Chap 20: Búp bê sứ trong lồng kính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Series đầu tiên của Netjames thấm thoát cũng đã quay xong, chỉ còn chờ hậu kỳ hoàn thành được đến 80% thành phẩm là có thể công chiếu.

Sau khi đóng máy, James có một tuần nghỉ ngơi, còn Net Siraphop thì hầu như ngày nào cũng có việc để làm.

James thấy hẳn vất vả như vậy, mệt mỏi, thiếu ngủ cũng rất đau lòng. Nhưng công việc của hắn cậu không thể giúp được.

Hàng ngày Net Siraphop đúng 9h sáng sẽ nhắn tin hỏi cậu ăn sáng chưa, đúng 11h sẽ hỏi xem có muốn hắn gửi đồ ăn không. James thừa nhận, bạn trai mình hoàn hảo không có chỗ chê nhưng không nói cho hắn biết vẫn hơn.

Mỗi tối họ sẽ đi ăn tối cùng nhau, coi như hẹn hò.

James Su xót bạn trai nên đề nghị anh ấy tan tầm cứ gửi địa chỉ chỗ hắn muốn đi cho cậu, không cần ghé qua đón. Được một hai lần như vậy, hắn sợ cậu mệt lại nằng nặc đòi sang đón.

"Giờ tan tầm đông đúc lắm, để anh sang đón đi! Bù lại anh ngủ lại chỗ bạn là được rồi."

James Su biết chấp niệm được ngủ lại nhà của hắn rất lớn. Nói chính xác thì chấp niệm chung chăn chung gối của hắn mạnh mẽ, bền bỉ như M1 Abrams của quân đội Mỹ vậy.

"Ngủ lại đây có tiện cho anh đi làm không? Chỗ này vẫn xa công ty của anh lắm."

Net Siraphop khỏi nghĩ cũng biết mối này hắn có lời rồi, hớn hở chốt đơn:

"Gần hơn bình thường gấp đôi luôn ấy chứ! Ngày nào anh đi làm cũng xa hết đây này, ngủ không ngon giấc, anh mệt lắm, chẳng muốn đi làm luôn ấy"

"Thì tùy anh, muốn ở thì ở. Ở thì nhớ share tiền phòng cho em đấy. 😒"

Hắn mãn nguyện ngủ lại phòng James. Thực ra cũng không dám làm gì, chỉ ở gần nhau, đốp chát đôi ba câu, cùng nhau ăn cơm, cùng ôm nhau ngủ.

Không hiểu sao chỉ nhiêu đó thôi họ cũng thấy đủ rồi.

Cuộc sống nhàn hạ cứ thế trôi qua. James cảm thấy sống như thế cũng tốt lắm.

James có thể ngủ thẳng giấc đến khi tự tỉnh thì thôi. Ngủ dậy giờ nào, nhắn tin good morning cho anh yêu giờ đó. Đến chiều thì đi chơi thể thao, đi shopping, đi chơi. Tối lại về
với anh người yêu!

Chiều hôm nay James quay lại cái "nhà chứa" ngày xưa để vẽ tranh. Trở lại Tranquility Paint Bar sau một thời gian dài ra ngoài tập tành  hoà nhập cộng đồng, James Su đã về "nhà mẹ đẻ" đầy tự hào.

Vừa đến nơi đã gặp ngay P'Min quản lý, chị vẫn hoạt bát thân thiện như mọi khi:

"Ôi ngôi sao nhỏ, bây giờ gọi James là ngôi sao được chưa?"

"Chị cứ trêu em, phim của em sắp chiếu thôi, lúc đó P'Min ủng hộ em nhé."

Chào hỏi xong xuôi, James Su hoà ngay vào bầu không khí tịch mịch mà bình yên cậu tửng bỏ lại khá lâu. Xung quanh vẫn là những thanh niên trầm mặc đến vọc màu vẽ định kỳ.

Đây từng là thế giới của cậu, từng là vùng an toàn của cậu.

Khi đến đây, James có thể buông bỏ hết áp lực phải hoà nhập. Cậu không có ác ý gì cả, nhưng nếu không cố gắng chứng minh cho mọi người thấy thiện ý, họ sẽ nghĩ xấu cho cậu. Nói cách khác, nhiều người tự cho mình cái quyền phán xét người khác, điều đó làm cậu sợ, dần dần thu mình lại .

James từng cho rằng người hướng nội rất thiệt thòi, vì chính cậu cũng tổn thương không ít. Rất khó để một người hướng nội nhận được sự đồng cảm nếu họ không có hành động gì để chứng minh. Cậu cảm thấy người hướng ngoại luôn có nhiều ưu thế hơn khi cùng tồn tại trong một xã hội, cuộc sống của họ có vẻ dễ dàng hơn.

Cậu nhìn thấy điều đó rõ ràng ở bản thân mình và Net Siraphop, có những lúc cậu luôn nhìn hắn mà hâm mộ không thôi.

Net Siraphop luôn đến Domundi với trạng thái thiếu ngủ, phần trăm pin luôn dưới 50%, nhưng hắn rất dễ dàng giao lưu với mọi người, rất dễ tiếp nhận và giải quyết vấn đề . Bất cứ chuyện gì cần giải quyết hắn đều nói ra được ngay. Net Siraphop điều khiển mọi cuộc hội thoại quanh hắn nhẹ như lông hồng, nước chảy mây trôi, không hề tốn sức tí nào.

James thì khác, cậu đi làm với 100% năng lượng, nhưng sử dụng được đâu đó 10% thì sập nguồn. James không có vấn đề về giao tiếp, nhưng có vấn đề về năng lượng. Net Siraphop từng nói người hướng nội cũng có lúc hệt như dân chơi, đúng vậy, nhưng dân chơi James Su cứ chơi được một đêm thì phải nghỉ bù 2 ngày lấy sức. "Chung sống" với người khác luôn là áp lực với James.

James thừa nhận những tháng ngày có Net Siraphop đã giúp cậu cởi mở hơn. James có thể chơi hết mình, làm hết mình, nếu hết pin giữa đường thì cứ mặc kệ để hắn lo nốt phần còn lại. Cậu không phải nghĩ nhiều, tâm lý rất thoải mái.

Lâu dần, đã có lúc James cho rằng mình đã biến thành người hướng ngoại, nhưng thực tế, cậu vẫn thương nhớ cái vỏ ốc của mình. Ở trong đó, cậu tràn đầy năng lượng và có cảm giác an toàn.

James chọn được một vị trí có ánh sáng rất đẹp để vẽ. Hôm nay cậu vẽ hoa hồng, một đoá hồng đỏ rực rỡ. Hoa hồng cũng đẹp nhỉ!

Lâu lắm rồi cậu mới lại vẽ được một mạch cho đến khi hoàn thành bức tranh. Khoảng thời gian này, cuộc sống của cậu tiếp nhận thêm nhiều nhân tố mới, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc hơn, nhưng cũng dạy cậu giữ bình tĩnh tốt hơn.

Có lẽ là vì yên lòng.

—————————————

Net Siraphop nhận được tin nhắn của James Su vào khoảng 2h chiều. Cậu nói hôm nay đi vẽ tranh, bảo hắn làm việc xong thì cứ đến đó đón, còn không quên gửi hắn địa chỉ:

"145 XXX - Khlong San, Tranquillity Paint Bar"

Net Siraphop: em ấy có quen biết anh cả sao?

Hắn quyết định tan làm sớm, mới hơn 4h chiều đã vội vàng về với tình yêu.

Net Siraphop rất ít ghé qua toà nhà 24 tầng của anh cả. Đơn giản vì ngoài mấy tầng cho thuê ra cũng chỉ có một phòng tranh, mà hắn thì không thích vẽ. Nên nếu có ghé thì cũng chỉ để đón anh cả đi đâu đó mà thôi.

Không gọi trước cho James Su, gửi xe xong hắn lên thẳng tầng cao nhất.

Net Siraphop biết ông anh mình kinh doanh nhiều cái rất dị. Ví dụ như ông anh mở phòng tranh nhưng không thèm tổ chức triển lãm hay hội thảo mỹ thuật gì, ai đến cũng hoan nghênh miễn đi nhẹ nói khẽ là được, không nói gì lại càng tốt.

Châm ngôn của ông ấy rất đơn giản: "miễn không lỗ thì khắc có ngày lời." Vâng, anh ấy bày ra đủ loại hình để thu thập dữ liệu nghiên cứu thôi.

Hắn yên lặng đi vào phòng tranh vừa to vừa lạnh, không khí trông hơi rợn nhưng khách cũng đông phết. Xét về góc độ kinh tế thì có vẻ...cũng ổn.

Nhìn một vòng, hắn đã thấy chỗ James đang đứng. Net Siraphop không khỏi giật mình nhớ lại hình ảnh ngày đầu hắn nhìn thấy James.

Một bạn nhỏ có gương mặt hoàn hảo, vừa sắc sảo vừa ngây thơ. Bạn ấy không nói không cười, cũng không quan tâm đến ai. Váng chiều đổ về tây ngã dài lên vai bạn trai nhỏ, nhưng bạn ấy cũng không thèm để nắng vào lòng. Bạn ấy hệt như búp bê sứ được trưng trong lồng thủy tinh phát sáng. Trong thế giới riêng của mình, bạn ấy đẹp đến độ hắn cho rằng sẽ không ai nỡ phá vỡ chiếc lồng thuỷ tinh của bạn.

Ngồi nhìn một hồi lâu hắn mới rón rén đến gần James, hắn gọi rất rất nhỏ:

"Bé cưng ơi, em muốn về chưa?"

James đang tập trung hoàn thành bức tranh của mình, nhìn hắn một cái cũng không,vẫn cứ vẽ:

"Anh đến sớm vậy, đợi em vẽ xong nhé!"

"Vậy anh phải có phần thưởng chứ."

James hôn lên má hắn một cái qua loa đại khái, mắt vẫn không buồn liếc hắn một cái:

"Anh tự chơi một lát đi, em sắp xong rồi."

Net Siraphop kéo ghế ngồi đối diện James, hắn không muốn xem tranh, hắn muốn xem người đẹp trong tranh hơn.

Hắn biết James rất chịu khó cùng mình đi đây đó, cậu sợ người thích náo nhiệt như hắn ở bên cậu lâu ngày sẽ chán.

Nhưng hắn cũng lo James cứ nương theo mình mãi, em sẽ mệt.

Nên bây giờ, khi có cơ hội, Net Siraphop cũng muốn làm James thoải mái: im lặng nhìn em ấy chơi.

Hắn không hiểu hội hoạ hay mấy thú vui của ốc sên, nhưng hắn thích búp bê sứ. Thật ra chỉ cần nhìn thấy James vui vẻ là hắn thoải mái rồi. Hắn muốn James biết một sự thật nhưng mà sợ phải nói ra: em không cần cố gắng làm người ta vui đâu, vì nhìn mặt em thôi người ta đã đủ hạnh phúc rồi.

Nhưng nói thế, em lại đánh anh.

"James à, anh cảm thấy hơi sợ khi ngồi trong này."

James 🙂: Sợ? Anh đùa tôi chắc!

"Thật, ở đây nói chuyện tương đương phạm pháp đúng không?

"Cũng không, nhưng người ta sẽ dè bỉu anh."

Net Siraphop: đã im ✅

———-End Chap 20———-

Chú thích
M1 Abrams: loại xe tăng chiến đấu thông dụng nhất của quân đội Hoa Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro