〔Chương 1〕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoán xem thẻ bài đầu tiên là ai nào

CHƯƠNG 1

Trong một con hẻm nào đó thuộc khu đô thị sầm uất, tiếng súng nổ và tiếng đao kiếm va chạm liên tục vang lên, thậm chí xen lẫn trong đó còn có tiếng la hét cùng những tiếng rên rỉ đầy đau đớn.

Một số người dân bị thanh âm thu hút, nhưng không ai có lá gan tiến đến gần xem thử, mọi người tự giác phớt lờ cuộc chiến đang diễn ra trong con hẻm nhỏ.

Ở Tokyo, những vụ ẩu đả tương tự đã không còn là điều hiếm lạ, dăm ba bữa lại có vài thi thể với những vết thương do Quỷ thuật gây ra được phát hiện. Không ai ngu ngốc tới nỗi thò đầu vào cuộc chiến giữa các Diệt quỷ sư cả, bởi vì không ai muốn bị vạ lây.

"Mấy người muốn chết hay sao?"

Thanh niên vừa lên tiếng sở hữu mái tóc vàng óng được buộc kiểu đuôi ngựa thấp, anh có một đôi mắt xanh lục nổi bật. Thần thái của anh trông ngông cuồng như một dân chơi, nhưng bộ đồ anh mặc trên người lại rất kín đáo và đàng hoàng.

Thanh niên khoanh tay lại, nét mặt anh đầy kiêu ngạo, một chân anh giẫm mạnh lên lưng gã đàn ông xăm trổ đang nằm ở dưới đất, anh còn cố ý giẫm vào vết thương trên lưng gã, khiến gã kêu la thảm thiết. Xung quanh anh là đám Thợ săn đã bị anh đánh tơi bời, bọn họ nằm la liệt dưới đất, thậm chí không có sức lực nhấc nổi một đầu ngón tay. Một số kẻ chưa bị đánh gục thì run như cầy sấy, tay chân bủn rủn tới độ đứng cũng chẳng vững.

"Là Diệt quỷ sư của Học viện! Không phải tình báo nói hắn đang đi làm nhiệm vụ ở Wakayama sao?"

Nhìn thanh niên vật ngã đối thủ sở hữu hình thể to lớn hơn mình dễ dàng như vật ngã một đứa trẻ, đám Thợ săn sợ tới tái xanh mặt mày.

"Vậy hả? Thế thì tôi rất tiếc khi phải thông báo, tình báo của các người sai rồi." Thanh niên giẫm lên tay của một gã đang cố với lấy khẩu súng gần đó.

"Vô ích thôi, súng ống đạn dược bình thường không đấu lại Linh thuật của tôi đâu. Mà mấy người có thật là Thợ săn không thế?" Thanh niên khom lưng nhặt khẩu súng dưới đất lên, anh tháo băng đạn ra và vứt nó ra xa, "Đến cả kiến thức cơ bản này mà cũng không biết."

"Tôi dám cá mấy người chỉ là người bình thường mới trở thành Thợ săn, mấy người thậm chí chưa thức tỉnh Linh thuật." Anh cười một cách đầy khinh thường.

Đám Thợ săn không ai có thể phủ nhận lời thanh niên nói, nhưng họ cũng không cam chịu ngồi yên nghe anh ta khinh bỉ.

"Đám Diệt quỷ sư các người... Suy cho cùng, các người cũng chỉ muốn giữ thuật Chiêu hồn làm của riêng mà thôi!" Một tên Thợ săn không cam lòng hét lên.

"Bớt suy bụng ta ra bụng người, đứa trẻ ấy bây giờ đã là một học viên, bọn tôi có trách nhiệm phải bảo vệ con bé." Thanh niên nói với giọng lạnh lùng, ánh mắt anh khi nhìn đám Thợ săn như đang nhìn những kẻ rác rưởi sống dưới đáy của xã hội.

"Không phải ai cũng có những suy nghĩ đáng kinh tởm giống như các người."

Từ khi thông tin về việc có người thức tỉnh thuật Chiêu hồn được truyền ra, rất nhiều người đã mưu đồ bắt giữ người dùng thuật để lợi dụng thuật Chiêu hồn cho mục đích riêng. May mắn thay, Học viện Diệt Quỷ sư đã kịp thời tìm ra người dùng thuật, các giáo viên đã đưa thiếu nữ đó về Học viện và bảo vệ cô, nhưng cũng vì vậy mà có rất nhiều thế lực chuyển mục tiêu của họ về phía Học viện. Không chỉ đám Thợ săn này, mà trong tháng này đã có vô số kẻ mưu đồ xâm nhập vào Học viện nhằm bắt đi người dùng thuật Chiêu hồn.

"Phiền toái thật! Đã phải tăng ca rồi mà còn gặp phải đám Thợ săn. Mình thật sự nên đệ đơn yêu cầu được tăng lương." Thanh niên, Hisahira Kouga, tặc lưỡi khó chịu.

Lượng công việc dạo gần đây của anh nhiều hơn bình thường gấp đôi, thân là giáo viên của Học viện kiêm thành viên trung tầng của Hiệp hội Diệt Quỷ sư, Kouga hầu như khi nào cũng bận tối mắt tối mũi, nhưng bận tới độ không có nổi nửa giờ nghỉ ngơi như thế này thì thật sự là trường hợp hiếm thấy.

Mấy ngày hôm trước, Hiệp hội phát hiện ra một việc hết sức quái lạ, đó là đám Quỷ trong thành phố liên tục bị tiêu diệt một cách bí ẩn. Thông qua điều tra, họ biết được rằng người đã diệt Quỷ không thuộc Hiệp hội, hơn nữa, không hề có dấu vết của việc sử dụng Linh thuật tại hiện trường.

Đáng ngờ hơn là xung quanh hiện trường không có camera giám sát nào, mà nếu có thì chúng đều đã bị phá huỷ, thế nên Hiệp hội không thể xác định được ai là người đã diệt Quỷ, như thể người đó cố ý dẫn Quỷ tới các vị trí không có camera rồi mới giết vậy.

Ai trong Hiệp hội cũng hoang mang, họ tự hỏi rằng phải chăng người đã diệt Quỷ chỉ là người bình thường. Họ lập tức phủ nhận suy đoán đó, bởi vì vũ khí của người thường không thể gây sát thương cho Quỷ được, nhưng đồng thời, cũng không có dấu vết của Linh lực tại hiện trường...

Nhưng tại sao người đó lại tranh việc diệt Quỷ của Hiệp hội? Đã vậy còn cố ý tránh camera... Hẳn là do người đó không muốn bị phát hiện thân phận. Nhưng tại sao chứ? Lẽ nào có kẻ nào muốn làm anh hùng giấu tên sao?

Có quá nhiều điểm vô lý.

Cho dù người đã diệt Quỷ là ai, Hiệp hội cũng cảm thấy họ cần tìm cho ra người đó. Họ chưa biết người đó là địch hay bạn, nếu là địch, họ cần biết kẻ địch của mình là ai và có thể làm được những gì để còn biết đường tự bảo vệ bản thân, còn nếu là bạn... Hiệp hội cho rằng họ nên mời người ấy gia nhập Hiệp hội, gia tăng chiến lực không bao giờ là việc thừa thãi.

Bởi vì các giáo viên khác đều bận rộn với công việc của riêng họ, chỉ có Kouga, người có học viên vừa tốt nghiệp hết, là đang khá nhàn hạ.

Thế là Kouga được Hiệp hội Diệt Quỷ sư giao nhiệm vụ đi điều tra cho rõ vụ này. Đã vậy, vì sự xuất hiện của người dùng thuật Chiêu hồn mà đám Thợ săn liên tục nhắm vào Học viện, chúng xuất hiện nhiều như nấm mọc sau mưa, Kouga vừa xử lý một đám xong thì lại có một đám khác xông đến.

Kouga vừa phải điều tra về người diệt Quỷ bí ẩn, vừa phải canh chừng không cho tên Thợ săn nào xông vào Học viện gây nhiễu loạn. Suốt mấy ngày trời, anh không được ngả lưng nghỉ ngơi quá một tiếng đồng hồ, anh cảm thấy mình đã sắp sửa chết vì lao lực.

So với việc tìm kiếm một kẻ chẳng rõ mặt rõ tên và giải quyết lũ Thợ săn đông như kiến cỏ, Kouga thà xông vào sào huyệt của Quỷ còn hơn.

'Thôi, giải quyết cho xong rồi còn đi mua bữa ăn khuya nào. Cửa hàng 7-Eleven hình như cách đây hai dãy nhà...' Kouga xoa cái bụng đói meo của mình, tối giờ anh chưa có gì bỏ bụng, da bụng anh sắp dán vào da lưng rồi.

Thấy thanh niên nãy giờ đứng bất động đột nhiên tiến lại gần, đám Thợ săn hoảng loạn, tất cả đồng loạt bóp cò, muốn giết thanh niên hoặc ít nhất là ép anh ta phải lùi bước.

Hàng chục viên đạn bay về hướng thanh niên, nhưng rồi một hình ảnh hết sức phản khoa học xảy ra.

Chỉ thấy những viên đạn đồng thời ngừng lại khi chúng chỉ còn cách Kouga vài cen-ti-mét, như thể ở xung quanh thanh niên có một rào chắn vô hình vậy. Mà vẻ mặt của anh ta trông hết sức bình tĩnh, thậm chí anh còn chẳng hề chau mày.

"Tôi đã nói rồi, dùng mấy thứ này đối phó với tôi là vô ích. Nguồn cung cấp thông tin của các người không cho các người biết về những gì tôi có thể làm à?" Kouga nói với giọng điệu khinh thường. Anh không đánh giá thấp thực lực của Thợ săn, nhưng đám người này rõ ràng chỉ mới bước nửa bước vào cái nghề này, họ quá thiếu hiểu biết, hoàn toàn không đáng để bị coi là một mối nguy hại.

"Để tôi cho các người thấy cái gì là Linh thuật."

Thanh niên nâng tay, những viên đạn lập tức đổi hướng giữa không trung, sau đó, anh hờ hững hất tay một cái, những viên đạn liền bay ngược về hướng đám Thợ săn.

Không ai sánh kịp với tốc độ của đạn, tất cả đều bị bắn trúng.

Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, toàn bộ kẻ địch đều đã bị một mình thanh niên xử lý.

Thuật Viễn di là Linh thuật của Kouga. Anh có thể dùng thuật để điều khiển vật thể di chuyển tự do, vật chất hóa linh lực thành đòn tấn công hoặc tạo những tấm khiên vô hình, anh ta cũng có thể áp dụng Viễn di lên chính cơ thể mình để có thể thực hiện một số năng lực như lơ lửng trên không.

Mọi người đều biết, đánh trực diện với Kouga không phải là một ý hay, bởi vì chỉ cần Kouga biết mình đang bị nhắm đến, anh ta có thể dựng tấm khiên vô hình cản lại các đòn tấn công từ kẻ thù, nhưng khiên trường lực không phải một kỹ năng bị động, cho nên cách tốt nhất để hạ gục Kouga là đánh lén.

Rõ ràng là đám Thợ săn này không biết điều đó.

Kouga phủi phủi tay, nét mặt ngạo nghễ, nhưng khi anh vừa định lấy điện thoại ra gọi cho Giám sát viên đến dọn dẹp hiện trường, tựa hồ anh nhận ra điều gì đó, hai hàng lông mày của anh hơi nhíu lại.

Kouga đột nhiên ngoảnh phắt đầu lại, đôi mắt xanh lục của anh lạnh như băng.

"Đi ra!"

Không có ai trả lời Kouga, con hẻm yên tĩnh tới nỗi có thể nghe được cả tiếng gió thổi.

"Cần tôi tới tận nơi kéo cậu đi ra sao?" Kouga xoay người lại, hừ lạnh một tiếng.

Anh tiến lên trước một bước, Linh lực quanh thân anh sáng rực lên, tạo thành một vầng hào quang màu vàng kim chói mắt, tựa hồ anh sắp sửa ra chiêu.

"... Xin thứ lỗi, tại hạ chỉ vô tình đi ngang qua mà thôi."

Từ góc ngoặt của con hẻm vang lên thanh âm của một thiếu niên.

Biết mình trốn không được nữa, thiếu niên bước chậm tới trước mặt Kouga, hai tay cậu ta giơ lên ở hai bên đầu như để thể hiện rằng bản thân không có ác ý.

Thiếu niên có mái tóc hơi xù màu chàm cùng một đôi mắt màu bạc. Cậu ta khá thấp, có lẽ chỉ cao khoảng 1m55, cậu ta mặc Gakuran với mũ và áo choàng, tay áo thiết kế kiểu furisode, ở cổ đeo một chiếc choker, đi găng và ủng đen. Một tay của cậu ta cầm một cuốn sổ ghi chú màu đỏ.

Cách ăn mặc của thiếu niên khiến Kouga nhướng mày. Hơn nữa... "Tại hạ"? Đây là thời đại nào rồi mà còn có người tự xưng kiểu đó?

Kouga thừa nhận rằng anh khá kinh ngạc khi thấy người bước ra không phải một tên mặt mũi bặm trợn mà chỉ là một thiếu niên có lẽ còn kém tuổi học trò của mình, thậm chí, nhìn cậu ta còn khá vô hại.

Thiếu niên chớp chớp đôi mắt bạc to tròn, Kouga nhìn kiểu gì cũng thấy cậu ta trông hết sức vô tội.

Nếu như thiếu niên không xuất hiện tại con hẻm này vào lúc ba giờ sáng và có vẻ đã rình coi từ nãy tới giờ, chắc Kouga thật sự tin rằng cậu ta chỉ là một thằng nhóc bình thường.

"Vô tình đi ngang qua? Ha! Nói đùa gì vậy? Cậu là người hôm trước đã đánh bại Akaya, đúng không?" Kouga bật cười, như thể thiếu niên vừa nói điều gì đó buồn cười nhất quả đất.

"Tại hạ thật sự chỉ vô tình đi ngang qua, tại hạ cũng không biết người tên Akaya mà các hạ vừa nói tới là ai." Thiếu niên nói với giọng đều đều như đọc điếu văn.

Kouga có thêm cơ sở để khẳng định rằng thiếu niên này không vô hại như vẻ bề ngoài, vì người bình thường sẽ không thể giữ bình tĩnh được như cậu ta khi lâm vào tình huống tương tự.

"Vớ vẩn!" Kouga hất mặt về phía thiếu niên, nói với vẻ mặt "không cần giả đò, tôi thừa biết bộ mặt thật của cậu".

Inose, lúc này đang sắm vai thẻ bài【Yogo Mikio】, tận lực giải thích, dù cậu cảm thấy mình càng nói càng chẳng giải quyết được gì, thanh niên này rõ ràng không tin cậu.

Tuy nét mặt cậu trông rất bình tĩnh tự tin, nhưng đó đều là do cái thẻ bài Mikio có thiết lập cơ bản là "mặt lạnh, tiếc chữ như vàng". Chứ thực chất, trong nội tâm, Inose đang vò đầu bứt tai.

"Cái quái gì thế? Sao lại là người của Hiệp hội nữa?"

Inose cảm thấy bản thân bị Thần xui xẻo nhắm vào, hai lần cậu dùng thân phận trong thẻ bài đi ra ngoài đường đều gặp được những kẻ có máu mặt, đã vậy hai người cậu chạm trán hình như còn cùng thuộc một tổ chức.

"Tôi đã cố ý chọn khung giờ hoàng đạo để tránh gặp mặt mấy người này rồi mà! Diệt Quỷ sư không có khái niệm đi ngủ hả?" Inose nói chuyện với Momoemon trong đầu.

Lúc này đang là ba giờ sáng, Inose không ngờ sẽ gặp Kouga ở đây, đã vậy, anh ta còn có vẻ như đang "làm việc".

Inose thật sự khâm phục sự cần cù của Diệt Quỷ sư, cậu cho rằng nhân viên của ILEO là những kẻ bán mạng vì công việc nhất rồi, nhưng hoá ra Diệt Quỷ sư mới là những kẻ đứng trên đỉnh cao của khái niệm xã súc (1)!

(1) Xã súc (社畜/Shachiku) là một thuật ngữ được dùng cho các nhân viên văn phòng tại Nhật Bản. Từ "xã" () trong "會社" (câu lạc bộ hoặc tập thể), "súc" () trong "家畜" (gia súc), có nghĩa là "gia súc của công ty". Họ cũng hay tự trào phúng gọi bản thân là "kaisha no inu" (会社の犬), "chó của công ty".

Từ ngữ này xuất hiện từ những năm 1990 và dần trở nên nổi tiếng tại Nhật Bản, sau đó lan rộng ra các nước trong khu vực Đông Á.

Xã súc dùng để chế giễu những người vì lợi ích của công ty mà gạt bỏ tôn nghiêm của bản thân họ. Từ việc ăn uống đến ngủ nghỉ đều rất qua loa, luôn sẵn sàng bán mạng vì công việc.

Momoemon giải đáp thắc mắc của Inose, "Không phải đâu, là do cậu cả đấy."

Inose: ?

Sực nhớ ra gì đó, hai mắt Inose nheo lại.

"Đừng nói là..."

Inose chưa kịp dứt lời thì Momoemon đã nói, "Không, họ chưa biết gì về sự tồn tại của đám Grusel, Hiệp hội Diệt Quỷ sư chỉ biết có kẻ đang âm thầm diệt Quỷ và ẩn núp đâu đó trong thành phố, họ không biết người đó là cậu."

"Vậy giờ tôi đang bị truy nã à?"

"Có người muốn mời cậu gia nhập phe của họ, cũng có người lo rằng cậu sẽ trở thành mối đe doạ. 50/50." Momoemon khựng lại năm giây, rồi nó nói, "Ai bảo tuần trước cậu đánh nhau với người của Hiệp hội Diệt Quỷ sư."

Inose phản bác, "Tôi nào có chủ đích muốn gây chiến với họ! Là do cái cậu đó chẳng hay biết gì mà cứ thế tiến đến gần sào huyệt của lũ Grusel, tôi lo cho tính mạng của cậu ta nên mới can thiệp đấy chứ!"

Tuần trước, Inose đã dùng thẻ bài【Yogo Mikio】đi thám thính tình hình và xem xem quanh khu vực mình sinh sống có dấu hiệu nào của cánh cổng hay không. Trên đường đi, cậu phát hiện một cái tổ của Grusel trong một công trường xây dựng.

Đó là lúc Inose gặp Chizuho Akaya.

Akaya lúc ấy đang chiến đấu với một đám Thợ săn, nơi họ đánh nhau lại trùng hợp ngay sát cái tổ.

Sợ động tĩnh lớn sẽ đánh thức những con non trong tổ, Inose đã xông lên, chen vào cuộc chiến giữa Akaya và đám Thợ săn, ngăn cản họ tiến gần thêm về phía tổ.

Chỉ là... Không biết vì lý do gì, có lẽ là do lúc Inose xuất hiện, Akaya đang đánh hăng máu, hoặc chỉ đơn giản là Akaya quá đa nghi, vì vậy khi Inose vừa ló mặt ra, cậu đã bị Akaya tấn công.

Thấy mình bị nhận sai là kẻ địch. Inose tận lực giải thích, nhưng dù cậu giải thích như thế nào thì Akaya cũng mắt điếc tai ngơ, hơn nữa, Akaya càng đánh càng hăng, Inose bất đắc dĩ đành phải phản kháng, vì cậu không muốn đứng im chịu đánh.

Vấn đề là, độ phù hợp mặc định chỉ có 10% khiến chiến lực của Inose giảm đáng kể, Inose rất nhanh đã rơi vào thế bí.

Thẻ【Yogo Mikio】là một trong số những thẻ mạnh nhất trong bộ bài, nhưng đồng thời, nó cũng rất khó khống chế, bằng chứng là đã không ít lần Inose gần như hoá điên khi tăng chỉ số phù hợp của thẻ bài này lên, dù con số tối đa chỉ là 50%.

Hồi còn làm cho ILEO, thẻ【Yogo Mikio】là một trong số những thẻ cuối cùng Inose thu thập được, và dù dị năng của thẻ này siêu mạnh, vì nó quá khó khống chế nên số lần Inose sử dụng thẻ này ít tới nỗi dùng một bàn tay cũng đủ để đếm hết.

Nhưng lúc ấy tình hình quá nguy cấp, Momoemon liên tục thúc giục Inose tăng độ phù hợp để phát huy hiệu quả dị năng của Mikio, Inose cũng cùng đường, đành phải làm theo lời khuyên, kết quả...

Cậu vừa mới tăng độ phù hợp lên xấp xỉ 30% đã suýt chút nữa bị suy nghĩ và ký ức của Mikio xâm lấn lý trí.

May mà Inose đủ tỉnh táo để lấy lại quyền kiểm soát, nhưng cậu vẫn bị cơn đau đầu hành hạ cho sống dở chết dở. Sau đó, Inose thề sống thề chết sẽ không bao giờ nghe theo lời xúi dại của Momoemon nữa.

Cuối cùng, Inose vẫn tự xoay sở để chạy thoát được, tuy thẻ Mikio bị tổn hại nặng nề, nhưng vì tất cả thẻ bài đều có "chức năng" tự động chữa trị khi Inose ngừng "sắm vai", cho nên ngay sáng hôm sau thẻ【Yogo Mikio】đã khôi phục trạng thái khoẻ mạnh.

Inose cảm thấy chuyện như vậy không thể xảy ra thêm lần nữa, nếu cứ mỗi lần cậu tăng chỉ số phù hợp của Mikio đều dễ dàng bị thẻ bài chiếm quyền kiểm soát, thế thì chẳng lẽ cậu không bao giờ có thể tăng chỉ số phù hợp để chiến đấu? Hiện tại cậu chỉ có duy nhất một thẻ này thôi, cứ để độ phù hợp lẹt đẹt ở 10% mãi cũng không được. Lỡ sau này gặp phải đám Grusel trưởng thành...

Lần chạm trán Akaya, Inose may mắn lắm mới thoát được, nhưng lần sau chưa chắc cậu đã may được như vậy.

Inose bắt đầu suy nghĩ biện pháp để thích ứng với việc "sắm vai" Mikio.

Sau một hồi suy ngẫm, cậu quyết định tự tôi luyện bằng cách đi tìm Quỷ để giết.

Inose thầm nhủ rằng nếu diệt Quỷ thì chẳng những có thêm kinh nghiệm thực chiến mà còn giúp dân trừ hại, một mũi tên trúng hai con chim.

Kết quả, Inose vừa bắt đầu lên kế hoạch diệt Quỷ thì chạm trán ngay một con Quỷ trung tướng.

Inose: Tôi biết tôi xui từ trong bụng mẹ rồi, nhưng tới nông nỗi này thì hơi bị quá đáng rồi đó.

Inose... Inose mất mặt bỏ chạy thục mạng.

Quỷ được chia ra làm ba cấp bậc, độ mạnh yếu được xếp từ thấp đến cao là Quỷ binh, Quỷ tướng và Quỷ vương. Ngoại trừ Quỷ vương thì Quỷ binh và Quỷ tướng được chia ra làm ba cấp là hạ, trung, thượng.

Với trình độ của một thẻ UR (Ultra Rare) như Yogo Mikio thì Inose tin là cậu có thể hạ gục một con Quỷ tướng dễ như húp cháo, nhưng vấn đề là Inose vẫn chưa quen với việc tăng chỉ số phù hợp của Mikio, hiện tại, độ phù hợp của Mikio vẫn lẹt đẹt ở 10%, muốn diệt Quỷ trung tướng là chuyện khó như lên trời.

Inose không dám liều lĩnh khiêu chiến Quỷ tướng, cậu không ngu xuẩn tới vậy, thế là cậu đành đi vòng vòng quanh Tokyo tìm Quỷ binh để luyện trước cho quen.

Vốn dĩ người bình thường không thể thấy hay tiếp xúc trực tiếp với Quỷ trừ phi sắp chết hoặc quá hoảng sợ và tuyệt vọng, cho nên mọi đòn tấn công của người bình thường đều chẳng khác gì gãi ngứa cho Quỷ, nhưng dị năng giả thì khác. Inose nhận ra khi dùng thẻ Mikio thì cậu có thể thấy Quỷ, thậm chí, dị năng lực của cậu cũng có thể ảnh hưởng đến Quỷ.

Suốt mấy ngày trời, Inose chăm chỉ đi tìm Quỷ, sau đó tăng chỉ số phù hợp để diệt Quỷ, thông qua đó dần làm quen với việc tăng chỉ số khi sắm vai Mikio. Dĩ nhiên là Inose không dám tăng quá nhiều trong cùng một lúc mà chỉ dám tăng từ từ.

Inose mừng rỡ nhận ra cách này thật sự có hiệu quả, bằng chứng là hiện tại cậu đã có thể tăng chỉ số lên 60% mà không hề bị thẻ Mikio kiểm soát.

Cuối cùng, sau bao nỗ lực, Inose đã đủ mạnh để tiêu diệt con Quỷ trung tướng hồi trước.

Nhờ có Momoemon cung cấp thông tin, Inose cũng biết rằng việc cậu không ngừng diệt Quỷ đã gây nên sóng to gió lớn như thế nào cho giới Diệt Quỷ sư. Mấy ngày nay, giới Diệt Quỷ vô cùng hoang mang khi thấy số lượng Quỷ trong thành phố giảm đi trông thấy, rất nhiều lần, họ nhận được thông báo từ phía Lực lượng Giám sát viên về sự xuất hiện của Quỷ, nhưng khi đến nơi thì chẳng thấy bóng dáng của con Quỷ đâu nữa.

Thậm chí, con Quỷ trung tướng ở trường tư thục nữ sinh Egashira cũng đã bị tiêu diệt.

Kẻ nào có thực lực cao cường như vậy mà lại không hề có tiếng tăm gì trong giới Diệt Quỷ chứ?

Họ hoang mang, dè chừng xen lẫn tò mò, cuối cùng, Inose "vinh dự" được họ ghi danh vào bảng truy nã của Hiệp hội.

Inose: Xin cảm ơn *cười đau khổ*

Quay lại với hiện tại, Inose và Kouga vẫn còn đang giằng co.

"Vô tình đi ngang qua? Vô tình của cậu là đi xuyên qua kết giới và xuất hiện sau lưng tôi và Akaya mà không để lại chút dấu vết sao?"

Kouga không phải trẻ con dễ lừa, anh tin là thiếu niên này không quen biết Akaya, nhưng anh không tin cậu ta chỉ vô tình đi ngang qua. Kết giới là thứ rất khó phá vỡ, hơn nữa khi dùng thuật Kết giới, Kouga đã cẩn thận kiểm tra lại để đảm bảo xung quanh đây không có người ngoài đi lại rồi. Việc thiếu niên này có thể xâm nhập vào kết giới chứng minh cậu ta không phải người bình thường.

Về việc này, Inose... Không, Mikio thật sự không cố ý, cậu không cố tình xâm nhập vào kết giới của Kouga và Akaya, tất cả là do thẻ bài cậu đang sử dụng từng có quá khứ làm sát thủ nên có chỉ số ẩn thân rất cao, ngay cả kết giới cũng không phát hiện ra Mikio khi cậu đi xuyên qua nó.

Chỉ số cá nhân giống như kỹ năng bị động, nó khiến mọi người tự động quên đi sự tồn tại của Mikio, ngay cả kết giới, cậu cũng có thể lừa phỉnh. Bởi vì sự tồn tại của Mikio sẽ trở nên rất mờ nhạt, không ai sẽ chú ý tới cậu, tựa như sẽ không có ai đi đề phòng một hòn sỏi nhỏ ven đường cả.

Do là kỹ năng bị động nên Mikio không thể "tắt" nó đi, ai mà biết vì cái kỹ năng này mà cậu lại vô tình bị Thuật Kết giới phớt lờ, sau đó Mikio, hoàn toàn vô thức, cứ thế nghênh ngang đi vào trong phạm vi của kết giới.

"Đó chỉ là ngoài ý muốn." Mikio nói một cách hết sức thật thành. Cậu cũng không nói dối.

"Cậu nghĩ tôi sẽ tin? Hai lần xông vào trong kết giới, chắc chắn cậu có mưu đồ." Giọng của Kouga đanh lại, "Nói mau, là ai phái cậu tới?"

Tuy thiếu niên này thoạt nhìn còn rất trẻ, nhưng thân là Diệt Quỷ sư, Kouga biết mình không thể biết hết nội dung bên trong một cuốn sách nếu chỉ nhìn trang bìa của nó. Trong giới Diệt Quỷ sư, có rất nhiều người tuy còn rất trẻ nhưng thực lực lại vượt qua cả các bậc tiền bối.

"Như tại hạ đã nói, đây chỉ là ngoài ý muốn. Tại hạ cũng không có ý định đánh nhau với các hạ."

Dẫu đang đứng trước thành viên của Hiệp hội, Mikio hoàn toàn không hề run sợ, trông cậu bình tĩnh một cách bất thường.

"Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Đã vậy, tôi sẽ ép cậu phải nói ra!"

Chỉ nghe thấy một tiếng "ầm" vang, thanh niên lấy tốc độ nhanh như điện xẹt lao tới trước mặt Mikio, một chân anh đá vào eo cậu, trên tay anh là một lưỡi hái được tạo ra bằng cách vật chất hoá Linh lực, anh không chút do dự vung nó về phía Mikio.

Kính trên nhường dưới? Xin lỗi, trong giới Diệt Quỷ sư, tuổi tác chỉ là con số.

Bởi vì Kouga tấn công quá đột ngột, Mikio không kịp né tránh, nhưng cậu cũng phản ứng rất nhanh. Cậu dùng khuỷu tay cản lại cú đá của Kouga, hơi nghiêng đầu né tránh lưỡi hái. Lưỡi hái chém sâu vào bức tường sau lưng Mikio, nó chém xuyên bê tông cốt thép dễ dàng như cắt một miếng đậu phụ. Inose đổ mồ hôi lạnh khi tưởng tượng đến cảnh mình bị thứ đó chém trúng, chắc chắn cậu sẽ bị bổ ra làm đôi!

Kouga đá quá mạnh, tuy kịp cản lại nhưng Mikio vẫn bị lực của cú đá đá văng ra xa. Lưng cậu đập mạnh vào vách tường.

Mikio hơi nhíu mày, cảm giác như cơ quan nội tạng của mình đều bị đảo lộn.

Kouga thừa thắng xông lên, lưỡi hái trên tay anh lại vung tới. Mikio đạp một chân lên tường, mượn lực nhảy vọt ra xa, sau đó cậu linh hoạt nghiêng người, né tránh những đòn tấn công dồn dập của Kouga.

Trong lớp học, thực lực của Akaya được xếp trong top 10, khi Kouga hay tin có người chạy thoát ngay trước mắt Akaya, anh biết chắc rằng người đó rất đáng gờm. Hơn nữa, kỳ lạ hơn là Akaya nói rằng cậu chưa từng gặp thiếu niên đó. Kouga không nghi ngờ Akaya, anh biết Akaya nói thật.

Một người mạnh tới nỗi có thể chạy thoát khỏi tay Akaya và đi xuyên qua kết giới mà không để lại chút dấu vết, thế mà lại không có chút tiếng tăm gì trong giới Diệt Quỷ sư sao? Quá kỳ lạ.

Mà khi giao chiến với thiếu niên, Kouga nhận ra thiếu niên có vẻ yếu hơn nhiều so với tưởng tượng của anh, thậm chí, thực lực cỡ này còn không bằng một góc của Akaya, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng cậu ta cố tình che giấu thực lực thật.

Kouga không dám chủ quan, anh ra đòn càng ngày càng nhanh hơn, anh muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến này, sau đó bắt Mikio về Học viện và tra hỏi cậu ta đến cùng.

Keng —

Bỗng, Kouga trố mắt khi thấy Mikio viết gì đó lên cuốn sổ tay, rồi cậu lấy từ hư không một lưỡi hái trông y hệt như cái của anh và dùng nó để chặn lại đòn đánh. Kouga sửng sốt khi thấy chiếc lưỡi hái, anh còn chưa kịp mở miệng dò hỏi cho ra lẽ thì đã bị thiếu niên dùng lưỡi hái hất văng ra xa, nhưng anh để ý rằng thiếu niên cố ý dùng phần tay cầm của lưỡi hái để tấn công anh.

Thiếu niên này thật sự không có ác ý.

Nhận ra điều đó, Kouga thấy bớt căng thẳng hơn hẳn, nhưng nghĩ đến chiêu thức kỳ lạ của Mikio, anh cảm thấy mình phải hỏi cho rõ.

"... Đó là thứ gì?" Kouga nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Anh nheo mắt, "Rõ ràng là tôi không cảm nhận được Linh lực từ những đòn tấn công của cậu... Đó không phải là Linh thuật."

"Linh lực?" Mikio ra vẻ khó hiểu nghiêng đầu.

Cậu đã sớm tìm hiểu về vũ trụ này và biết tường tận về Linh thuật, nhưng Mikio không dám tỏ ra quá hiểu biết vì cậu không muốn Kouga nghi ngờ thêm.

"Tại hạ không rõ thứ Linh lực và Linh thuật mà các hạ nói là gì. Hơn nữa, tại hạ thật sự không muốn đánh nhau với các hạ. Xin hãy ngừng lại."

Mikio hơi thở dốc, do phải tránh né liên tục nên quần áo của cậu hơi xộc xệch, tóc tai cũng hơi bù xù, nhưng nét mặt cậu thì vẫn rất bình tĩnh.

"Cậu không biết?" Kouga phì cười, rõ ràng là không tin.

Nhưng rồi anh thấy Mikio thật thà lắc đầu.

"... Gì? Thật đó à?" Kouga chớp chớp mắt, thích thú dò hỏi, "Vậy cậu chiến đấu bằng gì? Ý tôi là... Cậu làm cách nào để sao chép lưỡi hái của tôi? Tôi đã thấy cậu ghi gì đó vào cuốn sổ, nó có liên quan tới chiêu thức vừa rồi, phải không?"

Tuy đang ở giữa cuộc chiến, nhưng điều đó không thể làm giảm cái tính ham học hỏi của Kouga.

"Đó là dị năng lực." Mikio đáp, không hề có ý định giấu diếm.

Đằng nào thì cậu cũng sẽ phải cho họ biết về sự tồn tại của Grusel và cánh cổng, nói dối sẽ càng làm khó bản thân, chẳng thà cứ nói thật.

Kouga dường như không hiểu Mikio đang nói về điều gì, nhưng linh cảm mách bảo anh rằng Mikio không nói dối. Kouga không cảm nhận được Linh lực từ các đòn đánh của Mikio, cho nên đó chắc chắn không phải Linh thuật.

Đó là một loại phương thức chiến đấu khác.

Bỗng, một suy nghĩ loé lên trong đầu Kouga. Anh nhớ về những con Quỷ bị tiêu diệt một cách bí ẩn, thậm chí, trong số đó còn có một con Quỷ tướng mà anh được giao nhiệm vụ tiêu diệt. Kouga cũng nhớ rằng Giám sát viên đã nói rằng không có dấu vết của Linh lực tại hiện trường.

Nghĩ đến đây, Kouga chợt đưa mắt nhìn Mikio.

Thiếu niên này có lượng Linh lực chỉ ngang bằng với người bình thường, theo lý mà nói thì một người với lượng Linh lực ít ỏi như vậy sẽ không thể thức tỉnh Linh thuật. Khi thiếu niên chiến đấu, Kouga cũng không cảm nhận được sự dao động của Linh lực, nhưng phản xạ khi né đòn của thiếu niên rất nhanh, khả năng ứng biến trước việc đột nhiên bị tấn công cũng rất tốt, giống như một người đã được rèn giũa từ nhỏ.

Thông qua cuộc chiến ngắn ngủi vừa rồi, Kouga có thể đưa ra một vài nhận xét về thiếu niên.

Không có Linh thuật, nhưng hành động nhanh nhẹn, phản xạ tốt, có kinh nghiệm thực chiến, đã được rèn luyện nhiều, có khả năng cao còn đang "giấu nghề"...

Kết nối tất cả các manh mối đã thu thập được với nhau, Kouga cuối cùng cũng hạ kết luận — Thiếu niên này chính là kẻ diệt Quỷ bí ẩn mà Hiệp hội đã truy tìm suốt cả tuần nay!

"Cậu là kẻ đã diệt Quỷ trung tướng ở trường tư thục nữ sinh Egashira, phải không?" Kouga không nói quanh co lòng vòng mà hỏi thẳng vào vấn đề chính.

"Quỷ trung tướng?" Mikio lại giả ngu.

"Là con quái vật đã gây ra những vụ mất tích ở trường nữ sinh Egashira. Tôi là người được Hiệp hội Diệt Quỷ sư cử đi diệt con Quỷ đó vào thứ tư vừa qua. Lạ thay, khi tôi đến nơi, tôi phát hiện con Quỷ đã bị diệt trừ, ở hiện trường không có dấu vết của Linh lực." Kouga nheo mắt, tuy câu anh nói là câu nghi vấn, nhưng giọng điệu lại như đang nói câu khẳng định, "Cậu có dính líu gì tới vụ việc này không?"

"... Tại hạ không biết các hạ đang nói về cái gì." Mikio hơi đảo mắt, không nhìn thẳng vào Kouga, nhưng hành động của cậu chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này.

"Có lẽ tôi nên nói thẳng." Kouga khoanh tay lại, nói với giọng điệu nghiêm túc, "Tôi nghi ngờ rằng cậu là kẻ đã diệt Quỷ trung tướng và đám Quỷ binh khắp thành phố."

Mikio vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh, không hề hoảng loạn, "Nếu đúng là thế thì sao?"

Mikio biết là mình giấu không nổi, bởi sự thật đã rõ rành rành.

Câu trả lời của Mikio không khác gì tự thừa nhận suy đoán của Kouga là chính xác.

"Vậy phiền cậu đi cùng tôi tới trụ sở chính của Hiệp hội, Hội đồng muốn gặp cậu." Kouga chìa một tay ra như đợi Mikio nắm lấy nó, "Chỉ cần cậu đến gặp Hội đồng, tôi sẽ không làm khó cậu nữa."

Đáp lại Kouga, Mikio lùi lại một bước.

"Còn nếu tại hạ không đi?"

"Thế thì..." Kouga siết chặt lưỡi hái, ánh mắt sắc lẹm, "Tôi đành phải dùng biện pháp mạnh thôi."

Xem ra Kouga sẽ không thả cậu đi, nhưng nếu muốn đánh tiếp, Inose sẽ buộc phải tăng chỉ số phù hợp...

"Xin thứ lỗi, nhưng tại hạ sẽ không đi." Mikio không chịu nhượng bộ.

Thấy Mikio cứng đầu như vậy, Kouga biết chỉ dùng lời nói là không đủ.

"Vậy thì đừng trách tôi."

Vừa dứt lời, Kouga xông tới, tấn công Mikio còn dữ dội hơn trước.

Mikio bị Kouga đẩy lùi về phía sau, lưng đập vào bức tường của con hẻm. Cậu vội giơ lưỡi hái định chặn lại đòn đánh của Kouga, nhưng do chỉ số phù hợp quá thấp nên cậu chậm mất một nhịp, hậu quả là vũ khí của cậu bị lưỡi hái của Kouga hất văng ra xa.

Mất vũ khí, Mikio toan định xoay người bỏ chạy, nhưng Kouga nhanh hơn cậu một bước, anh lập tức dùng lưỡi hái chặn ngang đường đi của cậu. Mikio buộc phải phanh gấp lại vì cậu không muốn bị lưỡi hái chém thành hai nửa.

Mikio quay đầu nhìn Kouga, kỳ quái là ngay cả khi bị dồn vào chân tường, cậu vẫn không mất đi vẻ điềm tĩnh. Kouga không khỏi thán phục khả năng giữ bình tĩnh của Mikio.

"Kết thúc rồi." Kouga cười ngạo nghễ. Anh giơ tay định tóm lấy Mikio, nhưng thiếu niên bỗng dưng ngẩng phắt đầu lên nhìn anh, hai mắt sáng quắc.

Cậu hé miệng, nói với giọng điệu nghe vẫn đều đều như một cái máy.

"Bị mù đi."

Dị năng "Tư Duy Tội Ác" — Kích hoạt

Mikio quyết đoán lựa chọn sử dụng dị năng lực.

Độ phù hợp: 30%

Trong phút chốc, tầm mắt của Kouga biến thành một màu đen kịt như bị ai che mắt. Mất đi thị lực khiến mọi thanh âm xung quanh anh như được phóng đại, Kouga thậm chí có thể nghe thấy những tiếng động nhỏ như tiếng mèo kêu cách đây rất xa.

Bị "mù" quá đột ngột khiến Kouga chững lại vài giây, nhưng là một người đã trải qua vô vàn trận chiến, anh rất nhanh đã định thần lại.

Là loại năng lực gì vậy? Kouga không ngừng đặt câu hỏi, nhưng không có ai trả lời chúng.

Anh lùi lại để giữ khoảng cách an toàn với Mikio, lúc này, anh không còn dám chắc rằng mình có thể đánh thắng được thiếu niên, mất đi đôi mắt khiến anh rơi vào thế hạ phong, nếu Mikio xông lên bây giờ, anh có thể sẽ bị hạ gục.

Không có thời gian tìm hiểu, cần tốc chiến tốc thắng!

Kouga dựa vào động tĩnh để đoán ra vị trí hiện tại của Mikio, nhưng Mikio dĩ nhiên sẽ không đứng im nhận đòn, cậu đã nhận ra thực lực của Kouga cao hơn hẳn cái người tên là Ayaka mà cậu gặp lần trước. Nếu Mikio sơ sảy một giây, cậu dám cá là cậu sẽ ngay lập tức bị Kouga đánh trúng.

Mikio cũng không thể lợi dụng thời điểm Kouga mất cảnh giác để tẩu thoát như cách cậu thoát khỏi Ayaka, Kouga quá nhanh, anh ta có thể dễ dàng đuổi kịp cậu, cho dù anh ta có mù đi chăng nữa.

Ngay khi Kouga tung nắm đấm về hướng Mikio, cậu lập tức nghiêng thân né tránh.

Mikio không khỏi sửng sốt, đồng thời, cậu phải công nhận một điều rằng Kouga rất mạnh. Cậu không ngờ rằng khi Kouga đã mất đi thị lực, anh vẫn có thể đoán được vị trí chuẩn xác của cậu.

Thực lực cỡ này... có thể sánh ngang bằng với các thẻ bài SSR.

"Cậu cũng khá đấy, tên cậu là gì?" Dù đánh trượt nhưng Kouga cũng không tỏ ra thất vọng lắm, ngược lại, anh có vẻ phấn khích khi gặp được một đối thủ xứng tầm.

Anh nhận ra Mikio vẫn chưa đánh hết sức, hơn nữa, thiếu niên này cũng có rất nhiều điểm kỳ quái. Tuy không có Linh lực, nhưng mọi đòn tấn công của cậu ta đều có thể xuyên thủng khiên trường lực của anh. Phải chăng đó cũng là cách cậu ta tiêu diệt đám Quỷ?

Anh càng ngày càng tò mò về thân phận của thiếu niên này.

Dẫu cho cậu ta là ai và mục đích thật sự của cậu ta là gì đi chăng nữa, Kouga cũng đã hạ quyết tâm phải bắt cậu ta về tra khảo.

"Trước khi hỏi tên người khác, không phải các hạ nên tự giới thiệu trước sao?" Mikio hỏi ngược lại Kouga.

"Hisahira Kouga." Kouga không ngại nói ra tên của mình.

"Hân hạnh được gặp mặt, Hisahira điện (2)." Mikio gật gật đầu, lễ phép tự giới thiệu, "Tại hạ là Yogo Mikio."

(2) Dono (殿/との/Điện), khi gắn với tên gọi, mang nghĩa là "chúa tể" hoặc "chủ công". Nó không đánh đồng với địa vị cao quý, và mức độ tôn kính nằm ở khoảng giữa -san và -sama. Danh hiệu này không thường được sử dụng trong đàm thoại giao tiếp, nhưng nó vẫn được sử dụng trong một số loại văn bản, thư từ kinh doanh, cũng như trên giấy chứng nhận và giải thưởng, và trong thư pháp trà đạo. Nó đã từng được sử dụng chỉ người đồng cấp của chủ thể, song vẫn tỏ sự kính trọng.

Khi xuất hiện trong những cuộc trò chuyện ngày nay, nó thường được sử dụng như một trò đùa thể hiện sự cường điệu về tuổi tác. (Wikipedia)

Kouga lục tìm cái tên này trong trí nhớ, anh xác định rằng mình không quen biết ai có tên này hay từng nghe về nó ở đâu đó. Xem ra thiếu niên này thật sự không thuộc giới Diệt Quỷ sư.

"Cậu rất mạnh." Đôi mắt vô thần của Kouga nhìn thẳng về phía Mikio.

Mikio sửng sốt, rồi cậu lễ phép gật đầu, "Xin cảm ơn."

Inose: Ha ha... Đừng hỏi tại sao tôi lại cảm ơn kẻ thù ngay giữa cuộc chiến, câu trả lời là do thẻ bài này quá lễ phép, không nói cảm ơn sẽ OOC.

"Không cần cảm ơn, những kẻ mạnh có tư cách để kiêu ngạo."

Nói đoạn, nét mặt của Kouga đột nhiên thay đổi, trở nên đằng đằng sát khí.

"Dù vậy, tôi vẫn phải bắt cậu về trụ sở."

Mikio khó hiểu vì Kouga mãi không chịu bỏ cuộc, "Sao các hạ cứ cố chấp muốn ép tại hạ đi như vậy?"

Không nghe Mikio nói, Kouga lại tấn công một lần nữa. Mikio né mãi cũng bắt đầu thấm mệt, cậu biết còn kéo dài cuộc chiến vô nghĩa này thêm nữa thì cậu sẽ kiệt quệ.

Mikio quyết định lại dùng dị năng. May mắn cho cậu là dị năng lực không như Linh thuật, Linh thuật bị phụ thuộc vào Linh lực, Diệt Quỷ sư nào có nhiều Linh lực thì có thể dùng Linh thuật liên tục, còn ai có ít Linh lực sẽ kiệt sức rất nhanh, thậm chí, nếu cố quá sẽ dễ bị ảnh hưởng tới sức khoẻ. Mà Linh lực là Linh khí chuyển hoá thành, để hồi lại Linh lực sẽ cần hấp thụ Linh khí, hấp thụ xong còn phải chuyển hoá rồi mới dùng được Linh thuật, quá trình vô cùng lằng nhằng.

Dị năng lực thì khác, nó là một phần của người sử dụng, nó tồn tại khi người dùng vẫn tồn tại, như thể xác và linh hồn hay một cặp song sinh dính liền. Chỉ cần người sử dụng còn sống thì họ có muốn dùng dị năng bao nhiêu lần cũng được.

Đó là lý do Mikio không kiêng dè gì mà liên tục dùng dị năng. Hậu quả duy nhất cậu phải đón nhận đó là độ phù hợp sẽ tăng lên.

"Bất động."

Dị năng "Tư Duy Tội Ác" — Kích hoạt

Độ phù hợp: 40%

Khiên Linh lực của Kouga hoàn toàn vô dụng trước đòn tấn công của cậu ta, nên anh không thể cản lại đòn đánh của Mikio.

Sau đó, Kouga chợt nhận ra mình không thể di chuyển. Chân anh như bị dính chặt với mặt đất, toàn thân anh cứng đờ như bị hoá đá. Dù Kouga có dùng thuật Viễn di và ra sức giãy dụa ra sao thì anh vẫn không thể nhúc nhích.

Loại năng lực quái quỷ gì thế này? Kouga kinh hãi. Anh chưa từng thấy năng lực nào tương tự như thế này.

Kouga không thể dùng Linh thuật để tự giải thoát, cũng không thể cử động, anh đã bị khống chế hoàn toàn, lúc này, giết anh là chuyện dễ như trở bàn tay, anh cũng khẳng định rằng Mikio sẽ không để vuột mất cơ hội này.

Kouga thậm chí không thể tự phòng ngự, bởi vì chiêu thức của Mikio đã khiến anh rơi vào trạng thái bất động hoàn toàn.

Thế nhưng khi Kouga đã chấp nhận số phận và thừa nhận bản thân thua cuộc trước một đứa trẻ, thiếu niên lại đột nhiên ngừng tấn công.

"Tại hạ đã nói rồi, tất cả chỉ là ngoài ý muốn, tại hạ cũng không có ý định đánh nhau với các hạ."

Thiếu niên lầm bầm thật nhỏ, nhưng với thính lực tốt hơn người bình thường, Kouga có thể nghe rõ mồn một những gì cậu ta đang nói.

Giây tiếp theo, thị lực của anh khôi phục.

Kouga vội vàng ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm bóng dáng của thiếu niên, nhưng cậu ta đã biến mất như chưa từng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro