Chương 5: Lucky Neko.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Nhanh lên, mau đánh chết nó đi Tứ." Giọng nói của Bell vang lên, Paul nghe được cũng nhanh chóng lao về phía con hươu trước mặt.
   
    Cậu nâng con dao thô sơ do Bell tặng lên, sau đó đâm thật mạnh vào điểm yếu ở phần cổ của con hươu, khiến nó gục tại chỗ. Ngay khi điểm kinh nghiệm được tính, cơ thể Paul cũng thoải mãi như mới được chữa lành, cậu biết đây là phản ứng mỗi khi lên một cấp.
   
    Paul nhanh chóng mở bảng hệ thống của mình ra:
   
    Tên nhân vật: Hàng xóm của tôi toàn tỷ phú.
   
    Chủng tộc: Thú nhân.
   
    Cấp bậc: 10.
   
    Tấn công: 4
   
    Phòng thủ: 5
   
    Nhanh nhẹn: 8
   
    HP: 10/10
   
    MP: 10/10
   
    *HP, MP mỗi cấp sẽ được tăng lên một bậc.
   
    "Lên cấp 10 rồi." Paul vui tới nhảy cẫng lên, trời mới biết là với cái chỉ số tấn công bằng 4, cậu đã phải khó khăn tới mức nào mới lên được cấp 10.
   
    Bell vì để Paul cùng Beau có thể lên cấp nhanh, nên đã ra đề xuất là cô chỉ phụ trách đánh quái cho tới khi nó bị thương, còn công việc kết liễu chúng sẽ thuộc về bọn họ.
   
    Ban đầu tay cầm dao của Paul run như cầy sấy, bởi vì độ trân thực cao mà lúc cậu đâm xuống đã có vài giọt máu bắn lên mặt, điều đó làm Paul đơ ra một lúc, tự nhiên hiểu vì sao tuy Mike luôn kể cho cậu những câu chuyện trong game, lại ít khi mở lời mời cậu chơi cùng.
   
    À quên, ban nãy trước khi bắt đầu đánh quái, ba người đã có trao đổi tên họ với nhau. Cô gái Chu nho giới thiệu bản thân mình tên là Bell, chức nghiệp Kĩ sư, vì rất thích tiếng chuông báo hiệu tan ca trong công xưởng cô làm nên mới để tên như vậy. Còn Mục sư kia thì ra cũng là một Thú nhân giống Paul, tên Beau là vì thích những thứ đẹp đẽ, lấp lánh.
   
    Paul thì lại giới thiệu tên của mình là Tứ, cái tên này là tên cún cơm hồi nhỏ của cậu, nguyên văn là Tiểu Tứ, nhưng do cậu thấy bản thân mình cũng không còn bé nữa, thêm chữ Tiểu vào hơi kì nên chỉ nói là Tứ.
   
    Hồi đó được đặt cái tên này là do nó mang phong cách phương Bắc, cũng là bắt nguồn từ người chị của cụ ngoại Paul. Cậu được kể lại rằng hình thú của bà ấy cũng là một con mèo tam thể phản tổ từ thời nào thì không biết, bà ấy cũng có một cái tên cún cơm trong nhà là Đại Đại, bởi vì bà là con cả.
   
    Vì để tưởng nhớ người chị gái đã mất của mình, cụ ngoại Paul đã đặt tên cún cơm cho cậu là Tiểu Tứ, mọi người trong nhà cũng gọi cậu bằng cái tên đó cho tới khi cậu vào lớp 1 mới thôi.
   
    "Làm tốt lắm Tứ, cậu đã thành thạo hơn trước nhiều rồi đó." Bell vui vẻ vỗ vai Paul, Beau cũng nhanh chóng chạy lại chúc mừng.
   
    "Đường dao lần này tuyệt lắm, rất dứt khoát."
   
    Paul ngượng ngùng gãi đầu: "Tất cả là nhờ sự động viên của mọi người cả đấy."
   
    "Được rồi, đã lên cấp 10 rồi thì cũng phải đổi gió tý chứ nhỉ, mấy con quái ở khu vực này cũng chẳng rơi nổi một đôi găng tay ra nữa. Tôi muốn tiến sâu vào rừng một chút để kiếm quái mạnh hơn, ý hai người thế nào?" Bell hỏi ý kiến Paul và Beau.
   
    "Tôi đồng ý." Paul vội vàng nói, vừa hay cậu cũng muốn xem quái cao cấp hơn sẽ như thế nào.
   
    "Như trên." Beau tiếp lời.
   
    Sau khi thống nhất ý kiến, ba người bắt đầu di chuyển vào rừng. Bọn họ đi vô cùng cẩn thận, bởi vì trong nhóm có tới hai Mục sư chỉ chuyên chữa trị và một Kĩ sư cũng không giỏi chiến đấu lắm, mấy con quái cấp thấp đi đơn lẻ Bell còn xử lý được, chứ gặp phải một nhóm hay chỉ là một con quái hơi cao cấp một tý, cộng thêm hai người cần bảo vệ là thôi, coi như xong cả đám.
   
    Đi được một đoạn thì Bell tìm một lùm cây ẩn nấp rồi ngồi xổm xuống, hai Mục sư lập tức hiểu ý là đã tới lúc bàn bạc chiến thuật.
   
    Thấy hai người đã an vị, Bell mới nhỏ giọng nói: "Tiếp theo tôi phải phổ cập cho hai người vài vấn đề thế này, thứ nhất là chúng ta sẽ phải mất nhiều thời gian mai phục ở chỗ này một chút, bởi vì quái hay đi qua đây sẽ có vài loại rớt vật phẩm vì cấp bậc khá cao. Thứ hai là bởi vì cấp bậc cao nên tôi cũng không dám chắc là có thể vừa đánh nhau với nó vừa bảo vệ hai người được không, nên cách tốt nhất vẫn là đặt bẫy rồi ngồi chờ. Mọi người đồng ý chứ?"
   
    "Không thành vấn đề." Beau nhanh chóng gật đầu cái rụp, Paul ngồi bên cạnh cũng bổ đầu lia lịa theo.
   
    Nhận được sự đồng thuận của hai người, Bell lôi cái bẫy do mình tự chế ra rồi đặt nó ở một nơi không xa.
   
    Cô vốn dĩ cũng ngồi ở chỗ này được vài tiếng rồi, lúc sắp lên đến cấp 16 thì lại xui xẻo gặp phải một con quái dạng voi đi ngang qua dẫm hỏng vài bộ phận của bẫy khiến cô phải quay về thôn mua đồ thay thế.
   
    Bell cũng phải tự an ủi mình là may con voi đó da dày thịt béo, chưa kịp cảm nhận tác động từ cái bẫy của cô đã giẫm hỏng nó, thế mới giúp cô vớt lại một mạng. Chứ gặp phải một con quái cũng cao cấp như vậy, mà lại thêm giác quan nhạy bén nữa thì coi như là mất cả chì lẫn chài rồi.
   
    Qua 10 phút chờ đợi nhàm chán, cuối cùng đã có một con quái sập bẫy. Nói là bẫy vậy chứ thực ra thứ Bell chế tạo ra là một vòng tròn trọng lực mang đậm hơi thở tương lai, theo lời miêu tả của cô thì nó có thể đè bẹp bất cứ kẻ nào xâm phạm vào vòng tròn, và tất nhiên là điều ấy chỉ có thể xảy ra khi Bell có đủ số tài liệu quý hiếm cần để sử dụng cho cái vòng.
   
    Còn bây giờ vòng tròn trọng lực này chỉ có đủ năng lượng giữ chân một con quái cấp 10 trong 5 phút hay cấp 20 trong 10 giây mà thôi.
   
    "Là thỏ răng kiếm cấp 13, loài này không có ma pháp mà chỉ có đôi răng cửa sắc bén, Beau lên trước đi, đâm vào phần bụng hoặc cổ ấy." Bell vui vẻ ra hiệu với Beau, bởi vì lực tay của Beau khoẻ hơn Paul một chút, nên cô thấy để Beau thử trước, rồi quay lại chia sẻ kinh nghiệm với Paul thì tốt hơn.
   
    Beau cũng chỉ chờ có vậy, hắn nắm chặt con dao trong tay rồi nhanh chóng tiến tới phía sau thỏ răng kiếm, tránh phải đối diện trực tiếp với hai chiếc răng cửa sắc nhọn của nó.
   
    Thỏ răng kiếm có tên gọi như vậy là do sở hữu thân hình như một động vật loài mèo, rất giống với hổ răng kiếm nhưng chỉ có kích cỡ bằng loài mèo nhà và có một bộ lông trắng, cái tai và khuôn mặt không khác gì loài thỏ. Hai cái răng cửa sắc nhọn vượt mức bình thường của chúng cũng là vũ khí chiến đấu chính, vậy nên được gọi là thỏ răng kiếm.
   
    Beau giơ cao con dao trên tay lên, sau đó dùng nó để đâm thẳng vào sườn bụng thỏ răng kiếm. Sau nhát đâm này, con thỏ đang điên cuồng dẫy giụa trở lên im lặng, chính thức biến trở thành điểm kinh nghiệm của Beau.
   
    Nhìn Beau dứt khoát như vậy, Paul cũng hạ quyết tâm phải làm được như hắn, dù sao đám quái này cũng không phải những sinh linh thực sự, chỉ là một đám số liệu sẽ được làm mới lại mỗi nửa đêm, đã thế thì cậu cần gì mà phải sợ sệt chứ.
   
    Sau khi Beau quay trở lại đội ngũ, Paul và Bell cùng nhau khích lệ hắn một phen, rồi lại ngồi ôm cây đợi thỏ tiếp.
   
    Con mồi tiếp theo sập bẫy là một con gà nhìn trông khá ngốc nghếch, sau khi bị trọng lực của vòng tròn đè cứng không di chuyển được, nó cũng không hề dẫy giụa hay kêu la, mà chỉ dùng đôi mắt bé tí hi của mình nhìn chằm chằm vào người sẽ phụ trách giải quyết nó, đó chính là Paul.
   
    Điều này tự nhiên khiến Paul cảm thấy áp lực, cậu luống cuống quay đầu lại nhìn hai người đồng đội.
   
    Bell và Beau sau khi nhận được ánh mắt của Paul thì đồng loạt thở dài.
   
    Nói thật, ấn tượng đầu tiên Tứ để lại cho họ là một thanh niên chính trực, tuy hành động có chút ngây thơ nhưng từ đó lại biểu hiện ra được là cậu cũng rất can đảm.
   
    Ai mà ngờ được cậu thanh niên ấy, sau khi biết tin mình sắp phải tự tay giải quyết những con quái để lấy điểm kinh nghiệm lên cấp, thì ngay lập tức bị doạ ngốc. Thậm trí là muốn quay về làng làm tạp vụ, nói là dùng 1 tuần lên cấp cũng không sao đâu, coi như thả lỏng vậy.
   
    Beau và Bell đã phải dùng hết miệng lưỡi cuộc đời để giải thích cho Tứ hiểu rằng, nếu cậu không ra thôn đánh quái thì sẽ không có được cơ hội học thêm những loại kĩ năng khác, do chỉ những con quái cấp 20 mới rơi quyển kĩ năng để người chơi học mà thôi.
   
    Mà nếu không có nhiều kĩ năng thì cũng không có ai nhận cậu vào đội, dẫn cậu qua rừng để tới thành trì cho người chơi từ cấp 20 tới 40, vì Tân thủ thôn không có truyền tống trận.
   
    Phải khó khăn biết nhường nào thì bọn họ mới giúp Tứ vượt qua được chướng ngại tâm lý lúc ban đầu, vậy mà giờ cái con gà ngu ngơ kia lại dùng cái ánh mắt đó để nhìn cậu.
   
    Tuyệt đối không thể tha thứ, tiếng lòng của hai người anh chị.... hay đúng hơn là tự nhận anh chị gào thét.
   
    "Đừng để con gà đó lừa cậu chứ Tứ, chỉ cần đợi tới khi nó có thể hoạt động thì người chết sẽ là cậu đấy." Bell khuyên nhủ Paul.
   
    Nghe thấy vậy, Paul cũng biết bản thân mình không được phép chần chừ, cậu cũng không thể biến mình thành người kéo chân sau của cả nhóm.
   
    Paul nhắm chặt mắt, coi như mắt không thấy thì tâm không phiền rồi đâm cho con gà một nhát trí tử, theo sau đó là một tiếng tinh vang dội.
   
    Bell ở đằng xa nghe thấy âm thanh đó liền bất ngờ mở to mắt, cô biết âm thanh đó là cái gì: "Có rương báu, Tứ đánh ra rương báu."
   
    Beau ngồi bên cạnh cũng trố mắt nhìn rương báu bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Tứ, chuyện này thật sự là quá ngoài dự đoán.
   
    Cũng như bao người trước khi bắt đầu chơi một trò chơi gì đó, việc đầu tiên họ sẽ làm chính là xem công lược. Beau cũng không nằm ngoài những người đó, vậy nên hắn biết rất rõ rằng ở tân thủ thôn, sắc xuất người chơi nhận được một rương báu là 10%, nhưng đó là khi mà họ đã lên cấp 20 và đang trên đường di chuyển tới thành cho cấp 20 tới 40.
   
    Còn khi mới ở cấp 10 như Tứ thì là 0%. Đúng vậy, 0% cũng đồng nghĩa với việc chưa ai từng đánh quái ở Tân thủ thôn lại nhận được rương báu cả, số liệu này là do chính nhà phát hành game tự mình thống kê ra.
   
    Vậy mà kì tích đang hiện hữu ngay trước mặt hắn đây, Beau không biết liệu bây giờ có nên thông báo cho nhà phát hành sửa số liệu lại không nữa.
   
Mà chính người tạo nên kì tích này là Paul cũng đang bị thông báo tới từ hệ thống doạ ngốc. Cái gì mà kĩ năng độc nhất đã kích hoạt, rồi còn thành công lên cấp 1? Ngoại trừ mấy cái kĩ năng cơ bản của Mục sư như chữa lành hay cầm máu, thì từ nãy tới giờ cậu lấy đâu ra kĩ năng độc nhất để mà học, đã thế nghe cái từ độc nhất đã biết là không đơn giản rồi.
   
Nhưng rồi cảnh Đại tư tế Oralie làm phép giải phong ấn lại hiện lên trong đầu Paul, cậu nhanh chóng mở bảng hệ thống của mình ra, quả nhiên thấy ngoại trừ ba kĩ năng cơ bản là cầm máu, chữa lành và chúc phúc đều đã lên tới cấp 10 ra thì bây giờ lại có thêm một kĩ năng nữa, có tên là Lucky Neko cấp 1.
   
Vừa nhìn thấy cái tên này, Paul lập tức đã biết năng lực mà Đại tư tế Oralie giải phóng cho mình là gì. Lucky hiển nhiên là may mắn, còn về phần Neko, Paul biết ý nghĩa của nó là mèo, bởi vì tên thật của chị gái cụ ngoại Paul chính là Neko, cũng là được bắt nguồn từ phương Bắc. Vào thời đó, họ gọi chung các Thú nhân mèo là Neko.
   
Ghép lại thì có thể hiểu là mèo may mắn, vậy cũng có nghĩa là năng lực đặc biệt mà Đại tư tế Oralie nói là may mắn rồi!
______________
 
  Lời tác giả:
 
  Vâng từ cái tên Lucky Neko chắc mọi người cũng đoán ra rồi ha!
 
  Đúng vậy đó, chính là Thần mèo may mắn của Nhật Bản ấy ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro