1/1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ lâu, Childe đã luôn rạch ròi giữa bản thân cậu, và bản ngã anh hùng Tartaglia, nhưng Zhongli đã đến và xóa nhòa ranh giới đó. Superhero!Childe x Human!Zhongli. AU.

Superhero Modern AU | Childe/Zhongli | T-rated

Written by eternitytheory | Crossposted on AO3 aoanhsutchiduongta




Childe gặp Zhongli lần đầu tiên ở thời điểm lạ lùng nhất cuộc đời cậu.

Khi đó, cậu vẫn đang trong kỳ thực tập mùa hè năm hai ở công ty Wangsheng. Là một tập đoàn lớn, với nhiều phòng ban và cấu trúc tổ chức phức tạp, nếu anh không bao giờ làm việc chung với ai đó, anh sẽ mãi mãi không bao giờ biết họ. Đó là một triết lý công sở mà Childe đã thấu hiểu từ sớm, chúng ta không biết cái chúng ta không biết.

Cậu và Zhongli đã từng là hai đường thẳng song song, không bao giờ có giao điểm như thế.

Cho tới một ngày, khi Childe vừa mới ngóc đầu vào văn phòng, còn chưa kịp đến bàn của mình để yên vị, thì đập vào mắt cậu là cảnh một góc văn phòng đã bị phá tan hoang. Tuy vị trí bị hư hại này nằm ở vùng an toàn, không ảnh hưởng đến bàn làm việc của ai, nhưng nó vẫn thành công khiến những anh chị Nhân sự xui xẻo ngồi gần đó cứ vài phút lại ném về một cái nhìn ái ngại. Cửa sổ đã bị vỡ hoàn toàn, gió từ bên ngoài cứ thế thổi vào, làm phần tóc buộc dài sau lưng của một người con trai đang đứng khoanh tay gần đó tung bay.

Childe nghe loáng thoáng tiếng người đó và một vài người khác trao đổi gì đó về "đánh giá thiệt hại", "chi phí dự trù", "không bị phát sinh", đoạn người con trai bí ẩn nọ chợt quay lưng lại, mặt đối mặt với Childe, nhưng ánh mắt của anh ta vẫn không nhìn về phía cậu.

"Anh sẽ báo Ganyu sắp xếp hồ sơ thi công trước thứ Tư." Anh thông báo, cặp mắt màu hổ phách sâu thẳm nheo lại, trông có vẻ không hài lòng cho lắm. Mái tóc nâu của anh buộc gọn đằng sau vẫn còn dư một vài sợi tóc mai bên tai, phần đuôi tóc chuyển dần sang màu cam đất bay lơ thơ theo làn gió từ bên ngoài thổi qua lỗ hổng. Và não Childe tự động bật ra ba ý nghĩ.

Một là, người con trai này hẳn là ở bên bộ phận Quản lý Cơ sở hạ tầng, hay còn được biết đến là một phòng ban khép kín, chỉ tập trung giám sát và quản lý toàn bộ cơ sở vật chất của văn phòng. Vậy nên việc cậu chưa từng gặp anh ta cũng là điều dễ hiểu.

Hai là, người này thật đẹp.

Và ba là, cậu vừa nghĩ thầm vừa len lén rút về chiếc bàn quen thuộc bên phòng Chiến lược, cứ như thể cậu chính là hung thủ của vụ án vỡ nhà vỡ cửa này, Childe thực chất gần gần như vậy. Cậu là chất xúc tác thì đúng hơn. Cậu sẽ phải tìm cách làm sao cho kẻ địch né xa ra khỏi tòa nhà Exuvia này, càng xa càng tốt.

Khác với những bộ phim siêu anh hùng luôn khiến Childe rùng mình mỗi khi ra rạp xem thử, bọn phản diện ở Teyvat vốn chẳng có cơ sở gì cho hành động của chúng cả.

Chúng gây rối vì chúng thích, chỉ vậy thôi. Đúng là vào thời gian đầu dấn thân vào nghề làm anh hùng rơm anh hùng rạ này, Childe đã thực sự làm theo lời khuyên của sếp Raiden của cậu, thử đặt mình vào vị trí của người khác để thấu cảm họ.

Nhưng lời khuyên của Raiden là để áp dụng cho ông bạn Venti bên phòng Tiếp thị của cô, chứ không phải là cho tên ác nhân Itto luôn thích phá bĩnh những ngày cuối tuần của Childe bằng cách lộ diện ở phố đi bộ và khoái trá dọa cho dân tình rùm beng lên bằng cái mã tấu phát sáng của hắn ta. Vậy nên là Childe đã lãnh đủ bài học đầu đời đó: Itto phang cậu bầm dập trên đỉnh tòa nhà Luhua, với một câu châm ngôn mà Childe thề bất cứ lần nào sau này mà cậu chợt dấy lên trắc ẩn cho kẻ địch, cậu sẽ nhai lại để từ bỏ lòng nhân hậu đó hoàn toàn: "Mày văn vở quá, Tartaglia. Bố mày cứ thích là chơi!"

Bẵng từ những ngày đầu chập chững ngây ngô đó, Childe đến giờ đã làm siêu anh hùng xứ Liyue được khoảng hai năm rồi.

Buổi sáng, cậu vẫn là sinh viên thuộc diện trao đổi trên hiệp ước giáo dục hữu nghị giữa Snezhnaya và Liyue, mới gần đây đã may mắn đỗ vào vị trí Thực tập sinh Chiến lực cực ngon của Tập đoàn Wangsheng, còn buổi tối, cậu là tay thiện xạ Tartaglia bách phát bách trúng với cây cung Amos tung hoành khắp Liyue để ngăn bất kỳ kẻ ác nào dám làm loạn vùng đất cảng yên bình và trù phú này. Là người trẻ tuổi nhất trong mười một siêu anh hùng Fatui, một tổ chức ngầm tập hợp các dị nhân mạnh nhất khắp Snezhnaya do Tsaritsa, đương kim Nữ hoàng của đất nước sáng lập và điều phối. Lần công tác lâu dài ở Liyue này cũng là để khảo sát nội địa Liyue, tình hình ác nhân và siêu anh hùng ở đây, nhưng thời gian thấm thoát thoi đưa, tình hình vẫn cứ dậm chân ở hiện tại dở khóc dở cười này: Childe, người Snezhnaya, đánh nhau thường xuyên với Arataki Itto, một kẻ địch đến từ Inazuma, trên đất Liyue ngoại quốc.

"Thật ra đó là lỗi của tôi." Trong lần họp cập nhật tiến độ công việc trong cùng ngày mà Childe gặp người con trai kia, La Signora, đồng nghiệp của Childe, hiện đang công tác ở Inazuma đã thành thực thừa nhận. "Tôi đã lỡ nói với hắn trong một lần giao chiến rằng chiến binh mạnh nhất của Fatui hiện tại đang ở Liyue, thế là ngay hôm sau hắn đã khăn gói qua bên cậu. Inazuma như thế mà cũng bình yên được ít lâu."

"Lỗi của bà hả?" Childe úp mặt vào tay, thiếu điều muốn độn thổ qua Inazuma để cắn cô một phát cho hả giận. "Bà làm đảo lộn toàn bộ mọi thứ rồi Signora. Tôi bây giờ phải đánh lộn với expat? Trong khi tôi cũng là expat? Bà xem thấy có sai sai lắm không?"

"Nào nào, Childe." Signora ra sức xoa dịu cậu. "Dù sao thì cũng tạo công ăn việc làm cho cậu mà. Đi làm thực tập nine to five năm ngày một tuần chán bỏ xừ ra. Một xíu đánh đấm cuối tuần chẳng phải là thứ cậu trông chờ hay sao?"

Bị chọc trúng tim đen, Childe sượng mặt trong giây lát. May mắn là Signora không còn để ý đến cậu nữa, mà thay vào đó bắt đầu thao thao về kẻ địch mới nhất của cô, Lady Yae. Tuy nhiên, Childe đã dần mất tập trung từ khoảng Lady Yae bị tình nghi là một hồ ly, loài thú đã tuyệt chủng từ lâu ở Inazuma, thành tinh. Thay vào đó, cậu ngửa lưng ra ghế, não bắt đầu rong ruổi đâu đó về ký ức sáng nay.

Thậm chí trong lúc làm việc, thỉnh thoảng Childe còn he hé mắt nhìn trộm về phía bàn của bộ phận Quản lý Cơ sở Hạ tầng (Sau đây cậu xin gọi tắt là Hạ tầng, vì gọi cái tên này dài dòng đầy đủ như thế chẳng khác gì làm Nhà nước). Bàn của họ ngồi đối diện với bàn của cậu, vậy mà từ đó đến giờ cậu lại chẳng để ý. Người con trai nọ ngồi trong góc gần cửa sổ, trực diện với Childe, song một nửa khuôn mặt đã bị màn hình máy tính che mất. Anh ta đang đeo tai nghe và nói gì đó, có vẻ là đang trong một cuộc họp. Đuôi mắt phượng của anh thi thoảng giần giật, hẳn là tác hại nhìn màn hình máy tính quá lâu. Childe để ý có một chiếc kính đặt ở gần đó, thốt nhiên tự hỏi nếu anh ta đeo kính lên sẽ còn trông nghiêm túc đến mức nào. Chắc là khiến một đứa thực tập như cậu trông chẳng khác gì học sinh tiểu học.

Vào giờ trưa, sau khi đã hoàn thành báo cáo gửi cho Raiden, Childe lại không giấu nổi tò mò mà thử đến gần hiện trường do cậu – phần nào – gây ra. Cậu không xa lạ gì với những thiệt hại về cơ sở vật chất này; dù sao Teyvat đã làm quen với khái niệm siêu anh hùng đánh lộn với kẻ địch để bảo vệ an sinh xã hội, hay còn biết đến là Lỡ Cười, Xung Quanh Bỗng Nhiên Hóa Phế Tích. Tuy nhiên, để quan sát những tàn tích này từ ánh mắt của một thường dân là điều cậu chưa từng làm bao giờ. Vậy nên trong lúc mọi người bắt đầu tản khỏi văn phòng để ăn trưa, Childe lại đứng ngẩn ngơ trước cái lỗ hổng ở trong góc văn phòng, đã được rào lại cẩn thận để tránh tai nạn.

Toàn bộ một ô cửa kính đã bị đập vỡ (Childe nhăn mặt, cậu nhớ cảnh tượng này: Đòn đánh của Itto mạnh đến mức cả hai bị hất văng vào đây, Childe khi nhận ra là công ty của mình đã hoảng hốt cầm cây cung ghép lại thành đao để đánh lùa Itto ra khỏi văn phòng này), một vài miểng vỡ vẫn còn treo lủng lẳng như một chiếc chuông gió sắc nhọn. Sàn nhà cũng không khá khẩm gì hơn, một ô đã bị bật ra, lộ cả nền bê tông. Thảm lót rách bươm, đường chỉ cũng thi nhau bay tán loạn trong gió theo miểng kính kia. Liếc miểng vỡ đó một hồi, Childe quyết định không nên tạo thêm nguy hiểm gì cho người đi đường bên dưới nữa. Một cách khéo léo, cậu rướn người lên, làm sao để không đụng phải thanh chắn, và thành công tóm được miếng kính đó.

Ngay lúc cậu hí hửng định rụt người về, một giọng nói vang lên.

"Tôi gợi ý là cậu không nên làm vậy."

Childe suýt nữa là đánh rơi miếng kính.

Cậu nghệt mặt ra nhìn người con trai tóc dài của phòng Hạ tầng đang ôm một thùng đồ và nghiêng đầu sang để quan sát cậu. Như một đứa trẻ bị bắt quả tang nghịch ngợm, Childe lúng túng nở một nụ cười hòa hoãn. "Em... ờ, em chỉ là sợ nó rơi xuống. Lỡ đâu người đi đường bên dưới lãnh phải thì sao?"

Chàng trai nọ chớp mắt nhìn Childe trong vài giây, rồi điềm tĩnh mở lời. "Cậu bị chảy máu rồi kìa. Qua bàn của tôi."

Và đó là toàn cảnh dẫn đến Childe hiện tại ngồi ở bàn làm việc của chàng trai mà cậu đã ngắm trộm suốt cả buổi sáng nay. Ngồi trên ghế công sở thông thường mà với cậu lúc này chẳng khác gì ngồi trên đống lửa. Miểng vỡ kia đã được chàng trai gói vào một lớp nylon dày trước khi vứt vào thùng rác, đề phòng lao công khi dọn dẹp bằng tay không có thể bị thương giống cậu. Đúng như người con trai nói, tay Childe bị chảy máu thật. Có một vết xước đỏ ửng trong lòng bàn tay cậu, mặc dù Childe thì chẳng thấy vết thương này nghiêm trọng lắm, nhưng quan sát vẻ mặt chăm chú của người con trai kia cẩn thận đè miếng băng cá nhân lên vết thương sau khi sát trùng, Childe đoán thương tích này với anh thì là nặng thật.

"Em không sao đâu." Cậu vừa miết ngón tay lên phần da đã được băng bó cẩn thận, vừa mau mắn trấn an. Em còn bị thương nặng hơn thế này nhiều, đó là vế cậu định nói tiếp, nhưng cậu đã nhanh chóng ngậm miệng.

"Xem này." Cậu vung vẩy bàn tay trước ánh nhìn không đồng tình của đối phương, nhưng mà triết lý công sở là gì? Chúng ta không biết cái chúng ta không biết; anh ta thì làm sao biết được cái làm cậu run rẩy hiện tại phải là cảm giác còn lưu lại từ những ngón tay gầy và có phần chai sạn của anh vừa mới lướt qua trên da cậu khi sơ cứu cho cậu chứ. "Thấy không? Hoàn toàn bình thường ạ."

Người con trai lắc đầu. "Childe, tôi khuyên cậu nên để yên cho bàn tay bị thương để tránh cảm giác khó chịu. Cậu còn một buổi chiều làm việc nữa đấy."

"Đương nhiên rồi, em sẽ– khoan đã," Childe tròn mắt. "Anh biết em sao?"

Người con trai đơ ra một lát, rồi giấu một tiếng ho khẽ đằng sau mu bàn tay. "Dĩ nhiên rồi... khụ, tôi làm về cơ sở hạ tầng mà. Thẻ ra vào của nhân viên cũng nằm dưới quản lý của tôi."

"Ra là thế..." Childe lẩm bẩm. Cậu nhìn qua thùng đồ đặt ở dưới ghế của chàng trai. "Đây cũng là đồ đạc trong công ty mình ạ?"

"Phải. Hôm nay tôi cần làm báo cáo kho cho Kế toán, nên là tôi phải lôi ra để kiểm kê lại."

"Nếu sau này anh cần giúp bưng đồ hay gì thì cứ nói em nhé." Cậu khôi phục lại vẻ tươi tỉnh, chỉ trong chốc lát; để rồi lại vào thế lúng túng một lần nữa. "À, xin lỗi, em không biết tên anh..."

"Không sao." Chàng trai phẩy tay, kèm một nụ cười lịch sự. Childe không thích cảm giác xã giao giữa cả hai hiện tại, nhưng cậu đã làm một siêu anh hùng đủ lâu để học được đức tính kiên nhẫn. Kiên nhẫn để bắt đầu một mối quan hệ với Anh Nhân Viên Hạ Tầng Đẹp Trai Trang Nhã xem ra còn đỡ hơn kiên nhẫn để đấm Tên Ác Nhân Inazuma Phanh Ngực Cầm Mã Tấu rất nhiều. "Cậu có thể gọi tôi là Zhongli."

"Zhongli... tiên sinh?" Childe để ý khóe miệng của Zhongli giật nhẹ khi nghe thấy đại từ đó, cứ như anh đang kiềm nén một nụ cười vậy. "Em gọi thế có ổn không?"

"Chỉ cần cậu thoải mái là được." Zhongli nhẹ nhàng trả lời. Đoạn anh nhìn qua bàn tay bị thương của cậu và nghiêm giọng trở lại. "Lần sau cậu phải cẩn thận nhé. Tôi đã báo với phía thi công rào khu vực bên dưới tòa nhà chỗ lỗ hổng lại, nên tôi đảm bảo sẽ không có thương tích nào hết. Cậu có vẻ cũng là một..." Anh cân nhắc trong phút chốc. "trang anh hùng đấy."

Childe nuốt nước bọt. Cậu tự hỏi nếu Zhongli mà biết được cậu là đồng phạm trong phi vụ đập nhà đập cửa này, có khi nào anh sẽ thả tự do cho cậu rơi từ lỗ hổng này xuống đất luôn cũng nên.

Một cách tự nhiên, cả Childe và Zhongli nhận ra đã gần mười hai rưỡi mà vẫn chưa có gì bỏ bụng. Để tiện (và may mắn cho Childe), Zhongli đồng ý ăn cùng cậu ở nhà hàng Wanmin đối diện tòa nhà công ty. Sau bữa ăn đó, Childe cũng phần nào nắm được bức tranh tài chính, khụ, bức tranh tổng thể về con người bí ẩn này.

Zhongli, hai mươi lăm tuổi, hiện đang là cấp Quản lý. Đã làm ở Wangsheng được ba năm, và đáng ngạc nhiên là anh nổi tiếng trong công ty hơn cậu nghĩ. Đơn giản là vì bất cứ vấn đề nào trong công ty: Ghế gãy, bàn phím mất một nút, máy lạnh hôm nay không được mát, họ đều tìm đến anh để hỏi. Không chỉ nổi tiếng trong nội địa, anh còn vang xa tiếng tăm ở những nhà cung cấp và thi công nhờ tính tình thoải mái, dễ chịu, biết tôn trọng đối tác mà vẫn giữ tiến độ công việc hoàn hảo.

Loại người mà Childe những tưởng chỉ có ở trong tiểu thuyết, giờ đây đã xé hết các hình tượng tổng tài mà điềm đạm ngồi ăn thịt Mora trước mặt cậu, và lặng lẽ lắc đầu khi nghe cậu nhận xét. "Vậy công việc của anh khá vất vả nhỉ. Ý em là, ở cái xứ này," Cậu đặt đũa xuống, âm thầm hy vọng Zhongli không để ý đến kỹ năng dùng đũa thậm tệ của mình. "siêu anh hùng và kẻ ác đánh nhau triền miên. Bộ Giao thông vận tải và Sở Kiến trúc tăng ca mỗi ngày. Nên em nghĩ, công việc của anh hẳn cũng áp lực lắm."

"Công việc nào cũng áp lực như nhau thôi Childe." Cách Zhongli cẩn thận phát âm cái tên ngoại lai của cậu khiến Childe giật nhẹ. Như một luồng điện khiến não bộ cậu tỉnh lại khỏi cơn buồn ngủ vì ăn quá nhiều đạm. "Tôi nghĩ Raiden của team cậu cũng có rất nhiều áp lực đấy. Nhưng đi làm lâu vào, rồi cậu sẽ thuần phục được áp lực thành thói quen. Mỗi ngày cậu cố gắng làm xong việc và đúng trách nhiệm, thì áp lực sẽ được thuyên giảm."

Childe cười gượng gạo. Giá như tên Itto đáng ghét nọ cũng hiểu được điều này, thì hắn sẽ tha cho cậu được một buổi tối cuối tuần để nghỉ ngơi, hay là một đêm trong tuần để chạy deadline. Nhưng Arataki Itto đâu phải là người làm công ăn lương giống Childe; cuối cùng vẫn chỉ là cậu lãnh hết hệ lụy mà thôi.

Nhiều đêm mất ngủ đến thâm quầng mắt, nhiều thời gian bị hy sinh để lo toan kế hoạch đảm bảo bình yên cho Liyue, nhiều ngày bị triệu họp khẩn cấp với trụ sở Fatui, thậm chí là ngay trong giờ làm, chỉ vì một chiến lược khẩn, một sự cố ngoài ý muốn, vân vân và vân vân...

"Ah, xin lỗi."

Giọng nói của Zhongli kéo Childe tỉnh lại khỏi mớ sầu muộn hôm nay bỗng đến quá sớm; thông thường cậu sẽ đợi nửa đêm khi đã đóng máy tính và trèo lên giường để nhấm nháp trước khi ngủ cơ. Người trước mắt cậu trông vẫn rất thanh tao, kể cả khi đang lâm vào một tình huống khó xử. "Tôi để quên ví tiền trên công ty mất." Anh chau mày, đoạn rút điện thoại ra. "Tôi có thể chuyển khoản cho nhà hàng..."

"À, cứ để đó đi ạ." Childe nói nhanh. Trước khi Zhongli trở tay, cậu đã mau chóng rút ví tiền ra và dúi Mora vào tay người bồi bàn. "Không cần thối lại nhé."

Đợi cho người bồi bàn cúi đầu chào và rời đi, Zhongli mới lên tiếng. "Childe, tôi sẽ gửi lại tiền cho cậu nhé. Thật ngại quá."

"Á à, không được ạ." Childe lắc đầu, trước ánh mắt mở to của người đối diện. "Coi như đây là lời cảm ơn của em nhé."

Zhongli nom vẫn chẳng hiểu mô tê gì. "Cảm ơn vì...?"

Đáp lại là sự im lặng từ Childe và một nụ cười mãn nguyện toe toét của cậu, buộc Zhongli phải đầu hàng và bắt Childe cam kết không trả cho bữa ăn tiếp theo của cả hai. Tiếp theo, Childe nhẩm đi nhẩm lại từ đó khi đã từ biệt Zhongli ở bàn làm việc của anh và về lại bàn của mình. Zhongli muốn ăn một bữa trưa nữa với cậu.

Và đâu đó trong Childe âm thầm nuôi một hy vọng, sau đó sẽ là một bữa nữa, một bữa nữa, thật nhiều một bữa nữa.

("Ối giời ơi," Raiden giả vờ đặt tay lên ngực kêu thảng thốt. "Cái gì thế này? Cấp dưới của tôi vào vai Hẹn hò chốn công sở?"

Childe hết nhìn sếp của mình lại nhìn theo hướng mắt của cô nhằm đến chiếc băng cá nhân màu vàng mà Zhongli sáng nay vừa dúi vào tay cậu trong thang máy. "À." Cậu bâng quơ nói, tiện tay vơ cái băng cá nhân mà xé ra. "Của anh Zhongli đấy."

"Childe, chị đã làm với Zhongli còn lâu hơn cả chú mày đấy. Cả cái Wangsheng này chỉ có mình ổng là dùng băng cá nhân màu sến súa vậy thôi." Raiden vỗ một cái bép vào vai cậu. "Sao bỗng dưng ổng lại cho mày cái băng đó? Có chuyện gì mà chú em không cc chị vào?"

"Chị bớt giỡn." Childe hừ giọng. "Em chỉ là vô tình quẹt tay phải cái hố đen vũ trụ kia rồi bị chảy máu thôi. Anh Zhongli thấy thế nên mới đưa băng cá nhân cho em."

Giọng Raiden nghe có phần dịu lại. Cô lại vỗ vai Childe trước khi quay về chỗ của mình. "Làm chị tưởng mày với phía Hạ tầng có đụng độ sứt đầu chảy máu gì chứ."

"Sứt đầu chảy máu gì cơ?"

Cô gái Inazuma tóc tím ném cho cậu một cái nháy mắt ranh mãnh và mở máy tính ra. "Làm như chị mày đui mù không thấy chú em ghé qua Nhà thuốc Bubu mua một chai siro ho rồi lén lén để lên bàn của Zhongli ha. Tai mắt chị khắp nơi đó chú em ạ."

Childe thiếu điều chỉ muốn biên luôn một email xin nghỉ một ngày vì lý do tay bỗng trở nên đau không chịu nổi và sếp thì đã không hỏi thăm thì chớ, lại còn cho cậu thử vai phim ngôn tình ba xu mà cậu đã ráng ém nhẹm trong lòng, coi như không có gì đặc biệt giữa cả hai. Thật lòng đó, Childe luôn thấy bên cạnh giác quan Nhện siêu phàm của Dottore, một thành viên khác trong Fatui, thì giác quan phụ nữ cũng là một loại giác quan đáng gờm có thể sánh ngang.)

"Mày... mày sẽ phải trả giá dưới Địa ngục!" Tên thợ săn kho báo rít lên, trước khi hớt hải chạy theo băng đảng vừa tan rã sau khi bị Tartaglia đánh bại. Chàng thiện xạ thở dài, mặt nạ đỏ như thay mặt mà toát ra một hàm ý sắc lạnh.

"Cảm ơn nha. Tôi hy vọng lửa Địa ngục sẽ chịu được mũi tên Thủy của tôi."

Nếu là Tartaglia của thường ngày, lũ thợ săn kia đừng hòng mà chạy thoát được, hay chỉ bị cậu công kích cho một lời. Hôm nay, chẳng qua là Childe đang ngồi ở triền đồi gần dãy núi Dragonspine để vơi bớt nỗi nhớ nhà, thì lại bị triệu tập để xử lý một vụ quấy phá ở gần đồng bằng Guili. Childe biết Tsaritsa biết không nên tìm đến cậu vào thời điểm nhạy cảm như vậy, nhưng công việc là công việc, đừng nói là công việc vì an nguy của con người. Thế nên Childe chẳng nói gì, chỉ ngắt cuộc gọi, đứng dậy chép miệng một cái, hẹn nỗi buồn nhớ nhà này một ngày khác, rồi khoác lên mình cái lốt của Tartaglia.

Đối với toàn thể dân chúng và kẻ ác ở Liyue này, đó mới là nhân dạng của cậu.

Nhưng vô hình trung, chiếc mặt nạ Fatui hôm nay bỗng nhiên làm cậu cảm thấy khó thở. Mũ áo khoác cậu trùm trên đầu để che đi mái tóc hung đặc trưng chẳng hiểu sao cũng khiến đầu cậu như bị thắt chặt lại và phát đau. "Haha, cái gì thế này..." Cậu hắt ra một tiếng cười, cơ hồ như bản ngã ngạo mạn trong mình cũng không thể tin được có ngày chiến binh mạnh nhất của Fatui lại có khoảnh khắc yếu đuối về tinh thần như thế.

Đúng lúc đó, trời đổ mưa.

Lặng người để cho từng giọt nước mưa thấm ướt bộ y phục, nhiều giọt cứng đầu rơi trên mu bàn tay chưa chịu tan ra men theo xương gân mà chảy xuống cây cung Amos cậu cầm trong tay. Guili xung quanh cậu bỗng chốc mờ ảo như hư vô: vùng đồng bằng trũng xuống, địa thế qua ngàn năm đã mòn và lấp thành hồ giờ đây xanh lá chen vào xanh lam, hóa thành một mớ hỗn độn đa sắc màu. Cảnh tượng lạnh lẽo và mịt mờ, càng khiến tâm trạng của Childe rớt xuống vực sâu vạn dặm.

Bên trong vực sâu đó, đã chực chờ sẵn hai con thú dữ, mang tên nỗi nhớ nhà và cơn khát máu vẫn đang trách cứ cậu vì đã buông tha cho đám thợ săn kia. Cả hai chỉ cần lao lên, há to hàm răng sắc nhọn đó, gầm một tiếng khiến toàn thân Childe co rúm, và rồi nuốt chửng lấy nỗi lòng cậu...

"Xin lỗi?"

Childe nghe thấy một giọng nói khiến cậu bừng tỉnh.

Cảm giác déjà vu ùa vào từng dây thần kinh, khiến đầu ngón tay cậu run lên. Ánh mắt của cậu điên cuồng rực lửa, như muốn lao vào thiêu đốt người đang cầm dù che mưa đứng đối diện cậu. Dáng người cao và gầy, mặc một bộ thường phục giản dị nhưng vẫn rất thanh thoát và lịch thiệp. Tóc dài cột thấp đằng sau, một chiếc hoa tai làm bằng ngọc Cor Lapis, nhưng viên ngọc vàng ấy cũng không thể sáng tinh anh như đôi mắt đang dán chặt cậu không rời.

Đôi đồng tử hổ phách đó, Childe thầm ước giá như cậu có thể hóa thạch mà sống mãi khoảnh khắc này, vĩnh viễn tươi trẻ, vĩnh viễn không bao giờ chết đi.

Zhongli.

"Anh..." Childe ấp úng. Suýt chút nữa cậu đã buộc miệng gọi tên anh, nhưng thay vào đó, chỉ là một tiếng gọi gỏn lọn và xa lạ. "Anh làm gì ở đây?"

Ánh mắt Zhongli ánh lên sự khó hiểu, nhưng anh lịch sự không thể hiện nó ra. Bàn tay anh miết vào cán dù, giọng nói vang lên rõ ràng và mạch lạc giữa màn mưa ồn ã. "Cậu là... Tartaglia?"

Childe ngẩn người ra; cậu trong phút chốc vậy mà lại quên mất lúc này mình không phải là Childe, cậu thực tập sinh ngồi cách Zhongli một dãy bàn. Lúc này, cậu là nhân dạng mà bất cứ cư dân Liyue nào cũng sẽ nhận ra: siêu anh hùng, thiện xạ Tartaglia. Zhongli cũng không phải là ngoại lệ. Vậy nên, Childe thở vào một hơi, cố gắng xốc lại chính mình, rồi bật ra một tiếng cười vui vẻ. "Phải, chính là tôi! Tôi vừa mới hoàn thành một nhiệm vụ đánh đuổi bọn thợ săn kho báo làm ổ ở đây, nên anh có thể hoàn toàn yên tâm về độ an toàn hiện tại của Guili–"

Childe chưa dứt lời, cậu đã thấy hình bóng của Zhongli trước mắt chuyển động. Trước khi cậu kịp hoàn thành lời nói, Zhongli đã thẳng thừng bước qua khoảng cách giữa cả hai, và giơ chiếc dù ra sao cho nó bao bọc được cả hai khỏi cơn mưa đang có vẻ ngày càng nặng hạt mà không có dấu hiệu tạnh. "Z... Anh..." Cậu lẩm bẩm, hoàn toàn bất ngờ về cử chỉ này của Zhongli, và điều tiếp theo giác quan cậu đón nhận được là một mùi hương nước hoa tuy đã tan gần hết vì mưa, nhưng cậu đã kịp ghi nhớ được hương vị này. Bách hợp lưu ly, một loài hoa chỉ có ở Liyue. Childe đã có dịp tìm hiểu về loài hoa này trong một lớp học Văn hóa Liyue năm Hai. "Anh... Anh làm gì vậy?"

"Che mưa cho cậu." Zhongli trả lời đơn giản. "Tôi thấy cậu cóng hết cả người. Da cậu tái xanh luôn rồi. Nếu không cẩn thận, cậu sẽ đổ bệnh đấy."

Tông giọng đó giống như Zhongli lúc phát hiện ra cậu đang lấy miểng vỡ tại lỗ hổng trên công ty vậy. Một cảm giác đắng ngắt vô lý chợt dấy lên trong cuống họng của Childe; hẳn là Zhongli đối với ai cũng sẽ đầy quan tâm và chu đáo như thế này. Dù sao, anh trong mắt cậu cũng là xé từ tiểu thuyết mà ra mà.

"Cảm ơn anh." Cậu liếm môi, vị mặn của nước mưa xua đi phần nào cái cục nghẹn đắng vô hình trong cổ họng. "Tôi... hôm nay tâm trạng tôi không được tốt lắm. Nên là tôi quên béng mất mình dầm mưa, hahaha..."

"Tartaglia." Zhongli nhẹ giọng. Nghe như một người thầy vỗ về học trò khi cậu ta bị điểm kém vậy. "Cậu là một người hùng, nhưng sau rốt, cậu vẫn là con người. Tâm trạng không tốt cũng là một cảm giác hiển nhiên." Dù không biết Tartaglia có đang dõi theo mình hay không, Zhongli vẫn mỉm cười mà hướng mắt ra đồng bằng Guili trước mặt. Khung cảnh đồng cỏ xanh mướt trong nắng giờ đã chìm trong mưa mù, tuy vậy vẫn không át được vẻ hiền hòa trong ánh mắt của anh. "Tôi cũng có những ngày cảm thấy bất mãn và không vui. Vào những ngày như vậy, tôi thường chọn đi đến nơi này, một mình, để thiên nhiên đồng điệu và đáp lại tôi. Từng ngọn cỏ, hòn đá, tinh linh ở Liyue này đã là bạn hữu của tôi. Chúng, một cách vô thanh và vô hình, lại hiểu tôi hơn bất kỳ ai." Ở góc nghiêng này, Childe thấy phần tóc mai của Zhongli bết vào thái dương, và sáng bóng lên vì ẩm nước. "Cậu có một nơi như vậy không? Một căn cứ cho riêng mình."

Childe âm thầm vẽ lại góc nhìn này trong tiềm thức, cất giấu cho riêng mình, rồi gật đầu. "Tôi có. Là một chỗ ngồi ở đỉnh thung lũng nhìn ra dãy núi Dragonspine. Mỗi khi nhớ nhà, tôi lại ra đó để nhìn núi tuyết. Núi tuyết đó xoa dịu được tâm hồn tôi."

"Nhớ nhà?"

Một cách tinh nghịch, Tartaglia đưa ngón trỏ đặt lên môi mình. "Tôi sẽ nói cho anh nghe một bí mật nhé. Tôi không phải là người Liyue."

"Nếu vậy thì..." Zhongli nheo mắt, như đang kết nối lại các manh mối để phán đoán. "Cậu đến từ vùng đất lạnh? Cậu đến từ Snezhnaya?"

Tartaglia gật đầu. "Tôi từ vùng đất phương Bắc âm độ C, ngàn vạn dặm đến Liyue vì bổn phận, và cũng vì tôi yêu thích nơi này. Vài năm qua, tôi đã sống và quan sát đời sống ở Liyue với con mắt của một cư dân, không phải là người ngoại quốc. Tôi đã xem Liyue hơn cả một nơi ngụ cư đơn thuần."

"Tuy vậy, cũng có những lúc tôi rất nhớ Snezhnaya. Ở vùng đất ấy, không khí lạnh đến mức nếu anh không di chuyển, anh sẽ bị đóng băng ngay lập tức. Mỗi cơn gió thổi qua làm giảm đi một vạch nhiệt độ trên nhiệt kế. Đó cũng là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Tôi luôn có Tổ quốc trong tim tôi để hướng về. Là một siêu anh hùng, bảo vệ con người nói chung là mục đích tối thượng nhất. Nhưng... tôi vẫn nhớ nhà."

Cái đầu nâu lòa xòa và xẹp xuống vì nước mưa bên cạnh cậu không vội nói gì, mà chỉ gật đầu. Childe để ý bàn tay cầm dù của Zhongli đã nhích gần qua phía cậu hơn, và vai áo của Zhongli đã bắt đầu thẫm màu vì sũng nước. "Dragonspine đúng là một thắng cảnh. Tôi mong có ngày cậu sẽ được về Snezhnaya. Liyue biết ơn cậu, nhưng chúng tôi cũng sẽ vì sự hàm ơn ấy mà mạnh mẽ hơn. Nếu cậu đã tận tụy và chọn cống hiến vì Liyue như thế..." Anh quay sang nhìn Tartaglia, cặp mi còn vương vài giọt nước mưa khi chớp mắt liền chảy xuống gò má anh, tựa như những dòng lệ từ Tạo hóa. "Chúng tôi sẽ tự bảo toàn chính mình mà đợi cậu trở về."

Lời nói đó khiến Childe ngơ ngẩn như vừa mới tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. Trước mắt cậu, Zhongli vẫn điềm nhiên mỉm cười, vững chãi như một ngọn núi. Đến bàn tay trong tiết mưa lạnh lẽo như vậy vẫn không suy suyển mà nắm chắc cán dù che cho cả hai. Khung cảnh Guili xung quanh bắt đầu trở nên rõ ràng hơn, không còn là một ảo giác mờ mịt nữa.

"Cậu đứng dưới mưa đeo mặt nạ như thế có thấy khó thở không?" Zhongli dè dặt hỏi. Không thấy Tartaglia trả lời, anh bèn bạo dạn đưa tay còn lại lên, lần thử viền của chiếc mặt nạ đỏ lòm như máu ấy, và chỉ dừng lại khi chạm đến sợi dây buộc. "Nếu như... A..."

Bàn tay của Tartaglia đã kịp thời vươn lên nắm lấy cổ tay của anh. Nhận ra hành động không phải phép của mình, Zhongli bèn mau chóng rút về, tuy nhiên Tartaglia vẫn không hề buông tay anh ra. Thay vào đó, cậu hé miệng ra, thoạt đầu là mấp máy vài tiếng Snezhnaya, rồi sau đó mới nói bằng tiếng Liyue.

"Không phải lúc này." Cậu nói đơn giản. "Không phải lúc này, Zhongli."

Dẫu vậy, Childe tự hỏi lúc này, tất cả những gì cậu bảo vệ từ trước đến nay bỗng không còn chỉ dừng lại ở một danh từ con người chung chung nữa.

Khi co chân ngồi viễn vọng ra phía vùng núi Dragonspine xa xôi quanh năm ngập trong tuyết lạnh, Childe đã hình dung về một viễn cảnh quay về Snezhnaya và bảo vệ vùng đất ấy. Đó mới đúng là định hướng của cậu và định mệnh của cậu. Nhưng vận mệnh đã không đồng tình mà đưa cậu đến vùng đất của núi cao vượt mây và cảng biển tấp nập này, thử thách cậu tái định nghĩa lại bổn phận của chính con người cậu.

Trong màn mưa đó, Childe bất giác lại nghĩ thêm một ý nghĩ thứ tư, tiếp nối với bộ ba ý nghĩ trong ngày đầu tiên cậu gặp Zhongli.

Bằng mọi giá, cậu phải bảo vệ anh. Đây không chỉ là nguyện vọng của Tartaglia-vì-một-mục-đích-chung, mà còn là của Childe và sự ích kỷ từ lâu đã luôn là bản năng thầm kín bên trong.

Cho dù vết thương trong lòng bàn tay của Childe đã lành từ lâu, Zhongli vẫn không hề hỏi mỗi khi cậu mò qua bàn anh mỗi buổi sáng, chỉ để xin một chiếc băng cá nhân và rủ xuống dưới sảnh mua cà phê. Càng đáng ngạc nhiên hơn khi anh lại thủ sẵn một lượng băng cá nhân nhiều như vậy, đủ để tiếp tế cho bệnh nhân bất đắc dĩ này hằng ngày. Song hôm nay, khi Zhongli theo thói quen vừa lấy một chiếc băng từ ngăn kéo ra định đưa qua cho cậu, thì anh đứng hình giữa chừng khi nhận ra lần này, trên gò má cậu có một vết cắt vẫn còn chưa lên hết da non.

"Childe," Anh cất tiếng, thậm chí chính anh cũng ngạc nhiên vì tông giọng nghiêm túc hơn hẳn bình thường của mình. "em bị côn đồ đánh à?"

Childe đang nửa tỉnh nửa mơ nghe Zhongli hỏi vậy theo quán tính liền đưa tay lên chạm vào gò má, và nhăn mặt ngay lập tức vì đau. "Ui da... không hề, cái này chỉ là em bị té xe thôi."

"Té xe thế nào mà lại bị trầy ở má?" Tông giọng nghiêm trang vừa nãy bắt đầu chuyển sang lo lắng. "Có còn bị thương ở đâu không? Tay? Chân? Đầu? Đã đi khám ở bệ–"

"Nào, tiên sinh, em ổn mà." Nhưng Zhongli chẳng nói chẳng rằng, bèn gỡ ngay thêm một chiếc băng cá nhân mà dán nó lên má của Childe. Có thể anh để ý gò má của cậu nhóc đỏ bừng lên, có thể anh không; không một dấu hiệu nào của Zhongli gợi cho Childe rằng anh đã biết phản ứng cơ thể của cậu. Anh chỉ đơn giản ngắm nghía cái băng cá nhân trên má Childe một lát, rồi lắc đầu và kéo cậu vào thang máy để xuống dưới tòa nhà mua nước uống.

Sự thật là, chẳng có vụ té xe nào ở đây cả. Thay vào đó là cả đêm hôm qua, Tartaglia đã bem nhau với một vài tên nổi loạn của băng nhóm Vực Sâu rải rác khắp Teyvat. Signora sau khi quét một số tên khỏi bản đồ Inazuma thì ngay lập tức thông báo cho cậu và cả Fatui, nhằm yêu cầu bọn cậu cũng tiến hành rà soát khắp khu vực mình phụ trách để xem đám Vực Sâu có xuất hiện không.

Kết quả là, "đất nước tôi dương tính cùng Inazuma rồi." Childe ngáp ngắn ngáp dài báo với Signora qua điện thoại. Bây giờ đã là hai giờ sáng, cậu đang đứng trước một nhà kho bỏ hoang vô danh ở ngoại ô Cảng Liyue, vừa mới dọn dẹp cả một hang ổ anh em xã hội ở đây. "Chúc mừng bà, nghiệp gì của bà ở Inazuma cũng là Liyue tôi lãnh đầu tiên hết á."

"Làm như đây là lỗi của tôi vậy cưng à." Childe không cần nhìn tận mắt cũng biết điệu bộ của Signora hiện tại, đảo mắt, vắt chân lên ghế, và than thở một cách kịch nghệ. "Tôi đã báo cáo trường hợp này cho Tsaritsa rồi. Nữ hoàng đã cử một số đặc vụ đi điều tra, và sẽ cập nhật cho chúng ta thông tin và hoạt động của đám Vực Sâu này sớm nhất có thể."

"Hy vọng là sẽ có sớm như cách bà hối tôi nửa đêm chạy việc đi." Childe mỉa mai. "Giờ thì tôi đi ngủ đây. Mai tôi còn có một buổi tổng kết hoạt động Quý Một của công ty nữa. Bai bà."

"Childe–"

Nhưng cậu đã mau chóng ngắt máy, và vừa bắt taxi về nhà vừa nguyền rủa cái công việc bán thời gian không công cực chẳng đã này. Làm quan chức nhà nước hóa ra cũng đâu có nhàn rỗi gì so với làm tư nhân cho cam.

Đêm đó, Childe nằm mơ. Cậu nằm mơ thấy một Zhongli, áo quần tả tơi như bước ra từ một vụ tai nạn kinh hoàng nào đó. Dù không hề đổ máu hay có vẻ bị hư hỏng ở đâu, nhưng nhìn Zhongli như kiệt quệ sinh khí hoàn toàn.

"Tiên sinh?" Childe dè dặt lên tiếng. Cả hai đang đứng ở một sân thượng đổ nát, và cặp mắt hổ phách của Zhongli mà Childe nhớ đã thắp sáng tâm hồn của cậu như thế nào, bây giờ lại trở nên tăm tối và đục ngầu. Chỉ nhiêu đó thôi đã khiến tâm trí Childe như dại đi, và trong lòng cậu sục sôi.

Là thế lực nào, là kẻ nào, cả gan–

"Tartaglia."

Bốn âm tiết đơn giản, buông ra từ khóe môi khô khốc đó, thế mà khiến toàn bộ nhãn quan của Childe chao đảo.

"Tiên sinh, anh..."

"Tartaglia, thì ra..." Không cần phải đợi sự xác nhận từ Childe, Zhongli lại lặp lại cái tên đó. Cái tên lúc này đối với cậu không khác gì một lời nguyền. "Thì ra đó là cậu."

Và ánh sáng hổ phách lay lắt đó cuối cùng cũng tàn lụi hoàn toàn.

"Tiên sinh!"

Mặt đất dưới chân cậu vỡ ra, còn Zhongli, anh buông mình ra phía sau, tự nguyện rơi tự do. Cố gắng tận dụng trọng lực và sức mạnh của mình để lao về phía anh, nhưng không hiểu sao Childe cảm thấy càng lúc Zhongli càng xa dần khỏi tầm với cậu. Và anh rơi, rơi mãi, trong tiếng kêu đau đớn của cậu, bờ môi nứt nẻ kia tuyệt không nói thêm một lời nào với cậu nữa.

"Childe?"

Childe lắc đầu, cố gắng xua đi toàn bộ tàn dư của cơn ác mộng đó. Bên cạnh cậu là Zhongli, hoàn toàn lành lặn và không hay biết đến thân phận thật của cậu. Lúc này, anh đã xắn tay áo sơmi của mình lên và hút một ngụm trà bưởi Starbucks, tay còn lại đang cầm ly Cacao của Childe. Ánh mắt anh theo dõi cậu đầy lo lắng, nhưng vẫn lịch sự chừa cho cậu một khoảng không gian riêng tư vừa đủ để cậu tự hồi tỉnh.

"Tiên sinh." Cậu bước đến gần anh, một nụ cười xuề xòa để che đi tâm trạng rối bời trong lòng lúc này. "Em đây."

"Cậu không sao chứ?"

Họ bước vào thang máy, và Childe ấn nút lên tầng trên cùng một cách sốt ruột. "Em ổn mà. Chỉ là hôm nay em cảm thấy không may mắn lắm." Chẳng biết vì sao lúc đó cậu bỗng trở nên bạo dạn mà quàng tay qua vài của Zhongli, kéo sát anh vào. "Hôm nay, anh, ừm, ở sát cạnh em nhé."

Một cơn rùng mình khẽ lan khắp bờ vai và thân trên của Zhongli. "Em sao thế Childe? Anh ở đây đây."

"Em đề phòng thôi. Hôm nay có vẻ... không tốt với em."

Zhongli buông ly trà xuống và chớp mắt nhìn Childe. "Nếu em không khỏe thì em phải nói với anh nhé. Và báo Raiden nếu em cần nghỉ sớm."

"Em thật sự không sao!" Childe mau mắn đáp lại. Cả hai vừa đến chỗ bàn làm việc của Zhongli cũng là lúc Childe nở thêm nụ cười khác với anh, hy vọng đủ tươi tắn để làm anh vững lòng hơn trước khi cả hai vào làm. "Em chỉ là–"

Rầm.

Toàn bộ sợi lông trên da Childe dựng đứng lên; chết tiệt, cậu chửi rủa trong đầu, lẽ ra cậu thật sự nên tin vào bản năng của mình–

Rầm. Rầm. Liên tục những âm thanh dội vào xung quanh văn phòng, tựa như tiếng mưa đá vậy. Nhưng không có trận mưa đá nào ở đây cả. Thay vào đó là mặt kính cường lực nơi bàn Zhongli ngồi bắt đầu nứt ra, và một lực đạo nào đó sau vài tiếng động thử nghiệm cuối cùng cũng dộng mạnh vào, gây ra một loạt âm thanh loảng xoảng trước con mắt sững sờ của Zhongli.

"Tiên sinh!"

Tiếng chuông báo cháy cất lên cũng là lúc Zhongli loạng quạng mở mắt ra. Đầu đau như búa bổ, lại còn có vài chỗ đau khác rải rác khắp tứ chi, tuy nhiên có một điều ngay lập tức ùa vào tiềm thức anh: Lần cuối anh còn tỉnh táo, anh đang ngồi ở bàn làm việc của mình. Trước khi cửa kính mà bàn anh kê gần đó vỡ tung ra, sau đó thì ánh nắng trực diện và bụi đã che mờ mắt anh, cùng nhiều âm thanh hỗn loạn khác, trong đó anh nhớ nhất là tiếng gọi thất thanh của Childe...

Childe?

"Childe?" Sực nhớ ra cậu thực tập sinh, Zhongli bèn vội vàng nhổm người dậy. Vừa bật lưng lên, anh đã ngay lập tức nhăn mặt vì một cơn đau từ cột sống dội thẳng lên não bộ. Anh đã không còn ở chỗ bàn làm việc nữa, thay vào đó có ai đó đã kéo anh đưa ra hành lang cầu thang thoát hiểm. Xung quanh anh vẫn vang vọng tiếng người la hét và tiếng động của những thứ cứng rắn nào đó va vào nhau không ngừng. Zhongli bèn dựa vào bờ tường để rướn người đứng dậy, rồi men theo tường để vào lại văn phòng.

Anh cần tìm Childe. Childe đang ở đâu?

Khi Zhongli trở lại hành lang, anh thấy bảo vệ đang liên tục điều phối mọi người hướng ra cầu thang để chạy xuống sảnh. Nhác thấy Raiden trong đoàn người, Zhongli bèn túm lấy cô, và mặc cho bộ dạng của mình lúc này trông nhếch nhác đến mức nào, anh bật ra ngay câu hỏi đầu tiên. "Childe, em thấy Childe ở đâu không?"

Raiden lắc đầu. "Em không! Hồi nãy em thấy thằng nhóc đỡ anh đi ra cầu thang thoát hiểm, em tưởng cậu ta đã ở đó rồi?"

"Từ nãy đến giờ, cầu thang thoát hiểm không hề có ai đi xuống tầng dưới cả!" Một bảo vệ trực gần đó nghe thấy cuộc hội thoại bèn hét lên, đủ để khiến máu Zhongli lạnh đi.

"Zhongli, ác nhân Itto đã tấn công vào Exuvia rồi! Bây giờ chúng ta phải tìm cách xuống dưới đã rồi tính tiếp... Zhongli? Zhongli?" Raiden đang nói dở thì đã không còn thấy Zhongli ở đâu nữa. Có một tiếng tít vang lên ở cửa ra vào văn phòng, và một bóng người ngược dòng với đoàn người tháo chạy khỏi văn phòng, hướng thẳng lại vào văn phòng. Nơi mà anh thừa biết lúc này đang có một trận chiến anh không có đủ năng lực để can thiệp.

Nhưng Zhongli nghĩ về vết cắt còn mới trên má Childe sáng nay, và anh không muốn nhìn thấy bất kỳ vết thương nào trên khuôn mặt trẻ trung hay cười ấy nữa. Khuôn mặt mà vẫn khiến lòng anh nhộn nhạo không thôi mỗi khi nhớ về. Khuôn mặt mà anh không thể từ bỏ nếu không biết lúc này cậu đang ở đâu, có an toàn hay không.

"Childe!" Vừa xông vào văn phòng, Zhongli đã khuỵu xuống vì bắp chân phát đau. Hẳn là lúc nãy ở chỗ cửa sổ vỡ kia, có miểng nào đó đã đâm vào chân của anh. Mặc kệ, anh vẫn cà nhắc bước vào hành lang đầy bụi và miểng thủy tinh, liên tục gọi tên cậu. "Childe! Em ở đâu? Là anh, Zhongli đây! Childe!"

Tuy nhiên, khi anh vừa lê lết đến khoảng không gian rộng nhất của văn phòng, là chỗ bàn của phòng Chiến lược và phòng Kế toán, thì Zhongli buộc phải dừng bước vì cảnh tượng phía trước đã ngáng đường anh hoàn toàn.

Zhongli mở to mắt.

Có nằm mơ anh cũng không ngờ sau hai mươi lăm năm sống trên đời, cuối cùng anh cũng chứng kiến một chiến trường thực sự: Trước mặt anh là Arataki Itto, gã phản diện đến từ Inazuma, đã gây không ít rắc rối cho Liyue hơn một năm qua. Tuy nhiên, hắn không hề nhìn anh, mà thay vào đó, cặp mắt sắc lẹm của hắn đang dồn về phía một người đeo mặt nạ đỏ và trùm mũ kín đáo, đã khôi phục phong độ hoàn toàn từ trận mưa ngày ấy ở đồng bằng Guili.

"Tar... taglia?" Zhongli lẩm bẩm.

Tiếng nói tưởng như nhỏ xíu, vậy mà đã lọt vào tai của Itto. Hắn lia mắt sang Zhongli, và ngay lập tức trong ánh mắt lóe lên một tia nhìn ranh mãnh. "Tên phàm nhân nào đây? Ngươi xông vào đây cũng thật là cả gan quá nhỉ?"

"Anh!" Tartaglia cũng kinh ngạc không kém mà vô thức buông ra một tiếng kêu. Tiếng gọi đó chỉ mất vài giây cho Itto tiếp thu và xử lý, khiến cho khóe miệng hắn càng lúc càng cong lên.

"À, ta đoán là hai ngươi quen biết nhau?" Itto chất vấn, và Zhongli tựa như thấy bờ vai của Tartaglia cứng lại. "Vậy thì để ta xem ngươi sẽ làm sao đây, Tar-tag-li-a!"

Zhongli không kịp trở tay, chỉ thấy Itto bắt đầu chuyển động. Nhanh như một con mãnh thú vồ mồi, hắn không cho Zhongli thời gian để xử lý chuyện gì đang xảy ra. Thế quái nào mà anh có quen biết với Tartaglia chứ? Và anh đến đây chỉ để tìm–

"Zhongli!"

Tiếng gọi đó nghe sao thật quen. Nhưng trước khi Zhongli kịp đáp trả lại, Itto đã túm lấy anh, và siết chặt bả vai anh với bàn tay chắc như đá. Dân văn phòng không hay di chuyển như Zhongli đã có vấn đề về xương cốt thì chớ, dưới tác động lực của Itto thiếu điều chỉ muốn rã ra.

"Ư–" Zhongli chỉ vừa kịp rên đau một tiếng, thì Itto đã bật cười ha hả.

Đoạn hắn đẩy anh rơi ra khỏi ô cửa vỡ của tòa nhà Exuvia.

"Zhongli!"

Lại là tiếng gọi đó. Mất vài giây để Zhongli nhận ra đó là giọng của Childe. Nhưng nhận ra lúc này có lẽ đã quá muộn; bây giờ anh chỉ còn vài phút nữa là thịt nát xương tan ở sảnh tòa nhà Exuvia. Áp lực không khí bóp nghẹt cổ họng và lồng ngực Zhongli, khiến anh vùng vẫy trong vô vọng, hoàn toàn không thở nổi, bên tai anh vẫn vang vẳng tiếng người kêu thét, và một số âm thanh loảng xoảng leng keng anh không thể định danh được. Tâm trí của Zhongli trở nên mờ mịt, và mãi đến lúc này anh lại cảm thấy một chút tiếc nuối.

Lẽ ra lúc ấy, anh nên...

Thế rồi, Zhongli không còn cảm thấy mình rơi tự do nữa.

Có một lực đạo nào đó đã vòng qua eo của anh, chặn anh khỏi cú ngã tưởng chừng như bất tận và cầm chắc cái chết này. Khi Zhongli mở mắt ra, đập vào mắt anh đầu tiên là chiếc mặt nạ đỏ của Tartaglia. Chiếc mặt nạ mà anh đã gần sát với điểm mở, nhưng cuối cùng lại thối lui.

Tartaglia... Tartaglia đã cứu anh.

Zhongli nhìn về đằng sau lưng cậu siêu anh hùng, và lạnh người khi thấy cây cung Amos trứ danh của Tartaglia đã bị bẻ thành một thanh đao xanh như sóng biển, nó xẻ một đường sâu hoắm từ tầng của công ty Wangsheng xuống đến tận điểm đỡ được Zhongli này, như một chiếc neo cứu lấy cả hai. Khuôn mặt của Tartaglia bị che khuất hoàn toàn, nhưng bất giác Zhongli chợt trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Da trần của anh cọ nhẹ vào vùng tay đeo găng của cánh tay mà Tartaglia đang vòng qua sau eo và kết thúc ở khuỷu tay anh, thậm chí chiếc găng tay đó cũng đã phần nào rách đi do đấu tay đôi với Arataki Itto.

Tuy vậy, Zhongli không cần chiếc găng tay ấy rách, anh cũng có thể cảm nhận được điểm cộm ở lòng bàn tay, có hình một chiếc băng cá nhân.

Một tay Zhongli lặng lẽ giơ lên, và cho dù Tartaglia không nói gì, anh vẫn cảm giác được gò má cậu giần giật khi anh lặng lẽ lần mò, cuối cùng cũng tìm ra được chiếc băng cá nhân còn lại dán cẩn thận trên gò má. Không dư, không sót một đường xước nào.

Zhongli nghĩ về hồ sơ nhân viên của công ty mà anh nắm giữ, và việc Tartaglia từng tiết lộ với anh cậu không phải là người bản xứ, mà đến từ Snezhnaya xa xôi, và bỗng nhiên mọi móc xích đều trở nên có lý đến không thể tin được.

"Childe." Anh lặng lẽ nói.

Sống lưng của Tartaglia run lên, nhưng cậu vẫn lẳng lặng đỡ lấy anh và thành thục nhảy xuống nền đất an toàn bên dưới sảnh tòa nhà Exuvia. Cậu đỡ Zhongli ngồi tạm vào một chiếc ghế ở quán cà phê mà cả hai vừa mua nước sáng nay, thốt nhiên khiến Zhongli cảm thấy buồn cười quá đỗi. Chỉ mới cách đây chưa đầy một buổi sáng, cả hai vẫn chỉ là những nhân viên làm công ăn lương hết sức bình thường, vậy mà bây giờ đã có một kẻ què và một kẻ là siêu anh hùng mang trên mình trọng trách bảo vệ toàn xứ sở Liyue.

"Childe." Zhongli lại gọi tên cậu, khi thấy Tartaglia định dợm bước bỏ đi. Xương sườn anh nhói đau, và tầm nhìn của anh trở nên lúc mờ, lúc rõ. "Em... em sẽ gặp nguy hiểm mất."

Lời nói đó thành công khiến Tartaglia – không, Childe – quay lại và bước gần về phía anh, nhưng cậu chỉ dụi đầu vào hõm cổ của anh, hít một hơi thật sâu, rồi buông ra kèm một câu khẳng định. Vững vàng như đá.

Nếu cậu đã tận tụy và chọn cống hiến vì Liyue như thế, chúng tôi sẽ tự bảo toàn chính mình mà đợi cậu trở về.

"Em sẽ trở về. Anh đợi em nhé, Zhongli."

Hơi thở của Zhongli trở nên ngắt quãng, song anh mỉm cười và gật đầu. Hình ảnh cuối cùng trước khi anh chìm vào bóng tối là tiếng xe cứu thương chói tai càng lúc càng tăng rõ âm lượng, và bóng hình đơn độc của Tartaglia cúi xuống lấy đà và nhảy chồm lên lại chiến trường tại văn phòng Wangsheng.

"Gãy chân, bong gân tay, cao huyết áp, cần phải điều trị nội trú một tháng– Vậy mà cậu vẫn đòi ra ngoài?" Raiden thiếu điều muốn cốc đầu người đang nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh một cái, nhưng thay vào đó cô chỉ bất lực lắc đầu chào thua. "Tôi thề nếu cậu ra ngoài, tôi sẽ báo với nguyên cái phòng Hạ tầng đó là cậu đã khỏi bệnh, và có thể chạy tiếp deadline sửa văn phòng trong một tháng tới..."

"Raiden à," Zhongli nhìn cô chăm chăm. Từ khi nào mà người bạn suốt ngày chỉ biết dí anh ngày đêm để hoàn thành deadline sửa sang trang thiết bị cho phòng Chiến lược bây giờ đã trở nên quan tâm quá đà thế này? Không lẽ anh mới bất tỉnh có hai ngày mà thời thế đã thay đổi hay sao, hoặc giả anh đã xuyên không qua một chiều thế giới khác? "tôi chỉ là muốn lên sân thượng thôi mà."

"Chỉ là cái đầu ông!" Raiden nhấm nhẳng, song Zhongli không nén một nụ cười khi thấy cô cũng đứng dậy và bước về phía chiếc xe lăn đặt ở góc phòng. "Một tiếng. Sau đó tôi sẽ hốt cốt ông về lại đây."

"Ui da... đa tạ bà." Zhongli lẩm bẩm. Anh buộc phải nương theo sự trợ giúp của Raiden mới có thể đứng dậy và yên vị trên xe lăn. Cái chân bó bột này hẳn cũng còn què khá lâu trong thời gian sắp tới. "Thiệt tình." Anh cảm thán trong lúc Raiden đẩy xe lăn ra khỏi phòng hồi sức. "Chúng ta đã già như thế này sao? Tôi gãy chân thôi mà cảm giác gãy hết toàn bộ xương cốt rồi ấy."

"Chẳng phải cậu đang có một nguồn năng lượng tươi trẻ mang tên Cấp Dưới Của Tôi để níu kéo tuổi thanh xuân sao?" Raiden tiện mồm ghẹo. "Cậu phải chứng kiến cái cảnh thằng nhóc Childe đó hoảng hồn khi thấy cậu bất tỉnh ở quán cà phê ngoài tòa nhà, toàn thân bị thương nặng mới hiểu nó thương cậu như thế nào."

Zhongli nhướn mày. Childe là người đã cứu anh xuống, nhưng anh đoán trong lúc khí thế đánh lộn lấn át, hẳn cậu đã bỏ sót không kiểm tra kỹ thương tích của anh. Để rồi sau khi Itto rút lui, cậu mới hoàn hồn lại mà chứng kiến những gì mình đã bỏ qua.

Không hề hay biết dòng suy nghĩ nội tại của Zhongli lúc này, Raiden vẫn thao thao bất tuyệt. "Childe lúc đó nằm trong đoàn người bị bảo vệ ép xuống dưới rồi. Nó nghe tin cậu kẹt ở văn phòng thì hết hồn đòi chạy lên tìm cậu, nhưng bảo vệ không cho; may mắn làm sao Tartaglia cứu cậu hoặc cậu có phép thần thông quảng đại rơi từ tầng hai mươi mà không chết, còn ngồi như tu Phật ở quán cà phê nữa. Mà nghe nói Tartaglia bỗng nhiên nổi cơn thịnh nộ hay sao đấy mà đánh Itto tơi bời, khiến hắn không chịu được phải tháo chạy. Chắc trong thời gian tới hắn sẽ tạm thời không làm phiền Liyue đâu. Tôi đoán vậy."

Tuy vậy, nếu không có Itto, thì Tartaglia vẫn sẽ phải đối mặt với nhiều kẻ thù khác. Yếu hơn, hoặc mạnh hơn. Chỉ nghĩ đến đó thôi đã làm ruột gan Zhongli quặng lại vì khó chịu. Giá như anh không phải là một phàm nhân. Giá như anh có thể trở nên mạnh hơn, là một siêu anh hùng thì càng tốt, để có thể bảo vệ cậu–

Thang máy cuối cùng cũng chạm nóc sân thượng, là tầng cao nhất của bệnh viện. Raiden sau khi đẩy xe đến giữa sân thượng thì rời đi (sau khi bắt Zhongli thề sống thề chết là anh chỉ ở đây để ngắm cảnh và cô sẽ quay lại đúng một tiếng sau đó để tha anh về chuồng), trả lại cho Zhongli không gian yên tĩnh và riêng tư mà anh đang cần. Còn lại một mình, Zhongli bắt đầu buông ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm và chậm chạp đưa mắt nhìn ra xa.

Một làn gió mát lành thổi qua, tung bay làn tóc mai và đuôi tóc sau lưng anh. Trước mắt anh là cảnh tượng hùng vĩ của núi Dragonspine, vẫn là đóng băng trong tuyết lạnh vĩnh hằng. Bệnh viện này ở tận Mingyun ngoại thành Liyue, là một trong những nơi hiếm hoi có thể ngắm được cảnh núi mà Tartaglia đã từng giãi bày với anh. Khung cảnh về chiều với ánh tà dương buông dần đằng sau ngọn núi, khiến núi được viền một đường cam rực rỡ khiến lòng của Zhongli nôn nao chẳng rõ lý do.

Từ lâu, anh đã được xem là kiểu người an phận, sống một cuộc sống đơn giản của một nhân viên văn phòng mẫu mực. Anh tận hưởng mỗi ngày trôi qua với phong thái điềm nhiên như một phần lẽ phải của cuộc sống, mà không hề ý thức được đó chỉ là một bước đệm bình yên cho một cơn bão kéo đến.

Cơn bão mang tên Childe.

Nghĩ về ngày mưa ấy ở Guili càng khiến lòng Zhongli thêm chộn rộn. Gần hai ngày qua, Childe vẫn không đến gặp anh, dù anh khá chắc là cậu biết nhân viên của Wangsheng có chế độ nằm việc nội trú ở đâu. Nhưng dù sốt sắng là thế, nếu Childe thực sự cần có không gian và thời gian riêng cho mình, Zhongli sẽ tôn trọng cậu. Như anh vẫn luôn là.

"Anh biết không, trong giấc mơ của em, anh đứng ở mép sân thượng, chứ không phải là ngồi xe lăn."

Zhongli giật mình, song anh không quay đầu.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến.

Có vẻ cậu đã nghĩ là Zhongli không nghe thấy mình, nên tiếng bước chân càng lúc càng vang lên to rõ và gần với Zhongli hơn. Cảnh tượng núi Dragonspine trước mắt bỗng bị một bóng người cao ráo quen thuộc lấn vào, và đứng ngược sáng trực diện với anh.

Childe.

"Anh đứng như thế này..." Cậu lùi bước đến khi gót chân chạm phải gờ sân thượng và nói với giọng đều đều, tuyệt không biểu lộ cảm xúc gì. "Và bằng cách nào đó, anh phát hiện ra em là Tartaglia."

"Childe!" Zhongli không kiềm nổi mà toan bật người dậy, để rồi lại bất lực ngồi yên vì tình trạng cơ thể hiện tại. "Em vào đây ngay cho anh."

Childe mặc một chiếc áo phông và quần jeans đơn giản, cặp mắt xanh sâu thẳm nhìn anh đăm đăm không nói gì. Dẫu vậy, cậu vẫn ngoan ngoãn bước về chỗ cũ – chỉ cách Zhongli vài bước chân. Cậu ngoái đầu ra sau và nhìn cảnh tượng hoàng hôn ở Dragonspine, cánh môi mấp máy gì đó, rồi mới nói rõ ra thành tiếng. "Anh có thể trách móc em như thế nào em cũng nghe. Nhưng mà hãy cứ để em nói trước, nhé?"

Không thấy Zhongli phản ứng gì, Childe coi như là tín hiệu chấp thuận. Cậu đi ngược về đằng sau xe lăn của Zhongli và tì khuỷu tay lên thanh đẩy, cặp mắt hướng về phía ngọn núi băng trước mặt mà cất lời. "Em đã... rất sợ. Zhongli, sự thật là em đã rất sợ."

"Từ trước đến giờ, em là một cá nhân hoàn toàn độc lập. Tartaglia đã hoạt động một cách bất cần, không phụ thuộc vào ai, không phải chống đỡ cho ai. Hơn bất cứ siêu anh hùng nào ở Teyvat, em là kẻ tự do nhất, ít ràng buộc nhất, và em đã từng rất tự tin vì điều đó. Thế nhưng, hẳn là phải có một sự cố nào đó đánh động trực tiếp đến cuộc sống riêng tư của em mới có thể khiến em nhận ra: em là một con người. Và em phải đứng dậy để bảo vệ những gì thuộc về em."

Là Tartaglia liều mạng bảo vệ không chỉ là con người, mà là Liyue này. Từng hòn đá, ngọn cỏ, nhành hoa của Liyue đều nằm dưới sự bảo hộ của cậu.

Là Childe liều mạng bảo vệ người cậu yêu thương, và bởi vì là người cậu yêu thương, mà cậu sẵn sàng bảo vệ toàn bộ những gì người đó trân trọng, nâng niu, và thuộc về.

"Anh phải hiểu cho em, Tartaglia là một kẻ rất ích kỷ. Kẻ càng hy sinh vì lợi ích chung thì tính ích kỷ càng cao. Vì vậy, ban đầu em đã không tin anh sẽ thông cảm cho em. Có thể anh có cảm tình với Childe, nhưng Tartaglia thì không. Tuy nhiên, vào đêm mưa đó..." Giọng cậu trở nên bùi ngùi, Zhongli chưa bao giờ nghĩ có ngày anh lại thấy cậu trở nên đa cảm như thế. "Anh đã đánh thức một cái gì đó trong em. Một cái gì đó từa tựa như bản ngã vậy, nó đã có sẵn trong máu của em, chỉ là nó ngủ yên mà thôi. Và lúc mà tên Itto đẩy anh ngã ra khỏi văn phòng, em đã thật sự mất trí."

Bộc bạch đó, kèm với lời kể vừa nãy của Raiden khiến Zhongli bặm môi. Cơn thịnh nộ của Tartaglia lúc đó đã đạt đến mức nào mà khiến Arataki Itto vốn thích cù nhây và sinh sự mà lần này cũng phải tạm lánh đi một thời gian, anh thật sự không dám nghĩ tới.

"Zhongli, em không mong anh sẽ hiểu cho những gì em đã làm với anh. Nhưng em muốn anh không bao giờ nghi ngờ chúng. Em thật sự..." Cậu lịm giọng đi hồi lâu, khiến cho Zhongli phải ngửa đầu ra và chạm được đến khuỷu tay của cậu mới dám chắc cậu vẫn còn ở đây.

"Em thật sự thích anh, Zhongli."

Vạt nắng cuối cùng dát vàng lên đỉnh núi Dragonspine trước khi nhạt màu để chìm vào trời tối. Zhongli đoán đã đến lượt nói của anh, bằng chứng là năm phút trôi qua anh vẫn không nghe thấy Childe nói gì thêm. Vậy nên anh bắt đầu ra quân tốt đầu tiên.

"Childe, hay Tartaglia, hay bất cứ cái tên nào em còn chưa nói với anh. Anh cũng thích em."

Từ lâu, Raiden vẫn hay cằn nhằn anh là một kẻ chỉ thích phong cách diễn dịch, nhưng Zhongli đoán cái này hẳn là bản năng của anh rồi, cố gắng đổi cũng chẳng được. Anh không thấy được phản ứng của Childe đang đứng đằng sau, nhưng mơ hồ anh cảm nhận được từ gáy của mình, khuỷu tay của cậu đang run nhè nhẹ.

"Anh rất ngạc nhiên vì em đã luôn phân định giữa Childe và Tartaglia như thế. Vì với anh, cả hai sẽ luôn là một." Tiềm thức anh chợt hình dung ra bóng lưng đơn độc của cậu tựa vào một phế tích nào đó quanh làng Mingyun này mà nhìn về phía dãy núi tuyết, khiến tim anh thót một cái nao lòng. "Sẽ chỉ có một Childe – Tartaglia nhìn cảnh núi tuyết Dragonspine, sẽ chỉ có một Childe – Tartaglia với bản tính anh hùng sẵn sàng chịu đau mà lấy miểng gương vỡ tránh cho nó rơi xuống. Và..." Anh ngập ngừng trong giây lát, vành tai bỗng trở nên nóng ran. "Sẽ chỉ có một Childe – Tartaglia anh thích mà thôi, và ngược lại."

"Lẽ ra anh nên lưu ý đến những điểm mở về em sớm hơn. Nếu anh sớm biết là em, anh đã có cách để cứu giúp em, chứ không phải để gây thêm phiền phức không đáng có cho em thêm vất vả."

"Zhongli, anh không bao giờ là phiền phức của em cả." Childe phản bác, song Zhongli lắc đầu.

"Childe, em phải thừa nhận. Có một người để trông chừng, quan tâm, bảo vệ, yêu thương; đó sẽ là điểm yếu rất lớn cho Tartaglia. Em đã có thể giải quyết nhanh gọn lẹ với Itto nếu không có sự xuất hiện của anh, và cũng chẳng bị rối lòng vì tai nạn của anh. Và ai biết được trong tương lai, anh sẽ còn cản trở em đến đâu?"

"Zhongli," Lần này giọng của Childe đã dịu lại, nhưng vẫn nghe kiên định. "Em sẽ không bao giờ nghĩ về anh như thế. Và em cũng không muốn anh tự nghĩ bản thân như vậy. Em bảo vệ anh và toàn Liyue này là bổn phận tất yếu của Tartaglia." Như để bày tỏ thêm sự quyết liệt, lần này Childe đã đi đến trước mặt Zhongli, và trước ánh mắt ngạc nhiên của anh, cậu cúi người tì tay lên hai bên thanh vịn của xe lăn, áp Zhongli ra lưng ghế, kẹp anh lại trong một thế bị động hoàn toàn. "Nhưng bảo vệ anh, bảo vệ bạn hữu của anh – ngọn cỏ, hòn đá, tinh linh – sẽ là nguyện vọng của em. Em, Childe. Ajax. Tên thật của em, anh khỏi cần hỏi."

Câu nói cuối của cậu khiến vẻ nghiêm trọng trên mặt Zhongli giãn ra. "Anh đã nói là em đừng phân định mình ra như thế." Anh né khỏi ánh nhìn của Childe và nói khẽ. "Nếu như em đã cương quyết như thế..."

"Zhongli," Cậu bất ngờ lại cúi đầu dụi vào hõm cổ của anh, khiến Zhongli không kiềm được mà đưa một tay lên luồn vào làn tóc cam mà nhẹ nhàng vuốt. "Em sẽ luôn ở đây. Đấu tranh vì anh."

"Anh luôn ở đây, Ajax."

Chỉ cần như thế, đối với cậu hiện tại đã là quá đủ. Và nếu có thể, cậu còn muốn nói với chính bản thân cậu trong tương lai, như thế này sẽ là quá đủ cho một cuộc đời lênh đênh vô định từng phân năm xẻ bảy, rồi cuối cùng đã vì một người mà nguyện lòng hợp nhất.

Hết


Ghi chú:

1. Mình đã viết truyện này sau khi nghe bài Auditory Hallucination đã ghim ở đầu truyện. Các bạn có thể nghe trong lúc đọc, ca khúc không khác gì Childe và Zhongli tự đối thoại với nhau vậy hahaha =))))

2. Zhongli sau khi bình phục phải chạy deadline sửa sang văn phòng Wangsheng nhưng đêm nào OT cũng có Childe líu lo kế bên ôi tình yêu chốn công sở...

3. Btw bạn có thể kết nối với mình qua FB Lam Thảo hoặc UID: 821188022 if you'd like to :'D thank you for reading hehehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro