Chương 1: Chào mừng chị Mạch trở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn cứ 0109 đang diễn ra một ngày lễ vô cùng quan trọng, ở nơi đây từ con trai đến con gái đều bịt kín chỉ để hở mỗi mắt đang xếp thành hai hàng cúi đầu hô to.

- Chào mừng sự trở lại của chị Mạch.

- Ừm!.

Mạch Lai Linh trong mắt mọi người chính là một cô đại tiểu thư hiền dịu, thục nữ nhưng giờ đây lại đang khoắc trên mình một chiếc váy bó sát lấy thân mình lộ ra đường vong vô cùng quyến rũ, giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng đi vào  khiến ai nhìn vào cũng phát sợ.

Cái tên chị Mạch này, khiến cho ai trong giới buôn vũ khí khi nghe đến cũng phải nể nang vài phần.

- " Phi Thiên thời gian tớ không ở đây có xảy ra vấn đề gì không?" cô bước đến chỗ một người phụ nữ đang kẹp trên tay điếu thuốc đứng trước khung cửa sổ.

Phi Thiên là cô bạn từ nhỏ của Lai Linh và cũng là trợ thủ đắc lực nhất của cô. Cũng là một đại tiểu thư nhưng cũng giống cô luôn không hứng thú về mấy cái tiếp quản công ti.

- " Lần này đi lâu vậy, bà đây nhớ cậu chết mất rồi!"dụi điếu thuốc trên tay đi.Cô quay lại nở nụ cười thật tươi dang vòng tay muốn ôm bạn mình.

Mach Lai Linh liền gạt cái ôm kia ra, hắng giọng nói: " Lần này bị bố mẹ cấm túc mất một tháng, vào vấn đề chính đi "

Nụ cười kia liền tắt hẳn quay về phía bàn làm việc lấy ra một sấp giấy gì đó, người con gái vừa cười kia phút chốc đã tỏa ra luồng sát khí, cầm trên tay sấp giấy đưa cho Mạch Lai Linh.

- " Cậu còn nhớ cái người tên Âu Dương Lãnh không?"

Nghe đến cái tên này cô vô thức nhíu mày lại, gật đầu với bạn mình,  trong thế giới ngầm tuy cô là con gái nhưng về thế lực luôn xếp thứ hai và thứ nhất là thuộc về Âu Dương Lãnh.

- " Thời gian qua không có một ai liên hệ mua vũ khí, làm tớ hơi hoài nghi nên đi điều tra và hóa ra là do cái tên kia mới nhập một loại vũ khí tối ưu mới, khách bên mình đều chạy qua bên đấy mua hết."

Trong căn phòng yên tĩnh ấy bỗng vang lên tiếng cười khinh bỉ của chị Mạch.

- Đệch...tên này dám đối đầu với chúng ta à, nước sông không phạm nước giếng, nhưng nếu nước sông dám phạm rồi thì đừng trách sao nước giếng lại mặn.

Cô rút điện thoại từ trong chiếc túi xách nhãn hiệu handmade của mình ra, thoan thoát bấm vào một số có ghi chú là " kẻ thù một mất một còn", khi điện thoại vừa được kết nối, Mạch Lai Linh không quát lên mà rất bình thản nhưng vẫn mang sự lạnh lùng.

- Alo, Âu Dương Lãnh anh thế này là muốn khơi màu chiến tranh đúng không!.

Rất nhanh giọng trầm thấp, hơi khàn bên đầu máy đã đáp lại.

- Chị Mạch nói vậy là oan cho tôi quá, tôi nào có cái gan đó chứ.

Khá khen cho sự giả vờ như mình vô tội này, cô hơi nhếch miệng thành vầng trăng khuyết, hai người nói chuyện người khác nghe thì tưởng rất bình thường nhưng chỉ có Phi Thiên ở cạnh là biết họ đang đá đểu nhau.

- Tối gặp.

- Được.

Cuộc trò chuyện cứ như thế mà kết thúc chỉ vỏn vẹn trong 1 phút, hạ điện thoại xuống tay cô vô thức xiết lại khiếc chiếc điện trong tay kêu tiếng " tạch" phần kính cường lực đã nứt. Phi Thiên rất vô tư khoác tay lên vai cô.

- Tối nay tớ đi cùng cậu.

Mạch Lai Linh quay lưng bước đi, tay hơi lắc qua lắc lại.

- Tên này tớ giải quyết được, cậu không cần đi cùng đâu. Đi trước đây, mai tớ quay trở cậu đi chơi.

Hai hàng đứng ngoài thấy Mạch Lai Linh bước ra liền cúi đầu chào cô, vẫn lạnh lùng như trước cô chỉ " ừm" rồi vất lại một câu khiến cho họ chỉ biết nhìn nhau, có người còn khóc luôn.

- Tôi biết mấy người đang nghĩ gì đấy!, kì sát hạch sẽ được tiến hành sớm hơn dự định một tuần.

Một người khóc lớn chạy đến chỗ chiếc thang máy đang mở ra kia, hét lớn.

- Anh Ngụy ơi, chị ... chị Mạch vừa đến.

Đây là Bắc Đường An Ngụy trợ thủ thứ hai hay còn gọi là anh họ của Mạch Lai Linh, sở hữu chiều cao 1m90, giàu có nhưng lại muốn đến đây làm.

- Không phải mới hôm qua còn bảo nhớ chị Mạch quá!, hôm nay nó đến rồi thì phải vui sao mặt ai cũng trắng bệnh như vừa trải qua cái gì kinh khủng lắm vậy.

Bọn họ không hẹn nhưng lại đồng thanh nói.

- Đáng lẽ kì sát hạch phải 2 tuần nữa mới đến bọn em đã thấy quá ngắn rồi bây giờ chị ý lại bảo rút ngắn lại còn một tuần thôi!.

An Ngụy vốn biết tính cách của cô em mình, không có lửa làm sao có khói, chắc họ lại vừa làm gì sai trái nên mới thế này, anh tỏ ra không quan tâm mà đẩy cửa bước vào vừa đi vừa nói.

- Vậy thì tôi mong, một tuần sau sẽ còn thấy mấy người ở đây nhé!.

- Anh Ngụy quá đáng vậy.

Trong phòng sau khi Mạch Lai Linh đi thì Phi Thiên quay lại bàn bận rộn với sấp tài liệu. Nghe thấy tiếng bước chân cô không thèm ngẩng đầu nói.

- Đến đây làm gì!.

Để mà nói thì cặp đôi Ngụy và Thiên này là một cặp máu lạnh nhất, không bao giờ rủ lòng thương cảm trước kẻ địch.

- Đến tìm em đi chơi nè.

- Biến tôi không rảnh.

Đến tối tại nhà hàng nằm ngay giữa trung tâm thành phố A một chiếc xe Bugatti Chironsuperspot phiên bản giói hạn đang dừng lại, một cô gái đeo kính râm, cầm với bọ váy đen bó sát, bước vào. Thấy vậy nhân viên liền ra.

- Quý khách đặt bàn trước chưa ạ.

Cô rất từ tốn nói " chưa"

- " Không đặt bàn trước thì không vào được ạ."

Cô nhân viên liền nói.

Mạch Lai Linh không hoảng hốt mà từ từ nói: " Tôi ăn ở căn phòng có tên MLL trên tầng 5"

- " Xin lỗi quý khách nhưng phòng vip đấy chỉ dành cho cô chủ của chúng tôi thôi" nhân viên vừa giải thích vừa xin lỗi cô.

Một nhân viên thấy ồn ào cũng chạy đến, thấy cô thì liền hớn hở chào.

- Chị Lai Linh đến ạ, tiệm hôm nay khá đông khách nên chỉ vào phòng MLL ạ.

Đây là chi nhánh của bố cô, chắc đây là nhân viên mới nên không biết. Cô bước vào phòng rồi ngồi lên, thong thả lôi điện thoại ra gọi.

- Chết đâu rồi, Âu Dương Lãnh anh có nhanh lên không?.

Đồng thời lúc đó một chiếc xe Lamborghini Aventador SVJ dừng lại, một người đàn ông mặc bộ vest bước xuống, thấy anh nhân viên liền nói.

- Chị Mạch trong phòng MLL ạ.

- Ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro