#1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****

"Mỗi thứ đã được định đoạt ngay từ khi bắt đầu rồi"

Trước đài hành quyết.

"Phán xét đề ra thực thi hành quyết"

****

Thế giới luôn chứa đựng những điều mà con người không thể mường tượng được. Đen trắng trà trộn, thật thì không thể giả được, giả cũng không thể thật nổi. Một số người hay tỏ vẻ thanh cao ở bên ngoài nhưng hay âm thầm chiếm đoạt của người khác.

Kẻ yếu định đoạt số phận là chữ 'Tử'. Kẻ mạnh phong danh xưng bá tự cho mình là ta đây. Minh chứng kẻ mạnh xơi kẻ yếu. Thời đại bây giờ người ăn người, cứ giẫm đạp lên nhau mà sống.

Sống trong vòng tuần hoàn luân hồi. Mỗi ngày, chịu đựng sự âu lo nỗi sợ hãi về chiến tranh, xung đột, cố vùng vẫy trong vũng lầy tanh tưởi.

Chẳng có nơi dung thân. Bất kỳ nỗi lực nào nhằm chạy trốn khỏi sự đàn áp cũng không được, tránh xa cũng không xong. Trốn tránh việc chịu đựng sự dày vò cũng chính là một sự giày vò, trốn tránh đấu tranh cũng là tranh đấu. Cầu mong sự hạnh phúc đó phải chăng là tội lỗi.

Trần phàm suy cho cùng là mớ hỗn độn tạp nham vô cùng. Nhân sinh vô thường liệu có nơi nào thuộc về ta. Ta là ai, và ta có mặt trong cuộc đời này để làm gì.

Cho đến khi... sự xuất hiện của họ.

Gia tộc Fujihara hiện thân như những sứ giả hòa bình. Sự thịnh vượng của giang sơn. Vì vậy, họ chính là sự mở đầu hoàn hảo.

'Khiết Linh' tên gọi giang sơn. Đại khái tà khí chốn này thuần khiết, nhất trần bất nhiễm thanh tẩy tất cả tội lỗi. Không gian bao quanh tỏa ra sự thanh tịnh như pha lẫn vào hơi thở của tự nhiên. Cánh rừng xanh mướt bao phủ mọi nẻo đường. Tiếng chim hót líu lo trong không gian yên ả, du dương bản thánh ca.

Thời kỳ sơ khai. Đất nước này đã suy vong kiệt quệ, địa dư cằn cỗi, nạn đói triền miên. Sau khi gia tộc Fujihara tuyên bố cai trị. Mang lại sự thịnh vượng. Người dân không lo đói khát, còn sùng bái họ như thần linh.

Do đó, chính sách cai trị của gia tộc Fujihara cực kỳ nghiêm ngặt. Người dân bị ràng buộc chặt chẽ. Ai dại dột dám phản quốc sẽ bị xử án tàn khốc.

Tội tử bất xá.

Gia tộc Fujihara được cho là có sức mạnh đặc biệt. Khả năng mang lại sự sống. Nhưng dù vậy, con người vẫn không thể tránh khỏi cái chết bất ngờ. Không ai đã từng có thể chống lại số mệnh này.

Để đạt được sức mạnh trường sinh bất tử. Loài người đã dành cả cuộc đời theo đuổi ước mơ về hạnh phúc, sự mãn nguyện. Nhưng điều này, đã khiến cho họ mù quáng bị che lấp bởi bóng tối. Dẫn đến việc buộc họ phải bán linh hồn cho quỷ dữ. Dù cho mọi cố gắng, lòng tham vẫn không có hồi kết.

Thánh điện là nơi linh thiêng. Được xây dựng với mục đích, để hằng đêm người dân đến cầu nguyện, tìm kiếm sự bình an. Thánh điện cổ kính hoa lệ, họa tiết tinh xảo. Xung quanh thánh điện, nơi hoa thơm nở, lan tỏa hương sắc quyến rũ. Ngoài ra, còn mang lời đồn đang cất giữ cuốn kinh thánh bị quyền rửa, bí mật về cuốn kinh thánh vẫn là một ẩn số.

Cho đến ngày... biến cố xảy ra.

Cô là kẻ tội đồ, một kẻ tội đồ không thể dung thứ.

Vùng trời lâm loạn. Nhấn mạnh sự bất ổn của vùng đất này. Quân lính dày công truy sát kẻ đột nhập đã tẩu thoát, sau khi lấy đi cuốn kinh thánh đáng quyền rủa ấy. Từng bước đi qua cánh rừng u ám, nghe tiếng bước chân như một âm điệu chết chóc trong màn đêm.

Phiến quân, bị mê hoặc bởi lời dụ dỗ ngon ngọt của 'Ma Vương'. Đã mở cuốn kinh thánh. Đồng nghĩa với việc cô đã giải thoát cho hắn khỏi ngục tù. Hắn hiện ra với nhan sắc ma mị. Mái tóc dài mượt mà như sợi lụa đen óng ả, tung bay như mây trong gió. Đôi mắt hai màu tím/ vàng, cườm mắt sắc bén. Trông thật quỷ dị. Ánh sáng mặt trăng phản chiếu trên khuôn mặt hắn, trước mắt cô.

- Ta đã chờ đợi rất lâu để được trở lại.

Ma Vương thốt lên tiếng khàn khàn.

Ma Vương đang bừng bừng sát khí. Hắn ngoảnh lại nhìn cô, hắn tiến gần một bước. Cô lùi một bước, rồi ngã bệch xuống.

- Con người ngu xuẩn, ngươi đã giải thoát ta khỏi sự giam cầm.

- Ta sẽ không quên ân nghĩa này~.

Ma Vương thì thầm. Cô bàng hoàng, sau một hồi dứt khoát.

- Ngươi...ngươi có thể khiến con người trường sinh bất tử ư ?.

Cô không do dự với tích cách thẳn thắng.

- Ta đã giúp ngươi giải phóng, bây giờ đền đáp ta bằng khả năng trường sinh bất tử của ngươi đi !!!.

Ma Vương nâng tay lên cằm làm điệu bộ suy nghĩ, miệng hắn khẽ cong lên. Khí thế chuyển từ nghiêm túc sang tò mò, như muốn đoán được ý định thực sự của cô.

Cô không dám nhìn thẳng vào mắt của Ma Vương, nhưng nụ cười cười tinh quái của hắn khiến cô không thể không thốt lên trong lòng: "Tôi đã làm gì sai?"

- Ngươi biết điều này từ ai vậy? Nhưng đáng tiếc, ta không có khả năng đó.

Mắt trừng trừng nhìn Ma Vương, cô gằn giọng.

- NÓI DỐI! Rõ ràng ngươi đã dẫn dắt ta đến đây vì cái gì. Giờ lại nói như vậy với ta làm sao.

Cô giận dữ đến mức giọng nói trở nên run rẩy, hắc tuyến ở thái dương bắt đầu nổi lên.

- Con người ngu xuẩn, đã từng một lần nghĩ rằng ta là ai? Hay chỉ là ảo tưởng của chính mình? Ngươi đã tự mình cướp kinh thánh ấy, và giờ lại đổ lỗi cho ta à ?.

Ma Vương lạnh lùng phản bác lại. Lời tuôn ra tựa như những lưỡi dao sắc bén đâm vào trái tim cô.

Cô không chấp nhận thực tại này. Không chấp nhận, không chấp nhận, không chấp nhận, không chấp nhận, không chấp nhận, không chấp nhận.

Cô không muốn chết vì bệnh tật. Cô mong sao mình có thể sống bên chồng con lâu hôn thôi mà. Quá muộn để hối hận, điều gì khiến cô đi vào bước đường này. Giá như, giá như, giá như, cô không nghe lời xúi giục từ kẻ khác thì đâu nông nổi. Giá như cô không tham sống sợ chết. Tất cả chỉ tại cô mà ra còn trách ai được.

- Đúng là con người, loài sinh vật dễ tin người.

Ma Vương khẽ trách.

- Giờ đây, ngươi đã trở thành kẻ phản bội của vùng đất này. Nhưng chẳng sao, ta có thể biến ngươi thành một thứ hữu dụng, làm một món quà đáp lễ cho kẻ đứng đầu gia tộc Fujihara thôi nào ~.

Cô không khỏi rùng mình. Cảm giác sợ hãi lan rộng trong tâm trí, nhưng không còn cách nào để thay đổi số phận đã định sẵn. Ngay lập tức, cô bị nguyên tố hắc ám chiếm đoạt. Biến thành đại yêu quái hung ác.

- Ma Vương, ngươi không dám đối mặt trực tiếp với ta à? Tại sao lại dùng một người biến thành quỷ để thay mặt đấu với ta ?.

Chủ nhân của những lời phát biểu không ai khác chính là chủ gia tộc Fujihara.

- Đối diện trực tiếp với ngươi? Ta không cần thiết phải làm vậy.

Ma Vương chỉ cười khẩy. Kẻ đầu xỏ của vấn đề không lộ diện. Hắn đơn giản khuất bóng ở một góc, điều khiển mọi thứ trong tầm tay.

Chủ gia tộc lao tới vung gươm. Con quỷ dùng móng vuốt độc phóng ra chùm tia sắt bén chặn đòn tấn công, sự va chạm mạnh làm tia lửa bắn lên tung tóe. Chủ gia tộc nhanh chóng tránh được, chất độc đang ăn mòn vách đá.

Thanh gươm uyển chuyển tiếp cận sau gáy con quỷ. Thành công dùng chiêu thức linh hoạt quyết đoán.

- ÁM THIÊN VONG XÁ.

Lưỡi gươm xé toạc thân hình to lớn của con quỷ bằng tốc độ cực nhanh, khi con quỷ đỗ ngã xuống. Ma Vương cau mày. Hắn vừa thoát khỏi phong ấn. Thực lực còn chưa khôi phục. Thân thể do hắn điều khiển không hề có hận ý, như đang muốn chống chọi lại. Chết tiệt, phải sớm tìm một cơ thể khác thay thế, một cơ thể toàn tâm ý hận thù. Nhưng chẳng sao, hắn cũng đã đoán trước trường hợp này.

Dù thân thể con quỷ đã tan thành khói. Kì lạ người phụ nữ không nhẫn không chết còn trở về hình dạng con người.

- Bắt giữ cô ta.

Chủ gia tộc ra lệnh cho quân truy sát. Cô bị giam cầm chốn lao ngục tra khảo. Có chết cũng không ngờ rằng kẻ cướp cuốn kinh thánh lại chính là người trong gia tộc. Chủ gia tộc thở dài phiền muộn.

Ngày XX Tháng XX Năm XX.

Hiện tại đã vào mùa đông. Đợt tuyết đầu mùa lạnh giá, không ngừng rơi xuống những tấm thân trơ trọi.

Ở phía ngoại ô thị trấn 'Khói' khuất sau khu rừng rậm. Thánh điện White Mist trực quản bởi chủ gia tộc Fujihara. Quan trọng hơn có lời đồn thổi trong dân chúng về White Mist.

Nhiệm vụ của họ là thanh trừng nhân loại, tiêu diệt những kẻ tự nguyện dân mình vì lỗi lầm. Quá trình xét xử và thi hành án của họ không gây đau đớn, mà thậm chí mang đến cảm giác thanh thản cho những kẻ phạm tội khi chết. Ngoài ra, White Mist cũng là nơi diễn ra các nghi lễ thờ phượng, thú nhận tội lỗi, rửa tội và cầu nguyện.

- Ngươi đã phạm tội giao kết với ác ma, cố ý mưu mô cướp cuốn kinh thánh, nhưng không thành công !!!.

- Ta tuyên phán ngươi tử hình !!!.

Giọng nói của linh mục quyền lực vang lên.

- Xin lỗi, Fuyuki.

Đứng trước đài hành quyết. Không một lời biện minh. Người mẹ lặng lẽ nhìn qua đứa con trai, nhẹ nhàng mỉm cười.

Fuyuki là đứa trẻ được cô thụ thai bởi lời nguyền của ma vương, một sinh linh bé nhỏ chịu nhiều đau khổ.

Dòng tộc Fujihara, với dòng gen tóc trắng và đôi mắt biếc. Không thể không nhận ra sự khác biệt rõ ràng của đứa trẻ khi nó chào đời. Mái tóc trắng tinh khôi, đôi mắt màu tím/vàng. Trên cánh tay trái, một vết dấu ác ma in sâu vào da thịt.

Cả dòng tộc xôn xao lo sợ. Cho rằng đứa trẻ mang theo điềm báo của thảm họa. Đoán trước tai họa sắp xảy ra nếu nó được phép sống sót. Cô đã quyết định nuôi nấng đứa trẻ này. Dù biết rằng điều đó có thể dẫn đến hậu quả tai hại. Chỉ đợi đến ngày nó học được nhận thức về thế giới xung quanh.

Ý nghĩa của cái tên Fuyuki, được phiên âm từ "đông tuyết". Bắt nguồn từ một mùa đông buốt giá. Lúc ấy, tuyết cũng rơi dày đặc bất thường.

Lý do mà cô quyết định giữ lại đứa trẻ là bởi điều đó sẽ cho phép nó tiếp tục trên con đường mà nó mong muốn.

- HÀNH HÌNH !!!.

Fuyuki tận mắt chứng kiến cảnh tượng nhuốm máu. Thân thể lìa đầu lạnh lẽo nằm trên mặt đất. Từ từ tan rã thành bụi cát, tan biến vào cõi vĩnh hằng.

Trước lúc cuối cùng, Fuyuki đột nhiên nhận ra mẹ đang khóc.

Tuy nhiên, người con như Fuyuki không rơi nổi một giọt lệ tiếc thương, tất thảy đều trống rỗng.

Không có đau đớn, không có sợ hãi, không có buồn bã. Fuyuki thậm chí không hiểu tại sao mẹ lại khóc.

****

"Cái chết sẽ giải phóng cho con rửa sạch lỗi lầm"

"Nếu có kiếp sau, xin ngài"

"Nếu được đầu thai thành con người một lần nữa, một cơ thể không có vết nhơ"

"Hãy để con được yêu thương đứa trẻ này"

"Và sống một cuộc đời của kẻ tầm thường"

****

Tâm tư giấu kín này ai thấu ?.

Lựa chọn ra đi như một hình phạt cho tội lỗi của cô, để lại đứa trẻ chỉ mới ba tuổi tự sinh tự diệt.

Từ đó, Fuyuki luôn bị mọi người nhắm đến. Trở thành mục tiêu cho những lời mỉa mai, chế giễu.

"Đứa con của kẻ tội đồ"

"Nó thật khác biệt"

"Hãy chết đi, không ai cần đến ngươi đâu"

"Làm sao mà nó vẫn còn sống được ?"

"Tồn tại của nó là sự nhục nhã cho dòng tộc"

"Đứa con lai của quỷ"

Những lời lăng mạ của nhân thế cay đắng như thế, nhưng Fuyuki không để ý đến những lời bàn tán, khuôn mặt vô cảm đi qua từng bước.

"Sau này, con sẽ không cô đơn nữa. Sẽ có một người luôn cần con và coi con như là gia đình, người mà con sẽ yêu thương hết lòng"

"Hãy sống để tìm ra ý nghĩa của cuộc đời mình"

Mẹ đã từng nói.

Nhưng ý nghĩa đó, suốt những năm tháng dài. Trong tâm hồn Fuyuki không thể cảm nhận được. Cuộc sống của mình có xứng đáng, có giá trị chăng?

Tâm tư tranh đấu. Làm Fuyuki chìm đắm trong sự bất mãn. Cậu nghĩ rằng chết đi còn hơn, bởi với cậu, cái chết là một dạng hạnh phúc.

- Tại sao ?.

- Bởi vì... mình là đứa con lai của quỷ.

Tuyệt vọng cùng cực lên đến đỉnh điểm.

Mắt trái của Fuyuki bỗng nhiên chợt nhận được một cơn đau nhói khủng khiếp. Khiến cậu ngã ra sau. Cậu vội vàng đưa tay lên chạm vào mặt. Nhận ra một vệt máu dính vào bàn tay.

- Hể, ngươi có hạnh phúc không ?.

- Ta ghét những kẻ hạnh phúc trông ngu đần.

- Ta có thể giúp ngươi tìm ra ý nghĩa của cuộc sống.

Một giọng nói khàn khẽ vang lên trong đầu cậu, âm điệu đầy u ám.

- Ngươi là ai còn khuất hình khuất bóng không chịu lộ diện !.

- AHaha ngươi chỉ cần biết ta là Ma Vương.

"Ma Vương" là kết tinh của những suy nghĩ tiêu cực lạc lối. Vì thế, hắn luôn tìm kiếm một thể thức tồn tại thích hợp để có thể thao túng. Khi một cá thể lạc lối, sức mạnh của hắn càng tăng cao. Từ đó hắn có thể lợi dụng cá thể đó để phát huy sức mạnh, thực hiện kế hoạch xóa sổ gia tộc Fujihara. Đứa trẻ vốn là một con cờ hoàn hảo trong âm mưu của hắn.

Dường như Fuyuki đã bị nuốt chửng bằng những lời lẽ bẩn thỉu. Cho đến cùng, ngay từ đầu đã rõ ràng rằng ám ảnh về chết chóc là điều duy nhất.

Từ khóe môi. Khuôn mặt của cậu toát ra vẻ tăm tối cùng trái tim cô độc hoà lẫn sự tàn nhẫn hơn bao giờ hết.

- Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro