Au revoir l'été

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi-David một nhân viên ở cửa hàng hoa bình thường. Tôi lớn lên ở Lille và lên Paris từ năm tôi 20 tuổi. Tôi làm việc tại cửa hàng hoa. Và đó cũng là những lần mà tôi gặp được em ấy.

Em ấy tên là Arthur, một cậu nhóc nhỏ hơn tôi 4 tuổi. Em ấy rất ít nói và thậm chí chẳng hề có bạn bè gì cả. Tôi đã để ý em ấy được 2 năm rồi. Tôi để ý vì em ấy đã mua hoa ở đây rất nhiều lần.

Được một dịp tôi bắt chuyện với em ấy. Nhưng em ấy lại chẳng nói gì cả. Cứ thế rồi tôi lẽo đẽo theo em ấy được 2 tháng. Sau 2 tháng đó thì tôi và em đã thân nhau hơn. Em cũng kể lý do bản thân mình không có bạn bè. Đơn giản vì em ấy không được hài hước cho lắm.

Hôm nay cũng là lần thứ 65 tôi nói chuyện với em ấy. Hôm nay Arthur đi mua hoa sớm hơn mọi khi. Em ấy lần nào cũng mua một bó hoa tulip màu vàng. Tôi và em vẫn chào nhau như mọi lần gặp nhau.

" Bonjour David. " Em ấy vẫy tay chào tôi.

Tôi thu dọn những cành hoa đang nằm vương vãi trên sàn rồi đi lại chỗ em ấy. Tôi vừa cười vừa nói:

" Hôm nay đến trường có vui không? "

" Vẫn thường thôi. "

Em ấy hay trả lời cộc lốc như vậy, cho dù tôi có nói rằng hãy dùng kính ngữ đi. Tôi cũng chẳng hỏi tiếp mà đi vào trong quầy tính tiền.

Đó là cuộc nói chuyện hằng ngày giữa tôi và em ấy. Không dài cũng không ngắn, đơn giản chỉ chào hỏi nhau mà thôi. Tôi dõi theo bóng dáng em bước ra khỏi cửa hàng.

Bóng người em nhỏ nhắn bước qua đường, đi dọc theo con phố và biến mất. Sau đó tôi tiếp tục chuỗi thời gian làm việc của mình rồi ra về.

Rồi cũng sang hạ, tôi về Lille thăm gia đình của mình. Ngày tôi quay lại Paris thì chẳng thấy em đến mua hoa nữa. Tôi liền hỏi Juleen:

" Juleen, hôm nay Arthur không đến mua hoa sao? "

" Tôi cũng chẳng biết, sau khi cậu đi về Lille thì 3 ngày sau em ấy không đến nữa. À... " Cô ấy đang trả lời thì nhớ gì đó liền nói tiếp " Mấy hôm trước tôi thấy tờ giấy khám bệnh của em ấy. Tôi không nhìn rõ bệnh gì đâu nên anh đừng hỏi tôi. "

Cô ấy quay người đi vào trong phòng thay đồ. Tôi đứng suy nghĩ một lát rồi vội vàng chạy ra khỏi cửa hàng.

Tôi chạy dọc theo con đường đến nhà của Arthur. Tôiđang còn phân vân rằng nhà em ấy ở hướng nào thì đã thấy em ấy đi ra từ một căn nhà gần đó. Tôi liền chạy lại chỗ em ấy.

" David? Anh làm gì ở đây? "

Trên tay em ấy cầm một túi chứa đầy thuốc nhìn tôi. Tôi liền hỏi em ấy:

" Em bị bệnh sao? Bệnh gì vậy? "

Em ấy nhìn tôi với vẻ mặt hơi hoảng. Chắc còn tưởng rằng tôi không biết em ấy bị bệnh mà đến đây hỏi. Em ấy im lặng rồi vứt túi thuốc đi, quay lưng bước vào nhà.

Vậy là tôi bị lơ à? Tôi quay mặt rời đi, dù gì thì em ấy cũng không muốn nói chuyện với tôi.

Vài ngày sau.

Arthur đã không đến cửa hàng gần 2 tuần rồi. Tôi đã đến nhà em ấy vài lần để xem thử. Nhưng kết quả thì lại chẳng thấy em ấy đâu. Juleen cũng đã cố giúp tôi đi tìm người thân của em ấy.

Cô ấy đi vào trong cửa hàng rồi nói với tôi:

" Anh biết gì không? Arthur bị bệnh ung thư ấy. "

" Hả?! " Tôi nhìn cô ấy.

Gương mặt Juleen không có vẻ như đang đùa. Cô ấy cũng chẳng phải dạng người hay đùa giỡn cho lắm. Thấy tôi lo lắng cô ấy liền nói:

" Em ấy đang ở bệnh viện gần đây. Nếu cậu muốn đi thăm thì cũng được, tôi sẽ thay ca với anh. "

Tôi vội vàng thay đồ và chạy ra khỏi cửa hàng.

-Góc nhìn của Juleen-

Tôi nhìn theo bóng lưng của David lúc anh ấy chạy ra khỏi cửa hàng. Không biết tại sao tôi lại thấy buồn đến thế. Khi thấy anh ấy quan tâm cậu bé Arthur thì tôi lại càng đau thêm.

Tôi làm việc ở đây trước David một năm. Kể từ khi anh ấy đến cuộc sống của tôi như đã thay đổi. Tính cách hoạt bát và tốt bụng của anh ấy khiến tôi rung động.

Giờ đây.. tôi lại phải nhận lời giúp anh ấy tìm tung tích của Arthur. Khi biết cậu bé đấy bị ung thư và đang ở trong bệnh viện thì tôi đã rất phân vân. Phân vân liệu có nên nói với David không hay là không nên nói với anh ấy đây.

Cuối cùng tôi vẫn nói với anh ấy. Nhìn gương mặt lo lắng của anh ấy đối với Arthur thì tôi tim tôi lại nhói thêm. Từng giọt nước mắt của tôi cứ rơi không ngừng.

Cuối cùng thì vẫn phải từ bỏ thôi. Từ bỏ thứ tình cảm của tôi đối với anh ấy. Thứ tình cảm mà tôi không nên có khi ở bên cạnh anh ấy.

-Góc nhìn của David-

Tôi chạy một mạch đến bệnh viện mà em ấy đang nằm bệnh ở đó. Chạy qua từng hành lang và cầu thang trong bệnh viên. Cuối cùng tôi cũng đến.

Tôi bước vào trong, thân thể của em ấy gầy gò. Tóc cũng đã rụng đi rất nhiều. Giờ đây, tôi phải chứng kiến cảnh người tôi yêu từ từ rời xa tôi.

Em dường như đã ngủ, nhìn em như thế này.. tim tôi lại càng nhói thêm. Em đã giấu tôi về căn bệnh của mình, rồi bây giờ lại phải chịu cảnh đau đớn ở trên giường bệnh như thế này.

Thật lòng tôi chỉ muốn ôm chầm lấy Arthur. Tôi rất muốn trách, trách em ấy tại sao lại không nói với tôi, trách tại sao em ấy lại tránh né tôi. Nhưng tôi chỉ có thể đứng nhìn em mà thôi.

Tôi bước ra khỏi phòng bệnh và ra về. Đối với tôi.. chỉ cần thấy em ấy là đủ. Tôi quay về cửa hàng thì thấy Juleen đang ngồi trên thềm. Cô ấy tựa đầu vào tường và nhìn đôi.

Đôi mắt cô ấy đỏ hoe, Juleen đứng lên rồi vỗ nhẹ vai tôi.

" Ngày mai tôi cho anh nghỉ, hãy đi thăm em ấy đi. Tôi nghe nói em ấy chỉ còn thời gian là 2 tuần thôi. Cố chịu đựng đi nhé. "

Lời an ủi của cô ấy nói với tôi, vừa nghe vừa cảm thấy buồn. Cô ấy một mình bước đi về. Tôi cũng đi về, cả đêm đó tôi nằm trằn trọc cả đêm.

Chỉ còn 2 tuần nữa thôi, phải làm sao đây? Tôi chỉ dám đứng nhìn em ấy. Tôi sợ rằng khi thấy tôi em lại cảm thấy ghét mà đuổi tôi đi.

Hôm sau tôi đến cửa hàng hoa và gặp Juleen đang nói chuyện với Karlis (bạn của Juleen). Cô ấy hỏi tôi:

" Định đi làm sao? Không có tiếp đâu nhé. "

" Đến mua hoa thôi, một đoá tulip màu vàng nhé. " Tôi cười rồi đáp lại cô ấy.

Mua hoa xong thì tôi ghé qua cửa hàng hoa quả để mua trái cây cho Arthur. Trên đường đến bệnh viện tôi không ngừng lo lắng.

Đến được phòng bệnh của em ấy thì tôi mở cửa bước vào. Em ấy đã tỉnh giấc và đang nhìn ngắm cảnh vật ngoài trời kia. Dường như em ấy biết người đến là tôi liền nói:

" Không tiếp anh đâu, về đi. "

Tôi mặc kệ lời nói đó mà ngồi xuống ghế. Nhìn vào trong cửa kính có thể thấy rằng em ấy đang rất buồn dù cho tôi không thấy gương mặt của em.

Cả hai người bọn tôi im lặng một hồi lâu. Lúc này tôi mới lên tiếng:

" Em còn bao lâu..? "

" 2 tuần. "

Juleen đã nói đúng, em ấy chỉ còn sống được khoảng 2 tuần mà thôi. Tôi hít một hơi rồi nói:

" Tôi yêu em, Arthur. Em không thích tôi cũng được, ghét tôi cũng được. Nhưng làm ơn... đừng lơ tôi mà. "

Em ấy quay lại nhìn tôi rồi nở một nụ cười buồn bã. Em ấy nắm lấy tay tôi, gương mặt em ấy như đang muốn nói rằng em ấy cũng vậy.

" Em cũng vậy David. Nhưng phải làm sao đây? Em chỉ còn 2 tuần thôi. Anh lại thổ lộ với em như thế này, làm em chẳng muốn rời đi một chút nào. Em đã từng suy nghĩ rằng anh liệu có thích em như em thích anh không? Liệu anh có ghét em không hay ghê tởm em không? Anh biết đấy, ai rồi cũng phải đối mặt với việc phải ra đi mà thôi. Em cũng vậy, em cũng phải rời đi mà thôi. "

Tôi bật khóc nức nở trước những lời nói của em ấy. Chúng tôi trò chuyện với nhau được một lúc thì tôi ra về.

Vài ngày sau tôi tiếp tục đến thăm em. Chúng tôi trò chuyện rất nhiều với nhau. Rồi cũng đã qua 1 tuần.

Hôm nay tôi đến thăm em, tôi đếm từng ngày còn lại của em. Chỉ còn vỏn vẹn 3 ngày nữa thôi. Tôi cùng em nói chuyện với nhau được một lúc thì em bắt đầu trở nên kì lạ. Tay em bám chặt vào nệm, gương mặt lộ ra vẻ đau đớn nhìn tôi.

Tôi vội vàng chạy đi gọi bác sĩ đến. Họ bước vào và cố gắng cứu lấy mạng sống đang thoi thóp của em. Tôi đứng bên ngoài nhìn vào trong phòng bệnh của em. Nhịp tim của em tăng lên dữ dội và cũng bắt đầu thấp xuống dần.

Một đường thẳng chạy qua trên máy đo nhịp tim. Đôi tay đang nắm chặt tấm nệm của em thả lỏng ra dần. Đôi mắt em vẫn còn mở nhưng hơi thở thì chẳng còn. Bác sĩ bước ra và nói với tôi rằng em đã ra đi.

Tôi tiến vào trong phòng bệnh của em. Chẳng thể tin rằng tôi đã thấy cảnh mà em ra đi trên giường bệnh một cách đau đớn. Tôi nằm lấy tay của em, bàn tay của em lúc này đã trở nên lạnh hơn.

Tôi lấy tay vuốt nhẹ một cái qua gương mặt trắng bệt của em. Tôi vãn cứ ngồi ở đó suốt mấy tiếng đồng hồ.

Ngày mà tang lễ em diễn ra, tôi đã suy sụp rất nhiều. Tôi không muốn chứng kiến em phải ra đi như vậy. Ước gì người đó là tôi chứ không phải em. Tại sao ông trời lại chia cắt tôi và em như vậy? Tôi đau đớn ngồi bên hòm của em. Tôi mong rằng đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng hiện thực nó lại không phải là một giấc mơ.

Vài ngày sau khi đám tang của em diễn ra. Tôi nhận được một lá thư, một lá thư do chính tay em viết. Từng câu trong thư đều nói về tôi.

Em bảo tôi hãy sống thật hạnh phúc và quên em ấy đi. Tôi nhìn lá thư với những món đồ mà gia đình em ấy đã gửi cho tôi. Họ cũng biết rằng tôi rất yêu em ấy nên đã chấp nhận cho tôi lấy những món đồ của em ấy về.

3 năm trôi qua.

Trong suốt mấy năm vừa qua tôi đã đi đến những nơi mà em muốn đi. Và cho em thấy rằng tôi đã thực hiện đúng lời hứa đó với em ấy. Hứa với em ấy rằng tôi sẽ sống thật tốt sau khi em ấy rời đi.

Không lâu sau đó thì Karlis và Juleen kết hôn. Tôi được mời đến dự đám cưới của hai người họ. Juleen và Karlis trông rất hạnh phúc trong hôn lễ của hai người họ. Khi thấy tôi Juleen đã rất bất ngờ và hỏi tôi:

" Tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ không đến dự. Mà anh định sẽ ở một mình như vậy sao? Liệu có ổn không? "

" Tất nhiên vẫn ổn mà, tôi sẽ không kết hôn đâu. " Tôi cười trừ rồi trả lời lại cô ấy.

Đã 3 năm trôi qua kể từ ngày em đi. Tôi vẫn luôn sống một mình từ lúc đó. Tôi vẫn cứ có cảm giác em ấy đang bên cạnh tôi. Mong rằng kiếp sau em ấy sẽ luôn luôn hạnh phúc..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro