Tập 1 - Deus lo vult ( Ý Muốn Của Thiên Chúa )Chương Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 18 tháng 7 năm 1914 C.E (Công lịch) , Thủ Đô Berlun Của Đế Quốc / Ở Một Nơi Nào Đó

Điều đầu tiên mà anh ta cảm nhận được chính là thứ ánh sáng chói lòa. Được bao bọc trong cảm giác ấm áp, trạng thái lâng lâng, tận hưởng giây phút bình yên ngắn ngủi. Cảm giác ấm áp nhưng có một chút đau nhói này, có thể khiến ta quên mất bản thân mình là ai. Quên đi bản thân sao? Đúng rồi, hình như có thứ gì đó đã mất đi. Nhưng mà là thứ gì mới được? Cái thứ mà tôi đã lãng quên là điều gì nhỉ ?

Trước khi anh ta có thể suy nghĩ về điều đó, "nó" đột ngột bắt đầu rung rẩy . Một lúc sau, tâm trí anh ta hiểu được cảm giác lạnh, một cái lạnh cắt da cắt thịt. Giống như một em bé mới sinh lần đầu tiên cảm nhận được cái lạnh. Tuy nhiên, chủ thể là anh ta còn chưa kịp nếm trải việc đó.

Bất ngờ, anh ấy bị xâm chiếm bởi cảm giác song hành của điều đã biết và trải nghiệm điều chưa biết. Đồng thời, anh ta nhận thấy một cảm giác nghẹt thở mãnh liệt và bắt đầu giãy giụa.

Hai lá phổi, cả cơ thể, từng tế bào đang gào thét đòi oxy, cơn đau không thể chịu đựng nổi. Không thể giữ bình tĩnh và suy nghĩ, anh ta chỉ có thể vùng vẫy trong đau đớn.

Không kiểm soát được cảm xúc của mình, anh ta chỉ có thể đau khổ quằn quại. Tất cả những đau đớn và thống khổ ấy dễ dàng che lấp ý thức của anh ấy. Và rồi, được giải thoát khỏi sự tồn tại của con người đã rất lâu rồi chưa rơi nước mắt, cơ thể theo bản năng bắt đầu cất tiếng khóc.

Với tâm thức lờ mờ và ý thức hỗn độn về cái tôi, anh ta mở mắt nhìn lên bầu trời màu xám. Một thế giới bị mờ ... Không, có phải là tầm nhìn của anh ta bị nhòe đi ? Đó là một thế giới bị bóp méo được nhìn qua những lớp kính sai lệch. Đường nét thì mờ căm và màu sắc thì lộn xộn, ngay cả anh ta, người đã không dễ xúc động trong nhiều năm qua, cảm thấy bất an.

Đã 3 năm trôi qua theo cảm nhận khách quan, " nó " cuối cũng cũng dần khôi phục lại ý thức và hình dạng, chỉ cảm thấy mỗi cảm giác rối bời.

Cái quái gì đang xảy ra thế này? Chuyện gì đã xảy ra với mình vậy? "Nó" đã nhập vào một vật chứa không thể duy trì được ý thức trong khoảng thời gian dài, và hắn vẫn không nhớ gì về thông tin trên. Nên là "nó" vẫn không biết lý do tại sao trong lúc nhận thức của anh ta mờ dần thì lại vang lên một tiếng khóc rất nhỏ chỉ vừa đủ nghe , điều này làm "nó" cảm thấy thật xấu hổ.

Không tính người trưởng thành, một em bé thông thường sẽ khóc. Xét đến được trao cơ hội thuận lợi và được bảo vệ phù hợp, một em bé có quyền không cần thấy [xấu hổ] . Cho nên, "nó", với các giác quan xáo trộn và ý thức hỗn loạn đã dần thư giãn lại, và đã ném cái cảm giác hổ thẹn mơ hồ này vào một góc sâu thẳm của ký ức.

Tiếp theo, mặc dù vẫn còn rối rắm, dù cho "nó" rốt cuộc đã hiểu được tình cảnh của chính mình, thì "nó" vẫn cảm thấy cực kỳ bối rối. "Nó" nhớ rõ là nó đang đứng ở sân đợi tàu của Tuyến Yamanote. Nhưng "nó" bỗng nhiên, sau khi trở về với hiện thực, thấy bản đang ở trong một căn nhà phong cách phương Tây có tường đá dày, với một nữ tu trông như một vú em đang lau miệng cho nó. Nếu nơi đây là một bệnh viện, thì cũng dễ hiểu khi suy ra rằng đã có một tai nạn xảy ra. Điều đó cũng giải thích tầm nhìn của nó bị mờ là do chấn thương.

Tuy nhiên vào thời khắc đôi mắt của nó có thể nhìn thấy rõ ràng, tất cả mọi điều mà nó có thể thấy dưới ánh đèn lờ mờ chính là một đám nữ tu mặc y phục thời cổ xưa. Còn về lí do của ánh đèn sáng mờ mờ ... nếu nó không lầm, thì có lẽ là vì những cây đèn thắp sáng bằng gas , mấy cây đèn đó nhất định là ở lộn thời đại rồi.

"Ngoan nào, Tanya-chan, nói ahhh —— "

Cùng lúc ấy, anh ta phát hiện ra một điều bất thường: căn phòng không hề có một thiết bị điện nào cả. Đối với xã hội hiện đại năm 2013, thì căn phòng này quá mức cũ kỹ , chứa toàn mấy món đồ vô dụng và thiếu đi những thiết bị sử dụng điện. Mấy người này thuộc phái tin lành Mennonite hay là Amish (*) ? Cho dù là như vậy... thì tại sao? Tại sao mình lại ở chỗ này?

(* xin xem phần chú thích)

"Tanya-chan? Tanya-channn?"

Một hoàn cảnh không thể lý giải nổi. Vô số câu hỏi và ngờ vực tiếp tục chồng chất .

" Được rồi, hãy vâng lời và há miệng của con nào, Tanya-chan "

Câu hỏi bây giờ là "Chuyện gì đang diễn ra vậy?" Vì thế, "nó" dời tầm nhìn đến chiếc muỗng được đưa tới trước mặt . Tuy là "nó" có nhận biết được sự hiện diện của cái muỗng , nhưng nó không nghĩ rằng chiếc muỗng này là dành cho nó. Tất cả cảm nhận của nó đối với câu hỏi trên là tại sao cái người "Tanya" này chưa chịu ăn vậy.

Thế nhưng bà sơ đang đứng đối diện với "nó" (người đang chìm đắm trong suy nghĩ) nhất định là đã cạn kiên nhẫn. Với một nụ cười duyên dịu dàng thể hiện rằng sẽ không chấp nhận câu trả lời "không", nữ tu sĩ tống cái muỗng đang cầm trên tay vào miệng của "nó" .

(T/N: Bà sơ đến từ nhà trẻ Phương Anh)

"Lúc này con đừng có kén chọn . Há miệng nào. ahhhh —— "

Đó là một muỗng rau hầm. Nhưng đồng thời chiếc muỗng này, chắc chắn là, đã lôi "Tanya" về lại hiện thực.

Món rau được hầm quá nhừ là thứ duy nhất được nhét vào giữa hai hàm răng của nó. Nhưng cái người bị ép ăn món này, cái tình huống không thể hiểu nổi lại chỉ làm suy nghĩ của nó càng thêm rối loạn. Nói cách khác:đó...là mình. Người được họ gọi là Tanya.

Và rồi anh ấy gào thét từ tận đáy lòng mình— "Vì sao chứ ?"

Năm 1971 AD (Sau Công Nguyên), ngày 14 tháng 8, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ

Vào năm 1971, ngày 14 tháng 9, sau khi nhận được một yêu cầu điều tra từ Văn phòng nghiên cứu hải quân (ONR) , nhóm nghiên cứu của Tiến sỹ Philip Zimbardo đã tiến hành một thí nghiệm . Thời gian dự kiến chỉ là 2 tuần ngắn ngủi. Mục tiêu của thí nghiệm này là nhằm hiểu rõ vấn đề đến từ Nhà tù Hải Quân mà thủy quân lục chiến phải đối mặt và nhằm thu thập một số dữ liệu cơ bản. Nhóm người tham gia thí nghiệm đều khỏe mạnh, cả thể chất lẫn tinh thần, là những sinh viên đại học bình thường.

Tuy nhiên, khi chỉ mới đến ngày thứ hai của cuộc thí nghiệm, bọn họ đã gặp phải một vấn đề nghiêm trọng về mức độ đạo đức. Những sinh viên đóng vai tù nhân bị giam giữ đã chịu nhiều lời chửi mắng và lăng mạ đến từ các sinh viên đóng vai giám ngục, thậm chí đã dẫn đến việc giám ngục trực tiếp tham gia vào những hành động bạo lực. Những hành vi sai trái về mặt đạo đức này vẫn tiếp diễn trong suốt quá trình thí nghiệm, và đã khiến thí nghiệm bị cắt ngắn còn 6 ngày.

Thí nghiệm trên về sau được biết đến rộng rãi với tên gọi "Thí nghiệm nhà tù Stanford". Nhưng ngoài vấn đề đạo đức, cuộc thí nghiệm này dưới góc nhìn tâm lý học ,trớ trêu thay, lại đem đến một kết quả có nội dung phong phú và sáng tỏ. "Thí nghiệm Milgram" đã được thực hiện trong quá khứ và "Thí nghiệm nhà tù Stanford" đã phơi bày bản chất con người.

Trong môi trường cô lập này, con người sẽ tuân theo sức mạnh và quyền lực, những người có quyền lực sẽ thực hiện quyền hành mà không có bất cứ giới hạn nào. Sau khi phân tích tình huống [Phục Tùng Quyền Lực], đã đưa ra một kết luận dường như có nhiều tác động. Điều bất ngờ là hiện tượng này không hề liên quan đến lý trí , lương tâm hay tính cách của một con người ; mà đó chính là đặc thù của vai diễn được thể hiện.

Hay nói cách khác, hai thí nghiệm trên cho thấy rằng con người sẽ tuân phục môi trường của họ, đến mức độ họ sẵn sàng bỏ qua lý trí và lương tâm của bản thân. Nói theo một hướng cực đoan hơn, thì ai cũng có khả năng làm cai ngục ở Auschwitz (*).

Theo giả thuyết, môi trường sẽ ảnh hưởng đến hành vi của con người, khiến họ có hành động vượt xa ngoài bản tính ban đầu của mình. Khi anh ta biết được là mình cũng là một phần của cuộc đua này, anh ấy không cảm thấy có điều gì đó không đúng mà chỉ cảm thấy như kiểu "Thì ra là vậy".

Ở thời tiểu học, tôi đoán là ai ai cũng hiểu rằng mọi người đều bình đẳng dưới nền giáo dục bắt buộc của nhà nước. Chúng ra biết rằng tất cả con người đều là ngang hàng và không thể thay thế được. Nhưng xem xét từ điểm này, ta có thể dễ dàng nhận ra rằng có vài trường hợp không bình đẳng.

Tại sao đứa học sinh ngồi phía trước lại cao hơn tôi?

Tại sao vài đứa trong lớp lại chơi dodgeball (bóng né) giỏi, trong khi những đứa khác thì không?

Tại sao đứa học sinh ngồi kế tôi lại không thể giải nổi một câu hỏi đơn giản như thế ?

Tại sao đứa ngồi đằng sau tôi lại không giữ im lặng và lắng nghe lời giáo viên?

Tuy vậy, những học sinh tiểu học bị đặt vào trong môi trường [Làm Một Người Con Tốt].

Ngay cả khi mọi người khác nhau, thì vẫn cần phải nói rằng mỗi một người là một sự tồn tại quan trọng. Nỗi sợ của chúng là nếu không tuân theo quy tắc này thì chúng sẽ bị dán mác [Trẻ Hư]

Thế nên [Trẻ Em Tốt] cố gắng hết sức để không trở thành [Trẻ Hư].

Rồi đến khi chuẩn bị thi cấp hai, [Trẻ Em Tốt] bắt đầu coi thường [Trẻ Hư] trong con tim, và tránh tương tác với chúng. Thành công thi đậu một trường cấp hai tốt, tiếp theo là vào được một trường cấp ba có tỷ lệ nhập học cao vào đại học , và cuối cùng là đi vào một trường đại học danh tiếng, bọn họ phấn đấu để đạt đến sự hoàn hảo dưới những quy tắc và điều kiện trong khi đi trên con đường ngắn nhất dẫn đến thành công.

Để tiếp tục sắm vai [Trẻ Em Tốt] trong môi trường này, đòi hỏi phải tiếp tục hoàn thành những yêu cầu của người khác và không được làm họ thất vọng .

Mỗi ngày cắm đầu đọc sách tham khảo và sách giáo khoa, rồi thì so điểm với tụi học sinh khác, có cảm giác như bọn họ bị quẳng vào một cuộc chiến tranh thi cử vậy, những học sinh này xem những ai chơi game hàng ngày là kẻ thua cuộc. Trong một môi trường coi trọng kết quả như thế , bọn họ hiển nhiên sẽ khinh thường những học sinh có thành tích học tập kém. Ở phía ngược lại, những học sinh tội nghiệp đó không tin rằng họ thông minh. Biết sao không, vì từ rất lâu rồi niềm tin nhỏ nhoi của họ đã bị nghiền nát bởi nhóm thiên tài được nhắc đến phía trên .

Trong khi những học sinh kia đang vùi đầu vào học hành, thì những thiên tài đã lấy được quyền tham gia vào cuộc thi Olympic Vật Lý hay Toán Quốc Tế. Trong cùng một phòng học, phải học tập chung với những "con nhà người ta" coi câu trả lời đúng là một điều hết sức tự nhiên của cuộc sống, thì không thể nào theo kịp chỉ bằng sự cố gắng. Nhưng, dù rằng bọn họ nhìn nhận việc này qua một góc nhìn méo mó, họ chỉ mới học được những điều tối thiểu nhất để thấu hiểu thực tại.

Còn những người đi thi , dù là họ miễn cưỡng, cũng hiểu được thực tế. Khi có ba mẹ làm ra nhiều tiền, thì tệ lắm cũng phải đậu vào một trường đại học ưu tú và tìm được một công việc xuất sắc. Vì vậy, họ trở nên giống với bao người trẻ khác, tràn đầy lòng nhiệt huyết với mong muốn cải thiện bản thân. Nỗi sợ bị tuột lại phía sau rất có sức tàn phá, nên họ kiên trì bám chặt vào bàn học.

Bị đặt vào một thế giới mà họ phải đấu tranh để có thể an toàn vượt qua cuộc chiến thi cử, và sau khi đặt chân vào một nơi gọi là trường đại học danh tiếng thì luật chơi đã thay đổi. Dù có sẵn lòng hay không, hầu hết mọi người trong nhóm này sẽ nhận ra rằng thế giới sẽ bắt đầu đánh giá bạn qua [Bạn đã làm được gì] chứ không phải là [Thành tích xuất sắc].

Khi đối mặt với việc luật chơi biến đổi, chỉ những ai thích nghi tốt với môi trường mới là có thể đối phó được với nó.

Một mặt thì nghe lời, lạm dụng kẽ hở và đùa giỡn những luật lệ, còn mặt khác thì bị bó buộc bởi những quy tắc.

Cuối cùng, điều họ học được là : luật lệ là sự hiện diện không thể thay thế của việc tối ưu hóa hệ thống. Tự do không bị ràng buộc chính là sự hủy diệt; luật lệ mà không chừa chỗ cho tự do chính là bạo quyền. Cho nên, tuy là anh ta ghét bị hạn chế, nhưng đồng thời anh ấy cũng lo lắng khi có tự do không bị giới hạn.

Anh ấy không thể hiểu nổi mấy người đi học trễ nghĩ cái gì, không thể hiểu nổi mấy tên nhậu xỉn nằm bên đường có giá trị gì, không thể hiểu nổi bộ óc của những người trong ban Thể Dục có cái gì khi cứ cổ vũ khích lệ tinh thần.

Tương tự, tại buổi gặp mặt thảo luận về trường phái Chicago, anh ta vô cùng vui sướng vì có thể đưa ra một lời giải thích hợp lý bằng việc chỉ ra mối quan hệ giữa luật lệ và tự do. Một người chỉ cần tuân thủ luật lệ, người đó có thể tiếp tục đi đúng hướng. Làm một học sinh gương mẫu nhưng thực ra là đang che dấu thân phận otaku của mình. Theo ý riêng của anh ta, thì đây mới chính là được tự do khỏi sự bó buộc của những quy tắc.

Bạn bè có quan hệ tốt với anh ta, ngoài bạn cấp ba, là những người có chung sở thích mà anh ấy gặp được ở trường đại học. Xây dựng mối quan hệ và khả năng với người khác, cùng lúc đó cùng nhau làm gì đó trong thời gian rảnh rỗi trước khi đi ra đời. Tất nhiên, cũng cần thiết phải siêng năng bỏ công sức ra trau đồi kỹ năng, học hành chăm chỉ cật lực cho đến khi bạn đạt mức tiêu chuẩn phù hợp về ngôn ngữ và lễ nghi xã giao. Tiếp theo đó , cùng với áp dụng Thuyết Tín Hiệu (*), anh ấy sẽ sớm trở thành học sinh ưu tú được khen thưởng.

Chỉ có điều là nhu cầu cho kiểu người như trên, đáng ngạc nhiên là không phải vì khả năng của bọn họ, mà là vì sự chú trọng đến những điều ghi trong lý lịch. Tôi đoán là những người có kết quả đầu vào tốt , tốt nghiệp một trường nổi tiếng, và thêm nữa là có quen biết với người phỏng vấn , là những ứng cử viên sáng giá nhất đối với nhà tuyển dụng. Dựa trên lý đo này, làn sóng thất nghiệp của sinh viên ra trường cũng không thể thật sự được tính là một điều trở ngại.

Vì dù sao thì tất cả điểm khởi đầu của mọi người đều khác nhau. Theo thực tế , nếu bạn muốn chạy đua thì đây là một cuộc đua bất lợi cho bạn. Viếng thăm những nhân viên đã làm trong công ty trước khi phỏng vấn là một điều bắt buộc. Và không chỉ có vậy, bạn sẽ phải mời nhà tuyển dụng nhân sự đi uống nước và nói chuyện với nhau.

Thậm chí là đừng nói đến đàn anh từ trường cấp ba, hay tiền bối thời đại học mà hiện đang đảm nhiệm việc tuyển dụng người. Những người đó sẽ lập tức khuyên anh ta là [Phòng Nhân Sự của công ty đó chỉ là vô tình tìm kiếm loại tài năng này, tốt nhất là nên sử dụng chuyện này trong lúc phỏng vấn]. Với một cơ hội như trên, ngay cả khi bạn chỉ ở mức tiêu chuẩn trung bình, thì tìm được công việc chẳng phải là chuyện gì khó khăn . Chỉ cần không kén chọn việc làm, bạn có thể nhận một mức lương khá đấy. Trở thành một bánh răng của xã hội, ngoan ngoãn thực thi mệnh lệnh và chỉ cần đảm bảo hoàn thành phần việc của bản thân. Và rồi từ lúc nào không hay, cách xưng hô gọi bản thân là "boku" đã trở thành "watashi" (*).

Đạo đức nghề nghiệp? Phong cách cá nhân? Sự sáng tạo? Một thành viên có ích cho xã hội sẽ không bao giờ thắc mắc về nội dung công việc, miễn là được trả công xứng đáng với khối lượng việc làm. Về phần công ty, họ sẽ trả một mức lương thỏa đáng cho những người tài năng nhất có thể giải quyết nhiệm vụ được giao. Toàn tâm toàn ý đi theo và tuân thủ lý thuyết kinh doanh, đặt lợi nhuận làm ưu tiên hàng đầu. Quen dần với cuộc sống làm nhân viên quèn của doanh nghiệp , thực sự thì không khó lắm đâu.

Nhẫn tâm? Cyborg (Nửa người nửa máy) ? Máu lạnh? Vô nhân đạo ? Bạn sẽ chỉ lo lắng về những thứ này vào lúc ban đầu thôi. Thật khó để hiểu được tiếng gào hét thảm hại như vậy, và tôi sợ những người đang ở trong tình trạng điên cuồng này, họ sắp sửa sử dụng vũ lực. Nhưng rồi tôi cũng quen với việc này, cũng giống như hồi còn đi học.

Con người là sinh vật biết thích nghi. Một thứ mang tên thích ứng với môi trường, là sự thực thi vai trò mà bạn được giao, nếu là một giám ngục thì hãy làm tốt việc cai tù, còn nếu là một tù nhân thì làm tốt vai tù tội đi. Anh ta cũng như thế, nhảy qua nhảy lại giữa hai thế giới việc làm và sở thích, sống một cuộc sống yên bình. Dĩ nhiên là công việc được tiến hành theo cách hữu hiệu nhất có thể, nhằm tránh lãng phí thời gian rảnh rỗi quý báu của anh ta. Vì thế, anh ta làm theo mọi yêu cầu công tác, cố gắng hết mình để không thất bại trong công việc.

Bởi vì điều đó, khi bước sang tuổi ba mươi, anh ta đã bắt kịp thu nhập của cả cha và mẹ và đang thuận lợi đi trên con đường trở thành người thành đạt. Sau đó, do sự tận tụy với công việc và sự trung thành với cấp trên, nên anh đã được thăng cấp ngon lành vào Bộ phận nhân sự và sau cùng là phấn đấu chạm tay mục tiêu của anh ta, đó là chiếc ghế trưởng phòng.

Ồ, đúng rồi. Tôi vẫn còn một công việc quan trọng. Dù cho hiểu lầm này có lớn tới mức nào thì tôi tuyệt đối không có lí do gì để cho nữ tu sĩ này tống một cái muỗng đầy rau hầm vào miệng của mình hết. Mà bà sơ còn gọi anh đây là Tanya-chan, thật là bức xúc. Không tức tối la hét trong tình huống như thế này , tôi đã đạt tiêu chuẩn quý ông rồi đấy.

Đúng vào lúc tôi thấy không yên lòng và chuẩn bị bật dậy để phản đối [Tại sao cô cứ gọi tôi là.....]—

Một cơn đau nhức nhối trong não, khiến tôi đột nhiên nhớ lại những ký ức không êm đẹp.

Ngày 22 tháng Hai Năm 2013 AD (Sau Công Nguyên) Tại Nhật Bản/Tokyo

[Tại sao, tại sao lại là tôi!]

Tại sao hả? Tất nhiên là vì "giá trị" của anh quá thấp , thêm nữa, anh không đi làm quá nhiều lần rồi. Và sau cùng, trong bản báo cáo được nộp lên cho sếp của anh, có vẻ anh đang nợ nần chồng chất với một lượng tiền chưa rõ. Và anh mạnh mẽ từ chối liệu pháp mà công ty chuẩn bị cho anh. Kết luận, đối với công ty , anh là một cái của nợ. Sẽ thật không hay nếu như anh làm ra sự cố nào đó khiến niềm tin của công chúng dành cho công ty bị giảm sút. [Vậy công ty có lý do gì để giữ anh lại?] , tôi thực sự muốn nói ra câu đó quá. Nhưng làm vậy là trái với quy định, nên tôi chỉ có thể chôn chặt điều đó trong tận đáy lòng và cẩn thận trả lời.

[Anh đã 2 lần liên tiếp không đạt yêu cầu của PIP (Kế hoạch cải thiện năng suất). Hiểu được điều này, dựa trên chính sách của công ty, chúng tôi đã gửi anh tham gia một khóa tập huấn để hoàn tất mục tiêu PIP của anh, thế nhưng anh lại từ chối. Và thỉnh thoảng anh lại nghỉ làm mà không có nguyên nhân chính đáng.]

Bạn bảo là tôi đang coi thường người khác ? Vậy thì sao chứ? Quy định đâu có cấm tôi không được làm như vậy. Doanh nghiệp là một tổ chức tìm kiếm lợi nhuận, chứ không phải là một cơ sở từ thiện chăm sóc những kẻ ăn hại.

[Vì vậy, đây là ý kiến của tôi sau khi đã cân nhắc đến những đóng góp của anh dành cho công ty trong nhiều năm phục vụ, thay vì sa thải anh với lý do là chưa đáp ứng được kỳ vọng, thì tốt hơn là anh nên tự nguyện xin thôi việc. ]

Mặc dù nói theo cách này chỉ tổ lãng phí thời gian, nhưng đây là một phần của công việc.

[Tập huấn kiểu gì thế ?! Trước đây, tôi chưa bao giờ làm bán hàng ngoài trời và các anh kêu tôi đi thực hiện việc đó à ?!]

[ Đối với công ty, thì đó là một biện pháp để ngăn chặn năng suất của anh bị sụt giảm. Đấy là một khóa học đào tạo cần thiết cho quản lý nhân sự, để người đó phải đặt mình vào vị trí của nhân viên văn phòng và được khuyến khích tìm kiếm chính sách quản lý tốt hơn.]

Mệt quá đi. Phải đương đầu với mấy người cứ khóc lóc , kêu gào, cái bọn chỉ muốn kiếm ăn bằng cách hút máu tổ chức. Đám người này rất phiền phức. Nếu mà rặn ra vài giọt nước mắt là có thể thay đổi được kết quả thì thật tốt làm sao. Là một phần của doanh nghiệp, tôi thừa nhận là có thể loại chiến thuật như trên. Nhưng mà luôn luôn sỉ nhục người khác là quái vật tàn nhẫn, con bitch hách dịch, cyborg, vâng vâng... Đến than phiền với tôi một khi có việc cần nhờ tôi thì quả thật là——

Tôi biết bản thân chỉ là một con người thấp kém. Không thể nào so được với bậc thiên tài, không thể đạt đến địa vị cao mặc dù đã rất chăm chỉ, tính cách cũng cực kỳ méo mó. Nói chung, tôi là một tổng hợp bất thường của sự kém cỏi.

Còn những người hết mực tử tế làm cho tôi thấy ghê tởm. Đám đó là bọn đạo đức giả, xã hội thường chấp nhận việc có lương tâm ở một mức độ nhất định, nhưng cũng bởi điều này mà đám người đó tự giễu cợt chính mình, đây cũng là đạo đức giả.

Dù là vậy, tuy rằng xấu trai nhưng tôi đây vẫn có vài điều đáng tự hào, cũng còn khá hơn rất nhiều so với hành động khóc lóc và la hét vô nghĩa trước mắt tôi. Suy cho cùng thì về mặt "giá trị", tôi vẫn duy trì được một số kết quả xuất sắc nhé. Thế nên , cho dù là nhắc đến chuyện đuổi việc nhân viên trong một cuộc cải tổ công ty, thì tôi sẽ thi hành việc đó hoàn hảo nhất có thể bất kể có vất vả ra sao. Tôi nghĩ tiếp sau đó là tiếp tục bước đi trên con đường trở thành Trưởng phòng. Rồi cuộc đời sẽ thuận buồm xuôi gió.

...lẽ ra sẽ là như thế.

Sau khi suy nghĩ lại tất cả cho tới thời điểm này, anh ta sẽ luôn nhớ lại trải nghiệm khó nuốt ấy.

Tuy nhân loại được cho là những sinh vật chính trị, nhưng đối với một con người mới bị sa thải, dù cho đã cân nhắc đến đạo đức và chuẩn mực chung của xã hội, thì bọn họ trông giống với những con thú hành động bốc đồng dựa theo xúc cảm hơn. Có thể họ khác biệt với những đứa trẻ ưu tú được dạy dỗ tử tế của một tổ chức , rốt cuộc thì xem ra có lẽ có nhiều người cởi mở hơn về việc bị điều khiển bởi cảm xúc ? Trưởng phòng đã đặc biệt cảnh báo tôi là khi tôi đứng ở sân ga tàu điện thì nên cẩn trọng coi chừng phía sau lưng , nhưng tôi lại chả hiểu ý nghĩa câu nói của anh ta. *Bộp*, có ai đó đột nhiên đẩy cơ thể tôi. Bay ra khỏi đường chờ sân ga với một tốc độ chậm rì không thể lí giải nổi. Và vào thời khắc trông thấy một chiếc tàu điện đang lao tới, nhận thức của tôi bất ngờ bị cắt đứt.

Sau khi hồi tỉnh, tôi lập tức gặp phải một sự kiện hết sức phi lý.

[Ngươi có thật sự là một sinh vật sống không vậy?]

[Xin thứ lỗi, có thể cho tôi biết ông là ai không?]

Một ông già thường thấy trong mấy cuốn tiểu thuyết chung chung, vừa thở dài vừa quan sát tôi. Có 3 đáp án khả thi .

Một, tôi đã sống sót một cách kỳ diệu, mặc dù có nhiều bác sỹ hiện đang cứu chữa cho tôi nhưng tôi không thể thấu hiểu tình hình này. Vậy nghĩa là có khả năng mắt hay não bộ của tôi gặp phải vấn đề nghiêm trọng.

Hai, đây là ảo giác hay ảo tưởng trong lúc sắp chết. Có thể là toàn bộ cuộc đời tôi đang hiện ra trước mắt .

Ba, tôi đang trải qua Trang Chu mộng hồ điệp (*), và tôi hiện đang tỉnh táo trong thế giới thực. Có lẽ tôi đã ngủ quên đi mất.

[...Ta thật lòng cảm thấy ngươi thuộc nhóm người điên loạn. Trong đầu lại chứa cái suy nghĩ nhảm nhí như thế.]

Ông ta đọc được ý nghĩ của mình? Nếu thật là như vậy, khi xem xét đến quyền riêng tư và những điều bí mật khác, thì hành vi đó thực sự làm tôi tức giận.

[Đúng thế. Đọc tâm trí của những kẻ không có lòng trắc ẩn như ngươi thì đúng thật là khó chịu.]

[Bất ngờ ghê ... Tôi chưa từng nghĩ ác quỷ có thật.]

[Ta đang tự hỏi ngươi sẽ nói cái gì tiếp theo, nhưng rốt cuộc là điều này hử? ]

Những sự tồn tại vượt ra khỏi thế giới thông thường chính là thánh thần và ác quỷ. Nếu thần thánh tồn tại thì thế giới đã không vô lý như vậy. Cho nên, không có chúa thần nào ở thế giới này hết. Từ đó, thực thể X đang ở trước mặt tôi chính là ác quỷ. Chứng minh hoàn tất.

[...các ngươi, thực sự muốn đấng tạo hóa của mình phải lao lực tới chết hả?]

Các ngươi? Từ số nhiều được sử dụng. Nghĩa là có những người khác ngoại trừ tôi ra. Tôi có nên cảm thấy an tâm khi biết mình có nhiều bạn đồng hành không? Có một chút xíu. Mặc dù về căn bản thì tôi không ghét bản thân mình, nhưng tôi cũng chả thích thú gì.

[ Thời gian gần đây có rất nhiều. Những linh hồn khùng điên ba trợn giống như các ngươi. Vì sao lại không dựa vào sự tiến hóa của nhân loại để tìm đến sự cứu chuộc ? Ngươi thực sự quyết tâm không muốn đến cõi Niết Bàn ư? ]

[ Loài người tiến hóa nhờ vào tiến bộ của xã hội đúng chứ? ]

Lý Thuyết Về Công Lý (*) của John Rawls rất là ấn tượng. Song, không có cách nào để áp dụng nó vào thực tiễn cả. Con người được chia thành người giàu và kẻ nghèo. Phần "nếu như" trong học thuyết đó có vẻ thú vị đó, nhưng trong thực tế, nhà giàu sẽ không từ bỏ đặc quyền của mình vì người khác. Thay vì lo âu về tương lai, con người theo đuổi lợi ích thực tế chẳng phải là một điều tự nhiên sao? Tuy vậy, làm sao để cố gắng thực hiện cũng là một vấn đề.

Giả sử như tôi đã chết, linh hồn của tôi sẽ về nơi nào? Chúng ta hãy tiếp tục bằng một cuộc thảo luận có tính xây dựng hơn nhé? Những chuyện xảy ra về sau thì quan trọng hơn.

[Quay trở lại vòng đời, cho đến khi được tái sinh.]

Kẻ tự nhận là thần thánh "X" đưa ra một câu trả lời hết sức ngây ngô. Hiểu rồi, tôi e rằng đây là cái kiểu trách nhiệm " Ta đã làm xong bổn phận của mình rồi". Cho dù có được cơ hội để biếng nhác, một người cũng không nên lười biếng làm việc chứ. Nhưng đồng thời, tôi cũng nắm rõ được tầm quan trọng của việc giải thích trách nhiệm và làm đúng nghĩa vụ. Thậm chí nếu ai đó cảm thấy bất mãn, nhưng vì là một thành viên trong xã hội, là một phần của tổ chức, người đó nên hiểu rõ việc tuân theo những thủ tục .

[Tốt thôi. Xin hãy làm vậy đi]

Tóm lại, tôi đã quyết định là mình phải coi chừng đằng sau lưng ở kiếp sau. Tôi đã hiểu ra rằng có thể chia con người thành 2 loại, loại thứ nhất sẽ hành động dựa trên lý trí, loại còn lại thì không, và xem ra cái loại người thứ hai ấy cần phải học lại môn kinh tế học hành vi.

[...Ta chịu hết nổi rồi.]

Tuy nhiên, những lời ông ta lẩm nhẩm khiến tôi cảm thấy có chút bối rối.

[Aa?]

[Các ngươi không thể ngưng lại được sao? Không ai trong số các ngươi, không tính đến chuyện tìm kiếm cứu rỗi và cõi Niết Bàn, tất cả đều không hề có một chút lòng tin nào.]

Cho dù ông có nói như vậy, thì tôi vẫn thấy băn khoăn. Nói thật là tôi chả hiểu "X" (tự xưng là thần) đang giận dỗi về thứ gì. Tôi có thể hiểu được những người cao tuổi thường thiếu kiên nhẫn hơn, nhưng mà khi một người đã sống tới từng tuổi này bắt đầu nổi điên lên, thì không ai có thể quen mắt với chuyện đó. Nếu đây là một manga hay anime, thì còn có thể là một chuyện hài gây cười, nhưng đây là trong một xã hội hiện đại, có rất nhiều thứ không thể bỏ qua bằng cách nói đó là chỉ một trò đùa thôi.

[Gần đây, có vô số nhân loại đã lạc khỏi con đường của lẽ thường tình! Hoàn toàn không phân biệt được đúng sai !]

Về cái đó...Tuy rằng tôi đang bị "X" khiển trách về ý nghĩa của lẽ thường tình, tôi cũng cảm thấy lo lắng. Đầu tiên, nếu trên đời này thật sự có cái lẽ thường tình đó, ông không phiền khi báo cho tôi biết trước chứ ? Bắt người khác tuân theo một thứ mà họ chưa hề thấy hay đồng ý là một yêu cầu hơi thái quá đó. Tôi thật sự không hiểu được bất cứ thứ gì chưa được nói ra. Tới tận bây giờ, tôi không nhớ là bản thân có năng lực ESP (ngoại cảm).

[ Chẳng phải là ta đã đặt ra 10 điều răn sao !?]

Thứ nhất, Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự
Thư hai, Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ
Thứ ba, Giữ ngày Chúa Nhật
Thứ tư, Thảo kính cha mẹ
Thứ năm, Chớ giết người
Thứ sáu, Chớ làm sự dâm dục
Thứ bảy,Chớ lấy của người
Thứ tám, Chớ làm chứng dối
Thứ chín,Chớ muốn vợ chồng người
Thứ mười, Chớ tham của người

Thông qua một loại ESP nào đó, những từ này đột nhiên chui tọt vào đầu tôi. Ừm, thứ đó, tôi phải nói sao đây, nó thật sự khó khăn. Dù sao đi chăng nữa, tôi được sinh ra trong một xã hội đa tôn giáo, tôi cũng đã quen với sự tùy tiện của khoan dung tôn giáo (*). Cho dù ông có nói về những điều răn thì tôi cũng chỉ cảm thấy rối bời. Và không chỉ riêng việc kính trọng cha mẹ, tôi cũng chưa từng sát hại ai cả. Dưới góc nhìn sinh học , tôi là một thằng đực rựa, tôi được sinh ra cùng với bản năng tình dục của mình. Trên đó là những điều bẩm sinh của tôi,bản thân tôi cũng đâu thể làm gì khác được. Nếu tôi là cái người tự tay thiết kế những thứ đó thì tôi không còn gì để nói, nhưng chẳng phải ông mới là cái người nhào nặn ra mấy cái đó sao ?

[Đó chính là nỗi ân hận suốt đời của ta!]

Tôi tự hỏi cuộc sống của chúa trời sẽ trông như thế nào. Theo một góc nhìn kỹ thuật đơn giản, tôi thấy hơi hứng thú. Mà dù sao thì, đây là mức độ thích thú và tò mò của tôi đối với những thứ xung quanh. Lẽ ra tôi không nên có ham muốn hay thèm khát giết người. À , tuy là trong lúc chơi game FPS (bắn súng góc nhìn người thứ nhất) cảm giác thực hiện headshot đúng là thích thiệt, nhưng việc đó không cho thấy ham muốn giết chóc của tôi cao hơn người bình thường. Thêm nữa, tôi cũng có cầm vài tấm áp-phích chăm sóc động vật, và cũng hối thúc Bộ Y Tế giảm tỷ lệ bắt/giết ở quê nhà.

[Tuy rằng ngươi không ra tay nhưng ngươi vẫn tận hưởng hành động chém giết, đúng chứ! ]

Tôi chưa từng trộm cắp hoặc làm chứng dối, cũng không có sở thích đi giật bồ người khác. Quan trọng nhất là tôi luôn luôn là một con người trung thực. Trung thành với nhiệm vụ, tuân thủ luật pháp, tôi không nhớ là mình đã làm điều gì phi nhân tính. Nếu chiến tranh xảy ra, không chừng tôi sẽ nhận được Mặc Khải của Thiên Chúa (*) kêu tôi đi nuôi tôm. Đáng tiếc là kinh nghiệm người lính của tôi chỉ gói gọn trong game online .

[Đủ rồi! Vì ngươi không ăn năn hối cải gì cả, nên ta sẽ phải dành cho ngươi một hình phạt thích đáng .]

Ông muốn kiếm chuyện gây hấn thì cũng vừa phải thôi chứ. Tại sao tôi lại là người bị trừng phạt vậy? Nhưng theo kinh nghiệm của bản thân, tôi biết là sẽ không ổn nếu cứ phớt lờ vấn đề này.

[Không, xin đợi đã.]

[Im lặng!]

Tôi hy vọng là ông không nổi giận. Vì dù sao ông cũng là đấng toàn năng, ông nên trưởng thành hơn về mặt tinh thần. Hoặc ngay cả khi là một trò hề cũng được, xin vui lòng trưởng thành hơn một chút. Tôi có biết một anh luật sư, mặc dù khi ở trong phòng xử án anh ta trông như một con người hoàn toàn khác so với nhân vật đại diện trong game, nhưng ở ngoài đời anh ta vẫn duy trì được cuộc sống xã hội. Tôi không mong mỏi là ông sẽ hành xử một cách toàn vẹn như anh ta, nhưng chí ít là hãy khá hơn tí ...

[ Nội cái việc quản lý dân số tới 7 tỷ người, các ngươi đã khiến ta làm việc quá sức rồi đó !]

Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều , cho đầy mặt đất —— điều đó được ghi lại trong kinh thánh. Căn cứ vào giới hạn kiến thức của một người, tôi e rằng nhân loại đang quá mức thật thà làm theo lời dạy này. Đến mức độ mà trong đầu tôi hiện ra hình ảnh Malthus (*) đang lo sốt vó ở cõi âm . Có thể nói là con người đã sinh sản quá nhiều. Nhưng với vai trò là người quản lý, ông nên nhớ rõ những hướng dẫn do chính ông đưa ra chứ. Thật là tốt đẹp khi không bị cấp dưới coi thường hoặc trở thành nhân viên tiếp theo bị công ty sa thải. Bất luận thế nào, bởi vì ông làm quản lý, nên tôi mong là ông có trách nhiệm với những điều mình đã nói.

[Điều này...nếu thế giới này tràn ngập những kẻ không có đức tin như ngươi, thì rõ ràng ta đã bị lỗ nặng rồi ! ]

Thành thật mà nói, chẳng phải đây có nghĩa là mô hình quản lý này có lỗi sao?

[Vi phạm hợp đồng mà ngươi vẫn còn dám nói mấy lời này! Tất cả các ngươi đều không muốn có cơ hội cứu chuộc chứ gì! ]

Không báo trước thì làm sao mà tôi biết được. Đó là những lời chân thành từ con tim tôi. Nếu là chuyện quan trọng, thì theo kiến thức thông thường là phải gửi một lá thư có con dấu chứng nhận. Nhưng nếu là một hợp đồng, thì nó phải được bàn giao tận tay. Tốt nhất là hãy đảm bảo hợp đồng được lưu giữ đàng hoàng.

[Không phải tất cả các người đều theo chủ nghĩa vô thần hay sao?]

Không nha, do giờ đây sự tiến bộ khoa học đã không còn khác biệt với phép thuật nữa. Khoa học phát triển vượt mức đã trở nên giống với ma thuật. Hoan hô khoa học tự nhiên ! Đã không còn nghi vấn về những vật chất của thế giới. Trong thế giới sung túc này, chỉ cần là không có nhu cầu cấp bách gì, thì cảm giác về khủng hoảng hay niềm tin tôn giáo sẽ không xuất hiện, nên cũng không cần phải truy tìm thứ gì đó để dựa/tin vào. Xét cho cùng, chừng nào mà nhân loại không bị dồn vào chân tường thì không cần phải tin vào tín ngưỡng.

[...Nói cách khác, là về điều đó à? ]

Dù cho ông có nói thế này thế kia, thì tôi cũng không thông não được. Tôi không làm gì được về cái cách tôi đối xử "X" đang ngày càng dân dã hơn. Chỉ là, tôi khá phiền lòng khi không thể có một cuộc nói chuyện bình thường. Tôi nên làm gì đây? Nếu có dịch vụ dịch thuật , tôi sẽ lập tức ký vào hợp đồng thuê người mà không thèm nhìn giá luôn.

[Ngươi thiếu đức tin, bị chi phối bởi ham muốn nhục dục, không kính sợ ta và tuyệt nhiên không có đạo đức .]

Tôi thật sự muốn biểu tình quá. Tôi đâu có tệ dữ vậy, dựa trên những giá trị đạo đức của tôi và chuẩn mực xã hội, thì tôi chắn chắn không có xấu đến vậy!

[ Im đi! Tất cả các người đều như vậy hết, mặc dù lần nào ta cũng lãng phí nỗ lực để đưa bọn ngươi về vòng luân hồi, nhưng ngay tức thì mọi thứ lại y như cũ.]

Về vụ đó, đó là lý do tại sao mà tôi nói rằng việc tăng dân số có vấn đề . Ít nhất là nó có liên quan tới tuổi đời của toàn bộ nhân loại. Hiện tại chúng ta đã có khái niệm về tuổi thọ trung bình. Thứ đó, và tất nhiên là cả Thuyết dân số của Malthus. Ông đọc cuốn rồi phải không? Dân số loài người sẽ tiếp tục tăng lên giống như loài chuột, khá đáng sợ đúng không. Chúng tôi không làm điều gì đặc biệt cả, ông sẽ hiểu rõ sau khi phân tích đơn giản. Điều này rõ ràng chỉ ra lỗ hổng trong mô hình quản lý đó.

[Điều đó có thể được bù đắp bằng việc gia tăng đức tin! ]

Ôi,tôi đã nói là có lỗi trong mô hình quản lý mà. Tất cả những gì tôi có thể nói là ông quá thơ ngây trong việc phân tích tâm lý người tiêu dùng. Ông đã phạm phải một lỗi cấu trúc, từ lúc giai đoạn lập kế hoạch ấy.

[Vậy nguyên nhân của vấn đề, theo như ngươi, là một con người sống trong một thế giới khoa học, không biết đến chiến tranh và chưa từng rơi vào tình trạng không lối thoát, đúng chứ?]

...Ể? Tôi không thể xua tan linh cảm xấu về câu nói đó.

Xin hãy bình tĩnh lại. Bây giờ cái ông "X", cũng toát ra vẻ nguy hiểm giống như mấy nhân viên của phòng nhân sự đi cướp mất đội ngũ kỹ thuật của công ty khác, mà đội ngũ đó đã được công ty kia đào tạo từ căn bản. Tôi đã nắm bắt được tình hình và cũng vạch ra một biện pháp đối phó phù hợp.

[Nếu đã là như vậy, điều ta cần làm chính là ném nhà ngươi vào một môi trường như thế và ngươi sẽ dần tin tưởng và có lại đức tin?]

Êee...chuyện đó, ngài không nghĩ là ngài đã quá vội vã đưa ra kết luận sao? Xin hãy bình tâm lại đi mà. Quả thật, con có nhắc đến sự tiến bộ khoa học vượt trội đã làm lu mờ niềm tin tôn giáo. Nhưng mà, Chúa ơi. Xin ngài đừng quá hấp tấp. Đúng vậy, trước tiên hãy bình tĩnh lại. Ý của con là ,chỉ cần chúng con có thể cảm nhận được sự ban phước của chúa thì sẽ ổn thôi. Về chuyện kia, dĩ nhiên là con hoàn toàn biết được. Con hoàn toàn hiểu được tại sao ngài coi sóc chúng con theo cách đó. Đúng đúng, con đã thấu hiểu điểm đó, nên làm ơn ngài có thể hạ cánh tay xuống được không? Còn nữa, ngài nói con mù tịt về chiến tranh thì quả là một sự hiểu lầm nha.

[Bây giờ bợ đít thì cũng đã muộn rồi !]

Không xin đừng , Chúa yêu ơi. Xin hãy nhớ lại một chút. Thế giới này đã xác định là ma thuật và phép màu không có tồn tại, những người bảo rằng họ đã tận mắt chứng kiến hai điều đó thì cũng rất đáng nghi. Cũng tương tự như sự hiện hữu của ngài vậy ! Ngoài ra, ham muốn tình dục được áp dụng cho cả hai phái nam nữ mà !

[Đủ rồi đấy. Ta đã hiểu. Hãy làm một thí nghiệm nào.]

[Ể? ]

[Với đối tượng là ngươi !]

Đó là một ký ức như vậy đấy. Và nếu có thể , tôi thực lòng muốn quên phắn nó đi.

(*) Chú thích :

là giáo phái Tin Lành theo dòng tu cổ. Họ theo đuổi một lối sống đơn giản, khiêm tốn, không sử dụng điện, xe hơi, điện thoại... từ chối các tiện nghi do khoa học kỹ thuật mang lại.

là trại tập trung lớn nhất của Đức Quốc Xã trong Thế Chiến II, nằm ở Ba Lan.

, tạm dịch là " Thuyết Tín Hiệu" . Là một học thuyết nói rằng nếu ai đó có thể thuyết phục người khác bằng tín hiệu của mình (cử chỉ, hành động v.v...), thì sẽ đạt những kết quả tuyệt vời. Hiện chưa có bài viết bằng tiếng Việt :

Watashi = tôi, cách gọi trang trọng, lịch sự.

: một tác phẩm của Trang Tử.

Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu. Trang Chu với bướm tất có chỗ khác nhau. Cái đó gọi là "vật hoá".


: một học thuyết nói về mâu thuẫn giữa tự do và bình đẳng. Đọc thêm ở:



Mặc khải là là việc Thiên Chúa tỏ bày cho con người biết Thiên Chúa là ai và Người muốn gì. Nhờ đó con người có thể đến với Thiên Chúa và hiệp thông với Người.

Khoan dung tôn giáo : thường được hiểu là thái độ chấp nhận, tôn trọng đối với tín ngưỡng của những người khác.

là nhà kinh tế học người Anh, cha đẻ của Thuyết dân số.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro