Ân nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng dưng y muốn rời khỏi giường, nhưng y không nghĩ mình có thể rời khỏi giường, một tay còn phải giữ Màn Thầu. Khó khăn lắm mới cử động được, cả người y vẫn còn đau nhức, ra được đến cửa thì cảm thấy lành lạnh. Lúc này Lưu Khải Hòa mới nhận ra bản thân chỉ mặc độc một bộ y phục mỏng manh.

Ngôi làng nhỏ đìu hiu, yên ắng, nhìn quanh chỉ thấy mấy ngôi nhà lá tạm bợ cũ nát chẳng khác gì nhau nằm xen lẫn từng đống rơm rạ, củi khô, mùi khói hoà lẫn với thứ mùi nồng nặc ghê tởm của thây người từ đâu kéo vào. Lưu Khải Hoà nhíu mày, cảm tưởng đây không phải nơi dành cho người sống. Chả trách được trong tình cảnh loạn lạc như này, bách tính khó mà sống sung sướng được, vương triều thậm chí còn không giữ được.

Vương triều... Thái tử Điện hạ... Y nghĩ vừa nghĩ tới liền cảm thấy lồng ngực như thắt lại. Y ở đây mấy ngày trời, không rõ tình hình bên ngoài như thế nào, chỉ có thể ôm hi vọng Điện hạ có thể bình an đến được phủ Tiếu gia, dẫn quân giành lại được Lạc Hoa quốc.

Lưu Khải Hòa cứ đứng ngẩn ra, suy nghĩ rất nhiều, con chó nhỏ trong tay không hiểu vì lý do gì đột nhiên ngoạm lấy bàn tay y. Răng nó không đủ khoẻ để làm y chảy máu nhưng lại khiến y giật mình, cảm thấy nhột và nhói đau. Màn Thầu để lại trên mu bàn tay Lưu Khải Hoà một vết đỏ ửng rồi ngước lên nhìn, bày ra vẻ mặt hớn hở như vừa đạt được chiến công.

Y chau mày nhìn nó:

"Nhóc con nghịch ngợm."

Lưu Khải Hòa lại ngước lên, thấy từ xa có một đám nhóc chạy tới, trên tay không cầm que thì cầm lá, hớn hở chạy tới, không đứa nào chịu nhường đứa nào, trang nhau cất tiếng gọi:

"Ca! Đệ tìm được nhiều lá to lắm, dạy đệ làm con trâu đi!"

"Muội muốn làm con thỏ cơ! Thỏ con!"

"Lần trước mấy người được làm rồi, giờ đến lượt ta chứ!"

Chúng cứ huyên náo như vậy cho đến khi nhìn thấy Lưu Khải Hoà đang đứng trước căn nhà tàn thì dừng lại, mấy ánh mắt ngơ ngác đều dán chặt lên người y.

Tiểu tử béo tròn dẫn đầu đám nhóc bước lên trước, chỉ tay vào y, dò hỏi:

"Ngươi là ai thế? Sao lại đứng ở đây? Là người của đám mặt thẹo kia? Nếu dám bắt nạt ca ca của bọn ta thì đừng trách!"

Nó vào tư thế như chuẩn bị chiến đấu, còn kéo ống tay áo, để lộ ra bắp tay u na ú nần. Lưu Khải Hòa không nhịn được bật cười, cúi xuống hỏi:

"Đám mặt thẹo là ai cơ? Đệ trông ta giống người xấu lắm à?"

Nhìn thế nào cũng không giống, rõ ràng tiểu tử béo tròn ấy cũng nghĩ thế, không biết đáp lại như thế nào, chỉ có thể nhăn mặt với y.

Lúc này lại một lão nương từ đâu chạy tới, chỉ vội vứt cái liềm đen trên tay xuống đất, sáp tới chỗ tiểu tử kia, mắng:

"Tiểu Bắc! Nghịch tử này nói bậy gì đó!"

Lão nương ấy đầu đã bạc ngay lập tức kéo nó cùng quỳ rập đầu dưới chân y, khàn giọng van xin:

"Thái tử tha tội chết! Tiểu Bắc nhà lão tuổi nhỏ không hiểu chuyện, có trách thì trách thân già này không biết dạy cháu!"

Lưu Khải Hoà ngẩn người, nhất thời không tiếp nhận được hành động đột ngột ấy của bà lão. Y vốn chỉ giữ một chức quan trong triều đình, làm gì có quyền định đoạt cái chết như thiên tử, y cũng chẳng phải Thái tử Điện hạ, lão nương này hà cớ gì phải quỳ dưới chân y xin tha mạng cơ chứ.

Lưu Khải Hoà vội thả Màn Thầu xuống đất, đến đỡ bà lão ấy đứng dậy.

"Bà đừng làm như vậy, bà đâu có lỗi gì chứ. Đều là do ta không nói ra thân phận, Tiểu Bắc không biết cũng không trách được."

Bấy giờ bà lão mới ngước lên, nheo mắt lại nhìn y, khoé mắt kèm nhèm từ bao giờ đã ướt nước. Bà lão mấp máy môi, dường như muốn dập đầu lạy một lần nữa nhưng Lưu Khải Hoà đã vội cản lại:

"Tạ ơn Thái tử tha mạng!"

Lưu Khải Hòa nghẹn họng, không khỏi cảm thấy xót xa. Lúc này cậu thiếu niên kia từ đâu đi tới, giúp y đỡ bà lão dậy. Cậu khẽ nói:

"Bà à, bà đứng dậy đi. Điện hạ sẽ không để ý mấy chuyện vặt vãnh này đâu. Bà vừa đi cày cuốc về hẳn cũng mệt rồi, nên nghỉ ngơi thì hơn. Cháu cũng đã chuẩn bị bữa ăn cho mọi người, một chút nữa là xong rồi."

"Được rồi, làm phiền cháu rồi."- Bà lão cũng đã lớn tuổi, chỉ việc đứng lên thôi cũng hết sức khó khăn- "Để lão tự đi cũng được rồi."

Cậu thiếu niên cũng không nói gì thêm. Hai người đứng đó, nhìn theo dáng đi tập tễnh chậm chạp ấy đi về phía cuối thôn làng. Lưu Khải Hoà nheo mắt, không kìm được mà hỏi:

"Ngay cả người già đến đi còn không nổi mà cũng bị bắt đi làm cho chúng sao?"

"Đúng vậy. Huynh hiểu nghĩa của từ không có ngoại lệ không?" - Cậu thiếu niên đáp lại y rồi quay sang, bỗng nhiên trừng mắt, nạt đám con nít còn đang đứng lúc nhúc bên cạnh- "Còn mấy đứa nữa! Ta đã dạy các muội các đệ không được ăn nói lung tung rồi mà! Có phải chưa bị phạt nên chưa biết sợ có đúng không?"

Cả một đám sáu bảy đứa đứng nghe cậu nạt, cúi gằm mặt, im thin thít. Lần này Lưu Khải Hoà lại được nhìn thấy một biểu cảm khác trên gương mặt của cậu thiếu niên kia. Thì ra không đến nỗi nào, nhưng tại sao đối với y lại cứ lầm lì như thế chứ?

"Ca, đệ biết lỗi rồi. Đừng giận đệ mà."- Tiểu Bắc phụng phịu, đôi má núng nính lộ rõ trên gương mặt

"Hôm nay ta không hướng dẫn làm con gì hết, còn không biết hối lỗi thì cũng đừng mong có lần sau. Còn đứng đấy nữa, mau đi rửa chân tay sạch sẽ, sắp đến bữa ăn rồi!"

Cậu thiếu niên ấy không lớn giọng vậy mà đám nhóc này nghe lời răm rắp, lập tức kéo nhau đi tìm giếng nước ở đâu đó trong làng. Màn Thầu không hiểu chuyện gì, chỉ thấy đông người bèn cong đuôi, hớn hở đuổi theo.

"Có phải đệ nặng lời với chúng rồi không?"

"Cũng không phải chuyện của huynh. Chúng còn nhỏ, nhẹ không ưa chỉ ưa nặng, không dạy dỗ chúng tử tế thì sau này không biết sẽ làm loạn thế nào nữa."

Cậu thiếu niên nhìn y, tiếp lời:

"Cả huynh nữa, còn đứng đó làm gì? Muốn nhịn đói luôn sao?"

Lưu Khải Hòa cười trừ, không còn cách nào khác đành đi theo cậu ta, men theo con đường đất mà đám trẻ vừa chạy qua.

Dân làng đã về gần hết, tất cả đều tập trung dưới gốc đại thụ ở góc làng, cạnh mấy đống rơm rạ lổn ngổn, khói từ bếp củi bốc lên đen kịt một mảng. Mọi người đều tất bật với nồi đất to và những chiếc bát gỗ bạc màu nứt mẻ. Lưu Khải Hòa để ý thấy ánh mắt của họ dường như đang né tránh y, biến y thành một kẻ vô hình đi không ai biết đến không ai hay.

Không biết bữa ăn hôm nay có gì, chỉ thấy một nồi đất nghi ngút khói đặt ở giữa và đám trẻ con háo hức túm lại xung quanh để chờ được ăn. Một lão phu bưng một cái mẹt lớn đi qua y, trên chiếc mẹt ấy xếp chồng những chiếc bánh bột trắng phớ nguội ngắt, có cái thì cháy xém, cái thì chỉ còn một nửa. Lưu Khải Hòa muốn đi tới giúp lão một tay nhưng lại bị cậu thiếu niên kéo áo giữ lại, lắc đầu ra hiệu với y. Lưu Khải Hoà còn chưa kịp mở miệng hỏi tại sao thì đã bị cậu ta nhanh hơn một bước chặn lại:

"Chúng ta sẽ ăn ở đây. Không có nhiều lương thực vậy nên dân làng mới góp chung ăn chung như vậy sẽ không có kẻ no người đói."

Lưu Khải Hoà nín lặng, chẳng buồn hỏi thêm nữa. Nhìn lên cao chỉ thấy mấy tia sáng len qua tầng mê vụ mờ ảo, đoán chắc cũng đã vào giờ Ngọ. Từ lúc tỉnh dậy, y chỉ ăn mỗi một bát cháo loãng, căn bản còn không đủ để lót dạ nên bây giờ y thật sự cảm thấy đói.

Ghế ngồi chỉ là những thân cây khô bị đốn hạ, xếp xung quanh bếp củi và chiếc nồi đen. Gió thổi mang theo một thứ mùi ngai ngái hoà lẫn mùi khói, khó ngửi vô cùng. Cậu thiếu niên ngồi cạnh y trên một thân củi khẳng khiu và mối mọt, cậu bỏ chiếc áo choàng trên người xuống một bên, nửa đùa nửa thật nói:

"Để Thái tử Điện hạ chê cười rồi, chúng ta trước giờ đều ăn như vậy."

Tất nhiên là y biết, cũng chẳng thể trách họ được. Cuộc sống trước giờ chắc cũng chả sung sướng gì, giờ lại thêm bọn phản loạn thôn tính. Y không phải Thiên tử, một tay y chẳng thể che trời, qua được một kiếp nạn là may mắn lắm rồi.

Lão phu bưng mẹt bánh ban nãy lần này lại bưng đến một cái bát đựng thức ăn vừa lấy từ trong nồi ra, còn vương hơi khói và một đĩa bánh bột đầy ắp, kính cẩn dâng lên trước mặt y:

"Thái tử Điện hạ, mời người dùng bữa. Lão phu cũng chỉ có vài món đạm bạc này, mong Thái tử không chê."

Thái độ này... Lưu Khải Hoà ái ngại nhìn kẻ cúi người trước mặt, cảm thấy nghẹn họng không nói nên lời. Vậy ra từ trước đến giờ người dân ở đây vẫn nhìn y với ánh mắt dành cho kẻ bề trên. Càng nghĩ Lưu Khải Hoà càng thấy lồng ngực mình thắt lại. Họ cung kính như vậy chỉ vì họ nghĩ y là Thái tử, bản thân y không xứng đáng nhận điều đó. Đột nhiên Lưu Khải Hoà muốn nói sự thật về thân phận của mình cho tất cả bọn họ.

"Lão phu à, ta..."

"Điện hạ cứ nhận lấy đi, không phải chê chúng ta ăn uống suồng sã đấy chứ?"- Một lần nữa cậu thiếu niên lại nhanh chóng ngắt lời y. Thấy y vẫn không nhúc nhích, cậu nhận lấy chiếc bát từ tay ông lão, dịu giọng nói- "Lão và mọi người cứ ăn đi, không cần lo cho chúng cháu."

Lão phu ấy cười hiền đáp lại một tiếng rồi bước những bước lọng khọng rời đi. Cậu thiếu niên im lặng đặt chiếc bát còn ấm nóng vào tay y, Lưu Khải Hoà không còn cách nào khác đành nhận lấy. Y nhìn xuống, vẫn chỉ là cháo loãng nhưng lần này có thêm mấy miếng khoai và vài hạt ngô bung nổi lềnh phềnh. Dù nhiều hơn hồi nãy y ăn nhưng trông cũng chẳng nhìn ra được thức ăn cho người.

Nhưng bây giờ y chẳng còn quan tâm điều đó nữa. Mắt không rời tô cháo trên tay, y thấp giọng hỏi:

"Chuyện gì vậy?"

"Ý huynh là sao?"

Lưu Khải Hoà nhìn sang cậu thiếu niên ngồi bên cạnh vẫn đang ung dung gặm chiếc bánh bột mỏng dính. Y chau mày, lặp lại lần nữa:

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Từ nãy đến giờ đệ luôn tìm cách ngăn cản những gì ta muốn làm, những gì ta muốn nói. Cứ như thể... đệ đọc được suy nghĩ của ta vậy."

Miếng bánh đang đưa lên miệng bỗng dưng ngừng lại, rõ ràng cậu ta hiểu câu hỏi của ý, nét mặt có chút phân trần. Sau một hồi im lặng, cậu thiếu niên mới thở dài, tỏ vẻ bất đắc dĩ:

"Nếu họ cho rằng huynh chính là Thái tử thì cứ chấp nhận đi, cũng đâu có thiệt thòi cho huynh đâu."

"Nhưng... Khoan đã! Đệ nói vậy có nghĩa là đệ biết thân phận thật của ta?!"

Y nhận lại cái gật đầu bình thản của người kia.

"Từ khi nào cơ chứ?"

"Ngay từ khi ta thấy huynh."

Lưu Khải Hoà có chút ngỡ ngàng. Cậu thiếu niên kia quay sang, hai người mặt đối mặt, biểu cảm của cậu đối ngược hoàn toàn với y:

"Huynh không nghe nhầm đâu. Ta biết điều đó là vì ta từng gặp Thái tử rồi, cũng đã từng gặp cả huynh. Ta đoán chắc là huynh chẳng nhớ được đứa nhóc đầu đường xó chợ năm đó đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro