằng quỷ này haha"

ở trường chông gai, không ai là không hiểu cụm từ 'nhà chị vũ ngọc anh học 12B' là gì. vũ ngọc anh là con gái của chủ quán net gần trường. bởi vì không gian sạch sẽ, dàn máy hiện đại, đã thế còn cách trường chỉ một con đường 700 mét về bên phải. nên rất được học sinh chông gai ưa chuộng. tiệm net này còn được coi là 'sân nhà' của tụi học sinh trường chông gai, bởi khi bước vô tiệm vào giờ 'điểm' là thấy ngay ở đây tám, chín phần mười toàn 'học sinh áo đỏ' (đồng phục trường màu chủ đạo là đỏ).

thiếu niên năng động tuổi ăn tuổi lớn, hầu hết là đều thích chơi hơn học. thế nên nhóm khoa sau khi nghe xong cụm từ 'nhà chị vũ ngọc anh' liền sôi nổi hơn hẳn. ngoài miệng thì bắt đầu đùa giỡn đòi mét thầy luật, song trên mặt ai cũng hớn hở viết to dòng chữ 'mày rủ tao đi đi'.

"thế cả làng mình có đi không? phí tự túc nhá", bảo trung là người lên tiếng đầu tiên, nhìn cũng thấy được nếu không rủ tụi này thì chúng nó sẽ không để yên cho mình qua.

"lụm". tiếng nói đồng thanh liền tức khắc mà không cần suy nghĩ từ sáu con người gồm: duy thuận, trường sơn, quốc bảo, đức thiện, công nam và anh khoa. chưa chi mà đã đứng lên dọn bàn rồi ra xe trước cả tụi huỳnh sơn.

"à bên em còn có anh cường, anh đan, anh vinh, với thằng kiên ở quán trước nữa rồi nhá", huỳnh sơn cũng vừa bước ra khỏi quán, tay cầm điện thoại lên nhắn cho ai đó rồi thông báo cho tụi khoa.

"quen biết hết mà, càng đông càng vui", duy thuận tay đã tra chìa khóa vô ổ thuận theo đó mà đáp lời.

"ê từ coi, xe vậy sao đủ", trường sơn chợt cất tiếng hỏi.

"à ừ nhỉ?!"

đang lúc cả bọn chuẩn bị xuất phát thì lại nhận ra vấn đề lớn nhất bây giờ, thiếu xe đi. trường sơn và anh khoa sáng nay lại ẩm ương thế nào mà lại tự cuốc bộ đến trường. quốc bảo thì gọi xe đi học, còn đức thiện là đi ké duy thuận từ sáng.

"gì đayyy, sáu người mà hai cái xe (của nam với thuận). mấy bây nhét heo đi bỏ nhỏ hã?!", tăng phúc đếm lại số xe xong nói đùa.

"ê ai bỏ nhỏ?? mấy người kia là nắng quá lười đi nha 😡, với có cái xe heo là tao nhét mày vô trước à", trường sơn nghe chướng tai quá nên nói lại liền.

"cãi đi ha hồi ở nhà hết ha. giờ bên mấy ông sao?", bảo trung mắt thấy tăng phúc và trường sơn có thể đứng đó cãi tám trăm trận bất phân thắng bại nên đã chủ động cắt ngang cuộc trò chuyện của hai đứa.

"bên em dư một ghế nè, còn lại thì chắc tống ba hả??? gần mà chắc chả sao đâu", huỳnh sơn vừa dắt xe xuống đường vừa nói.

"thôi để tao tống ba với nhỏ nui với quốc bảo cho, xe nó gộng quá nè. huỳnh sơn mày chở khoa nhen". chưa để ai nghĩ xong nên chia chỗ như nào thì trường sơn đã xí chỗ nhanh gọn ngay cho mình, còn tiện tay đẩy khoa qua đi chung với người ấy luôn.

"trời ơi cái xe tui chứ có phải cái xe nhét heo đâu mà mấy ông tống ba???"

"giờ mày không im là ở nhà đó..."

khoa nghe mọi người phân chia chỗ ngồi, không kịp từ chối thì đã bị đẩy đến bên "trai đẹp" huỳnh sơn. mắt thấy các anh đã leo lên yên xe hết rồi (anh thuận với anh thiện còn phóng đi trước), khoa đã muốn quay vô trường đi học. nhưng cuối cùng vẫn lại leo lên xe sơn, vì hai tiết hình hôm nay nghĩ thôi đã muốn oải rồi.

"chắc nhá", sơn bắt đầu nổ máy, tiện còn gạt cả chỗ để chân cho khoa.

"ừmmm". khoa trả lời, tay thì giữ thành xe phía sau để cố định vị trí ngồi khỏi rung lắc, đầu thì tự an ủi bản thân: ổng không nhắc thì mình cũng kệ luôn đi ha?! thà đi net healing với huỳnh sơn còn hơn gặp hai tiết hình của thầy đạt... mà cha này xịt nước hoa hả?! thơm vãi...

.

.

.

continuing...

=========================================================

quý vị nhớ em không ạ :)) xin lỗi lắm vì tiến độ trễ kkk, tính là một tuần quằn lắm ba chương cơ nhưng một tuần của em lại có 14 ngày. thôi thì hoan hỉ nhe tại cái plot triển khai em làm hơi tày quày sợ quý vị chê xàmmm. cảm ơn đã đọc ak, e viết tiếp c5 luyền đayy. arigathanks 🙇🏼‍♀️💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro