[AU-T][yunjae]Engaged by accident. - completed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại 1 câu chuyện nữa mình post mà chưa xin phép translator (_ _") xin lỗi bạn rất nhiều >.<

just wanna share :)

Title: Engaged by accident.

Author: Li Youhan (Razra_Eizel).

Translator: Boo@BMG aka Xi (Prologue+ Preview/Chapter 1). From now on: tic_toc

Beta-reader: Hi@BMG (Prologue + Preview/Chapter 1)

Disclaimer: I don’t own anything.

Rating: T .

Pairing: YunJae.

Category: Romance, Humor, Slight Drama.

Length: Long fic.

Status: Finished. (bản gốc)

Summary: Jaejoong dreams of graduating from a well-known university, getting a well-paying job, and marrying a well-mannered woman. His dream, however, was broken into pieces the moment he stepped into the wrong bathroom.

A/N: somewhat inspired by the fact that traditional Japanese people believed that the first one to see them naked should be the one they’re married to :3 I… made fun, you can say that, of that fact, and here you go~ a Yunjae fic about said tradition

Đã có sự cho phép của tác giả khi dịch.

DO NOT TAKE OUT WITHOUT PEMISSION.

Prologue

Chào bạn. Tôi tên Kim Jaejoong, còn bạn tên gì? Xin tự giới thiệu, tôi là con cả trong Kim gia và đang theo học ở Đại học Seoul. Tôi chọn ngành Mĩ thuật, chuyên về vẽ và điêu khắc, tôi cũng sinh hoạt trong câu lạc bộ tennis nữa, nhưng chỉ là chơi vui thôi.

Cha tôi là nhà khảo cổ học. Ông thường đi vòng quanh thế giới, nhưng ông không quên bọn tôi đâu nhé. Cứ mỗi khi về nhà là ông sẽ mang về một thứ gì đó, có khi là đồ tạo tác do người cổ xưa làm mà ông ấy tìm ra, còn không là đồ thủ công mĩ nghệ mà ông mua được ở điểm dừng chân cuối cùng. Ông chính là động lực để tôi chọn vào ngành Mĩ thuật đấy.

Vì làm khảo cổ nên thu nhập cũng không cao mấy, vậy nên chúng tôi sống trong một chung cư nhỏ và chi tiêu tiết kiệm một chút. Mẹ tôi là nhà báo, bà viết cho một chuyên mục cho một tờ báo rất có tiếng tăm, nhưng lương của bà cũng đã chi hết vào tiền thuê nhà mất rồi, nên cả bốn chúng tôi cùng sống trong một căn hộ cỡ trung.

Vâng, là bốn, còn có mấy nhóc em của tôi nữa. Kim Junsu, một đứa nhóc hoạt bát và mũm mĩm, Kim Yuhan, nhóc quỷ thông minh và khoái mỉa người ta, thỉnh thoảng cô nhóc còn giống một nhà nhân chủng học nữa kia. Tôi chẳng thể biết được trong đầu của nhóc con ấy đang nghĩ gì, mà thực ra thì cũng chẳng ai làm được việc đó đâu.

Tôi nghĩ có khi chuyện đó là vì lúc cô nhóc còn bé, dì tôi lỡ tuột tay, thế là cô nhóc rớt bịch xuống sàn. Thực ra cũng không phải là rơi từ nơi cao lắm, sàn còn được trải thảm nữa, cơ mà sau đó cô nhóc vẫn cứ gào lên mà khóc. Tôi biết vụ này là do mẹ tôi kể lại lúc chúng tôi đang tám về mấy khoảnh khắc “dìm hàng” của cả nhà đó.

Junsu nhỏ hơn tôi một tuổi, còn Yuhan nhỏ hơn tôi hai tuổi. Junsu cũng học ở Đại học Seoul, em ấy học chuyên ngành Thanh Nhạc và chơi trong đội bóng đá của trường. Yuhan vẫn còn học phổ thông, cơ mà em ấy cũng định thi vào Đại học Seoul và học chuyên ngành Tâm lí học. Tôi thắc mắc ghê sao cô nhóc không học ngành Nhân chủng học thế nhỉ.

Mục tiêu từ hồi bé của tôi là được như cha, và có thể là vượt cả ông nữa. Tôi mong rằng, mình có thể tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng với bảng điểm thật tốt, có được một công việc với lương thật hậu hĩnh để tự nuôi gia đình và bản thân mình. Một khi đã đạt được những điều đó, tôi sẽ tìm một người phụ nữ ngoan hiền, biết nấu ăn, dọn dẹp và chăm sóc con nít để làm vợ và rồi chúng tôi sẽ có một gia đình nhỏ thật êm ấm.

Nhưng tiếc rằng điều đó chẳng thể xảy ra nữa, từ cái ngày chết tiệt đó, cái ngày tôi bước vào nhầm nhà tắm.

Bạn định bảo là tôi đang nói nhảm hả? Vậy thì tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện ấy nhé. Câu chuyện kể từ lúc giấc mơ tôi bị đập thành hai mảnh cho đến khi tôi tìm được niềm hạnh phúc của đời mình.

PREVIEW OF CHAPTER ONE

“Tôi xin lỗi!”

“Đây là thư đính hôn.”

“Cậu là Jung Yunho?!”

“Yah, oppa, anh phải chịu trách nhiệm với anh ấy.”

“Tôi cầu cho có chim ị lên đầu cậu đi!”

“Vậy cậu thích làm gì thì làm. Còn tôi sẽ làm theo cách của tôi.”

CHAPTER ONE – BEGINNING OF DISASTER

[Tai ương ập đến]

Jaejoong bước ra khỏi phòng nhóm của câu lạc bộ tennis, vác chiếc cặp sách lên vai rồi sải bước đến bên người bạn đang đứng chờ ở gần cửa sổ.

“Yah Min,” cậu mở lời với nụ cười nhẹ trên môi. “Đợi lâu không?”

“Cậu nghĩ sao?” Changmin cười nham nhở khi quay lại nhìn Jaejoong. “Chắc không phải là cậu chải chuốt ẻo ọt trong đó chớ hả? Vì nếu mà cậu có làm, thì hơi thất sách rồi đấy.”

“Yah!” Jaejoong đánh vào tay Changmin. “Làm vậy cũng có sao đâu chứ.”

“Thì đúng là thế.” Changmin nhún vai. “Nhưng cậu nghĩ tại sao mình phải nói câu đó chứ hả?”

“Tùy cậu,” Jaejoong khịt mũi. “Về nhà thôi. Hôm nay tớ phải làm bài Tạo hình với Hóa.”

“Chứ bộ cậu chưa làm hả?” Changmin sửng sốt nói khi cậu đang cùng Jaejoong đi đến cổng chính. Cả hai người họ thường đi về chung vì nhà của hai bên cũng khá gần nhau.

Jaejoong lè lưỡi rồi lại bước tiếp. Nhưng bỗng dưng cậu dừng lại, đột ngột đến độ xém chút nữa là hôn luôn mặt đường.

“Sao thế?” Changmin nhìn cậu.

“Mình quên đồ!” Jaejoong vỗ vào trán mình. “Đợi đây nhé, mình quay lại ngay!”

Changmin thở dài, nhìn Jaejoong đang chạy nước rút đến phòng của câu lạc bộ tennis. Cậu vội vã mở cửa rồi dập nó cái rầm. Thiệt tình nha ~ Changmin có cảm thấy chút mất mặt đấy.

Jaejoong mở cửa phòng thay đồ rồi bước đến phòng tắm cậu vừa sử dụng sau khi hoạt động ở câu lạc bộ kết thúc. Cậu là người cuối cùng dùng phòng, nên chắc giờ thứ đó vẫn còn ở đây.

Mở cửa nhà tắm, cậu thét lên, cùng lúc đó thì người đang ở bên trong cũng ngoác mồm hét trả rồi nhanh chóng chụp lấy cái khăn tắm gần nhất để che người anh ta lại.

“Tôi xin lỗi!” Jaejoong gào lên rồi nhanh chóng quay mặt đi, đồng thời với tay lấy chai dầu gội. “Tôi không biết còn có người ở đây! Xin lỗi!” cậu lại gào lên, rồi co giò chạy.

Cậu nhét chai dầu gội vào trong cặp rồi chạy đến chỗ Changmin đang đợi đến dài cả cổ và đang tự kỉ đi vòng vòng.

“Changmin,” Jaejoong gọi để cậu dừng cái trò đi lòng vòng luẩn quẩn ấy lại. “Về nhà đi,” cậu nói, thúc hông Changmin, ép cậu chàng phải đi nhanh hơn.

“Rồi rồi,” Changmin đồng ý, rồi im lặng. “Mà có chuyện gì xảy ra hả?”

“Eh? Sao cậu lại hỏi vậy?” Jaejoong dè đạt hỏi.

“Vì cậu đang đỏ mặt kìa,” Changmin nhún vai. “Có muốn nói không?”

“Không,” Jaejoong nhăn mặt. “Mất mặt lắm,” cậu thêm vào.

“Tùy thôi.”

-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,

“Jae ah” Mẹ cậu gọi khi bà bước vào phòng cậu, có gõ nhẹ cửa phòng trước đó. Hồi trước có lần bà bước vào phòng cậu mà không gõ cửa thế là trông thấy Jaejoong đang treo ngược người ở ngay trên ngạch cửa sổ, ai ~ đúng là làm trò mèo hết sức ~

Kể từ đó, bà luôn gõ cửa để Jaejoong có chút thời gian chỉnh đốn lại bản thân trước khi để người khác trông thấy bộ dạng của cậu đằng sau cánh cửa ấy.

“Vâng?” Jaejoong hỏi, đồng thời nhấc mắt ra khỏi quyển bài tập Hóa của cậu. “Có chuyện gì sao ạ?”

“Chuyện đó thì.. còn tùy,” bà nhún vai “Sáng sớm nay umma nhận được một lá thư, từ tập đoàn Jung đấy.” Bà nói, đồng thời chỉ vào biểu tượng của tập đoàn ở trên lá thư.

“Whoa~ không phải đây tập đoàn lớn nhất Đại Hàn sao?” Jaejoong sửng sốt nói. “Umma làm gì rồi đấy? Đừng nói với con là umma tới công ty người ta rồi lỡ tay thó gì về đấy nhé?”

Bà Tae In lườm cậu.

“Umma bớt nóng ~ vậy sao người ta lại gửi lá thư này thế ạ?” Jaejoong hỏi lại.

“Thì vì như thế này nên nó mới lạ,” Bà Tae In đáp. “Đây là thư đính hôn.”

“Đính hôn?” Jaejoong nhăn trán. “Aigoo, con biết là dạo này appa có hay đi xa, nhưng mà umma tính làm thật à? Con không nghĩ là umma hẹn hò với chủ tịch tập đoàn ấy rồi đấy!”

Bà Tae In lấy lá thư đập vào đầu Jaejoong. “Nghe umma nói hết đã!”

“Rồi, rồi, umma đừng bạo hành gia đình với con mà ~!” Jaejoong vung tay lên che lại. “Vậy rút cục là gửi cho ai đây?”

“Ừ, lần nữa, nó lạ là vì,” Bà Tae In thở dài. “Là gửi cho con.”

“Con?!” Jaejoong rít lên như tiếng banshee nằm giữa thang máy nhưng cậu nhanh chóng lấy tay che miệng lại. “Ý umma là sao, con áh?! Con còn không biết họ là ai cơ mà!”

“Ừ,” Bà Tae In nói, xé bìa thư ra. “ Trong thư nói rằng, Chủ tịch tập đoàn Jung, Jung Ki Hae-sshii, muốn con lấy con ông ấy, Jung Yunho.”

“Nhưng con có biết họ đâu!” Jaejoong rên rỉ. “Mà chắc là ông ấy nhầm rồi! Ý ông ấy là Yuhan chứ không phải con!”

Bà Tae In nhìn cậu với ánh mắt kì lạ. “Tên con và nhóc con kia khác nhau, Jae ah. Nếu tên con là Yu – gì-gì-đấy và tên nhóc con kia là Jae – gì-gì-đấy thì mới nhầm được.”

“Có lẽ là thư cho Junsu?” cậu thêm vào.

“Jae, nghe umma nói này,” Bà Tae In nặng nề thở ra. “Umma cũng không biết tại sao người ta gửi thư này cho mình, bởi vậy umma mới đi hỏi con. Con thực sự không biết họ sao?”

Jaejoong ngẫm nghĩ, rồi gật đầu đầy chắc chắn. “Không, con không biết.”

“Rồi,” Bà Tae In gật đầu. “Vậy thôi ta cứ lơ quách nó đi.” Bà nói, rồi đưa lá thư cho Jaejoong.

Ngay khi bà rời khỏi, Jaejoong mở lá thư ra và đọc phần tên.

“Hình như thấy cái tên này ở đâu rồi thì phải,” cậu tự nghĩ.

-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,

“Jae-ah” Bà Tae In gọi khi bà gõ cửa phòng cậu. “Có người đến gặp con này,” bà thêm vào.

“Ai vậy ạ?” Jaejoong nói vọng ra từ trong phòng.

“Con ra xem người ta trước đã,” Bà Tae In thêm vào. “Nhanh nào. Mà con đang làm gì trong đấy thế hả? Nếu umma nhớ không lầm thì làm gì có nhà tắm nào trong đó!”

“Yah!” Jaejoong phản bác khi cậu mở cửa ra. “Con đang làm bài tập mà!”

“Sao cũng được. Con đi gặp khách đi. Để người ta đợi là bất lịch sự lắm đấy.” Bà Tae In nói khi hai người đến phòng khách. “Umma đi làm chút đồ uống cho hai người.”

Jaejoong nhìn mẹ cậu đầy thắc mắc, rồi bước đến phòng khách. Kia rồi, đó là một người đàn ông tầm năm mươi tuổi, ăn mặc rất tươm tất.

“Chào buổi trưa, cháu Kim,” người đàn ông mở lời chào khi ông đứng dậy để bắt tay Jaejoong. “ Ta là Jung Ki Hae, chỉ tịch tập đoàn Jung, và cũng là người đã gửi cho cháu lá thư ngày hôm qua.”

“Thật là bác gửi cho cháu sao?” Jaejoong ngạc nhiên hỏi. “Ah, cháu xin lỗi! Cháu không có ý vô lễ như thế đâu ạ!”

Ông Ki Hae lắc nhẹ đầu. “Bác nghĩ ai cũng hành động như cháu nếu họ rơi vào trường hợp tương tự thôi.“ ông nở một nụ cười ấm áp. “Vì cháu vẫn chưa hồi âm nên ta tự mình tới để hỏi lại lần nữa. Ta, đại diện cho con trai ta, cầu hôn cháu.”

Jaejoong nhăn trán. “Nhưng cháu không biết con trai bác.”

“Ah, thực ra ” Ông Ki Hae mỉm cười, vỗ nhẹ vai Jaejoong. “Cháu biết nó rồi, nhưng chỉ vì cháu không nhận ra điều đó thôi.”

Jaejoong cố nặn óc nhớ lại, còn Ông Ki Hae thì xoay mặt ra cửa. “Yunho, vào đi!”

“Vâng, Appa” một giọng nói đáp lại, và ngay sau đó một cậu con trai có vẻ đồng tuổi với cậu bước vào, mặc áo sơ mi và quần tây. Trông cậu ta cứ hệt như một doanh nhân trẻ vậy, nhưng có vẻ trẻ trung hơn một chút.

“Cậu là Jung Yunho?!” Jaejoong lại suýt thét lên, nhưng lần này thì y như banshee giữa mấy cột hàng rào. Mắt cậu trợn to khi nhận ra người đang đứng trước mặt cậu là ai.

Là cái người cậu đã trông thấy khi bước vào nhà tắm để lấy chai dầu gội.

“Ừ, là tên tôi,” Yunho nói, gật nhẹ đầu. “Rất vui được biết cậu,”

Jaejoong đứng hình một lúc, “Tôi tưởng là cậu ghét tôi mà?”

Ông Ki Hae cười rộ lên đầy thích thú. “Sao cháu lại nghĩ vậy, cháu Kim?” ông hỏi.

“Cháu không biết nữa,” Jaejoong nhún vai, “Tự dưng cháu nghĩ thế thôi ạ.”

“Ừ,” Ông Ki Hae nói, khi ông trông thấy bà Tae In đang bước vào phòng với một khay thức uống trên tay. “ Lí do của chuyện này là vì, cha ta là người Nhật, ông rất coi trọng truyền thống, rất bảo thủ và còn...”

“Và sao nữa ạ?” Jaejoong nhướn mày lên.

“Ông ấy cho rằng, người đầu tiên thấy cháu ở trần đầu tiên, sẽ là người mà cháu phải kết hôn.” Ông Ki Hae nói. “Chúng ta vẫn còn tập tục ấy trong gia đình.”

Jaejoong lại đứng hình, mà thiếu tí nữa là té xỉu,

“Vậy ý bác là…?”

“Ừ,” Ông Ki hae đáp lại, dường như đang rất cao hứng. “Bởi vậy nên ta mới ở đây.”

“Ôi ông địa ơi,” Jaejoong ngã xuống ghế bành, đồng thời lấy mấy chiếc gối ôm che mặt lại. “Làm ơn có ai nói với con đây chỉ là giấc mơ đi.” Cậu lẩm bẩm.

Ông Ki hae nói, rồi vỗ nhẹ vai cậu, “Đừng lo. Yunho ngoan lắm. Nó sẽ chăm sóc tốt cho cháu, bác hứa đấy.”

“Không phải là cháu lo chuyện ấy đâu ạ” Jaejoong cắn môi. “Aish ~ còn giấc mơ trở thành người như appa thì sao đây trời ~” cậu tự than thở với mình,

Ngay lúc ấy, Junsu và Yuhan về nhà,

“Có chuyện gì vậy ạ?” Junsu nói, nhìn xung quanh “Jaejoong hyung bị cảnh sát thộp cổ ạ?”

“KHÔNG!” Jaejoong quăng chiếc gối ôm qua Junsu, nhưng cuối cùng lại giơ tay đánh Yuhan.

“Yah!” Yuhan ném trả lại cái gối cho Jaejoong rồi xoa xoa cái đầu bị hành hung của cô.

“Vậy người ta gọi anh đi nghĩa vụ quân sự à?”

“Anh mày đã hai mươi đâu!” Jaejoong phản bác.

Bà Tae In thở dài. “Mong ông thứ lỗi cho. Cứ gần nhau là bọn nhỏ lại như thế.”

“Ah, không sao mà” Ông Ki Hae xua tay. “Vậy, ý cháu thế nào?”

“Có chuyện gì thế ạ?” Junsu hỏi lại lần nữa.

“Giữa hai đứa có chuyện gì à?” Bà Tae In hỏi Jaejoong.

Jaejoong cắn môi, còn Yunho thì nhìn chằm chằm vào cậu, giống như tỏ ý bảo cậu nói đi. “ Chỉ là, con quay lại phòng tắm để lấy chai gội đầu.”

“Rồi sao? Anh “cưỡng” ảnh hả?” Junsu gào lên đầy sợ hãi.

“KHÔNG!” Jaejoong la lên lần nữa, càng lúc mặt cậu càng đỏ. “Chỉ là cháu bước vào không đúng thời điểm thôi mà? Cháu không biết còn có người ở trong ấy, vì cháu là người cuối cùng rồi!”

“Vậy là đúng rồi,” Ông Ki Hae gật đầu. “Vậy thì, trong trường hợp này, nếu không phải là cháu thì Yunho sẽ phải ở giá.” ông đơn giản nói. “Tức là, nó chỉ có hai lựa chọn, hoặc là cưới cháu, hoặc là phòng không chiếc bóng tới cuối đời.”

“Bộ cậu ta không thành sư thầy được ạ?” Suýt nữa là Jaejoong rên lên.

“Nó sẽ chấp nhận.” Bà Tae In cắt lời.

“Umma!” Jaejoong hét lên đầy sợ hãi. “Tại sao ạ?!”

Bà Tae In quay lại nhìn cậu. “ Jae, con đâu còn là con nít nữa. Con làm gì thì phải có trách nhiệm với chuyện đó. Con gây ra chuyện, thì phải giải quyết hậu quả.”

“Nhưng có phải là con muốn thấy cậu ta tắm đâu!” Jaejoong biện hộ.

“Yah, oppa, anh phải chịu trách nhiệm với anh ấy.” YuHan đế thêm.

“Nói gì mà giống như anh mày cướp mất đời trai của cậu ta thế hả!”

“Thì anh làm rồi mà, bằng mắt ý.” Yuhan nhún vai, rồi né cái gối đang bay tới, và hiển nhiên là cái gối bay thẳng vào Junsu đứng ngay đằng sau.

Ông Ki Hae lơ đi cuộc chiến giữa ba anh em, quay sang phía bà Tae In, “Vậy tôi sẽ chuẩn bị phần còn lại. Từ giờ trở đi, bọn trẻ đã đính hôn rồi, tôi sẽ tổ chức đám cưới ngay khi chúng vừa tốt nghiệp xong.”

“Tôi hiểu rồi,” Bà Tae In gật đầu. “Cám ơn ông, và mong ông bỏ xá cho cháu nhà.” Bà thêm vào. “Nó không biết mình đang làm gì đâu, nhưng tôi bảo đảm nó sẽ sửa đổi.”

“Tôi cũng mong thế,” ông Ki Hae gật đầu, và bắt tay của bà. “Rất vui được biết bà.”

“Tôi cũng vậy.” Bà Tae In đáp lại.

“Nếu có chuyện gì tôi sẽ liên lạc với bà ngay.” Ông Ki Hae thêm vào. “Chúc bà một ngày tốt lành.”

-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,

Changmin bước đến chỗ Jaejoong khi cậu đang đi đến lớp học của mình. “Này,” cậu vỗ nhẹ vào vai Jaejoong.

“Gì?” Jaejoong quay sang nhìn cậu.

“Mình thấy cậu đến trường với một người.” Changmin nói. “Ai vậy? Mà từ khi nào cậu có chiếc xe đó vậy hả? À mà chiếc ấy tuyệt thật đấy.” Cậu bình luận.

“Có phải của mình đâu.” Jaejoong cắn môi. “Là của hắn.”

“Tên ấy giàu lắm hả?” Changmin hỏi lại.

“Không, hắn là dân tha phương cầu thực đấy,” Jaejoong đảo mắt. “Cậu thử nghĩ xem tại sao hắn lại có thể sở hữu một chiếc xe đẹp như thế được hả? Bán thân chăng!?” cậu hỏi đầy mỉa mai.

“Ừ, nghe cũng có lí.” Changmin nhún vai.

“Nhưng không!” Jaejoong khịt mũi. “Bởi vậy nên giờ mình mới dính vô mớ lùm xùm này đây.”

“Lùm xùm nào?”

“Mình không thể nào thực hiện ước mơ nữa!”

“À, ước mơ trở thành người giống bố cậu ấy hả?”

“Ừ. Tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng, có công việc ổn định, và có một người vợ ngoan hiền ấy.”

“Sao nghe bình thường thế.”

Jaejoong lấy quyển sách Hóa đập vào đầu Changmin. “Vậy ước mơ của cậu là gì hả?! Trở thành ngôi sao film porn chắc!?”

“Là mình thích coi thôi, không muốn nhúng chân vào đâu.” Changmin nhún vai. “Mà rút cục là đã có chuyện gì xảy ra?”

“Nhớ lần thứ hai mình bước ra khỏi phòng câu lạc bộ tennis mấy ngày trước không?” Jaejoong hỏi.

“Ừ.”

“Thì là, mình vô tình trông thấy một người đang tắm khi mình định lấy lại chai dầu gội.” Jaejoong thở dài. “Giờ thì bố hắn ép mình phải lấy hắn.”

“Huh? Trò mèo gì thế này?”

“Ừ, hôm qua lúc ông ấy nói chuyện này mình cũng nghĩ như thế đấy” Jaejoong thở dài như một ông cụ non. “Gia đình hắn là một gia đình Nhật rất truyền thống, dù gần như tất cả mọi người đều là người Hàn, nhưng họ vẫn tin rằng ai là người thấy họ ở trần đầu tiên sẽ là người phối ngẫu(*) của họ.”

“Vậy là vì chuyện đó nên cậu dính vô mớ này,” Changmin gật gật đầu đầy thấu hiểu. “Vậy tên kia là ai?”

“Jung Yunho.”

“Jung Yunho.”

“Ừ.”

“Jung Yunho?!”

“Cậu biết là cậu đang rất biểu cảm không hả? Ngữ âm với biểu hiện của cậu thật là có khả năng tiêu khiển đấy.” Jaejoong đảo mắt mình.

“Ừ, Jung Yunho đấy đấy.”

“Vậy mà cậu còn than thở gì chứ hả?!” Changmin hỏi. “Kết hôn với một người giàu có như thế không phải là rất tuyệt sao? Cậu sẽ không cần phải làm việc, hoàn toàn không!”

“Chuyện đâu phải đơn giản như thế.” Jaejoong liếc nhìn cậu bạn của mình. “ Mình không muốn kết hôn với hắn!”

“Sao không?” Changmin nghệch đầu sang một bên. “Hắn ta đẹp trai, cao ráo, cơ thể rắn chắc và giàu nức đố đổ vách! Không phải đó là chàng trai trong mơ của cậu sao?”

“Yah!” Jaejoong phản đối. “Từ khi nào mà mình có chàng trai trong mơ thế hả!?”

“Từ khi…cậu bị xỉn ở buổi tiệc của Heechul?” Changmin hỏi.

“Ah, chết tiệt,” Jaejoong văng tục.

“Mà chuyện này đâu có giống như cậu sắp phải kết hôn với một tên bại não hay gì đâu.”

“Nếu mà cậu đang cố làm cho mình phấn chấn lên thì cậu hơi bị phí thời gian rồi đấy.” Jaejoong lườm cậu.

“Ôi làm ơn đi, đừng có than thở nữa!”

Jaejoong sững người. “Từ khi nào mà cậu có hai giọng thế hả Min.”

“Không phải mình.” Changmin lắc đầu nguầy nguậy, lắc lắc đầu về phía đằng sau Jaejoong.

Jaejoong xoay người lại và suýt chút là thét lên. “Yunho!”

“Than phiền về tôi đã đủ chưa?” Yunho khó chịu nhìn cậu. “ Thậm chí là tôi còn chưa than phiền về cậu cơ mà.”

“Sao?!” Jaejoong bảo vệ cho mình. “Tôi thì sao?”

“Thứ nhất, cậu là nam. Thứ hai, cậu vô ý vô tứ. Thứ ba, cậu phiền toái. Thứ tư, cậu thật kì quặc. Thứ năm, cậu là ngựa non háu đá. Thứ sáu, cậu chỉ biết tập trung vào bản thân mình. Thứ bảy, cậu cằn nhằn nhiều quá đấy.”

“Làm như cậu không vậy ấy.” Jaejoong hừ mũi, bắt chéo tay trước ngực. “Và tôi không có kì quặc.”

“Ý tôi là,” Yunho đảo mắt mình. “Đáng ra tôi mới là người nên than phiền vì tôi mới là người phải chịu thiệt ở trong chuyện này.” Hắn nói, rồi xoay gót bước đi, rời khỏi chỗ bọn họ.

Jaejoong cảm thấy sự bực tức đang cuồn cuộn trong lòng mình, và cậu hét lên, không thiết chuyện những học sinh khác có đang nhìn hay không. “Tôi cầu cho có chim ị lên đầu cậu đi!”

“Thiệt là tinh tế đó Jae.” Changmin bình phẩm.

Jaejoong trề môi.

-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,

“Không đi ăn trưa với vị hôn phu của cậu à?” Changmin chọc khi đang bước đến chỗ Jaejoong cùng với khay thức ăn thật to trên tay.

“Biết sao không Min, hình như mớ nước sốt này muốn nếm thử vị của mặt cậu lắm đấy.” Jaejoong lườm cậu.

“Bình tĩnh, bình tĩnh” Changmin đặt khay thức ăn của mình lên trên bàn, rồi thở dài. “Nhưng mà thật đấy, có khi đây là định mệnh của cậu Jae ah. À mà có khi chỉ là tại cậu số quạ đen thôi. Cậu nên tập cách hòa hợp với anh ta đi.”

“Tại sao mình phải làm vậy chứ?” Jaejoong đảo mắt. “Nếu hắn thấy khó chịu và không muốn cưới mình thì hắn bị lỗ lớn, không phải mình.”

“Ô, thế ra là cậu đang tự tâng bốc mình đấy hả?”

“Không, ý mình là hắn có thể sống như sư thầy cũng được vậy, nhưng có vẻ không thể đâu.”

“Cậu nên về nhà luyện lại cách nói chuyện của mình đi.”

“Vậy thì cậu làm thầy nhá.”

Một học sinh đi ngang qua hai người họ bị nghẹn bánh mì dưa nước khi cậu nghe được điều đó, và xém chút là trượt té, nhưng cậu ta nhanh chóng bước ra khỏi chỗ đó được.

“Có vấn đề gì hả?” Jaejoong nhìn cậu con trai nọ, nhún vai. “Kệ đi, ăn thôi.”

“Này, bàn này trống phải không?”

“Chứ trông nó thế nào? Bộ tôi tàng hình rồi chắc?” Jaejoong thở mạnh khi cậu ngẩng đầu lên nhìn. “Nhưng nếu không còn chỗ nào nữa thì cậu ngồi đây cũng được.”

“Tuyệt.” Cậu con trai đặt khay thức anh ngay cạnh Changmin, rồi vẫy tay với bạn mình. “Yunho yah! Bên này còn chỗ này!”

Jaejoong đập đầu mình xuống bàn. Changmin thì mở mồm cười hô hố.

“Có vấn đề gì sao?” cậu con trai hỏi khi nhìn hai người bạn thân của mình.

Jaejoong thở dài một chút, đầy đau khổ. “Không có gì.” cậu lắc đầu.

Yunho tiến về phía chỗ họ với khay thức ăn của mình, và đặt nó lên chỗ duy nhất còn trống trên bàn, ngay cạnh Jaejoong.

“Sao mà đi đâu tôi cũng dính phải cậu thế hả?” Jaejoong khịt khịt mũi nói khi cậu quay mặt tránh Yunho.

“Cậu nghĩ tôi muốn dính dáng tới cậu lắm sao?” Yunho phản bác, rồi từ từ ngồi xuống. “Ăn cho hết đi.”

“Tôi không phải con nít.” Jaejoong lườm anh.

“Nhưng lại hành động y hệt.” Yunho nhún vai rồi tách đôi đũa của anh ra. Anh cúi nhẹ đầu với hai người còn lại rồi bắt đầu ăn.

“Yah!” Jaejoong đập vào cánh tay anh. “Sao cậu không làm vậy với tôi hả?”

“Tôi không thấy mình cần phải làm thế,” Yunho nhăn mặt. “ Và có vẻ không phải là cậu làm bữa ăn này, nên im mồm và ăn trước khi nó bị nguội lạnh đi.” Anh nói, gõ nhẹ vào tô của Jaejoong.

“Tốt thôi.” Jaejoong lẫy, rồi cũng tách đôi đũa của cậu ra.

Cậu con trai ngồi cạnh Changmin quan sát hai người họ. “Mình bỏ lỡ thứ gì à?” (**)

“Không. Mà cũng không có trái cây trái kiếc gì ở đây đâu nhá.” Jaejoong nhìn cậu (***)

“Kệ cậu ta đi Chun. Chỉ vì cậu ta cay nghiệt, thích mỉa mai và ngốc nghếch thôi.”

Jaejoong tột vào đầu Yunho bằng cái muỗng của cậu.

-,-,-,-,-,-,-,-,-

Jaejoong mở cửa của căn hộ, nhưng kì lạ là nó không xoay nổi dù là 45 độ cho đến khi nó đập vào thứ gì đó.

“Umma! Bức tường chuyển động ạ?” Jaejoong thét lên đầy ngạc nhiên mà cũng đầy sợ hãi.

“Oppa, sao anh đần thế?” Yuhan hỏi khi đầu cô nhóc ló ra từ khe cửa, và Jaejoong ngay lập tức lấy tay nắm đóng cửa, kẹp đầu cô nhóc lại.

“Anh mày không có đần!” Jaejoong phản bác.

“Dĩ nhiên là bức tường không chuyển động rồi!” Yuhan thêm vào, đá bộp vào thứ gì đó để mở cửa ra to hơn. “Chính chúng ta mới là người chuyển đi,” cô lầm bầm.

“Chúng ta?! Ở đâu?! Sao không ai nói với anh sớm hơn vậy?!” Jaejoong nói khi cậu đi vào căn hộ, và chạy như vũ bão vào phòng cậu, cùng với Yuhan ở đằng sau.

“Thì tại vì anh đang ở trên trường mà, nên mọi người nghĩ tốt nhất là đợi đến khi anh về nhà đã.” Yuhan nhún vai. “ Sẵn tiện nói luôn, nhà mình chuyển qua biệt thự nhà Jung đấy.”

“Tại sao?!” Jaejoong quay ngoắt lại. “Anh thích ở đây cơ!”

“Thì, cả nhà cũng thế mà” Yuhan nhún vai. “và anh nên tự kiểm điểm bản thân vì chuyện này đi.”

“Đểu.” Jaejoong lườm cô nhóc.

“Gì chứ cái đó thì em nhiều lắm.” Yuhan thông họng. “Mà anh đi gói ghém đồ trước khi em làm thay anh đi.”

Giây thứ hai Yuhan ở trước cửa phòng Jaejoong, cái cửa bị sập lại ngay trước mặt cô nhóc.

-,-,-,-,-,-,-,-

“Mời vào.” Ông Ki Hae chào cả nhà và mỉm cười thân thiện với họ. “Các cô, giúp họ mang đồ đạc vào nhé.”

Tám cô giúp việc nhanh chóng đi ra và giúp Kim gia mang các túi vào trong nhà- hay tòa lâu đài – đến phòng riêng của họ, mà đã được chia ra và rải rác trong khắp khu vực.

“Ai cho tôi bản đồ của chỗ này được không?” Jaejoong hỏi khi cậu nhìn xung quanh. “Tôi không dám bảo đảm là mình có thể về lại chỗ cũ đâu.”

“Cháu không cần lo.” Ông Ki Hae mỉm cười, vỗ nhẹ vai Jaejoong. “Cháu cứ hỏi Yunho là sẽ biết phòng mình ở đâu. Từ giờ cháu sẽ cùng phòng với nó đấy.”

Jaejoong nghẹn họng.

“Sao cháu lại cảm thấy đáng sợ hơn thế nhỉ….” Cậu lẩm bẩm.

“Ý cháu là sao?” Ông Ki Hae hỏi, nhướn mày lên.

“Ah, không, không có gì đâu ạ.” Jaejoong nhe răng cười hết mức mà cậu có thể.

“Vậy thì được rồi, chúng ta sẽ đưa cháu đến phòng nhé.”

-,-,-,-,-,-,-,

“Ôi mắt tôi!” Jaejoong la lên, quay mặt sang chỗ khác ngay lập tức khi cậu bước vào phòng ngủ to lớn mà mọi người chỉ cậu. “Sao cậu không khóa cửa hả?!”

Yunho nhìn cậu, rồi nhún vai. “ Mọi người nói với tôi là cậu sẽ đến. Còn người hầu sẽ không dám bước vào hay nhìn bên trong, nên không khóa cũng chẳng sao cả.”

“Có chứ sao không!” Jaejoong phản bác. “Chính vì thái độ của cậu như thế nên giờ chúng ta mới dính vào vụ này!”

Yunho quay ngoắt lại và lườm. “Nếu không phải vì cậu để quên cái chai chết tiệt gì đó thì giờ mấy chuyện này có xảy ra không hả?!”

“Cậu không thèm khóa cửa còn gì!” Jaejoong cãi lại.

“Đó là vì tôi nghĩ mọi người đều về nhà cả rồi!” Yunho phản bác.

“Thì tôi cũng nghĩ như vậy mà!” Jaejoong dằn mặt.

Rồi họ bắt đầu đấu mắt.

Jaejoong quay sang chỗ khác đầu tiên, rồi bước đến chỗ có hai cái giường đôi. “Ít ra thì họ cũng cho chúng ta giường riêng,” cậu nói “nếu như không phải là còn có người khác ngủ ở đây.”

“Vì tôi biết là thể nào cậu cũng múa may khi ngủ.” Yunho nói bâng quơ rồi ngồi xuống giường của anh và bắt đầu lau khô tóc bằng chiếc khăn tắm – ảnh vừa tắm xong đấy ạ.

“Cậu tốt hơn một tí không được à?” Jaejoong hậm hực nói, ném chiếc ba lô lên giường rồi bắt đầu lấy đồ đạc ra. “Đâu cần lúc nào cũng phải độc mồm ác miệng như thế.”

“Là cậu khơi mào trước.” Yunho nhún vai. “Vì cậu lúc nào cũng than lên than xuống, giờ tôi cho cậu lí do thực sự để mà than đấy.”

Jaejoong cố gắng kiềm chế cảm giác muốn bẻ Yunho ra làm đôi. Thay vào đó, cậu hít sâu vào ba lần – à dĩ nhiên là không quên thở ra – rồi nghiến răng ken két.

“Vậy cậu thích làm gì thì làm. Còn tôi sẽ làm theo cách của tôi.”

Đêm hôm đó, khi Junsu và Yuhan vào xem phòng của Jaejoong thì bọn họ trông thấy có hai chiếc giường được tách ra bởi một kệ sách rất bự ở ngay giữa.

Chú thích:

(*) người phối ngẫu: chồng hoặc vợ ^^~

(**), (***):

“Did I miss something juicy?”

“No you didn’t. There was no fruit earlier,”

~> cái này Boo nghĩ là tác giả chơi chữ ^^~

Chapter 2

Engagement Ring

Bốn người ngồi trong một nhà hàng nhỏ, trước mặt có mấy khay thức ăn, cả người đổ về trước, đứa này nhìn đứa kia, thầm thì ở tông rất thấp.

“Vậy, hãy bắt đầu cuộc thảo luận nào,” một người trong số bọn họ nói trong khi ngồi thẳng lại. “Chúng tôi, hội STK, hứa sẽ thực hiện kế hoạch của chúng tôi bằng tất cả khả năng của mình.”

“Chúng tôi, hội STK, hứa sẽ thực hiện kế hoạch của chúng tôi bằng tất cả khả năng của mình,” ba người kia nhắc lại, và mấy đứa trẻ con từ các bàn khác nhìn họ buồn cười.

“Mà này, STK là cái gì?”

“Square Table Knights.” (Những Hiệp sĩ Bàn Vuông =.=)

“Jae,” bà Tae In gọi khi gõ cửa phòng hai đứa nhỏ.

“Dạ?” Jaejoong ngẩng đầu khỏi cuốn Toán học Căn bản. Đôi lúc, cậu tự hỏi mình có chọn đúng chuyên ngành không. Thế nhưng, cậu lại chọn Khoa học làm ngành phụ của mình.

“Con có biết Junsu và Yuhan đang ở đâu không?”

“Ơ… không? Bọn nó lại đi đâu rồi ạ?”

“Hình như thế. Mẹ không tìm thấy chúng nó.”

“Chà,” Jaejoong nhún vai. “Nơi này như là rừng rậm ý. Rất dễ bị lạc đường. Nhưng con biết chúng nó mà, chắc chỉ đi chơi đâu đó thôi.”

“Mẹ cũng đoán thế. Con bảo chúng nó đừng về muộn quá được không?”

“Tất nhiên rồi ạ.”

Hội STK, với những thành viên: Yoochun, Junsu, Changmin, và Yuhan, đang vừa nói chuyện vừa ăn trưa, vì là cuối tuần, và họ chả có việc gì làm cả.

“Này, em đã quan sát Yunjae được một thời gian rồi,” Yuhan mở lời, trong khi đang nhai một miếng cá. “Và chả có hành động gì giữa họ cả, ngoại trừ đánh nhau, trêu nhau, và chửi thẳng vào mặt nhau.”

Junsu gật đầu đồng tình.

“Vậy, là những người bạn tốt,” Changmin thêm vào, “Tớ quyết định chúng ta sẽ giúp họ, và bồi đắp tình cảm cho họ.”

“Cứ như là họ không được Định mệnh tạo dựng nên rồi ấy,” Yuhan nhún vai. “Chỉ cần làm cho họ lịch sự với đối phương thêm một chút thôi.”

“Đêm qua, họ kê thêm một cái giá sách nữa giữa hai cái giường đấy,” Junsu thở dài.

“Và Yunho bảo tớ là Jaejoong bảo nó rằng cậu ấy muốn một bức tường mới ở đó để chia cách giường của hai đứa nó ra,” Yoochun lắc đầu.

“Điều này thật đáng lo ngại,” Changmin kết luận, gõ bàn bằng đầu đũa. “Cứ đà này, họ sẽ sớm sống ở hai cái nhà riêng biệt thôi.”

“Đó chính là lý do vì sao chúng ta đang có cuộc họp này,” Yoochun xen ngang. “Chúng ta muốn ngăn chặn nó xảy ra, bằng mọi giá.”

“Đúng đấy,” Junsu đồng ý. “Em sẽ làm mọi việc để giúp.”

“Tớ cũng vậy.”

“Tính cả em nữa.”

“Thế là xong nhé,” Yoochun gật đầu hài lòng. “Chúng ta sẽ bắt đầu công việc vào ngày mai. Còn bây giờ, hãy sử dụng phương án A. Phương án B và những phương án còn lại chỉ dùng khi nào họ quá bướng thôi.”

“Được. Thế phương án A là gì?”

“Chúng con về rồi!” Yuhan và Junsu gọi lúc bước vào nhà, tháo giày ở cửa, và đi dép lê vào.

Rất giống người Nhật.

“Hai em đã ở đâu vậy hả!?” Jaejoong đứng giữa phòng lớn chất vấn, khoanh tay trước ngực. “Anh đã gọi hai đứa mười lần rồi đấy!”

“Mỗi đứa á?” Yuhan hỏi.

Jaejoong đập nó bằng quyển sách Toán của cậu.

“Ouch! Này! Em chỉ hỏi thôi mà!” Yuhan phản kháng. “Ngược đãi,” nó buộc tội.

“Gì cũng được,” Jaejoong gắt gỏng. “Vậy hai đứa đã ở đâu?”

“Ra ngoài ăn trưa,” Junsu nói, đi dép lê vào. “Anh đang bận học, nên bọn em không rủ anh.”

“Chẳng quan tâm đến anh gì cả,” Jaejoong bĩu môi. “Dù sao thì, mẹ đang tìm các em đấy. Có lẽ hai đứa nên đi tìm mẹ và báo cáo đi, vì hai em đã về rồi.”

“Okay,” hai đứa nhỏ đồng ý, và đi ra.

Jaejoong quay ra sau, và được chào đón bởi Yunho đang đi về hướng cửa trước, mặc một cái sơ mi ngắn tay, và quần jeans.

“Cậu đi đâu thế?” Jaejoong cau mày.

“Cậu không cần phải biết,” Yunho nhún vai, cầm lấy giày và đi vào. “Cậu không phải mẹ tôi.”

“Tôi không phải mẹ cậu, nhưng tôi là vợ chưa cưới của cậu!” Jaejoong hét vào mặt Yunho. “Tôi có quyền được biết!”

Yunho quay lại nhìn Jaejoong. “Tôi tưởng cậu phản đối chuyện này dữ dội lắm mà,” Yunho chỉ ra. “Thật lạ khi thấy cậu sốt sắng thế này đấy.”

“Đừng đánh trống lảng!”

“Được thôi, tôi ra ngoài với bạn,” Yunho đảo mắt. “Vui chưa?”

“Chưa,” Jaejoong nhìn chằm chằm anh. “Đi đâu?”

“Trung tâm thương mại,” Yunho nhún vai. “Cậu ta nói muốn mua thứ gì đó cho bạn trai.”

Jaejoong nhìn anh, nhưng cuối cùng gật đầu. “Khi nào đến đấy, mua cho tôi mấy thanh socola nhé.”

“Sao cũng được.”

Jaejoong nhìn anh, và chờ cho Yunho ra khỏi biệt thự trước khi thở mạnh ra, dựa vào tường và bĩu môi. “Có phải mình đã phàn nàn nhiều quá không nhỉ?” cậu cắn môi. “Có phải bây giờ cậu ấy thấy mình rất phiền không nhỉ…?”

Cậu nhanh chóng lắc đầu. “Aish, mày đang nghĩ gì thế!? Mày muốn cậu ta ghét mày rồi từ hôn cơ mà! Okay, không có gì phải lo lắng cả.”

Trong khi đó, Yunho đang đứng ở bên ngoài, dựa người vào cửa trước, lắng nghe Jaejoong nói chuyện một mình.

“Cậu ghét tôi nhiều thế sao?”

“Ê Yunho,” Yoochun gọi khi đang đi về phía Yunho, anh cũng đang bước về phía tủ của mình. “Mày có thể giúp thằng bạn thân này một việc được không?” cậu ta cười toe toét.

“Để xem đã,” Yunho nói. “Bởi vì thằng bạn thân tự-phong này đôi lúc lại biến thành tài xế.”

“Mày bủn xỉn quá,” Yoochun đảo mắt.

“Thế nào cũng được. Làm sao?”

“Ah, tao biết là mày luôn sẵn lòng giúp tao mà.”

“Mày có ba giây để nói. Một, hai…”

“Okay, okay,” Yoochun giơ hai tay lên. Tao muốn mày thay tao đến một cuộc hẹn ngày mai,” cậu ta nói. “Tao không thể đi, và tao muốn mày đến nói với bạn trai tao là tao không tới được, nhưng mày cũng phải đưa cái này cho cậu ấy nữa,” cậu ta nói thêm, lục túi, và lấy ra một cái lắc tay bạc.

“Sao mày không gọi cho cậu ta và nói là mày không đến được, rồi đưa cái lắc ấy cho cậu ta vào lúc khác?” Yunho cau mày mở tủ.

“Tsk, tsk,” Yoochun lắc đầu. “Nghiêm túc mà nói, mày đối xử với vợ chưa cưới của mày thế nào hả? Không đơn giản thế đâu. Mai là sinh nhật cậu ấy, và tao muốn tặng cái này đúng giờ.”

“Thế thì có tác dụng gì nếu người khác đưa cho cậu ấy chứ?”

“Tao thích đúng giờ hơn,” Yoochun nhún vai. “Vậy, mày có làm không thế?”

“Okay, được rồi,” Yunho nói. Anh đã hoàn thành việc cất sách, và khóa tủ lại. “Ở đâu và khi nào?” anh hỏi, nhận cái lắc tay từ Yoochun.

“Tối mai, đúng sáu giờ,” Yoochun nói. “Nhà hàng yêu thích của mày.”

Jaejoong ngồi trong phòng khách, vừa xem tivi vừa đọc sách Mĩ thuật. Tay trái cầm điều khiển, tay phải đặt trên quyển sách.

“Hyung?”

Jaejoong nhìn lên, và thấy Junsu đi ra khỏi phòng. “Gì?”

“Mai anh giúp em một việc được không?” Junsu ngồi xuống cạnh Jaejoong, nài nỉ.

Jaejoong hít một hơi thật sâu, và thở mạnh. “Okay.”

Junsu vui mừng. Nó biết Jaejoong sẽ không bao giờ có thể nói không mỗi khi nó năn nỉ, vì theo như Jaejoong, Junsu đáng yêu hơn, xinh xắn hơn, và trên hết là dễ thương hơn Yuhan. Nếu là con bé, cậu sẽ ngay tức khắc nói không, và bảo nó tự làm đi. Đấy là cách họ giải quyết mọi việc với nhau.

“Cảm ơn hyung!” Junsu ôm Jaejoong.

“Không có gì,” Jaejoong ôm lại. “Chuyện gì thế?”

“Nó là thế này…” Junsu mở lời, đôi chút ngập ngừng. “Bạn trai em và em đã đặt một bàn ở Raku Zen, một nhà hàng Nhật gần đây.”

“Và?” Jaejoong hỏi.

“Em không đi được,” Junsu buồn bã thở dài, nhìn chằm chằm xuống đi văng.

“Em muốn anh nói với cậu ta à?”

“Không!”

“Thế làm gì?”

“Um… làm thế là lãng phí, vì bọn em đã đặt cọc rồi,” Junsu nói. “Thế nên, không cần biết có chuyện gì xảy ra, phải có hai người ăn ở đó.”

“Anh hiểu ý em rồi,” Jaejoong gật đầu. “Nhưng tại sao lại là anh?”

“Vì anh là người duy nhất em tin tưởng,” Junsu nói. “Hơn nữa, anh ấy nói muốn đưa cho em cái gì đó, nên em muốn anh nhận nó hộ em, rồi đưa cho em.”

“Ah, anh hiểu rồi,” Jaejoong trầm ngâm gật đầu.

“Thế nào? Anh có đồng ý không?”

“Thôi được rồi,” Jaejoong đồng ý. “Ăn tối, và nhận đồ, đúng không?”

“Vâng. Oh, cảm ơn hyung!”

Jaejoong mỉm cười, và vỗ nhẹ đầu Junsu. “Có gì đâu.”

Jaejoong lo lắng bồn chồn khi được dẫn vào trong nhà hàng Nhật, đến một trong những phòng VIP. Cậu đưa mắt nhìn khắp cái nơi tráng lệ ấy, và tự hỏi có tốn nhiều tiền không, và nếu như bạn trai của Junsu muốn cậu trả tiền – cậu chắc chắn là cậu sẽ không thể.

“Lối này, thưa cậu,” nữ bồi bàn dẫn cậu đến một cánh cửa có số 109 ở trên, và cúi chào.

“Cảm ơn chị,” Jaejoong gật đầu, cố gắng xử sự bớt bồn chồn đi một chút.

Một nam phục vụ tiến đến, và mở cửa cho cậu. Jaejoong gật đầu cảm ơn, và đi vào trong. Khi cậu vừa bước vào, hàm cậu trật ra khỏi vị trí vốn có của nó và rớt xuống.

“Yunho!?”

“Jaejoong!?”

Jaejoong chỉ vào Yunho với vẻ cáo buộc trong khi Yunho kinh ngạc nhìn cậu. Cậu không biết tại sao, nhưng chỉ với suy nghĩ rằng Yunho đang hẹn hò với một ai đó – cho dù đó là em ruột cậu đi nữa – làm cậu đau.

“Cậu là bạn trai của Junsu!?”

“Cậu là bạn trai của Yoochun?”

“Đợi đã, gì cơ?” Jaejoong chớp mắt.

Yunho nhìn cậu, và thở mạnh. “Chúng ta bị lừa rồi.”

“Huh?” Jaejoong hỏi lại, mặc cho cơn đau trong ngực và bao tử biến thành sự khuây khỏa.

“Ngồi xuống đi,” Yunho chỉ vào cái ghế trước mặt anh. Anh đứng dậy, và kéo nó ra cho Jaejoong.

“Cảm ơn,” Jaejoong lầm bầm nhẹ, và nhìn Yunho quay lại ghế của anh. “Nhưng, cậu có ý gì khi nói chúng ta bị lừa?”

“Quá rõ mà, bạn thân nhất của tôi và em trai cậu có cảm tình với nhau,” Yunho mở lời. “Hôm qua thằng đó đến gặp tôi, và nhờ tôi thay nó đến đây để đưa đồ cho bạn trai nó.”

“Buồn cười nhỉ, Junsu cũng nói với tôi như thế,” Jaejoong chớp mắt. “Nó bảo tôi đến đây vì họ đã trả tiền trước rồi, và lấy cái gì đó từ bạn trai nó.”

Yunho ngừng lại, và thở dài.

“Sao thế?”

“Bữa tối này không được trả trước đâu,” Yunho thở dài. “Tôi vừa mới trả lúc đến đây.”

“Huh!?”

“Dù sao thì,” Yunho mở lời, và ra hiệu cho bồi bàn, anh ta gật đầu, và đi ra khỏi phòng. “Bởi vì tôi đã trả rồi, hãy cứ ăn thôi.”

“Thế, cậu ấy muốn đưa cái gì nào?” Jaejoong hỏi.

“Tôi sẽ tự mình đưa cho cậu ta,” Yunho trả lời.

Jaejoong cắn môi, và nhìn quanh, kiểm tra xem có ai khác ngoài họ trong phòng không. Cậu không thấy ai, và quay lại đối mặt với Yunho. “Yunho…”

“Hm?”

“Cậu có ghét tôi không?”

Yunho nhìn cậu với ánh mắt rất lạ. “Cái gì khiến cậu nghĩ vậy?”

“À,” Jaejoong mở lời, “Tôi hỏi thì cậu không nói. Cậu chọn cách đưa trực tiếp cho Junsu chứ không đưa tôi, và trông cậu rất vui trước khi biết tôi mới là người đến.”

Yunho nhìn cậu thích thú, và rướn người lên. Jaejoong cố ép đôi mắt cậu nhắm lại, và kêu lên đau đớn khi bị búng vào trán.

“Tại sao lại búng tôi!?” cậu vừa kêu vừa xoa trán.

“Vì cậu ngốc,” Yunho trả lời đơn giản, và gật đầu với anh bồi bàn khi anh ta mang món khai vị đến cho họ. “Ăn đi trước khi nó nguội,” anh nói thêm.

Jaejoong dỗi, nhưng nghe lời. “Cậu vẫn chưa trả lời tôi.”

“Nếu cậu thật sự muốn biết,” Yunho thở dài. “Tôi không biết là cậu đã hỏi. Thứ hai, tôi nghĩ rằng nếu làm thế thì sẽ bớt đi phiền toái cho cậu vì cậu thường từ chối làm mọi việc và kiểu gì cũng nhờ tôi làm, thế thì có gì khác nào? Thứ ba, đấy là bởi vì tôi không biết tôi sẽ gặp ai.”

“Và rồi –“

“Vì đây chính là tôi,” Yunho đột ngột ngắt lời cậu. “Nếu cậu không thích tôi, thì đấy là việc của cậu. Tôi sẽ không đòi hỏi gì đâu,” anh nói, lắc đầu.

Yunho nghe thấy Jaejoong cười rúc rích, đang định bắt bẻ thì chợt nghe thấy Jaejoong cười lên hô hố.

“Có gì buồn cười hả?” anh hỏi, cau mày nhìn Jaejoong đang cười sằng sặc như vừa nhìn thấy một con lợn tập bay, và đè bẹp một con cu gáy khi nó rơi xuống.

“Cậu đấy,” Jaejoong nhịn cười. “Yeah, tôi đoán cậu đúng. Nhưng đừng nói như thể cậu đau khổ lắm như thế.”

“Tôi không có.”

“Chắc rồi.”

“Tôi –“

“Ăn đi, Yunho, ăn hết đi,” Jaejoong cắt ngang. “Tôi không muốn nó nguội đâu.”

Yunho gườm gườm nhìn cậu. “Đấy là lời của tôi mà.”

Jaejoong lại cười. “Sao cũng được, Yunho, sao cũng được.”

“Sao chúng ta lại ở đây?” Jaejoong hỏi khi cậu bước vào một cửa hàng trang sức.

“Để mua nhẫn đính hôn,” Yunho trả lời đơn giản, và tóm lấy eo Jaejoong, bước về phía quầy hàng trưng bày nhẫn.

“Aish…” Jaejoong càu nhàu vì bị kéo đi.

“Chọn một cái đi,” Yunho nói.

Jaejoong khó hiểu nhìn Yunho.

“Chọn lấy một cái đi,” Yunho nhún vai. “Tôi sẽ lấy một cái giống của cậu.”

“Chẳng vui gì cả!” Jaejoong phản kháng, huých vào hông Yunho, làm anh gần như va vào quầy hàng. “Cậu cũng phải chọn một cái!”

“Tôi không muốn.”

“Thế tôi cũng không muốn,” Jaejoong bĩu môi và quay đi, lưng cậu đối diện với Yunho.

Yunho thở dài, đưa tay anh ra trước, và xoay nó lại để nhéo mũi Jaejoong.

“Ow! Yunho!” cậu càu nhàu, nhanh chóng quay lại và đánh vào cánh tay Yunho. “Sao lại nhéo mũi tôi!?”

“Cậu đang xử sự như một đứa trẻ con đấy,” Yunho chỉ ra. “Được rồi, cùng chọn nào.”

Jaejoong cười toe toét, và đi cùng Yunho tới quầy hàng. Cậu đặt tay lên mặt kính, và nhìn vào những chiếc nhẫn có kiểu dáng khác nhau.

“Cậu thích cái nào?”

“Cậu sẽ chọn chứ?” Yunho hỏi.

“Tất nhiên, thế nên hãy nói cho tôi biết những mẫu cậu thích,” Jaejoong giục.

Yunho lắc đầu, nhưng dù sao vẫn đồng ý làm theo, hơi mỉm cười với thái độ trẻ con của Jaejoong. Cậu có vẻ thay đổi một chút sau việc xảy ra trong nhà hàng, và Yunho tự nhắc mình phải cảm ơn Yoochun khi nào gặp cậu ta.

“Cái gì thế?” Changmin hỏi khi chỉ vào ngón áp út của Jaejoong bằng đũa. “Tớ không biết cậu thích đeo trang sức nha,” cậu ta nói thêm.

“Tớ không thích,” Jaejoong cau mày. “Đây là nhẫn đính hôn.”

“Cậu đã có rồi cơ á? Buổi lễ diễn ra lúc nào thế?” Changmin nhướn mày.

“Tối qua, trong phòng lễ nhỏ ở biệt thự,” Jaejoong ngáp. “Mặc dù chỉ có cha mẹ cậu ấy, mẹ tớ, và ông bà cậu ấy ở đó thôi.”

“Thế còn cậu với Yunho?”

“Đương nhiên bọn tớ ở đó rồi! Vậy chứ cậu nghĩ là ai đính hôn? Con chó của cậu ấy chắc?”

“Cậu ấy có chó à?”

Jaejoong đập đầu xuống bàn.

“Đây là lý do vì sao tớ thích trêu cậu đấy,” Changmin ác ý cười khúc khích.

“Sao cũng được, Min, sao cũng được…”

“Hey,” Yoochun gọi, bước về phía Yunho. “Bữa tối hôm qua thế nào?”

“Tốt,” Yunho nhún vai, xếp sách vào tủ.

“Có gì xảy ra không?”

“Mày muốn có chuyện gì xảy ra giữa tao và bạn trai mày?”

“Huh? Cậu ấy đã đến à?”

“Oh, thế là mày biết cậu ấy đã không định đến hả?”

Yoochun cười to một cách không thoải mái. “À, mày biết đấy…”

Yunho thở dài. “Chả có gì xảy ra cả. Bọn tao chỉ ăn tối, và chỉ có thế.”

“Aw,” Yoochun cau mày. “Tao đoán tao phải triệu tập hội STK lần nữa.”

“Cái gì?” Yunho hỏi.

“Chả có gì cả!” Yoochun điên cuồng lắc đầu.

Yunho nhìn cậu ta bằng một ánh mắt kì quái, nhưng rồi lại nhún vai. “Dù sao cũng cảm ơn mày.”

“Về điều gì?” đến lượt Yoochun kì quái nhìn chằm chằm vào anh.

“Vì đã sắp đặt cho bọn tao. Mặc dù, chi tiết là bí mật,” anh cười toe. “Gặp mày ngày mai.”

Yoochun ngây ra nhìn anh, trước khi gần như kêu ré lên, và nhanh chóng lôi di động ra để tổ chức một cuộc họp với toàn bộ thành viên hội STK.

“Cái gì thế?” Yuhan và Junsu hỏi khi chúng thấy chiếc nhẫn trên ngón tay Jaejoong.

“Cái này á?” Jaejoong hỏi, nhìn xuống nó.

“Nó chưa phải là một cái nhẫn… cưới chứ hả?” Yuhan hỏi.

“Ừ, không phải.”

“Thế sao…?” Junsu rướn người lên để nhìn rõ hơn.

Đó là một chiếc nhẫn bạch kim, rộng khoảng 3mm, và có những hoa văn được khắc mờ khắp bề mặt. Kiểu họa tiết bạn có thể tìm thấy trên đường viền của một tấm thiệp.

“Nó là nhẫn đính hôn.”

“Whoa, nhanh thế,” Yuhan nhận xét. “Thế là hai anh đã chính thức đính hôn rồi, nhỉ?”

“Um… Anh cũng không chắc. Buổi lễ đã được bí mật tiến hành, nên anh cũng chưa hẳn nghĩ là nó chính thức,” Jaejoong nhún vai. “Đó là lý do tại sao các em không biết.”

Yuhan lườm cậu. “Anh thích làm tổn thương lòng tự trọng của em, đúng không?”

“Đúng đấy, Yuhan biết-tuốt ạ,” Jaejoong cười toe với cô bé.

“Nhưng điều đó thật là dễ thương,” Junsu bày tỏ. “Ý em là, việc nhìn thấy anh và anh ấy bên nhau ý.”

“Huh?”

“Vâng, vâng,” Junsu xúc động gật đầu. “Trước đây em chưa bao giờ nghĩ anh sẽ đóng vai trò là nữ trong một mối quan hệ. Nhưng anh lại đang làm rất tốt việc ấy!” nó kêu lên.

“Thế nào mà anh lại chẳng lấy gì làm hãnh diện cả…” Jaejoong lầm bầm.

“Tại sao không?” Junsu bĩu môi. “Thật tốt khi anh có một vị hôn phu tuyệt vời như anh ấy. Chẳng dễ dàng gì tìm được một người đàn ông tốt, anh biết mà. Và thật bất ngờ khi anh thậm chí không cần phải cố gắng.”

“Aish, anh thậm chí còn chưa kết thúc thời gian để tang nữa, okay?” Jaejoong phản kháng.

“Thời gian để tang? Cho cái ước mơ của anh á?” Yuhan chớp mắt.

“Tất nhiên rồi! Chứ còn cái gì khác được nữa!?”

“Quên nó đi,” Yuhan lắc đầu. “Anh đang hạnh phúc, xét theo hoàn cảnh hiện tại.”

“Và giờ bọn em gần như có thể gọi anh là bà Jung!” Junsu kêu lên sung sướng, cười to, và Yuhan nhanh chóng làm theo.

Jaejoong cau mày, và phóng ra ngoài, để lại hai đứa em.

“Có phải chúng ta đã làm hơi quá không nhỉ?” Junsu lo lắng hỏi Yuhan.

“Em hi vọng là không.”

“Anh càng hi vọng thế.”

“Aish, lũ ngốc!” Jaejoong càu nhàu với chính mình. Cậu vẫn khó chịu với sự thật là cậu sẽ không bao giờ có thể hoàn thành ước mơ của mình, và cậu tức giận việc mọi người dường như đánh giá thấp ước mơ của cậu.

Cậu tức tối tháo cái nhẫn đính hôn ra, và nhét nó vào túi quần. Cậu không muốn nhìn thấy nó một lát, vì nó nhắc cậu nhớ đến việc đính hôn.

Tối hôm đó, khi cậu vào căn phòng chung của họ, định đi ngủ, cậu bước vào nhà tắm, và thay vào một cái áo sơ mi lụa có cỡ to hơn của Yunho. Cậu chỉ mặc mỗi boxer với cái áo, và nằm xuống giường, hạnh phúc thở một hơi khi đặt đầu xuống cái gối phủ lông tơ.

Và rồi, khi cậu từ từ chìm vào giấc ngủ, cậu hoàn toàn quên mất cái nhẫn bạch kim vẫn đang ở trong túi quần cậu, mà giờ thì cái quần lại đang “có mặt” tại giỏ đồ giặt trong nhà tắm.

Chapter 3

Lost and Found

Jaejoong vừa ngáp vừa vươn vai, và ngồi dậy trên giường. Nó lớn hơn cái giường cũ của cậu, nhưng cậu không đấm đá loạn xạ trong lúc ngủ, trái với những gì Yunho nói, thế nên đối với cậu thì nó rất lớn.

Cậu nhìn quanh, và phát hiện ra rằng bằng cách nào cậu cũng không thể nhìn thấy Yunho vì có cái giá sách nằm chình ình giữa họ.

“Yunho?” cậu gọi. “Cậu có ở đó không?”

“Tôi đây,” Yunho trả lời. “Cậu vừa dậy à?”

“Chứ cậu nghĩ sao?” Jaejoong day day mắt, và rồi đông cứng lại. Cậu chớp mắt lia lịa, và kiểm tra lại bàn tay. Đúng ra thì phải hơi đau một chút chứ.

Nhẫn của cậu đâu rồi?

“Aaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhh!”

“Gì thế!? Sao thế hả!?” Yunho bay sang bên của Jaejoong, áo sơ mi vẫn còn cài có nửa hàng cúc. “Có cái gì rơi xuống đầu cậu à?” anh hỏi, nhìn quanh.

“Eh, không, chẳng có gì cả,” Jaejoong cười gượng. “Không có gì đâu mà!” cậu điên cuồng vẫy bàn tay còn lại.

“Thế sao mà cậu lại hét?” Yunho nhướn mày.

“Tôi vừa mới nhớ ra một chuyện quan trọng mà tôi quên mất,” Jaejoong nhún vai. “Chỉ có thế thôi, thật đấy,” cậu nói thêm, cố gắng trưng ra nụ cười có sức thuyết phục nhất mà cậu có thể nặn ra được.

Nhưng thật ra thì trông nó chẳng có vẻ gì là có sức thuyết phục cả.

“Jaejoong!” Bà Tae In gọi từ ngoài cửa. “Nếu con muốn làm thế, hãy chờ cho đến khi chúng ta cách âm cái phòng đã!”

“Con chẳng làm gì cả!” Jaejoong hét trả, và nhanh chóng vùi mặt vào gối, trùm chăn qua đầu. “Aish…”

Yunho nhìn Jaejoong, và nhanh chóng cài nốt cúc áo. “Hôm nay tôi ra ngoài.”

“Đi đâu?” Jaejoong hỏi, cẩn thận để không có vẻ quá tức giận.

“Bố tôi bảo tôi đến công ty với ông ấy,” Yunho nhún vai, cầm lấy áo vest. “Tôi phải tham gia một cuộc họp,” anh nói thêm.

“Đây, để tôi giúp,” Jaejoong nói, ra khỏi giường, và vuốt những nếp nhàu trên cái áo vest bằng cả hai tay.

“Nhẫn của cậu đâu?” Yunho hỏi khi thắt chặt cái cà vạt quanh cổ áo.

Jaejoong đông cứng trong một tích tắc. “Tôi để nó trong ngăn kéo. Tôi sẽ đeo nó sau khi tắm xong.”

Yunho gật đầu, và quay đi, soi mình vào cái gương dài.

“Cậu trông bảnh lắm,” Jaejoong khen. “Bộ này là may à?”

“Ừ. Cảm ơn cậu,” Yunho gật đầu. “Tôi đi bây giờ đây. Hôm nay cậu không có lớp nhỉ?”

“Ừ không có,” Jaejoong gật đầu. “Bao giờ cậu về?”

“Cậu muốn tôi về sớm hơn hay muộn hơn?” Yunho hỏi lại.

“Chả quan trọng. Bao giờ thế?” Jaejoong cau mày.

“Chắc khoảng tầm ba giờ chiều,” Yunho nói. “Tôi đi nhé.”

“Cẩn thận đấy,” Jaejoong vẫy chào anh. Khi Yunho ra ngoài rồi, cậu lập tức hoảng sợ. “Aish, tối qua mình để nó ở đâu nhỉ!?” cậu tự hỏi mình.

Cậu mở ngăn kéo, tủ áo, và tất cả mọi ngóc ngách khác trong phòng. Cậu thậm chí còn nhòm vào gầm giường mình, gầm giường Yunho, và trên giá sách.

“Tại sao mình lại được sinh ra với cái trí nhớ ngắn hạn như thế này nhỉ?” Jaejoong than vãn với bản thân. “Có lẽ mình để quên nó trong phòng tắm.”

“Hyung!” Junsu gọi từ bên ngoài. “Bữa sáng đã sẵn sàng rồi! Tất cả mọi người đều đang chờ anh đấy!”

“Oh, được rồi, anh đến đây!” Jaejoong la lên, nhanh chóng mặc quần dài. “Mình sẽ kiểm tra trong phòng tắm sau vậy,” cậu quyết định.

Cậu đi ra khỏi phòng, và ba nữ giúp việc đi vào, mang theo một cái máy hút bụi và một cái khăn lau. Một người hút bụi sàn phòng có trải thảm, một người dọn dẹp phòng, và người còn lại cầm quần áo đi giặt.

Jaejoong quay lại phòng cậu sau khi ăn xong bữa sáng, và đi vào phòng tắm. Cậu nhìn quanh, tìm trong cái giá sau chiếc gương, giữa những chai dầu gội và bánh xà phòng, trong bồn tắm, và thậm chí xung quanh bệ xí, nhưng cậu không thể tìm thấy cái nhẫn.

“Ôi trời ơi,” Jaejoong ngồi bệt xuống sàn nhà tắm. “Nó đâu rồi?”

“Hyung?” Junsu gọi khi bước vào phòng Jaejoong. “Có chuyện gì thế? Em nghe thấy tiếng động.”

“Không, không, anh chỉ… tìm một thứ thôi mà,” Jaejoong lắc đầu, và mỉm cười với đứa em. “Không có gì to tát đâu.”

“Anh chắc chứ?” Junsu lo lắng hỏi.

“Tất nhiên là chắc. Sao anh lại không chắc chứ?” Jaejoong cau mày.

“Bởi vì…” Junsu ngừng lại. “Anh trông như sắp khóc ấy.”

Jaejoong nhìn Junsu, và đột nhiên bật khóc.

“Wah, hyung! Chuyện gì thế!?” Junsu hoảng sợ, chạy về phía Jaejoong. “Anh có thể nói với em mà, và em sẽ giúp anh! Có chuyện gì vậy?” Junsu hỏi.

“Anh – anh đánh mất cái nhẫn rồi!” Jaejoong khóc to hơn. “Anh tháo nó ra hôm qua, và anh không thể nhớ ra anh đã để nó ở đâu cả! Và giờ thì anh không thể tìm thấy nó!” cậu rền rĩ.

Junsu chớp mắt. “Bình tĩnh nào, hyung,” Junsu vỗ nhẹ lưng cậu. “Em sẽ giúp anh tìm, được chứ? Chúng ta không cần phải nói với ai cả. Em sẽ không nói cho ai biết hết.”

“Thật không?” Jaejoong ngước nhìn em trai.

“Đương nhiên rồi,” Junsu cười ngoác đến mang tai. “Xét cho cùng thì anh vẫn là anh trai yêu quý của em mà.”

“Cảm ơn em, Su.”

“Nào, lau nước mắt đi, rồi mình cùng tìm.”

“Okay.”

“Chúng ta đã tìm mọi chỗ rồi,” Junsu kết luận khi ngồi bệt xuống sàn phòng khách cùng với Jaejoong. “Anh vẫn đeo nó sau khi tan học ngày hôm qua, đúng không?”

Jaejoong cau mày, và gật đầu. “Anh tháo nó ra sau khi nói chuyện với em và Yuhan.”

“Tại sao? Có phải vì những gì chúng em nói không?” Junsu ngạc nhiên.

Jaejoong lắc đầu ngay tắp lự. “Đó là sự ngu ngốc của riêng anh thôi.”

“Hyung,” Junsu mở lời. “Em biết anh không vui với chuyện này, nhưng như thế là không công bằng với Yunho-hyung,” nó nói. “Anh ấy mới là người đang ở trong thế bất lợi, bởi vì anh ấy không thể cưới một ai khác cả, trong khi anh thì có thể, nếu anh thật sự muốn.”

“Anh biết…” Jaejoong nhăn mặt.

“Anh có đi đâu sau lúc đó không?” Junsu hỏi, tư lự gõ cằm.

“Anh nghĩ là… Anh đến cửa hàng socola ở cuối đường…” Jaejoong lầm bầm. “Nhưng anh không chắc lúc đó còn đeo nhẫn hay không. Ôi trời ơi… nếu như nó rơi ra ngoài lúc anh lấy tiền thì sao!?”

“Đừng hoảng, hyung,” Junsu giữ chặt vai Jaejoong. “Đợi ở đây. Em sẽ lấy cho anh thứ gì đó để uống, và chúng ta sẽ lại nói về chuyện này, được chứ?”

Junsu đi vào bếp lấy một chén trà, và khi nó quay lại, thì chẳng thấy tăm hơi Jaejoong đâu nữa.

“Hyung? Hyung? Aish…”

Jaejoong sải bước nhanh dọc theo con đường, nhìn ngó bốn phương tám hướng, nhòm vào mọi lỗ hổng hay khoảng trống nào mà cậu thấy để kiểm tra xem cái nhẫn của cậu có ở đó không. Đôi khi cậu còn đâm phải người ta, và chỉ có thể lẩm bẩm một câu xin lỗi nhẹ nhàng trước khi tiếp tục cuộc truy tìm chiếc nhẫn đi lạc.

Đôi mắt cậu lại ngân ngấn nước khi sự tuyệt vọng dần hình thành nên trong cậu. Cậu không thể nhớ nổi cậu để cái nhẫn ở chỗ quái quỷ nào, và cậu cũng đã gần tới cửa hàng đó rồi.

“Jaejoong!”

Jaejoong xoay người lại, và thấy Yunho đang chạy về phía cậu. Cậu nhanh chóng lấy tay áo lau nước mắt. “Yunho? Cậu đã về rồi cơ à?”

“Cậu đang làm gì ở đây thế?” Yunho hỏi, cau mày.

“Uh…” Jaejoong nhìn cửa hàng socola đằng sau cậu. “Chỉ muốn mua một ít socola thôi.”

Yunho chằm chằm nhìn cậu, và Jaejoong không dám nhìn lại.

“Sao cậu lại nói dối tôi?”

Jaejoong nhìn Yunho, và nhăn mặt. “Tôi-“

“Junsu bảo tôi đi theo cậu,” Yunho ngắt lời.

“Nó đã nói với cậu chưa?” Jaejoong hỏi.

“Nói với tôi cái gì?”

“Rằng… Tôi làm mất nhẫn rồi,” Jaejoong thở ra, hơi sụt sùi một chút.

“Cậu vừa khóc đấy à?”

“Yeah, tôi khóc đấy. Thì sao nào?” Jaejoong nhìn trừng trừng anh. “Tôi làm mất một thứ quan trọng, và cái bộ não thảm bại của tôi thậm chí còn không giúp tôi nhớ ra lần cuối tôi đã để nó ở chỗ quái quỷ nào nữa!”

“Jae,” Yunho nhẹ nhàng nói, giữ chặt lấy khuôn mặt Jaejoong. “Nhắm mắt lại đi.”

“Huh?”

“Cứ làm thế đi.”

Jaejoong nhìn chằm chằm Yunho dò hỏi, nhưng dù sao vẫn nhắm mắt lại. Cậu có thể cảm thấy Yunho cầm bàn tay cậu trong tay anh, và một thứ gì đó được lồng vào ngón tay cậu.

“Cái nhẫn!” Jaejoong reo lên khi mở choàng mắt. Cậu nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn đang yên vị trên ngón áp út của cậu. “Cậu thấy nó ở đâu vậy!?”

“Một chị giúp việc đưa nó cho tôi lúc tôi về,” Yunho nói. “Chị ấy nghĩ nó là của tôi. Nó nằm trong túi quần cậu đấy.”

Jaejoong tự cầm tay mình, và nắm chắc lấy nó.

“Lúc đầu, tôi muốn mắng cậu vì đã tháo nó ra, nhưng…” Yunho ngập ngừng. “Tôi nghĩ cậu đã tự trừng phạt mình đủ rồi.”

“Không!” Jaejoong hét lên, nước mắt bây giờ đang lăn dài trên má cậu. “Hãy mắng tôi vì đã ngu xuẩn đi. Hãy mắng tôi vì đã trở thành một thằng ngốc đi. Hãy mắng tôi vì đã cẩu thả đi!”

Yunho thở mạnh, và kéo Jaejoong vào trong một cái ôm. “Như tôi đã nói rồi đấy, cậu đã tự trừng phạt mình đủ rồi. Tôi không cần thiết phải làm vậy nữa.”

Jaejoong khóc, nắm chặt áo Yunho. “Tôi hứa tôi sẽ không bao giờ tháo nó ra nữa. Vĩnh viễn.”

“Tốt,” Yunho mỉm cười. “Nào, về nhà thôi. Ngoài này lạnh rồi.”

“Ừ,” Jaejoong gật đầu, và lại lau nước mắt.

“Đây,” Yunho đưa cho cậu một cái khăn tay. “Nó sẽ không làm đau mắt cậu.”

“Cảm ơn cậu.”

Yunho cởi vest, và quàng nó qua vai Jaejoong. “Đi nào,” anh giục, nắm tay Jaejoong, và dẫn cậu về nhà.

“Yunho?”

“Hử?”

“Tôi có… tôi có phiền nhiễu không?”

Yunho dừng lại, và nhướn một bên mày lên. “Cái gì làm cậu nghĩ vậy thế?”

“Tôi không biết,” Jaejoong nhíu mày. “Tôi than vãn về việc này mọi lúc, và nhiều thứ khác nữa.”

“Lương tâm của cậu vừa mới trở về sau một kì nghỉ đấy hả?” Yunho cợt nhả hỏi.

“Yah! Tôi đang nghiêm túc đấy!”

Yunho cười to, và búng vào trán Jaejoong. “Đừng thế. Nhìn thấy cậu nghiêm túc thật sự là lạ lắm đấy.”

Jaejoong bĩu môi.

“Đôi lúc, tôi đúng là có cảm thấy cậu phiền phức,” Yunho thừa nhận.

“Oh,” Jaejoong cúi mặt. “Hóa ra là có thật.”

“Nhưng,” anh nhanh chóng thêm vào. “Thế mới là cậu. Và nếu tôi không thích điều đó, thì đó là rắc rối của tôi.”

Jaejoong nhìn anh, và toét cười.

“Cảm ơn cậu.”

“Có gì đâu.”

“Jae?” Bà Tae In gọi khi thấy Jaejoong đi đi lại lại trong bếp, vừa nấu bữa tối vừa hạnh phúc ngân nga một giai điệu lạ.

“Dạ?”

“Có gì đã xảy ra à?”

“Sao mẹ lại nghĩ thế?”

“Bởi vì… con… trông tươi tắn hẳn lên.”

Jaejoong khẽ cười. “Con chỉ là đang vui thôi, mẹ ạ,” cậu nhún vai, và tiếp tục nấu nướng. “À mà mẹ này, đây là bữa tối cho con và Yunho. Bữa tối của mẹ sẽ được phục vụ bởi mấy chị giúp việc ở phòng ăn kia nhé.”

Bà Tae In nhìn cậu khó hiểu, nhưng cũng nhún vai. “Thế cũng được.”

Trên đường ra ngoài, bà gặp Junsu và Yuhan đang rình mò Jaejoong.

“Hai đứa đang làm trò gì thế?”

“Sssssssshhhhhhh!”

Bà Tae In nhìn con, và quyết định là nếu như đứa đúng mực như Jaejoong mà còn hành động lạ lùng như thế, thì chả có gì phải ngạc nhiên khi hai đứa ít đúng mực hơn một tẹo như Yuhan và Junsu lại cư xử lạ lùng.

“Yeoboseyo?”

“Jaejoong?”

“Ah, Joungwoon-ah. Cậu hiếm khi gọi tớ lắm đấy.”

“Haha. Hình như thế.”

“Có chuyện gì thế?”

“Tớ sẽ ở thị trấn một tuần. Muốn đi chơi không?”

“Chắc chắn rồi! Bao giờ nào?”

“Mai cậu rảnh chứ?”

“Hm… để xem nào… yep, mai tớ rảnh.”

“Vậy tớ sẽ đến đón cậu. Chúng ta sẽ đến công viên giải trí.”

“Okay! À mà quên mất, tớ chuyển nhà rồi.”

“Cậu chuyển nhà? Đến đâu?”

“Dinh thự nhà họ Jung. Cậu biết chứ, chủ sở hữu của tập đoàn Jung ấy?”

“Whoa, cậu đang làm giúp việc ở đó à?”

“Không!”

“Thế sao…?”

“Tớ… bằng cách nào đó, đã đính hôn với người thừa kế.”

“Cái gì cơ?”

“Mai tớ sẽ kể chi tiết cho cậu sau. Điều này quá phức tạp.”

“Okay. Mười giờ sáng được không?”

“Quá được ấy chứ.”

“Vậy mai gặp cậu nhé.”

“Mai gặp.”

“Đặc vụ A của STK, báo cáo phát hiện của cậu,” Yoochun nói khi đang nhâm nhi súp kem.

“À,” Junsu bắt đầu. “Em vào phòng Jaejoong-hyung sáng nay, và thấy anh ấy khóc trong phòng tắm. Hóa ra là anh ấy làm mất cái nhẫn.”

“Cậu ấy làm mất nó á?” Changmin nhướn mày.

“Yep, đúng vậy. Anh ấy đã rất hoảng hốt,” Junsu gật đầu. “Em bảo anh ấy ở lại, nhưng anh ấy lại tự động biến đi đâu mất. Em gặp Yunho-hyung lúc đó vừa mới về, và bảo anh ấy đi tìm.”

“Rồi, chính chúng em cũng đuổi theo,” Yuhan bồi thêm.

“Có gì hay ho xảy ra không?” Yoochun sốt sắng.

“Hm…” Junsu lầm bầm. “À, theo những gì em thấy thì Yunho-hyung có cái nhẫn đó.”

“Sao lại thế?” Changmin ngạc nhiên hỏi.

“Em cũng chẳng biết,” Junsu gãi gáy. “Tự nhiên nó thế.”

“Okay, tiếp tục đi.”

“Họ nói chuyện một lúc, rồi Yunho-hyung quàng cho Jaejoong-hyung áo vest của anh ấy,” Junsu thêm vào.

“Sau đó, họ tay-trong-tay đi về nhà,” Yuhan phấn khởi.

“Thật lãng mạn làm sao,” Changmin thở dài. “Giá mà từ đầu cậu ấy đừng tỏ ra khó khăn như thế.”

“Thì chúng ta đã chẳng cần phải ở đây,” Yoochun bồi thêm.

“Và cũng chả có STK nào cả,” Yuhan và Junsu hoàn tất.

Tất cả bọn họ nhìn nhau một lúc, và rơi vào im lặng.

Đột nhiên, Junsu nói to.

“Vì cái bàn này hình tròn, chúng ta có thể đổi thành Những Hiệp sĩ Bàn Tròn không?”

“Tôi không biết là cậu có thể nấu ăn đấy,” Yunho vừa nhai vừa nói.

“Cái đó có được cho là lời khen không?” Jaejoong nhướn mày.

“Tất nhiên rồi,” Yunho nhún vai. “Đừng nhận vào mình những thứ tiêu cực.”

“Sao cũng được,” Jaejoong khịt mũi. “Và đúng, tôi biết nấu, bởi vì tôi ngẫu nhiên lại thích nấu ăn. Mẹ tôi thỉnh thoảng đi đâu đó tìm cảm hứng, và thế là, tôi sẽ là người phải nấu.”

“Tôi hiểu rồi,” Yunho trầm ngâm gật đầu, cắn một miếng nữa.

“Cậu có cần gì không?” Jaejoong hỏi. “Đồ uống chẳng hạn?”

“Không,” Yunho lắc đầu. “Mà sao cậu lại không ăn?”

“Eh?” Jaejoong chớp mắt.

“Không phải là cậu đang cố tạo ấn tượng tốt với tôi bằng cách này đấy chứ?”

“Erm…” Jaejoong gãi gáy. “Không, đương nhiên là không rồi, cái gì mang đến cho cậu ý tưởng đó thế hả? Tôi chỉ muốn đền bù cho tất cả những rắc rối mà tôi đã gây ra thôi.”

“Vậy xin cậu hãy nói cho tôi biết, những rắc rối đó là gì?” Yunho nhếch một bên lông mày.

“À thì, nhiều lắm. Nhiều đến mức không thể kể hết,” Jaejoong nhún vai.

“Jae,” Yunho đảo mắt. “Nếu cậu muốn đền bù, cậu không thể làm thế này được.”

“Eh? Không phải chứ. Tôi đã làm gì sai à?”

“Cậu đã làm sai mọi việc.”

Jaejoong cắn môi. “Thế, tôi phải làm thế nào?”

Yunho thở dài, và đứng dậy, đặt một tay lên vai Jaejoong. “Cậu không phải là nô lệ. Hay một người chạy bàn. Hay cái gì cả. Cậu là vợ chưa cưới của tôi, và cậu không nên phục vụ tôi.”

“Tôi –“

“Đến đây ăn với tôi đi.”

Jaejoong nhìn xuống cái bàn. “Okay…”

“Cậu dời nó đi à?” Yunho hỏi khi nhìn vào trong phòng họ. “Sao thế?”

“À,” Jaejoong mở lời, “Tôi đã không còn phàn nàn gì nữa, thế nên tôi thấy chẳng cần gì phải để nó ở đây nữa cả. Nó cũng chắn cả tầm nhìn của tôi qua cửa sổ nữa.”

“Ah,” Yunho gật đầu.

“Và tôi thề là tôi không đấm đá lung tung khi ngủ đâu.”

Yunho cười to. “Tôi chắc chắn là cậu không làm thế.”

“Vậy, tôi đi ngủ đây,” Jaejoong thông báo. “Còn cậu thì sao?”

“Tôi cần phải làm một số việc trước đã. Rồi mới đi ngủ được.”

“Okay. Nhưng đừng làm lâu quá nhé. Thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu,” Jaejoong nhắc nhở, và đi vào phòng tắm để thay đồ.

Yunho lắc đầu, và quay vào cái laptop.

Mấy cái giá sách đã quay về vị trí vốn có của chúng. Ở tít đầu kia của cái phòng.

“Anh có chắc là chúng ta nên làm việc này không?”

“Sao lại không? Anh thậm chí còn chuẩn bị một lối tẩu thoát nữa mà!”

“Đấy không phải là điều em lo lắng!”

“Thế thì là cái gì?”

“Nếu họ giận thì sao!?”

“Oh, không đâu. Đừng lo.”

“Cậu nghe có vẻ chắc chắn nhỉ.”

“Thì tớ chính là chắc lắm mà.”

Bốn bóng người rón rén đi tới căn phòng mà Yunho và Jaejoong dùng chung. Họ vặn nắm đấm, và thầm cảm ơn hai người kia quên khóa cửa.

“Bắt đầu thôi.”

Bốn người họ chia thành hai nhóm, và mỗi nhóm đi về một đầu của hai cái giường.

“Sẵn sàng chưa?”

“Một, hai, ba!”

Jaejoong gầm gừ khi ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt cậu. Cậu xoay người lại, và vùi mặt vào gối.

“Hm…” cậu lầm bầm với chính mình, tự hỏi tại sao tay trái cậu không thể cử động, và cảm thấy rất nặng.

Sau một vài giây, và sau khi cái đồng hồ báo thức bắt đầu kêu ầm ĩ lên, cậu cuối cùng cũng chớp mắt, và nhìn xuống bàn tay mình, đang đan vào một bàn tay khác.

“Lạ thật. Mình không nhớ là đã cầu nguyện…”

“Aaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhh!”

“Aish, im đi, mới sáng sớm mà!” Yunho gắt gỏng, vùi mặt vào gối.

“Không, không, tại sao cậu lại ở trên giường tôi!?” Jaejoong hét lên, buông tay Yunho ra, và giật lùi về phía sau, gần như ngã khỏi mép giường.

“Huh?” Yunho hỏi, mở mắt, và nhìn quanh. “Không, đây là giường tôi.”

“Tôi không bị mộng du!” Jaejoong phản kháng.

“Tôi cũng thế!”

Họ lại nhìn xung quanh, và đơ ra.

“Giường của chúng ta chập lại làm một từ bao giờ thế nhỉ?”

Và rồi, Jaejoong nghĩ tới một điều gì đó.

“Junsu! Yuhan! Chúng mày làm trò khỉ gì thế hả!?”

Chapter 4

The Trip

Jaejoong vui vẻ ngân nga một mình khi cậu đi loanh quanh trong phòng ăn, cầm những cái đĩa đã được dùng rồi lên và đặt chúng vào bồn rửa. Cậu dừng lại khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại, và đi đến nhấc máy.

“Yeoboseyo?”

Jae? Cậu có nhà không?”

“Oh, có, tớ có. Bao giờ cậu tới?”

Tới ngay đây. Tớ đang trên đường.”

“Thế bao giờ cậu đến nơi?”

Trong khoảng… mười phút nữa. Chuẩn bị sẵn sàng đi nhé.”

“Okay. Gặp cậu sau.”

Yunho nhìn cậu, chầm chậm nhấm nháp cà phê, và nhấc một bên mày. “Ai đấy?”

“Một người bạn cũ,” Jaejoong nhún vai. “Tôi sẽ đi chơi với cậu ấy hôm nay.”

“Đến đâu?” Yunho cau mày.

“Sao chứ, cậu muốn đưa tôi đến đó à?” Jaejoong cười toe.

“Không, tôi chỉ cảm thấy cần phải biết thôi,” Yunho nhún vai.

“Tôi sẽ đến một công viên giải trí,” Jaejoong trả lời. “Chưa đến cái công viên nào cũng lâu rồi.”

“Tôi hiểu rồi,” Yunho gật đầu, và tiếp tục uống cà phê.

“Còn gì nữa không?”

“Không. Cậu đi được rồi.”

“Ngay cả nếu cậu nói không được đi thì tôi vẫn cứ đi.”

“Tôi biết, thế nên tôi mới nói cậu đi đi.”

Jaejoong đảo mắt, và bĩu môi.

Cậu ta có khả năng tiên đoán thế cơ à?

“Nơi này rộng hơn so với lần cuối tớ đến đây,” Jaejoong vừa nhận xét vừa nhìn quanh công viên giải trí, và vào cái sơ đồ trong tay cậu.

“Yah, cậu không đến đây mười năm rồi hả?” Yehsung trêu cậu và lắc đầu. “Nơi này đã được nâng cấp và trở thành rộng lớn thế này được tám năm rồi đấy!”

“Lâu thế rồi cơ á!?” Jaejoong gần như kêu lên. “Wow, sao tớ lại không biết nhỉ!?”

“Bởi vì cậu không bao giờ đến đây?” Yehsung nhún vai. “Sao mà tớ biết được? Chúng ta không gặp mặt nhau cũng được năm năm rồi… và trước đó, tớ chưa bao giờ tới đây với cậu.”

“Thế thì im miệng đi, và để tớ hối hận về tuổi thơ của mình trong yên bình, okay?” Jaejoong bĩu môi.

Yehsung cười, và lại ngưng bặt. “Này, cậu nói cậu đã đính hôn với người thừa kế của công ty Jung, phải không?”

“Ừ… sao thế?” Jaejoong lạ lùng nhìn bạn.

“Không, hỏi thế thôi,” Yehsung nhe răng ra cười một nụ cười không có sức thuyết phục, làm Jaejoong thậm chí còn tò mò hơn. Anh quàng tay qua vai Jaejoong, và đẩy cậu đi. “Đi nào, hãy lên cỗ xe mà cậu chưa được cưỡi khi còn nhỏ, Ngài Tôi-Có-Tuổi-Thơ-Không-Hạnh-Phúc!”

“Tớ tức đấy nhé!”

“Nghỉ tí đã,” Yehsung vừa thở dốc vừa ngồi sụp xuống cái ghế dài, không muốn đi thêm tí nào nữa, và Jaejoong bĩu môi, đi đến ngồi cạnh. “Cậu hơi bị hiếu động thái quá so với tuổi rồi đấy nhé. Cậu đã già rồi, cậu biết chứ hả?”

“Tớ đang bù lại cho hồi trước,” Jaejoong gắt gỏng, khoanh tay trước ngực.

“Yea, nhưng cậu không cần phải làm theo cách đó,” Yehsung lắc đầu. “Tớ chắc chắn cậu sẽ có cơ hội đến đây lần nữa.”

“Chắc rồi,” Jaejoong nhún vai. “Nhưng mà này, có gì không ổn hả? Cậu cứ nhìn ra đằng sau suốt.”

“Ah? Không, chẳng có gì không ổn cả,” Yehsung nhanh chóng phủ nhận. “Tớ chỉ đang kiểm tra một số thứ thôi. Nào, đi thôi. Vẫn đang là buổi trưa,” anh đứng dậy, và lôi Jaejoong theo.

“Này! Có phải cậu là người đòi nghỉ giải lao không thế hả?”

“Vậy, mọi việc thế nào?” Yehsung hỏi khi đang ngồi đối diện với Jaejoong, khuấy cốc sữa lắc bằng ống hút, và thỉnh thoảng nhấp một ngụm.

“Ổn,” Jaejoong nhún vai, cắn một miếng burger pho mát. “Ngoại trừ việc đính hôn, mọi thứ đều ổn cả. Chẳng có ai ốm hay gì cả, và mọi lớp học của tớ đều tốt.”

“Oh? Việc đính hôn tồi tệ lắm à?” Yehsung nhếch một bên mày.

“Từng thế,” Jaejoong cười nhẹ. “Nhưng tớ đoán là không thế nữa rồi.”

“Tốt,” Yehsung gật đầu. “Cậu không biết anh ta cảm thấy thế nào về việc này, đúng không? Thế thật không công bằng.”

“Huh?” Jaejoong chớp mắt.

“Cậu không biết anh ta cảm thấy thế nào về chuyện đính hôn. Nếu anh ta đặt nhiều hi vọng vào nó thì sao?” Yehsung hỏi.

“Không thể thế được,” Jaejoong nhăn mặt. “Chuyện đính hôn chỉ là một tai nạn. Nếu tớ cẩn thận hơn, đống hỗn độn này đã không xảy ra.”

“Nhưng,” Yehsung xen vào. “Cảm giác của cậu không phải là một tai nạn. Nói cho tớ nghe, cậu có thích anh ta không? Hay cậu ghét anh ta?”

“Ờm…” Jaejoong nhíu mày.

“Cậu không phải nói với tớ,” Yehsung lắc đầu, giơ tay lên. “Nhưng chắc chắn là phải nói với anh ta đấy. Nào, ăn hết đi rồi đi.”

“Ừ,” Jaejoong tọng miếng cuối cùng của cái burger vào mồm. “Tiếp theo chúng mình đi đâu đây?” cậu hỏi, cầm theo cốc coca.

“Đu quay,” Yehsung toe toét. “Lâu lắm chưa đi, phải không, Ngài Tuổi thơ Không Hạnh phúc?”

Jaejoong đá chân Yehsung dưới bàn. “Im đi.”

“Tớ đã không biết công viên giải trí lại… vắng vẻ thế này,” Jaejoong cau mày, nhìn xung quanh, và nhận thấy là không có nhiều người lắm.

“À, không phải cuối tuần,” Yehsung nhún vai. “Nếu cậu đến đây vào cuối tuần, cậu chắc chắn sẽ thấy rất đông người đi lại chỗ này chỗ kia, và xếp hàng.”

“Tớ đoán thế,” Jaejoong gật đầu, và đi đến chỗ nhân viên an ninh, người đang giữ khoang ngồi cho cậu. Cậu bước vào, ngồi xuống, và nhìn ra ngoài. “Cậu không vào à?”

“Đợi tí,” Yehsung nhe răng cười toe toét với cậu, và đột nhiên quay người lại, làm giật mình người đứng sau anh. Anh túm lấy tay người đó, và xô người đó vào khoang ngồi, rồi bảo nhân viên an ninh khóa cửa lại, và bắt đầu vòng quay, để những người khác còn lên khoang tiếp theo.

“Joungwoon-ah!” Jaejoong hét, đập tay vào cửa sổ. “Tôi sẽ giết cậu!”

Yehsung chỉ đơn giản đứng dưới phấn khởi vẫy tay.

Jaejoong thở dài, và quay người lại để nhìn xem ai là nạn nhân xấu số của trò quỷ của Yehsung. “Erm… Yunho? Cậu làm gì ở đây thế?” cậu hỏi.

“Tôi? Tôi đang ngắm cảnh,” Yunho nhanh chóng trả lời, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm vào quang cảnh thành phố ban đêm. “Đẹp quá phải không?”

“Không, không, ý tôi là,” Jaejoong vẫy tay như điên. “Cậu đang làm gì ở đây, nghĩa là, trong cái khoang này?”

“À…”

“À?”

Họ bị gián đoạn khi di động của Jaejoong đột nhiên kêu, và Yunho nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng tính xem anh sẽ phải nói lảng đi mấy lần trước khi có thể nhảy ra ngoài.

“Yeoboseyo?”

Này! Đang ở cùng với vị hôn phu hả?”

“Lần tới tôi gặp cậu, tôi sẽ lột da sống cậu.”

Ouch, thật là một lời hăm dọa kém cỏi.”

“Cậu khơi ra đấy chứ! Sao cậu lại làm thế!?”

À, tớ giúp cậu thôi mà. Anh ta đã ở đây lâu rồi. Cậu có nghĩ thế là không công bằng không?”

“Cậu ta á?”

Cậu không biết à? Wow, xin chào Ngài Tôi-Có-Một-Tuổi-thơ-Không-Hạnh-phúc-và-Tôi-Mù-tịt-Mọi-Thứ.”

“Im đi.”

Tớ sẽ im. Mai gặp cậu nhé.”

“Mai á?”

Mai tớ sẽ đưa cậu đi ăn trưa. Để bù lại khoảng thời gian đã mất. Gặp sau nhé!

“Gặp-đồ quỷ sứ, ít nhất cũng phải chờ tớ ngắt máy đã chứ!” Jaejoong nguyền rủa, nhét cái điện thoại lại vào túi hông, và nhìn Yunho. “Thế?”

“Thế cái gì?” Yunho hỏi lại.

“Yunho…” Jaejoong cau mày. “Tôi không có hứng thú với trò chơi từ ngữ này đâu nhé.”

“Okay, okay,” Yunho thở dài. “Tôi đã… uhm… đi theo cậu.”

“Theo dõi tôi.”

“Không, chỉ là đi theo cậu thôi. Tôi không có theo dõi.”

“Thế cả thôi. Tiếp tục đi.”

“Còn gì nữa đâu? Tôi đi theo cậu. Bây giờ tôi đang ở cùng với cậu. Sao nữa?”

Jaejoong đảo mắt. “Tại sao? Tôi chắc là cậu có một lời giải thích cho chuyện này chứ?”

“Không,” Yunho thở dài, đặt cùi chỏ lên bậu cửa sổ, và chống cằm lên lòng bàn tay. “Tôi chẳng biết tại sao nữa.”

“Yunho,” Jaejoong nhẹ mỉm cười. “Cậu thật dễ thương,” cậu nhận xét. “Cậu có thích tôi không?”

“Cái gì khiến cậu nghĩ thế?” Yunho nhìn cậu cứ như thể cậu bị ma ám.

“Vế nào?”

“Cái dễ thương ấy.”

“Ah,” Jaejoong nhún vai. “Tôi chỉ có ấn tượng thế thôi, chấm hết. Vậy, cậu có không?”

“Cậu có không?” Yunho hỏi lại.

“Tôi có.”

“Tôi có.”

Rồi Jaejoong cười phá lên. “Cậu nghe cứ như là chúng ta đang nói mấy lời thề ấy!” (*)

“Cậu nói cậu ấy,” Yunho đảo mắt. Rồi anh nhìn ra ngoài cửa sổ. “Một lần nữa, là vòng quay kết thúc rồi.”

“Hm,” Jaejoong lầm bầm. “Vậy thì, đến đây,” cậu ra hiệu cho Yunho ngồi cạnh cậu. “Hãy tận dụng vòng quay này.”

“Cậu thẳng thắn quá đấy,” Yunho nhẹ cười với cậu, ngồi xuống cạnh Jaejoong. “Nhưng đấy chính là điều tôi thích ở cậu.”

“Tôi cũng thích sự thẳng thắn của tôi,” Jaejoong nhún vai. Cậu quay người và ngả về phía Yunho, nhìn ra bầu trời đêm. “Cậu có máy ảnh ở đây không? Trăng tròn thật đẹp.”

“Không đẹp bằng cậu,” Yunho lầm bầm khi rút di động ra khỏi túi bằng tay trái để không làm phiền Jaejoong.

“Cậu vừa nói gì à?”

“Có nói gì đâu. Của cậu này.”

“Cảm ơn cậu,” Jaejoong cười tươi. “Vì cái máy ảnh. Và vì lời khen.”

“Chúng ta đang làm gì ở đây thế?” Jaejoong hỏi, nhíu mày, nhìn chăm chăm vào tòa nhà đồ sộ trước mặt cậu. “Tất nhiên là, trừ phi, nhà cậu bỗng dưng chuyển về đây…”

“Đừng có ngốc thế,” Yunho nhẹ vỗ vào đầu Jaejoong. “Chúng ta sẽ ăn tối ở đây.”

“Gì cơ!? Tại sao!?” Jaejoong khẽ than. “Tôi có thể nấu mà!”

“Tôi biết,” Yunho gật đầu, và túm lấy tay Jaejoong, kéo cậu vào trong. “Xin cho một bàn hai người,” anh khoe ra một nụ cười với cô phục vụ khi cô lạ lùng nhìn một Jaejoong đang phản kháng.

“Tôi biết nhiều cách tốt hơn để hoang phí tiền của cậu,” Jaejoong gắt gỏng, để mình bị kéo đi. “Và tôi thậm chí còn không mặc quần áo thích hợp với việc này.”

“Với việc gì?” Yunho nhún vai. “Đằng nào thì cậu cũng chả bao giờ mặc quần áo đúng quy cách cả.”

“Tôi để bụng đấy nhá,” Jaejoong đá chân Yunho.

Họ ngồi xuống cái bàn gần cửa sổ, và chờ cô phục vụ mang thực đơn đến.

“Đây là cái quái gì đây?” Jaejoong nhướn một bên mày khi nhìn vào tấm ảnh – vì cậu không thể đọc được chữ. Chúng được in bằng tiếng Anh chứ không phải tiếng Hàn.

“Bít tết. Đừng bảo tôi là cậu chưa bao giờ ăn nhé,” Yunho nhìn cậu.

“Thế cậu sẽ làm gì nếu tôi chưa ăn bao giờ?” Jaejoong bĩu môi.

“Vậy chọn một loại đi,” Yunho nhún vai, rồi vẫy cô phục vụ.

“Tôi sẽ ăn cái này,” Jaejoong chỉ vào bức ảnh bít tết cá hồi, và cô phục vụ gật đầu với cậu, làm cậu cười mãn nguyện với bản thân.

“Tôi sẽ ăn thịt thăn,” Yunho nói với cô phục vụ, và trả thực đơn cho cô. “Một chai Sherry cho đồ uống.”

“Có ngay, thưa ngài,” cô phục vụ gật đầu, và rời đi.

“Sherry là cái gì?” Jaejoong lạ lùng nhìn Yunho. “Nó không phải… cậu biết đấy, như là, máu của một người phụ nữ?”

Yunho gần như ngã xuống đất.

“Tôi không hiểu đầu óc cậu hoạt động kiểu gì nữa, thật đấy,” Yunho lắc đầu. “Nhưng không phải đâu, Sherry là rượu vang bổ. Nó có vị ngọt hơn rượu vang đỏ thông thường.”

“Oh, tốt,” Jaejoong thở ra. “Tôi không thích những nhà hàng sang trọng.”

“Xin lỗi,” Yunho nói, cầm tay cậu. “Tôi không biết.”

“Không, không sao,” Jaejoong cười toe. “Cậu không làm điều gì sai cả. Đấy chỉ là vấn đề về sở thích cá nhân thôi.”

“Hm…” Yunho ậm ừ, nhìn ra những ngọn đèn thành phố. “Cậu đã bao giờ hối hận điều gì cậu làm chưa?”

“Tôi không tin vào sự hối tiếc,” Jaejoong lắc đầu. “Cậu không thể khiến mọi việc tốt đẹp lên chỉ bằng cách hối hận. Cậu phải làm một điều gì đó.”

“Tôi biết, nhưng-“

“Nó chỉ làm cho cậu căng thẳng thêm thôi,” Jaejoong nói. “Tôi cố để không phải hối hận điều gì, vì tôi thấy rất căng thẳng khi tôi hối hận. Hãy sống cuộc sống của cậu một cách trọn vẹn nhất.”

“Là cậu nói thế đấy nhé,” Yunho thở dài. “Tôi phải làm gì bây giờ?”

“Có chuyện gì vậy?”

“Không có gì. Đó là… chẳng có gì cả,” Yunho mỉm cười với cậu, và buông tay cậu ra khi đồ ăn của họ tới. “Ngon miệng nhé.”

Jaejoong nhìn quanh, và ngập ngừng. “Không có đũa à?” cậu chớp mắt.

Yunho lạ lùng nhìn cậu.

“Sao thế?”

“Có thằng hâm nào ăn bít tết bằng đũa cơ chứ?”

“Thế tôi phải ăn thế nào đây?”

“…”

“…”

“…”

“Sao vậy?”

“Tôi sẽ vờ như cậu chưa nói gì cả.”

“Vậy,” Yoochun bắt đầu, gõ cái bàn gỗ bằng cán thìa. “Yunjae bây giờ đang có một buổi hẹn hò ăn tối ở nhà hàng gần đó. Có gì hay ho xảy ra không? Hết.”

Cái máy bộ đàm kêu vo vo nho nhỏ trước khi một giọng nói phát ra, hơi bị bóp méo vì nhiễu.

“À, Yunho bây giờ đang dạy Jae cách ăn. Hết.”

“Cụ thể là như thế nào? Nó đút cho cậu ấy à? Hết.”

“Không, không. Jae không quen ăn ở nhà hàng kiểu Tây, nên anh ấy không biết cách dùng dao và mấy thứ linh tinh khác. Hết.”

“Tôi hiểu rồi. Còn chuyện gì hay nữa không? Hết.”

“À… từ xa, họ trông như mấy thằng ngốc đang tương tư, nhưng tôi không thể cam đoan điều đó. Tôi sẽ tiếp tục quan sát từ đây thêm một lúc nữa, và tôi sẽ báo cáo khi tôi thấy gì đó. Cứ bật máy nhé. Hết và thoát.”

Junsu, Yuhan, và Changmin nhìn Yoochun đầy thắc mắc.

“Thấy chưa? Yunjae đang tiến triển rất tốt,” Yoochun nhe răng hết cỡ.

“Ai đấy?” Junsu hỏi.

“Oh, đấy là một người mới của STK, Kim Joungwoon.”

(*) chỗ này bản gốc là:

"Do you?" Yunho asked back.

"I do."

"I do."

--> Jae muốn nói đến lời thề ở lễ cưới ^^

Chapter 5

Don’t Leave Me

Jaejoong mở mắt, chớp chớp, với tay tắt cái đồng hồ báo thức, và đờ ra. “Yunho?” cậu gọi.

Khi không có tiếng trả lời, cậu ngồi dậy trên giường, nhìn quanh một lần nữa, và gọi anh một lần nữa, lần này to hơn.

“Hm, lạ nhỉ,” Jaejoong nhận xét. “Cậu ta thường nói với mình cậu ấy sẽ đi đâu,” cậu nói thêm, ra khỏi giường, và chuẩn bị đi tắm.

Cậu bước vào phòng tắm chung, và mỉm cười nhẹ. Có một mảnh giấy nhớ màu vàng trên chiếc gương nhỏ trong phòng tắm. Cậu lấy nó xuống và đọc dòng chữ to màu đen trên nó.

Lại đi họp ở công ty hôm nay. Sẽ không về ăn tối. Cậu có muốn ra ngoài ăn không? Gọi cho tôi.

--Yunho

“Này Jae,” Yehsung vui vẻ chào, anh vẫy tay với cậu trai vừa bước vào nhà hàng đồ ăn nhanh nhỏ trong một trung tâm thương mại. “Thật vui vì cậu tới được.”

“Cái đấy có ý nghĩa gì thế?” Jaejoong đảo mắt, ngồi xuống đối diện Yehsung. “Cậu gọi món chưa?”

“Yeah, suất A cho cậu,” Yehsung nhún vai. “Là món cậu yêu thích, hoặc món cậu ghét. Bên nào hả?”

“Vậy là con người thực sự chỉ nhớ tới những thứ mà người khác yêu hoặc ghét,” Jaejoong lắc đầu và thở dài. “Thật may cho tớ, và không may cho cậu, đó là món tớ thích.”

“Aw, cái đấy có ý nghĩa gì thế?” Yehsung hỏi, giả vờ đau lòng.

“Thôi ngay việc ăn cắp lời của tớ đi,” Jaejoong cau mày.

“Sao cũng được,” Yehsung cười. “Cậu có kế hoạch gì với người-gọi-là vị hôn phu của cậu chưa hả?”

Jaejoong đập vào đầu anh. “Đừng có gọi cậu ấy như thế. Và tớ có, nhưng mà là cho bữa tối.”

“Ah, tớ hiểu rồi,” Yehsung trầm ngâm gật đầu, xoa xoa chỗ vừa bị Jaejoong đánh. “Hai cậu… trông rất hợp nhau, cậu biết đấy.”

“Không tớ không biết.”

“Ô, cậu có biết.”

“Sao cũng được.”

“Cậu không vui sao?” Yehsung hỏi thăm.

“Chả quan trọng,” Jaejoong trả lời một cách đơn giản. “Tớ không quan tâm người khác nghĩ gì. Quan trọng là tớ nghĩ gì, và cậu ấy nghĩ gì.”

Yehsung chỉ nhẹ mỉm cười. “Cậu biết đấy, cậu đã thay đổi rất nhiều từ lúc tớ gặp cậu lần cuối. Đặc biệt là cách nghĩ của cậu.”

“Huh? Nó khác trước thế nào?” Jaejoong trông rất ngạc nhiên.

“Bình thường thì, cậu chỉ quan tâm đến cái mà bản thân cậu nghĩ,” Yehsung cười. “Cậu ta chắc chắn phải rất quan trọng.”

Jaejoong rơi vào im lặng khi Yehsung đi ra quầy hàng và mang về những món mà họ gọi, và tự hỏi những điều anh nói có đúng không.

“Con về rồi!” Jaejoong gào lên khi cậu đi vào căn biệt thự lớn, cởi giày ra và đặt chúng gọn gàng lên giá.

“Jaejoong-hyung!”

Jaejoong quay lại và thấy cả Junsu lẫn Yuhan thở hổn hển trước mặt cậu.”Có chuyện gì vậy? Mấy con chó lại đuổi theo hai đứa quanh nhà hả?”

“Không đùa đâu!” Yuhan phản kháng.

“Chuyện này rất quan trọng!” Junsu thêm vào.

“Anh chắc chắn là nó quan trọng, chứ không thì hai đứa chẳng chạy quanh như thế,” Jaejoong nhíu mày. “Thế làm sao?”

“Yunho-hyung sẽ sang Pháp!”

“Gì cơ?” Jaejoong chớp mắt một cách không thể tin nổi. “Em nói gì?”

“Yunho-hyung sẽ sang Pháp,” Junsu lặp lại, lần này chậm hơn. Lúc mà anh vẫn còn phản đối vụ đính hôn này, anh ấy đã nộp đơn xin một suất học ở Paris. Cũng là một trường đại học, nhưng ở Paris. Anh ấy sẽ hoàn thành năm ba và bốn ở đó.”

“Và làm sao em biết?”

“Thư chấp nhận vừa mới tới,” Yuhan trả lời. “Việc đăng ký đã xong xuôi. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi anh ấy bắt đầu việc học ở đó. Xét cho cùng, hai anh gần như hoàn thành năm hai rồi, đúng không?”

“Cái quái-“

“Cậu đã bao giờ hối hận điều gì cậu làm chưa?”

“Là cậu nói thế đấy nhé. Tôi phải làm gì bây giờ?”

“Vậy… đây là điều cậu muốn nói sao?” Jaejoong lầm bầm, nhìn xuống đất. “Cậu sẽ hối hận nếu cậu ở lại đây? Có phải tôi… không đáng giá một chút nào không?”

“Lối này, thưa ngài,” người phục vụ gật đầu với cậu khi anh ta dẫn đường đến một phòng VIP ở phía trong cùng của nhà hàng.

Jaejoong mỉm cười với anh ta một cách không thoải mái, và theo anh ta tới đó, vừa đi vừa cố chỉnh đốn cái áo sơ mi và cà vạt. Cậu không mặc vest vì mẹ cậu nói trông cậu thế này bảnh hơn, nhưng nó vẫn rất là phiền toái.

Yunho ngẩng đầu lên khi anh nghe thấy tiếng cửa mở, và ra hiệu cho cậu ngồi đối diện với anh, rồi bảo anh phục vụ mang đồ ăn ra.

“Hey,” Jaejoong chào, ngồi xuống.

“Hãy nhớ, người ta tưởng là mày chưa biết, thế nên đừng khơi ra cho đến khi người ta tự nói!”

“Hey với cậu luôn,” Yunho chào lại, ngồi ngay ngắn trên ghế. “Trông cậu đẹp lắm.”

“Cảm ơn cậu,” Jaejoong gật đầu. “Cậu cũng thế.”

“Um…” Yunho cào cào gáy. “Tôi không biết phải nói thế nào cho đúng, nhưng…”

“Hửm?”

“Tôi sắp đi Paris rồi,” Yunho thở dài. “Tôi vừa đoạt được một suất học ở đó, và tôi sẽ đi trong vòng một tuần nữa. Đó là một cơ hội tôi không thể bỏ qua.”

Jaejoong cay đắng cười với bản thân. Cậu vui vì Yunho nói với cậu ngay khi bức thư đến, chứ không phải ngay khi anh đi Paris, nhưng cậu vẫn rất bực bội với quyết định đột ngột này.

“Tôi hiểu rồi,” cậu gật đầu. “Xét cho cùng thì tôi là người bảo cậu đi.”

“Không, không phải như thế,” Yunho nhăn mặt. “Tôi sẽ không hối hận việc ở lại đây với cậu. Tôi chỉ… tôi chỉ muốn biết cảm giác được ở đó sẽ như thế nào. Tôi đoán thế.”

“Không sao mà,” Jaejoong cầm tay Yunho, nhìn xuống mặt bàn. “Tôi hiểu.”

“Nếu cậu thật sự hiểu,” Yunho nói, vươn tới và chạm vào cằm Jaejoong, nhẹ nhàng nâng nó lên. “Thì đừng khóc. Tôi không muốn đi mà lại mang theo cái kí ức phải nhìn thấy cậu khóc.”

“Yunho ngu ngốc,” Jaejoong khẽ nức nở. “Tôi chỉ - Tôi… Tôi tự hào về cậu.”

“Đừng có nói như thể cậu là mẹ tôi nữa,” Yunho nhăn mặt. “Đến đây nào.”

Đêm đó, Yunho chỉ có thể ôm cậu khi cậu cứ khóc lóc thảm thiết, tự hỏi làm thế nào mà chỉ một vài tuần lại có thể thay đổi mối quan hệ của họ mạnh mẽ đến như vậy, bởi vì anh chắc chắn Jaejoong ngày xưa sẽ hạnh phúc phát điên lên với tin này.

“Jae?” Bà Tae In hỏi khi thấy cậu đi vào bếp, thất tha thất thểu. “Có chuyện gì sao? Con trông gớm quá,” bà nói thêm, nhanh chóng lau khô tay, và giúp cậu ngồi xuống ghế.

“Cậu ấy sẽ đi,” Jaejoong thở dài.

“Ai sẽ đi?” Bà Tae In chớp mắt.

“Yunho sẽ đi,” Jaejoong lặp lại. “Cậu ấy sẽ đến Paris.”

“Vì công việc hả?”

“Không. Cậu ấy sẽ hoàn thành việc học ở đó.”

“Ah…”

“Đó là… vì con.”

“Jae,” bà Tae In nhẹ nhàng nói, cầm tay con trai. “Phương châm không hối tiếc việc gì của con đâu rồi hả?” bà hỏi. “Con không thể tự đổ lỗi cho bản thân chỉ vì mọi việc lại tiến triển như thế này.”

Jaejoong rơi vào im lặng, và chầm chậm gật đầu. “Yeah… mẹ nói đúng…”

“Có thế chứ,” bà Tae In tươi cười với cậu. “Hãy làm những gì con nghĩ là con phải làm. Luôn nhớ rằng mẹ và cha con sẽ luôn luôn ủng hộ con.”

Jaejoong khẽ mỉm cười. “Cảm ơn mẹ.”

“Con luôn được chào đón mà,” bà Tae In hôn lên trán cậu. “Giờ thì rửa mặt đi. Con không muốn Yunho nhìn thấy con thế này, phải không?”

“Vâng,” Jaejoong đồng ý, và đi ra khỏi bếp, với một quyết định mới trong đầu.

Đột nhiên, điện thoại của bà mẹ đổ chuông, và bà khẽ mỉm cười. “Yeoboseyo?”

“Mọi chuyện thế nào rồi ạ?

“Theo đúng kế hoạch. Bây giờ, mọi việc các con phải làm là giúp nó giải quyết những chuyện còn lại.”

“Làm tốt lắm, đặc vụ F của STK. Chúng con sẽ báo cáo sau.”

“Em có chắc chắn về việc này không?”

“Có ạ. Chắc chắn tuyệt đối, thưa Giáo sư.”

“Em biết rằng tôi có thể giúp em, nhưng quyết định là ở em.”

“Em biết ạ. Rất cảm ơn thầy luôn sẵn sàng giúp đỡ.”

“Nhưng… em sẽ phải tốn nhiều thời gian hơn vì-“

“Em biết ạ. Em sẽ xoay sở được. Em chắc chắn đấy ạ.”

“Nếu em nói vậy. Tôi sẽ nói với em khi nào mọi việc ổn thỏa.”

“Cảm ơn thầy rất nhiều, thưa Giáo sư. Em sẽ gặp lại thầy sau ạ.”

“Yeah… gặp em sau.”

Sau khi cánh cửa phòng đóng lại, vị giáo sư ra dấu “OK” với năm kẻ đang nhìm trộm từ cửa sổ.

“Yunho,” ông Ki Hae gọi, đổ người về phía trước và chống khuỷu tay lên bàn, nghiêm túc nhìn Yunho. “Bố biết thư mời đã được gửi tới. Nhưng con có chắc chắn con muốn làm việc này không?”

“Vâng con có ạ,” Yunho gật đầu.

“Jae sẽ rất buồn,” bà Tae In đế thêm.

“Con… nhận thức được điều đó ạ,” Yunho có chút miễn cưỡng gật đầu. “Nhưng con muốn nắm lấy mọi cơ hội đến với mình. Con sẽ không hối hận việc ở lại đây với cậu ấy, nhưng có lẽ con sẽ hối hận việc không đến đó để hoàn thành việc học. Con không muốn có bất kì một sự ân hận nào trong tương lai.”

“Bố hiểu rồi,” ông Ki Hae thở dài. “Được rồi, con tốt hơn là nên đi sửa soạn đi. Sáng mai con sẽ phải đi sớm đấy.”

“Con đi ngay đây ạ,” Yunho cúi đầu với họ. “Xin thứ lỗi cho con.”

Khi anh đi khỏi, ông Ki Hae quay qua bà Tae In. “Sao bà trông bình tĩnh thế?”

“Hm?” bà Tae In ngước nhìn ông. “Oh, là bởi vì tôi tin Jaejoong.”

Ông Ki Hae hoang mang nhìn bà, và bà chỉ cười, nói rằng đến lúc đấy thì ông sẽ hiểu bà nói gì.

“Ổn cả rồi.”

“Mọi thứ ạ?”

“Đúng. Hoàn toàn kết thúc. Họ không bận tâm đâu.”

“Vậy em có phải ở lại đó lâu hơn nữa không ạ?”

“Không, họ nói em có thể học nó bên cạnh ngành chính.”

“Thật tuyệt! Cảm ơn thầy.”

“Không có gì. Hãy làm hết khả năng của em nhé.”

“Tất nhiên rồi ạ.”

Yunho đi vào phòng chung của họ, và để ý thấy người chủ thứ hai của nó không có mặt. Anh thở mạnh một hơi, và quyết định bắt đầu gói ghém hành lý để có thể xong sớm.

“Cậu đã về rồi à?”

“Yeah,” Yunho trả lời mà không cần ngẩng lên vì anh đã biết người đó là ai rồi. “Cậu đã ở đâu thế?”

“Đi ra ngoài làm một số việc,” Jaejoong nhún vai, ngồi xuống giường Yunho. “Cậu có cần tôi giúp không?”

“Không, tôi ổn. Cậu không có việc gì cần làm à?”

“Không hẳn,” Jaejoong nhún vai.

“Oh,” Yunho ậm ừ. “Muốn đi chỗ này tí không?”

“Đích xác là đi đâu?” Jaejoong hỏi với một nụ cười thích thú. “Tôi đã ăn rồi.”

“Không,” Yunho lắc đầu, kéo khóa cái túi. “Mong là tôi không bỏ sót cái gì.”

Jaejoong cười, và đẩy Yunho qua một bên. “Đây, để tôi kiểm tra cho,” cậu nói khi mở khóa cái túi, và kiểm tra những đồ bên trong.

“Tôi mất ba mươi giây để kéo khóa cái túi đáng nguyền rủa đó cho ra trò đấy,” Yunho đảo mắt.

“Mặc kệ cậu,” Jaejoong trả lời. Cậu hoàn thành việc kiểm tra, và ngồi lại xuống giường Yunho. “Chúc may mắn với việc kéo khóa nó một lần nữa.”

“Không có lời cảm ơn nào cho cậu đâu,” Yunho gắt và kéo nó lại lần nữa.

“Vậy cậu muốn đi đâu?” Jaejoong hỏi, nằm sấp trên giường.

“Ra ngoài kia, chỉ đi tản bộ thôi,” Yunho nhún vai. “Tôi sẽ nhớ nơi này.”

“Mm-hm,” Jaejoong gật đầu. Cậu ngồi dậy và lấy áo khoác. “Vậy đi thôi,” cậu vui vẻ nói, đi ra khỏi phòng, và xuống dưới tầng.

Yunho nhìn cậu, và tự hỏi có phải cậu mới đập đầu vào đâu không.

“Này.”

“Yeah?”

“Cậu hôm nay trông vui lắm. Có muốn nói với tôi lý do không?”

“Này, có ý gì thế hả!? Cậu muốn tôi lúc nào cũng phải trông ủ rũ à?”

“Không, không, tôi không phải có ý đó,” Yunho lắc đầu. “Tôi chỉ là ngạc nhiên thôi. Một cách tích cực.”

“Oh,” Jaejoong ậm ừ. “Tôi chỉ là đang suy nghĩ.”

“Về?”

“Về những việc diễn ra gần đây,” Jaejoong thừa nhận. “Tôi đoán tôi đã là một người rất phiền nhiễu với cậu. Tôi xin lỗi về điều đó. Và cũng vì tỏ ra khó chịu nữa.”

“Không hối hận chứ?”

“Không, tôi chỉ thấy có lỗi, không phải hối hận,” Jaejoong cười. “Nhưng sau đó, tôi cũng đã đi đến một kết luận.”

“Cái này tốt nhất nên là kết luận tốt…”

“Tất nhiên,” Jaejoong mỉm cười, quay lại để đối mặt với Yunho. “Em cuối cùng đã nhận ra… rằng em yêu anh.”

Yunho mỉm cười, và cúi xuống để nhẹ nhàng hôn cậu. “Tốn hơi nhiều thời gian đấy.”

“Im đi,” Jaejoong bĩu môi. “Nhưng đó không phải là tất cả em muốn nói.”

“Còn gì nữa?”

“Đừng rời xa em.”

“Jae, anh phải đi,” Yunho thở dài, nắm lấy vai Jaejoong. “Em biết mà phải không?”

“Em biết, nhưng…”

“Cho anh biết Jae,” Yunho ngắt lời. “Em nói em yêu anh. Em có yêu anh đủ để chờ anh ở đây trong hai năm không?” anh hỏi, nhìn thẳng vào mắt Jaejoong.

Jaejoong nhìn lại anh, và thở dài. “Anh muốn biết câu trả lời của em?” cậu hỏi. “Không em không thể.”

Mặt Yunho ngắn lại, nhưng Jaejoong lại nói trước khi anh có thể nói bất cứ điều gì.

“Nhưng em yêu anh đủ để đi cùng anh, dù anh có đi bất cứ nơi đâu, và ở bên anh,” Jaejoong mỉm cười. “Em đã lo xong việc đăng ký, giáo sư của em đã giúp. Em có thể tiếp tục năm ba ở đó.”

“Nhưng em không thể nói tiếng Pháp,” Yunho chỉ ra.

“Em sẵn sàng học,” Jaejoong nhún vai. “Em cũng sẽ học một khóa ngoại ngữ mà.”

“Anh hiểu rồi,” Yunho mỉm cười. “Cảm ơn em.”

“Vì điều gì?”

“Vì yêu anh,” Yunho cười và lại hôn cậu. “Em không được rút lại lời nói của mình đâu nhé.”

Jaejoong mỉm cười lại với anh. “Em không dám đâu.”

Và ở hậu cảnh, mỗi thành viên của STK đang vẫy một banner Yunjae khổng lồ.

Epilogue

Chào mọi người, lại là tôi, Kim Jaejoong đây.

Thế là, chúng ta đã rà soát lại câu chuyện của cuộc đời tôi (tôi nguyền rủa Junsu và Yuhan đã bắt tôi nghe mấy bài hát của Rihanna) từ lúc cái mớ hỗn độn kia bắt đầu, cho đến khi nó cuối cùng thì cũng ổn định lại. Tôi vẫn dính lấy cái phương châm không hối tiếc, và bây giờ thì tôi ở đây, Paris, với vị hôn phu cũ của tôi.

Bây giờ, trước khi các bạn bắt đầu hỏi tôi ý tôi là gì, không, tôi không chia tay anh ấy. Nếu như tôi chia tay anh ấy, thì anh ấy lấy ai được? Có lẽ anh ấy sẽ phải đến Himalaya và sống ở một tu viện rồi ấy chứ.

Chúng tôi hoàn thành năm thứ tư năm tháng trước, và bây giờ thì đang… uh… hưởng tuần trăng mật. Mẹ tôi nói sẽ dễ hơn nếu chúng tôi hưởng tuần trăng mật ở đây vì chúng tôi đã ở đây sẵn rồi, và chúng tôi đều biết bà lười như thế nào. Gia đình hai bên đến đây ăn tiệc cưới vào tuần trước, và thật vui được gặp lại họ, nhất là bố tôi.

Bố không thay đổi nhiều lắm, và khi bố đến, ông mang cho tôi một đồ tạo tác cổ ông tìm thấy sát cạnh cái di tích mà ông tìm được ở Giza. Đó là một cái băng tay kim loại có khắc chữ tượng hình ở khắp bề mặt, nhưng tôi quá sợ để đeo nó. Ai mà biết được Vua Tut có ếm lời nguyền gì lên nó không.

Hiểu ý tôi muốn nói vị hôn phu cũ là gì chưa?

Gia đình hai chúng tôi hiện tại đang làm một tour vòng quanh Paris (ngoại trừ cha tôi đã đi thẳng về Giza để tiếp tục cuộc thám hiểm của ông), và chúng tôi bị bỏ lại một mình trong căn hộ. Chúng tôi không có kế hoạch sống cả cuộc đời còn lại ở Paris (Chúa biết là tôi không thể nói tiếng Pháp để cứu sống mình… dù sao thì tôi không thể nói lưu loát được), và chúng tôi sẽ trở về Hàn Quốc một vài tuần nữa, sau khi chúng tôi hoàn thành việc gói ghém đồ đạc và mấy việc lặt vặt khác.

Oops, tôi phải đi bây giờ đây. Chồng tôi đang gọi. Haha.

Hẹn gặp lại các bạn lần sau.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro