Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mối tình đầu bao giờ cũng dang dở làm cho trái tim ai mỗi khi vướng vào nó lại trở nên lạnh giá trong nỗi cô đơn tràn ngập.
Khi chưa biết yêu, em cứ nghĩ tình yêu là sự ngọt ngào của thanh sô-cô-la hay nồng thắm như một đoá hoa hồng rực rỡ. Nhưng trái lại, tình yêu đối với e bây giờ như một cơn ác mộng khủng khiếp ...!"

- Anh à! Đã 5 năm trôi qua rồi...anh còn nhận ra e ko?
- Ở nơi đó chắc anh sẽ hạnh phúc lắm phải không? Vì anh đã giải thoát mình đc rồi, thoát ra khỏi cái địa ngục trần gian này...
- Anh có biết e nhớ anh nhiều lắm ko?
- Lâm Khải.. e yêu ah..e yêu ah.. Dù đã quá muộn màng nhưng e vẫn muốn nói Em yêu anh...
Cạch!
- E lại vừa đến thăm mộ Lâm Khải đấy à?
- Vâng, chị!_tôi khẽ trả lời, mắt vẫn còn ướt lệ nơi khoé mắt, sưng húp cả lên.
- Cũng đã 5 năm rồi, kể từ ngày đó...haizz.. Thôi e tắm rửa đi rồi còn ăn cơm.
- vâng thưa chị
- Mai là ngày e nhận lớp đúng ko?
- Vâng
- Có cần chị chuẩn bị j cho e ko?
- Nhượng Huyền à, e cũng đã 17 tuổi đầu rồi, còn bé đâu mà phải nhờ vả chị nữa
- Ấy sao e lại nói thế, chị e giúp nhau là chuyện thường tình mà.
Chị lại nở nụ cười nhân hậu nhìn tôi, cái nụ cười ấy vô cùng ấm áp, và cũng nhờ nó mà tôi có ngày hôm nay. Từ nhỏ đến lớn, đều là chị hai lo cho tôi. Chị đã chăm sóc tôi từ lúc tôi còn rất bé, tuổi chị hơn tuổi tôi 3t. Chị lại rất đảm đang, nhân hậu. Vất vả lắm chị mới xây dựng lại cơ ngơi của chúng tôi hiện tại_ một căn  chung cư nhỏ ko sang trọng lắm. Tiền lương mỗi tháng của chị cũng chỉ đủ cho chúng tôi trang trải cuộc sống, qua đc ngày nào qua ngày í... Thật ra, gia đình tôi trước kia cũng thuộc vào hạng quý tộc, giàu có nhất thành phố A này. Nhưng tai hoạ bất ngờ lại ập đến... Cha tôi bị người ta lừa đến phá sản, mẹ tôi- bà Lăng Uyển Hồng vì sốc quá mà đã qua đời. Cùng lúc đó, bố tôi- Nhượng Bá cũng mất tích...( Haiz)
Vậy là chị hai nuôi tôi từ bấy, chị ở ko. Dù là một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp vớ dáng người vô cùng chuẩn xác, cũng đã có rất nhiều người đến cầu hôn nhưng chị ko đồng í, tôi tức lắm. Chị bảo " chị chỉ muốn chăm sóc Tiểu Thành của chị thôi.."

Đôi khi tôi cũng tự trách mình vì đã làm lỡ chuyện tốt của chị, là gánh nặng trên đôi vai  nhỏ bé ấy . Tôi cũng rất muốn kiếm việc giúp chị nhưng chị khuyên tôi ko nên như vậy, việc học còn dang dở ko thể vừa học vừa làm đc... Chị rất tốt với tôi, như mẹ vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro