01/ BẠCH MỊ SINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn nến lập loè lay động trên vách tường, ánh sáng phát ra chỉ đủ chiếu sáng một góc phòng. Trên chiếc giường đá đặt sâu bên trong, trải lưa thưa một ít rơm rạ. Lờ mờ có thể nhìn thấy, thân hình khẳng khiu của ai đó đang cố gắng co người ôm chặt lấy hai đầu gối. Nơi này rất lạnh lẽo, mùi ẩm mốc bốc lên quyện với đủ loại mùi vị hỗn tạp. Bốn bức tường thì hơn phân nửa đã phủ đầy rêu xanh, trong điều kiện thiếu sáng lại ngả sang màu xanh đen uốn lượn, tạo nên những hình thù làm người ta lạnh gáy.

Phòng giam giống như được đặt ở trong huyệt động, nhỏ hẹp và ẩm thấp. Ngoài tiếng rên rỉ mơ hồ của người trên giường, xung quanh hoàn toàn yên ắng.

"Mau lôi ả tiện nhân kia ra ngoài!"

Tiếng quát to thình lình truyền đến, một lát sau, trước cửa phòng giam đèn đuốc sáng trưng. Tên cầm đầu râu tóc sồm soàm, mặt mày hung tợn dẫn theo vài gã thuộc hạ đi đến. Hắn hất cằm, một gã thuộc hạ bộ dạng khúm núm nhanh tay chạy đi mở cửa.

"Nhanh lên! nhanh lên! đừng để công tử tức giận. Con mẹ nó...đêm hôm khuya khoắt, vì một ả đàn bà mà hại lão tử ăn ngủ cũng không yên."

Tên cầm đầu nhổ toẹt một bãi nước bọt, thô lỗ chửi bậy. Hắn nhìn đám thuộc hạ phía sau trừng mắt. Đám thuộc hạ cũng rất hiểu ý, ba chân bốn cẳng chạy vào trong. Thân ảnh trên giường vừa kịp co rúm lại đã bị hai người đàn ông túm lấy kéo đi. Nàng không có sức phản kháng, cả người rũ rượi, mềm oặt mặc người khác kéo lê trên đường.

Qua nửa khắc, nàng được kéo vào một căn phòng khác, cả người bị trói trên một chiếc ghế có tay vịn, đặt ở giữa phòng. Một mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi khiến nàng có phần tỉnh táo, chân tay bất giác run lên. Tầm nhìn mơ hồ dần hiện rõ trong mắt. Nhìn các loại hình cụ bày la liệt trên nền nhà, người nàng càng thêm lạnh lẽo.

"À... ít ngày không gặp, nàng có nhớ ta không?"

Những người khác đều lui ra, trừ một bóng người dần dần tiến về phía nàng, hắn mặc cẩm bào thoạt nhìn rất cao quý. Giống như vị bằng hữu lâu ngày gặp lại, cất giọng hỏi thăm. Nhưng có ai biết được, lòng nàng vì thế mà lại sinh ra sợ hãi. Đứng lặng giây lát, nàng không biết hắn đang suy ngẫm cái gì. Chỉ thấy hắn đột ngột cúi người xuống, nhướng đôi mày lên ngả ngớn nhìn nàng.

"Yên Nhi không hài lòng với ta sao?"

Nàng cúi gằm mặt, mặc dù rất muốn thẳng lưng, ưỡn ngực mà nhìn hắn, nhưng sức lực lại có hạn. Hắn chuyển sang nhíu mày, nắm lọn tóc của nàng giật ra phía sau, để lộ khuôn mặt hốc hác, bẩn thỉu ép buộc đối diện với hắn. Vẫn là gương mặt mà nàng quen biết. Ngũ quan như ngọc, đường nét ôn nhận, nhưng đã mất đi vẻ hiền hoà vốn có. Thiện cảm thân thuộc vừa loé lên trong lòng đã bị cặp mắt gian tà của hắn phá tan.

"Gh..ê...tởm!"

Nàng rít lên, từng chữ một cơ hồ là được nàng nghiến ra. Đáp lại nàng là cái nhìn săm soi của hắn... Bốn mắt nhìn nhau, nàng chợt thấy hốt hoảng. Từng đoạn, từng đoạn kí ức vụn vặt, chắp vá thành một câu chuyện xa xăm.

Vào một ngày gió tuyết đầy trời, nàng hứng khởi lén chạy đến rừng mai sau núi. Định bụng sẽ hái một ít hàn mai đặt vào trong túi thơm. Ngỡ sẽ không có người xông vào địa phận của tướng quân phủ, nhưng là cơ duyên xảo hợp nàng lại gặp hắn.

Lúc ấy, hắn mười lăm tuổi đứng giữa rừng mai nhẹ nhàng phủi tuyết trên vai. Ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ, miệng cười như gió xuân, dơ tay nhấc chân đều lộ ra quý khí. Nàng nói tên mình là Phiến Phi Yên, hỏi hắn tên gì. Tiểu thiếu niên lúc ấy không giấu được sự kích động trong lòng, ngượng ngùng muốn nàng gọi hắn Cẩn Anh. Chọc cho nàng bật cười, mặc dù khi đó nàng không hiểu vì sao hắn lại kích động. Tính tình của nàng hoạt bát, phóng khoáng hắn lại thanh lãnh dịu dàng, trong dịu dàng lại có non nớt nghiêm nghị.

Năm tháng thoi đưa, nàng từ đại tiểu thư của tướng quân phủ trở thành Chiêu Hoà quận chúa. Nửa tháng sau, nàng khoác lên giá y, hồng trang đỏ thắm, trong niềm hân hoan của hàng vạn bách tính mà gả sang Mãn quốc. Mùa thu năm đó, hắn thuận lợi trở thành Thái tử đương triều dưới một người, trên vạn người.

Tân hôn một năm ngắn ngủi nàng bị phu quân vứt bỏ, khi đó người nàng yêu là đệ đệ hắn - Hạ Cẩn Du. Từ lâu nàng đã mến mộ tài hoa của chàng, một lòng một dạ thương chàng. Nhưng nào ngờ được, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Chàng không yêu nàng đã đành, còn lợi dụng nàng giúp chàng đoạt ngôi vị hoàng đế phế truất Hạ Cẩn Anh. Binh biến, trời đất quay cuồng, thay đổi nghiêng trời lệch đất. Nàng đi một vòng lớn trở về, hắn đâu còn là vị thiếu niên năm đó.

Hoàng cung đúng là nơi ăn thịt người, chỉ có nơi đó mới có khả năng biến một người bình trở nên vặn vẹo, mặt người dạ thú như thế. Nàng không biết phải dùng từ gì để lột tả hết sự ghê tởm của hắn. Nhưng hắn thật sự ghê tởm như thế sao?

Thế sự trêu người, Cẩn Du xưng đế, nhanh chóng xây dựng căn cơ vững chắc. Theo lời nịnh thần, bắt đầu thâu tóm binh lực của phụ thân nàng trao cho thân tín. Tùy tiện tìm một cái cớ đem toàn bộ tướng phủ, trên dưới đều bị xử trảm. Cây to đón gió, quân mạnh át chủ, nàng ngẩn ngơ nhìn mọi thứ chìm trong biển lửa. Vì lòng hoài nghi của đế vương khiến nàng trong vòng một đêm, nhà tan cửa nát. Quyền lực che mờ hai mắt, làm sao còn quan tâm đến, thế nào là liêm sỉ, là vong ân phụ nghĩa? Nực cười. Phụ thân nàng đến lúc chết đi cũng không nhắm mắt, hẳn là bàng hoàng vì lòng người bạc bẽo đi?

Nàng bị bắt, niệm tình nàng từng làm gian tế bên Hạ Cẩn Anh mà giữ cho nàng một mạng. Hắn lập một nữ nhân khác làm hậu vô cùng sủng ái. Nàng gọi là Lan Tuệ An, người cũng như tên, phong tư trác tuyệt, mĩ mạo tựa tiên thiên. Đế vương vô tình bởi vì ngươi không phải là người mà hắn hữu tình. Một nữ tử tay không tấc sắt cũng không thể làm hắn an tâm. Sau khi phế truất Hạ Cẩn Anh hắn đem nàng tặng đến nới này. Quả báo... nàng hổ thẹn nhìn người trước mặt, ông trời lại trả cho nàng một Hạ Cẩn Anh lòng đã thối rữa.

Đối với hắn, việc nhìn con mồi của mình quằn quại cho đến lúc chết là một loại phấn khích tột độ. Hắn thích cảm giác đó diễn ra một cách chậm rãi, giống như dáng vẻ khi hắn cầm một cây kềm sắt rút từng cái móng tay của nạn nhân, mà miệng không ngừng nhỏ giọng hỏi nàng "đẹp mắt không?". Cả quá trình, chỉ mình hắn là thong dong tạo ra cái chết kinh hoàng.

Không! như vậy còn quá may mắn. Thứ hắn thích là cảm giác được tra tấn, nhưng điều làm hắn cảm thấy thành tựu là ở cách hắn tra tấn. Mỗi lần, hắn nghĩ ra được cách tra tấn mới, hắn lại dùng thị thiếp của mình để thử nghiệm. Khi hắn được thoả mãn sẽ cho người đến chữa trị. Hắn có đủ mọi cách để ả không thể tự sát. Nàng tận mắt chứng kiến cái chết của một người từng cố tự sát, hiểu vì sao...giữa một cái thê thảm hơn thì đương nhiên phải chọn cách dễ chịu. Vì thế, hắn tra tấn thành quen, quen rồi thành nghiện. Nhấm nháp nỗi đau của người khác như một loại mĩ vị bổ dưỡng tinh thần.

Kẻ bệnh hoạn hư vinh theo cách bệnh hoạn.

Ha... hẳn là đám thị thiếp của hắn cũng không thể ngờ rằng, ngày mình bước chân vào Đông cung khi hắn còn là Thái tử chính là khởi đầu của cơn ác mộng. Không phải là mơ mơ màng màng bị vẻ ngoài ôn nhu, hào nhoáng của hắn lừa bịp. Mà bởi vì, hắn không còn ai ngoài các nàng để trút giận.

Càng trút lại càng giận. Đối với hắn, sinh mệnh của người khác đã trở thành thứ đồ chơi mà hắn ưu ái nhất, đặc biệt là nữ nhân. Tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần đến khi con mồi của hắn túng quẫn, khủng hoảng. Sống không được mà chết cũng không xong.

"Ừm...vẫn mạnh miệng như vậy. Đừng gấp, hôm nay ta có thứ này dành cho nàng."

Miết cằm, hắn cười ra vẻ bí hiểm, giọng điệu hài lòng khi nhìn con mồi của hắn làm nàng lạnh cả người. Nửa năm qua, hắn để nàng nhàn nhã ngồi nhìn hắn tra tấn kẻ khác. Bắt nàng xem đủ lại đem nàng nhốt lại. Vài tháng ở trong bóng tối, dần dần bòn rút tinh thần của nàng.

Nàng hiện tại người không ra người, quỷ không ra quỷ còn đâu bóng dáng yểu điệu, hoa nhường nguyệt thẹn? Cắn chặt bờ môi đã rướm máu, bao nhiêu phẫn hận, bao nhiêu đau đớn cùng tủi nhục. Nàng hận không thể dày xéo những người đã ban cho nàng nỗi thống khổ này. Không! dù có băm thây vạn đoạn thì cũng không giải được mối hận trong lòng nàng...

"Á...a...a..........."

Tiếng thét chói tai kinh động lòng người, cùng lúc là âm thanh lèo xèo xen lẫn mùi thịt cháy. Hắn cầm một thanh sắt nung đỏ lưu loát áp lên má nàng. Nàng kịch liệt giãy giụa tránh thoát, một mảng da thịt cháy khét theo thanh sắt bị giật ra. Gương mặt xanh xao vàng vọt nháy mắt đã trắng bệch, chảy xuống là máu cũng là nước mắt. Đau đến mức toàn thân như bị rút lại một chỗ.

"Hừm...đáng tiếc cho một khuôn mặt đẹp, gương mặt này vẫn luôn làm ta nhớ nhung...ngày đêm. Không còn đẹp sẽ không ai cần nàng nữa."

Ngừng một lát, hắn bật cười mười phần giễu cợt. Hai chữ "khổ sở" hắn không thể nào thốt ra. Tra tấn người cũng là tra tấn nàng, mà tra tấn nàng hắn sẽ vui sao? Tâm tình bất định của hắn luôn làm nàng cảm thấy mờ mịt. Cằm bị hắn nâng lên, nàng thấy cái nhíu mày ghét bỏ của hắn. Bỗng dưng nàng rất muốn cười lớn, đáng tiếc...tiếng cười của nàng bây giờ chỉ có thể phát ra thành những tiếng "khùng...khục" đứt quãng. Cố gắng duy trì thân thể, nàng lắc đầu né tránh khỏi bàn tay hắn. Nếu đã thấy bẩn, nàng cũng ngại để hắn chạm vào.

Ngẩng mặt lên cười ngặt nghẽo, cười còn khó coi hơn là khóc. Cười mà cảm giác thê lương, tan nát cõi lòng. Nàng biết nụ cười của nàng bây giờ có bao nhiêu doạ người. Dù không thành tiếng, nhưng cũng không giấu được sự điên dại trong đó.

Nàng vùng vẫy thì hắn cũng đang giãy giụa không kém, chỉ là cách mà hắn giải thoát thật sự là quá tàn nhẫn. Có thể trách hắn ích kỷ không? Hắn không làm cũng là bi kịch, khi hắn làm xong cũng là bi kịch. Và rồi...thứ càng thích thì hắn càng tìm mọi cách để hủy diệt, càng phải hủy đến thê thảm. Hắn đã trở nên xấu xí thì đừng mong người khác được sống tốt đẹp.

Mệt mỏi, ngẫm lại...cả cuộc đời ngắn ngủi của nàng. Có mĩ mạo, có tài hoa, có địa vị cao quý thì thế nào? Không phải vẫn là đồ bỏ đi sao? Không phải vẫn là thân bại danh liệt sao? Cả đời nàng như một vở hài kịch có cái kết bi thảm, yêu sai người, hại người yêu nàng. Bức bối trong lòng nàng, cay đắng trong lòng nàng, hiện tại...muốn bức nàng phát điên rồi. Dùng hết sức lực còn lại mà gào thét...

"Hạ Cẩn Anh, ngươi là đồ cầm thú, giết ta đi, mau giết ta đi. Ta nhìn ngươi thật chướng mắt. Có chết cũng không yêu ngươi. Giết ta đi! Giết ta đi!"

Hắn sững người mặc nàng la hét đến khản giọng. Lòng hắn giống như bị ai đó khoét ra từng tấc thịt. Nàng chướng mắt hắn, nàng lại chướng mắt hắn. Nàng không hề thấy có lỗi với hắn sao?

Hắn yêu nàng khi hắn không có khả năng giữ nàng, hắn khổ sở nhìn nàng gả đi. Hận mình không đủ mạnh mẽ, cho nên hắn chịu trở thành Thái tử, hắn vốn không muốn ngồi lên cái ghế đầy máu kia. Nhưng mà hắn muốn đoạt nàng về, cho nên hắn phải ngồi xuống.

Nàng từ Mãn quốc trở về hắn rất vui mừng, hắn không ngại nàng từng thành thân, bằng lòng yêu thương nàng. Vậy mà...nàng lại đùa giỡn hắn, nàng lại đùa giỡn hắn...nàng là kẻ nói dối, nàng phản bội hắn. Nàng đáng chết...phải rồi...rất đáng chết...

"Khốn! Kiếp!"

Giống như thú hoang bị ép lộ nguyên hình, hắn vò đầu bứt tai lui về phía sau. Đôi mắt đỏ ngầu tràn ra sát ý, bất kể lúc nào cũng có thể bùng phát. Hắn dần mất đi lí trí rồi, nhìn vẻ mặt không còn tỏ ra thong dong tự tại của hắn nàng rất vui. Có lẽ...thời khắc được giải thoát của nàng sắp đến rồi. Nàng ước gì hắn xông tới giết nàng ngay lập tức. Khẽ thấp giọng.

"Đến đây đi..."

Không ngoài dự liệu, hắn xoay người rút thanh chủy thủ gắn đầy gai nhọn xông về phía nàng. Từng nhát, từng nhát điên cuồng xuyên qua thân thể gần như da bọc xương của nàng. Người này... ngay cả kết liễu cũng không cho nàng được thống khoái. Cảm nhận sinh mệnh của mình sắp tắt, nước mắt không kìm được mà trào ra, nàng không cam lòng...thật sự không cam lòng.

Kiếp này nàng nợ hắn, chết trong tay hắn có thể coi là trả nợ cho hắn hay không?

Đâm một nhát cuối cùng, hắn quỳ thụp xuống, yên lặng ngắm nhìn người hắn yêu. Căn phòng chỉ còn hắn và nàng, một người trân trân nhìn một người máu me be bét. Không còn điên cuồng, không còn giễu cợt, không có thong thả, không có hả hê vui sướng. Run rẩy đưa tay vén mái tóc rối bù của nàng, hắn khóc, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống, nghẹn ngào nỉ non...

"Phi Yên, nàng rất đáng thương, bởi vì không ai thấy thương cảm cho nàng. Vì sao nàng lại yêu hắn? Vì sao để mặc hắn chà đạp? Thay vì để người khác vậy thì...để ta làm đi."

Thần trí đã rơi vào mơ hồ, nhưng giọng hắn vẫn vang vọng
bên tai nàng. Thương thay, thật sự là thương thay. Đôi khi, lòng thương cảm cũng trở nên xa xỉ. Mà nay, lại đến từ người mà ta không ngờ tới. Hắn vẫn yêu nàng sao? Đây là thứ tình yêu gì? Tiêu cực giống như con người hắn.

"Cẩn...Anh! Xin..."

Nàng không kịp nói nữa rồi. Một kẻ từ quẫn bách mà phản kháng, một kẻ lại nhu nhược bị dồn vào quẫn bách. Hai kẻ ngốc đau xót cho nhau. Hắn gỡ trói, ngây dại ôm nàng vào lòng. Nhìn ánh sáng trong mắt nàng tàn lụi, hắn cười chua xót. Lắc lư vỗ về như đang ru nàng ngủ, khe khẽ thì thào...

"Yên nhi... nếu có kiếp sau, ta nguyện cùng nàng làm một người bình thường, sống cuộc sống của lê dân bá tánh. Không ai tới thương tổn nàng, không ai đến tranh đoạt với chúng ta...được không?"

"Xuân ngắm hoa, đông hứng tuyết.
Thu sang câu cá, hạ thưởng nguyệt."

Rừng mai thơm ngát, nơi này đã trải qua mấy mùa hoa nở, mấy mùa hoa tàn, chuyện cũ còn mấy ai nhớ tới. Dưới một gốc đào cổ thụ, hai nấm mộ đã xanh cỏ từ khi nào, ngày ngày tháng tháng, sớm tối có nhau. Gió lay động làm một trận mưa hoa rơi xuống, xua tan đi chút tang thương còn sót lại.

____________________

[1] Bạch Mị Sinh tên khác là Bạch Mai Sinh, sản phẩm của ice Paper/ Cô Thỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro