2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi nhớ những ngày đầu khi Haruchiyo mới tán tỉnh mình. Hắn đến trước nhà cậu với cây đàn guitar, miệng lẩm bẩm bài hát happy birthday. Thề có thần linh là cậu chưa bao giờ nghe ai hát dở như vậy, trừ bố cậu ra.

Mặc dù ngày hôm đó Haruchiyo bị bố Takemichi tạt cho xô nước lạnh nhưng hắn không nản lòng mấy, hắn tin sự chân thành này sẽ đổi được tấm chân tình của nàng thơ nhà hắn.

Sau vụ tạt xô nước thì hắn bẫng đi một thời gian, Takemichi lúc đó cảm thấy có chút trống rỗng trong người, cảm giác luôn có người bên cạnh giờ biến mất khiến cậu có chút khó chịu.

" Haruchiyo là đồ––– "

Anh ca không hay, anh đàn nghe cũng dở

Được rồi, chưa kịp dứt câu thì giọng hát trời đánh của chàng trai tóc hồng lại đập vào tai cậu.

" Thằng kia, mày có để cho nhà tao ngủ không? "

K.O lần hai, bố cậu cũng nhanh thật.

"Bác ơi, con thật lòng yêu em nhà mình, bác cho con quen ẻm đi, không con quỳ trước nhà 3 ngày 3 đêm cho bác coi."

Bố cậu nghe xong cũng không nói gì, đèn trong nhà cũng tắt đi, Takemichi có thể xem đây là bố ngầm đồng ý cho Haruchiyo quỳ 3 ngày 3 đêm.

Bố cậu có thể máu lạnh vô tình, nhưng cậu thì không, chưa kể tới cậu cũng có chút thích hắn trước đó mà.

Cuối cùng với nỗ lực của 2 bài hát thì tóc hồng cũng có thể rước tóc vàng về dinh, xinh đẹp tuyệt vời biết bao.

Nhưng cũng chỉ là ký ức xưa cũ, nó chỉ khiến cậu trở nên quyến luyến hơn thôi.

"Haruchiyo, anh là người tán em trước mà, sao giờ lại là người bỏ em trước vậy."

#tantruocchiataytruoc
#anhthichem
#nhungemyeuanh
#quatroicainetroi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro