Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim MinGyu mở cửa bước vào căn phòng u ám. Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ nhỏ chỉ đủ làm rạng một góc phòng, phản chiếu lên bức tường lạnh lẽo cái bóng to lớn của hắn. MinGyu ngồi bệt xuống chiếc giường bám bụi ngay gần đó. Thứ mùi khó chịu của đồ gỗ để lâu ngày vô tình xộc vào mũi khiến hắn nhăn nhó. Kéo vội chiếc ngăn cạnh giường, một chiếc hộp lớn màu xanh cổ vịt rơi ra ngoài và bật nắp. Hắn không giật mình, cũng không thấy quá bất ngờ với chúng. Bởi trong chiếc hộp ấy chỉ là những tập bức thư cũ được gói lại rất cẩn thận. Bên ngoài, tên người gửi và người nhận được viết rất nắn nót. Nhưng chỉ có điều, chúng không hề có tem. MinGyu nhếch môi cười để lộ ra chiếc răng nanh dài. Tay cầm lên một bức thư, tay kia với tới túi nến đã vơi đi phân nửa. Hắn thắp lửa lên và ngồi đọc từng bức, từng bức một...

***

"Anh đã đến căn phòng màu nâu đó sao?"
Vernon hỏi khi đang sắp xếp lên bàn những món ăn mình vừa nấu xong.

"Tối qua anh đã gặp MyungHo. MyungHo đã hẹn anh ra căn phòng màu nâu đó. Cậu ấy còn nói rất nhớ anh nữa."
Hắn mơ hồ, rồi ngồi cười vẩn vơ một mình. Nhưng đôi mắt lại cố gắng giấu đi những ưu phiền trong lòng.

"Anh... làm sao ngày nào anh cũng có thể gặp MyungHo hyung được chứ? Anh ấy đã..."
Vernon bỗng dưng ngừng nói, cậu thả mình xuống chiếc ghế bên cạnh, đôi mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không. Kí ức về vụ tai nạn kinh hoàng, thảm khốc cách đây một tháng trước như bao lấy tâm trí Kim MinGyu, khiến con người vui vẻ trong hắn không còn nữa, hắn bị hoang tưởng sau cái chết của MyungHo. Cho nên ngày nào MinGyu cũng nói là mình gặp cậu ấy vào ban đêm. Dạo gần đấy hắn còn thức trắng đêm để đọc những bức thư cất trong tủ căn phòng nâu đó. Cơn gió bên ngoài thổi mạnh qua cửa sổ khiến căn phòng trở nên lạnh lẽo và cũng làm khoảng cách giữa hai anh em họ xuất hiện. Kim MinGyu ngồi đó, không hề run rẩy trước cái lạnh bên ngoài bởi trái tim hắn dường như đã đông cứng lại mà chẳng bàn tay nào có thể sưởi ấm được.

***

Một bước.

Hai bước.

...

Ba trăm bảy mươi lăm bước.

Hắn cô đơn bước trên con đường đông đúc và đầy khói bụi ở trạm tàu điện ngầm. Tiếng ga tàu rít lên như ngàn mũi dao muốn đâm xuyên vào trái tim băng giá của hắn. Con đường cũng vì thế mà càng trở nên dài hơn. Dòng người qua lại nhộn nhịp nhưng không có một chút hơi ấm, chẳng bận tâm đến sự xuất hiện của hắn - con người cao lớn đang loạng choạng bước đi, bộ dạng hệt như một kẻ vừa mới nhậu nhẹt no say với đám bạn hữu. Có điều, hắn không có bạn, cũng chưa bao giờ được cảm nhận được hơi ấm của tình cảm gia đình. Cả ngày nay, MinGyu chưa ăn gì, cũng đã nghỉ làm hơn một tháng, số tiền dành dụm dần cạn kiệt khiến Vernon đang đi học cũng phải nghỉ để làm thêm phụ anh trai. Mọi thứ trước mắt hắn nhòa đi, những giọt thủy tinh nóng hổi trào ra từ hốc mắt. Hắn ngồi bệt xuống lề đường, bó gối thu mình lại như một đứa trẻ đang dỗi ba mẹ.

"Anh MinGyu?"
Một giọng nó khàn khàn vang lên, mang theo nét mệt mỏi và thất vọng, đủ để đánh thức hắn nhưng lại không làm hắn bất ngờ.

"Vernon, sao em biết anh ở đây?"
MinGyu ngẩng đầu nhìn em trai.

"Anh mà cứ thế này mãi thì sẽ chết đói mất. Em sẽ sống thế nào nếu anh không ở bên đây?"
Vernon khuỵu gối ngồi đối diện với hắn, tỏ ra đáng thương nhất có thể. Điều này thực khiến MinGyu áy náy trong lòng. Là một người anh lớn, nhưng lại vì chuyện tình cảm cá nhân mà bỏ bê công việc, bỏ bê cả cuộc sống, không thể lo cho em trai mình. Một người anh vô dụng!

"Anh cảm thấy rất chán nản... Anh xin lỗi, anh luôn gặp MyungHo mỗi đêm và tự hỏi tại sao cậu ấy lại phải rời xa thế giới này một cách vội vàng như vậy. Anh cảm thấy rất có lỗi. Nếu anh không bày ra kế hoạch đi chơi đó thì chuyện đáng tiếc hôm ấy đã không xảy ra."

Hắn gào lên rồi rúc vào lòng người cậu em trai của mình trong toa tàu giữa bầu trời lạnh lẽo.

"Không phải lỗi của anh, vì số phận của chúng ta vốn đã nằm trong tay Chúa rồi."

Những ưu phiền, những suy nghĩ và lo lắng xuất hiện dần nhiều trên gương mặt điển trai của Vernon. Cậu cứ thế mà vỗ về người anh trai của mình suốt quãng đường trở về nhà. Tiếng còi tàu cắt ngọt qua dãy bóng tối nối liền ánh sáng gãy khúc đập mạnh như những cú tát liên hồi vào không gian. Từ đáy lòng, luôn có những tổn thương câm lặng không thể nói thành lời, bỗng như nức núa, đổ tràn thành bụi tuyết trắng xóa.

                                 ***

MinGyu vẫn ngồi trên chiếc giường đó, trong căn phòng màu nâu bụi bặm, cũ kĩ. Một tay hắn cầm chặt những bức thư, tay kia bâng quơ vơ đại một cây nến trong túi. MinGyu không muốn căn phòng được bật sáng, có lẽ là không muốn những kí ức kia bị đánh thức, hắn sợ mình sẽ không chịu nổi.

Những bức thư được gói ghém cẩn thận thành tập cất trong tủ, như một thước phim cũ quay chậm xoáy sâu vào tâm can hắn. Hôm ấy, MyungHo đến xin hội trưởng MinGyu cho phép nhóm nhảy B-Boying của cậu được tham gia văn nghệ cho lễ khai giảng của trường. Khi đó hắn chỉ đơn giản là ấn tượng với MyungHo nhờ mái tóc như thịt heo cuốn của cậu. Nhưng với MyungHo thì khác, thân hình cao lớn, khuôn mặt điển trai, giọng nói trầm trầm ngọt ngào, làn da ngăm, tính tình hiền khô, tất cả đều rất đặc biệt với cậu. Cho nên, MyungHo quyết theo đuổi MinGyu đến cùng. Cậu bắt đầu viết thư tay cho hắn, đơn giản vì cậu muốn sau này nếu lạc mất nhau, MinGyu sẽ dựa vào nó để tìm ra mình. Và ông trời đã không phụ lòng MyungHo, hắn bắt đầu thích cậu.

Mới đó mà đã ba tháng, giờ khi đọc lại, hắn chẳng thể nào cười được nữa. MinGyu co mình lại, mặc kệ thứ ánh sáng nhạt nhòa của cây nến nhỏ đang cố bao trọn mình. Bàn tay vô thức bóp lon bia trên bàn. Tiếng khoen nhôm khô khốc nối tiếp âm thanh men bia sủi bọt, sống động hơn bất cứ nỗi đau nào đang ngập ngụa trong không gian này.

"Hôm nay anh có đến nghĩa trang thăm mộ MyungHo hyung không?"

"Anh cần thêm thời gian để suy nghĩ xem có nên đến đó hay không, anh không muốn gặp bố mẹ cậu ấy ở đó."

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi của MinGyu và em trai hắn diễn ra chỉ có thế. Rồi hắn lại đưa mắt nhìn vào khoảng không. Cái lạnh siết qua da thịt hắn từng cơn lạnh buốt, càng khiến MinGyu cảm thấy hạnh phúc tựa như một thứ gì đó xa xỉ tồn tại trong hư ảo của kẻ khốn cùng. Hạnh phúc không có thật, MyungHo mà hắn gặp cũng không có thật, hắn cũng không có thật...

MinGyu không muốn đi, phần vì hắn sợ. Hắn sợ sẽ bắt gặp gia đình MyungHo, lại càng sợ phải trông thấy hiện thực cay đắng ấy. MinGyu biết, MyungHo mà hắn luôn mong nhớ chỉ là ảo ảnh hắn tạo ra để che lấp lỗ hổng trong tim, nhưng dù vậy, cảm giác được ôm MyungHo ngủ và cùng trò chuyện như một đôi tình nhân quá đỗi dịu dàng và ngọt ngào, khiến hắn không thể dừng lại. Người ta nói đúng, nỗi đau như ngàn lưỡi dao sắc nhọn cứa vào tim. Vậy nên khi phải đối diện với thực tại, hắn sợ mình không chịu đựng được...

                        ***

"Tớ đến rồi đây."

Hắn quỳ gối trên tấm thảm đỏ ướt nhẹp sau mưa, nhẹ nhàng đặt bó cúc trắng lên ngôi mộ lạnh lẽo trước mặt. Nước mắt nối đuôi nhau trào ra, mặc cho lý trí cố ngăn cản. Bất chợt gió lạnh thổi tới, như một phản xạ tự nhiên, hắn vội vàng đứng ra chắn. Tuy nhiên, đó không phải MyungHo, mà là di ảnh một chàng trai mặc vest đen, mái tóc nâu dịu dàng cùng nụ cười an nhiên, hưởng lạc, không chút lo âu. Không, giờ tất cả chẳng có ý nghĩa gì cả, ngoại trừ việc khiến trái tim người cùng khổ kia tan nát mà thôi...

"Anh mặt dày thật, vẫn còn thể diện vác xác đến đây sao?"

Giọng nói khó chịu vang lên sau lưng khiến hắn giật mình quay lại. Đó là Lee Chan - em trai MyungHo, một chàng trai cáu kỉnh.

"Tôi xin lỗi." Dù vậy, MinGyu vẫn cúi đầu chào một cách cung kính, dù rằng đó là việc chẳng dễ dàng gì.

"Tôi nghe nói cuộc sống của anh đã bị xáo trộn hoàn toàn, sau vụ tai nạn ấy. Thật tiếc nhưng gia đình tôi không muốn anh tới đây nữa. Anh nên về nhà và lo cho sức khỏe của mình đi."

Vẫn cách nói chuyện không biết trời đất là gì, nhưng MinGyu cảm thấy giọng cậu ta nhẹ bẫng đi, giống như là an ủi hơn là trách móc, mắng nhiếc hắn.

"Tôi xin lỗi."

"Đừng xin lỗi tôi nữa. Hãy về với thực tại đi, MyungHo hyung thực sự đã mất rồi." Lee Chan nói rồi đi thẳng ra phía bãi đỗ xe, không quan tâm câu trả lời của MinGyu là gì.

Còn về phía MinGyu, hắn chỉ biết thở dài và bước đi.

                                 ***

"MyungHo..."

MinGyu buồn khổ nhấn ga, phóng một cách bất chấp. Mưa bắt đầu rơi, táp vào mặt kính, như muốn ôm lấy hắn vỗ về. Nước mắt mặn chát hòa cùng mưa, rơi một cách vô định, trải dài trên gương mặt hắn, nhưng hắn chẳng hề bận tâm. MinGyu lái xe xuống dốc, nhưng không giảm tốc độ, mà lại bỏ mặc. Hắn ngả người vào ghế ngồi, cười rất lớn.

"MyungHo, chờ tớ."

Chiếc xe theo đà đâm thẳng vào rào chắn, hướng về phía biển cả bao la. Khi ấy, MinGyu trầm xuống một cách lạ thường, đưa tay ra ngoài cửa kính hứng những hạt mưa và nói nhỏ một điều gì đó. Không ai biết hắn nói gì, nhưng có lẽ là một lời cảm ơn.

"Chờ tớ ở kiếp sau..."

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro