Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1
Tại trường THPT Cảnh Thành
"Chào thầy, tôi là phụ huynh của em Giang Nguyệt Lâu. Không biết có chuyện gì mà thầy mời tôi vào lúc này"
Giáo viên chủ nhiệm Triển Quân Bạch nhìn người đàn ông trong trang phục sang trọng đang đứng đối diện mình- Trưởng phòng cảnh sát hình sự Thành phố, Bạch Kim Ba.
"À vâng chào anh, không biết ở nhà em Nguyệt Lâu như thế nào mà hôm nay lên trường lại đánh nhau với bạn".( Cháu nó ở nhà ngoan lắm)
Đối với Bạch Kim Ba chuyện ông bị mời phụ huynh là chuyện thường ngày nhưng việc đánh nhau như ngày hôm nay là lần đầu tiên nên không tránh khỏi bất ngờ.
"Thầy nói sao, Nguyệt Lâu đánh nhau?"
Đúng vậy, tôi đang bắt viết bản tường trình trong phòng giám thị, mới anh theo tôi.
Thân là một người có tiếng nói trong thành phố, đi tới đâu người khác đều phải cúi chào mà nay vì thằng con trời đánh mà ông đành phải gập người xin lỗi người khác.( Coi tức hong)
"Này Nguyệt Lâu, viết bản tường trình xong thì viết thêm một bản kiểm điểm nữa rồi đưa cho phụ huynh kí vào, sáng mai đưa cho tôi, anh thì giỏi lắm rồi từ đầu năm đến giờ vi phạm bao nhiêu lần tội này chưa xong lại phạm tội mới nay còn cả gan đánh nhau trong trường, bộ anh không muốn lên lớp hả."
Bạch Kim Ba không biết làm gì đành ngồi im nghe giáo viên dạy dỗ con mình. Nguyệt Lâu viết xong bản tường trình đưa cho Triển Quân Bạch rồi cũng ngồi im nghe cuộc nói chuyện giữa giáo viên với phụ huynh.
"Đây anh xem đây là những bản kiểm điểm từ đầu năm đến giờ của em Nguyện Lâu. Với từng này lỗi vi phạm thì nhẹ nhất cũng phải bị đình chỉ học 1 tuần."
Triển Quân Bạch đưa ra một tập giấy dày cộm đưa cho Bạch Kim Ba, ít nhất cùng 20 tờ.
Nào là đốt sổ đầu bài, nào là không xì lốp xe giáo viên, rồi còn cả trốn tiết không có lỗi nào mà Nguyệt Lâu không mắc phải. Bạch Kim Ba nhìn xấp giấy trước mặt mình đành thờ dài. Đối với vị thế của ông hiện giờ việc gây sức ép lên nhà trường không quá khó nhưng cái khó là thằng con trời đánh này còn gây ra bao nhiêu rắc rối cho nhà trường nếu như ông còn dung túng cho nó nữa. Ông liếc sang thằng con của ông, nó còn trưng ra bộ mặt thách thức ra, coi bộ vẫn chưa biết hối cải. Giận tím gan nhưng vẫn chưa hết, Triển Quân Bạch đưa ra bản tường trình mà Giang Nguyệt Lâu vừa viết. Tất cả rất ổn cho đến khi đọc đến dòng lí do: "Em bực mình lên thì em đánh bạn. "
"Hỗn xược," Bạch Kim Ba gầm lên túm lấy cổ áo Nguyệt Lâu, "anh xem bản tường trình anh viết như vậy còn xem ai ra gì không."
"Phụ huynh xin anh bình tĩnh, đây là trường học có gì mong hai cha con anh về nhà giải quyết với nhau."
Hừ, vẫn chưa hết tức giận Trường phòng Bạch hậm hực ngồi xuống.
Có tiếng cốc cốc ngoài cửa.
"Vào đi, "Triển Quân Bạch nói vọng ra
Có người bước vào
"Thưa thầy em gửi bài tập về nhà của lớp ạ"
Trần Dư Chi, lớp trưởng gương mẫu của lớp, là mẫu người được xem là con nhà người ta trong truyền thuyết ( Nói tới dụ con nhà người ta, ai đi học là không quạu).
"Em để đó đi rồi về lớp học đi"
Dư Chi nhẹ nhàng đặt xấp vở lên bàn nhưng vẫn không quên liếc nhìn Nguyệt Lâu, cái con người mà kéo thành tích của lớp xuống cuối bảng, với cái thành tích như vậy Dư Chi cũng không thoải mái gì lâu lâu cậu lại bị mời lên phòng giám thị chỉ để  ký vào tờ cam kết với vai trò người làm chứng.
Dư Chi vừa đi tới cửa thì đâm sầm vào người khác, nhìn khuôn mặt tức giận của người đối diện cũng cúi đầu lễ phép chào rồi rời đi
"GIANG NGUYỆT L U là ai, ra đây. "
Vừa bước vào là phụ huynh của Triệu Cảnh Minh, người vừa bị Giang Nguyệt Lâu đánh. Ngước lên với khuôn mặt thách thức, Nguyệt Lâu nói:
"Coi bộ  còn tới được đây thì chưa có sao nhỉ, xem ra  vẫn còn nhẹ tay chán"
"Im mồm", Bạch Kim Ba tức giận
Gia đình Triệu Cảnh Minh có thể nói là có thế lực bậc nhất Cảnh Thành, chuỗi cửa hàng thời trang rải khắp thành phố, bất động sản không thể liệt kê. Đối với Bạch Kim Ba người này không dễ đụng chạm mà Nguyệt Lâu còn đánh Cảnh Minh bầm tím một bên mắt, khóe miệng còn rỉ máu.
Bị mắng, Nguyệt Lâu rời đi ( Láo quá huhu, em xin lỗi tại vì mạch truyện nó vậy).
Bước ra cửa thì bắt gặp Dư Chi đang đi ngang qua. Nguyệt Lâu lén đi theo. Dư Chi vừa đi tới cửa nhà vệ sinh thì bất ngờ bị một cánh tay đẩy vào tường trước ngực còn bị cánh tay chặn lại.
"Đi đâu mà vội vàng vậy lớp trưởng,"
Dư Chi ngước lên bắt gặp khuôn mặt mà câu ghét cay ghét đắng - Giang Nguyệt Lâu
"Tránh ra," Dư Chi hạ thấp tông giọng, nhìn thẳng vào mắt Nguyệt Lâu
"Không biết tôi gây ra tội lỗi gì với cậu mà để cậu đi mách lẻo như vậy hại tôi bị ăn mắng."
"Còn không biết xấu hổ, tôi thật sự không đầu cậu là đầu vịt hay gì mà nói hoài không chịu tiếp thu"
Bị chọc điên Giang Nguyệt Lâu giơ cao nắm đấm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro