Chap 18: Đẩy độ lệch chuẩn lùi dần về 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người yêu bạn sẽ yêu cả cuộc sống của bạn. Nhưng để tình yêu tình tự đạt ngưỡng hoàn mỹ như thế tồn tại, chênh lệch biến số phải thấp hơn 0.25%, không mấy khả thi.
(Giải thích ở cuối chap)

Có một điều khá dễ thấy, cuộc sống của người này so với người kia hiển nhiên phải có sự cách biệt. Nếu đâu đó bạn cảm thấy giữa hai người có sự đồng điệu, thì nhiều khả năng, nó là thành quả từ tháng năm mài giũa cùng nhau.

Thực tế, định mệnh chỉ giúp họ tìm thấy nhau mà thôi. Còn ở bên nhau vẫn là chuyện phải dựa vào nỗ lực.

Trở về từ Lampang, Net và James mặc dù đã làm hoà nhưng họ vẫn không ngừng suy nghĩ về những ngày vừa qua.

Nguyên nhân khiến James nổi giận là vì Net Siraphop giấu giếm, lừa gạt cậu sao?

Sau đó Net Siraphop mệt mỏi, chọn mặc kệ lỗi lầm mà hắn gây ra, không giải thích, không dỗ dành. Phải chăng hắn chán việc phải chạy theo sau nuông chiều cậu rồi?

Có thể đó cũng là một trong một triệu khả năng. Những cơn mưa tầm thấp như này không đủ để họ buông tay nhưng chúng buộc cả hai phải nhìn thẳng vào hoàn cảnh của họ.

Họ không đủ hiểu về cuộc sống của đối phương.

————————-

Net Siraphop hướng ngoại, thích chinh phục, lãng mạn nhưng thực tế.

Hắn dường như có thể nói cho qua là quên luôn chuyện James Su biến mất khỏi tầm mắt mấy ngày chỉ vì cậu nghĩ không ra tại sao mình lại giận.

Hắn lại tiếp tục lẽo đẽo theo cậu, hết cắn một chút lại trêu một chút. Cuối cùng, dù người trẻ con hơn là James nhưng hắn mới là kẻ bị ăn chửi.

Net Siraphop nghĩ mình đã sai khi chỉ quan tâm đến James mà quên mất rằng em ấy cũng nên hiểu về bản thân hắn.

Sau khi kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, Net Siraphop đưa James Su đến một nhà hàng đồ Thái nhưng cách bày trí khá đặc biệt.

Chính xác thì nó là một không gian kết hợp nhà hàng phục vụ các món truyền thống và quầy bar, truyền thống mà lại cởi mở. Bên ngoài là nhà hàng, vào sâu một chút là khu quầy bar, 2 khu vực đều là không gian mở, không tách biệt với nhau.

Phong cách này làm người ta dễ liên tưởng đến những thanh niên thích đông vui nhưng ngại xã giao, là người truyền thống nhưng cũng thích chơi bời. Nói chung, nhà hàng phức hợp này chắc chắn sẽ khiến mọi người phải trầm trồ rằng người có tiền hoá ra vừa giàu vừa sáng tạo.

Họ không ngồi ở gần quầy bar, Net Siraphop đặt bàn ở vị trí xa nhất so với bàn DJ. Nhưng rõ ràng đây là vị trí rất đẹp, nó đủ thoáng để nhìn được mọi khu vực và hoạt động ở đây. Ngoài ra từ vị trí này, tầng 18, họ có thể ngắm được cả thủ đô Krungthep về đêm.

Đây không phải lần đầu hắn đưa cậu đến những nhà hàng đắt đỏ, nhưng nhà hàng này ngoài đắt ra thì còn có thú vị. James không khỏi cảm thấy hào hứng.

Net Siraphop: "Ở đây có hơi ồn, nhưng so với quán bar thì riêng tư hơn nhiều. Em có thấy mệt hay ... sợ không."

James lắc đầu, cậu biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng hay sao, đang rất là vui đó.

Từ lúc quen Net Siraphop, cậu không sợ việc bước chân vào những nơi xa lạ, ồn ào nữa. Có lẽ là vì có hắn bên cạnh, hắn làm cho mọi nơi họ đến đều có cảm giác thân thuộc với họ.

Phải công nhận bạn trai của James Su hiểu biết nhiều.

Net Siraphop gọi toàn những món James thích ăn, James không bất ngờ vì hắn hiểu sở thích của cậu nhưng việc nhà hàng này có đúng những thứ cậu thích có hơi ngoài sức tưởng tượng.

"Mấy món em thích bên Aunglo, ở đây cũng có. Một số món ăn trong thực đơn này là do anh đề xuất."
(Aunglo là nhà hàng của Net, do Net tự kinh doanh)

James: gì cơ? Aunglo thì liên quan gì đây?

"Ừm, đây không nhà hàng của anh."

"Vâng ạ!" James Su cầm hờ muỗng nĩa trên tay, vừa ăn vừa cố gắng liên hệ những thông tin rời rạc mà cậu biết lại với nhau, nhưng cũng không ra kết luận gì.

"Nhưng là nhà hàng của bố anh. Anh từng nói em nghe nhà anh có kinh doanh bên mảng nhà hàng đúng chứ."

Ra là sản nghiệp tư nhân.

"Vâng, chắc bác trai hẳn là có cá tính lắm, thiết kế ở chỗ này rất ấn tượng. Hay là nhà anh thuê kiến trúc sư về thiết kế?"

"Bố anh vốn là kiến trúc sư. Ngôi nhà mà cả gia đình anh đang ở là ông ấy tự thiết kế." Hắn bật cười nhớ lại chuyện vài tháng trước. "Là căn "resort" em từng đến thăm đấy."

James Su như hiểu hơn một chút về gia đình nhà Manithikhun. Có lẽ con người Net Siraphop cũng là đại diện cho gia đình họ. Họ đều tài năng và có tầm nhìn.

"Nhưng bố không phải là người thiết kế chỗ này. Ông ấy là doanh nhân, rất khó để ông ấy tin rằng sự phá cách gần như bất hợp lý này có thể mang về lợi nhuận. Chỗ này ban đầu được dự đoán sẽ rơi và 2 khả năng, hoặc là rất thành công, hoặc là lỗ nặng..."

"...Nói chung nó quá rủi ro để một doanh nghiệp dấn thân vào. Nơi này thoả mãn được ý chí của nghệ thuật gia, nhưng không thể làm nhà đầu tư yên lòng về khả năng hoàn vốn..."

"...Nhưng anh cả của anh - P'Nonz lại thích thế. Chỗ này là do P'Nonz thiết kế và quản lý cho đến giờ. Lúc đó, khi đồng ý cho anh ấy làm, bố mẹ đã tính đến đường bù lỗ rồi. Em đoán xem, lợi nhuận chỗ này cao hay thấp?"

James Su nhìn thấy hoạt động kinh doanh ở đây không tệ, người ra kẻ vào nối đuôi nhau, cảm thấy hẳn là anh cả đã làm nên kỳ tích.

"Em nghĩ là cao, anh cả đã kinh doanh rất tốt đấy."

"Ổn định, ổn định mới là câu trả lời chính xác nhất. Thực tế thì lợi nhuận cũng có lúc được đẩy lên cao, tất nhiên rồi. Nhưng điều bất ngờ là chỗ như này thế mà lại ổn định."

"Bố mẹ anh sau đó nghĩ thế nào ạ?"

"Cũng bất ngờ lắm, hơi buồn cười, có lẽ họ không hiểu nỗi giới trẻ thích gì nữa rồi."

James cảm thấy bố mẹ Manithikhun cũng đáng yêu đấy chứ. Sợ lỗ nhưng con mình thích thì vẫn nuông chiều, dù cho từ nuông chiều dành cho mấy anh em nhà họ có hơi ... đáng yêu quá.

"Anh thì nghĩ khác, anh cho rằng anh cả đang tự chứng minh cho bản thân mình thấy một sự thật vẫn luôn tồn tại: người hướng nội thiếu chỗ chơi trong thành phố này rất nhiều. Ít nhất là đủ nhiều để nuôi sống cái nhà hàng này."

"Sao anh cả chắc chắn người hướng nội sẽ chịu đến đây chơi ạ?"

"Anh không biết, nhưng anh cho rằng người hướng nội không nhất định sẽ kèm theo chứng u uất hay những thứ đại loại thế, chỉ là họ thích yên tĩnh hơn thôi. Nếu tìm được chỗ ẩn nấp an toàn, thì họ cũng không khác gì dân chơi. Nên tìm được chỗ phù hợp họ sẽ đến thường xuyên."

Hắn nói đúng. Cậu cũng thích chơi, cũng thích đi đây đi đó, nhưng có hắn đi cùng cậu mới an tâm.

Nhớ lúc trước cậu hay đến một phòng tranh để ngủ đông, chỗ đó hệt như nhà chứa vậy nhưng yên tĩnh vô cùng, nghĩ mà buồn cười. Mấy chỗ như thế thật sự không tệ.

"Nếu em có ý tưởng gì mới mẻ, đột nhiên muốn mở phòng tranh, hay muốn trồng hoa, ... gì cũng được, em phải nói cho anh biết đấy. Anh đầu tư cho em, giống như bố đầu tư cho anh cả vậy."

James nghe mà giật mình, cũng có hơi ngại: "Sao mà giống nhau được!!!"

"Vậy anh nói bố đầu tư nhé, thế là giống rồi."

Net Siraphop nói cứ như chuyện hiển nhiên ấy, lại còn cười.

"Bố mẹ thật ra không tạo áp lực cho con cái đâu, con cái có nguyện vọng gì bố mẹ đều ủng hộ hết, từ tình cảm cho đến tài chính. Họ sống đơn giản lắm, con mình thì mình thương..."

"...Khi nào có thời gian, đi London chơi với anh nhé, bên đó cũng có 1 nhà hàng của mình."

Lời mời bất ngờ của Net Siraphop làm James không biết nói sao. Cậu khó khăn lắm mới vượt qua được rào cản tâm lý khi bỗng chốc được nhận quá nhiều từ hắn. Cậu không muốn cán cân một lần nữa chênh lệch.

"Lần trước anh đi London là xử lý việc chỗ đó sao?"

"Không em, nhà hàng đó gọi là "Thai Tho Soho", ban đầu định đưa cho anh quản lý nhưng sau khi du học ở Anh xong, anh muốn về Thái Lan..."

"...Lúc đi du học, anh đến đấy làm thêm, sau đó bố anh mua lại cho anh tập tành kinh doanh. Hiện tại, Thai Tho Soho UK là của nhà mình."

Lượng thông tin này hơi lớn, James Su cần khoảng 250 ml nước lọc để ổn định tinh thần.

"Trải nghiệm của anh ... cũng nhiều thật đấy nhỉ, em thế mà chưa đi làm thêm bao giờ đấy. Em chỉ đi học, sau đó lớn hơn xíu thì bị Domundi tóm về training. Hết rồi."

Net Siraphop yêu chiều vuốt ve bàn tay cậu:

"Em còn bé lắm, đừng nôn nóng, cũng đừng sợ. Em muốn làm gì anh sẽ làm cùng em!..."

"...Cuộc sống của anh sau màn ảnh là như thế. Anh rất bận rộn với việc kinh doanh của anh và gia đình. Sau này khi anh không làm diễn viên nữa, anh sẽ là một doanh nhân toàn thời gian..."

" ...mà em là diễn viên, lịch trình cũng không ổn định... Nên có lúc anh không thể đến ngay lúc em cần, có lúc anh lo cho em cũng thể làm gì cả. Anh chỉ có thể dùng những gì anh có, dùng những cách anh biết để quan tâm em thôi..."

"... Em cứ ỷ lại vào việc anh yêu em đi, được không bé cưng!"

Nếu đây không phải tầng 18 so với mặt đất, James Su sẽ nhảy xuống ngay. Hắn nói gì vậy, ngượng chết đi được, cậu rất sợ tiếp theo hắn sẽ cầu hôn.

Quay mặt đi, James uống nốt nửa ly nước: "Biết rồi mà, người ta có nói gì đâu."

Ngượng chết mất!

James: "Nhưng mà anh sẽ phiền khi em không giúp gì được cho anh, em không hiểu mấy chuyện đó. Nghiêm túc mà nói thì... thế này mãi cũng không tốt đâu."

"Em cứ ở bên cạnh anh, không sớm thì muộn em cũng quản được anh. Anh biết em lo cho tương lai, nhưng mà... em nghĩ căn bản của nhìn xa trông rộng là gì?

James Su: Mời anh tự do phát huy! Cứ tự nhiên.

Net Siraphop: "Là làm thật tốt ở hiện tại..."

"...Những gì anh đang làm, từng chút từng chút đều là cuộc sống của anh. Anh muốn đặt em trong đó, để từ nay bất kể anh làm gì, cuộc sống của anh đều quay quanh em."

Muốn trở thành một phần trong cuộc đời ai đó thật ra không hề khó. Chỉ cần bạn nguyện ý cùng người ta trải qua tất thảy mọi cung đường, thì vinh hiển hay gian truân trong đời họ, bạn tự nhiên sẽ gánh vác được.

—————-End Chap 18—————-

Chú thích:
Độ lệch chuẩn (Standard Deviation): là đại lượng thống kê dùng để đo mức độ phân tán của một tập dữ liệu. Dữ liệu phân tán càng lớn thì chất lượng tập dữ liệu càng thấp.
Trong nghiên cứu khoa học, nếu độ lệch chuẩn tính ra hơn 0.25%, họ phải làm lại bài nghiên cứu hoặc làm lại dữ liệu. Trong y học, lệch chuẩn thậm chí phải dưới 0.1%.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro