Q1: Augenstern-C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng sớm tinh mơ , hơi sương vẫn còn pha vào không khí tạo nên một cảm giác khiến con người ta vô cùng dễ chịu.Một khung cảnh hoàn hảo để bắt đầu ngày mới tràn đầy năng lượng .

  Bản thân vừa ra trường được hai tuần , tôi đã vội vàng kiếm công việc cho bản thân .Đơn giản thôi nhà tôi cũng không giàu có gì , tất cả thứ tôi có đều là mồ hôi nước mắt của cha mẹ .Hà cớ gì mà không cố gắng kiếm một công việc đàng hoàng để báo đáp lại công ơn họ nuôi dưỡng .Nói là làm hôm nay tôi vừa kiếm được một công việc phù hợp với bản thân .Giờ thì đang chuẩn bị tới phỏng vấn xin việc cho công ty người ta .Công ty này thì cũng là công ty thuộc top đầu nền kinh tế của Hà Thành đây .Tôi không dám chắc bản thân mình vượt qua được bao nhiên ứng viên xuất sắc để làm việc tại đấy nữa .Thầm nghĩ thôi đằng nào chắc cũng rớt cứ đi học tập lấy kinh nghiệm cho những cuộc phỏng vấn khác .Bởi người đời thường nói " bản thân sẽ mãi không biết rõ mình tốt ở đâu, yếu ở đâu mà bồi dưỡng vào .Chi bằng hãy học hỏi người khác mở mang ra nhiều cái cho mình.Từ đó dần dần sẽ biết ta cần đắp chổ nào "

Tầm 30 phút nữa là phóng vấn bắt đầu , tôi đây thì tính toán kĩ cả rồi nhà tôi ở chung cư Đông Thành từ đó ra công ty tầm 15 phút .Nên tôi đi bộ cho đỡ tốn tiền , kinh tế thì eo hẹp nên chả dám bắt taxi đi .Xe máy thì cũng chẳng có tại từ nhỏ đến lớn tôi sống ở Sài Gòn sau thì ra Hà Nội học đại học .Có ai nói tôi ngu thì cũng chịu ,chẳng qua ở đây có cái trường học viện tôi thích quá nên cố chấp vượt qua bao nhiêu rào cản của cha mẹ mà ra Bắc học .Giờ mới thấy thiếu thốn vô cùng .

Cứ thế tôi lội bộ ra khỏi nhà , may là ngày hôm nay gió se se lạnh , không khí trong lành nên dù có đi bộ thì cũng thấy thoải mái.Cứ tưởng mọi việc sẽ thuận lợi như này cho tới khi tôi gặp chiếc Roll Roye quái quỷ kia .Nó đi trên đường mà tưởng đang đi đua các bác ạ , đi nhanh tới mức mà nước dưới đường bắn hết vào quần áo tôi đấy chứ .Thề với các bác , cái bộ đồ này tôi phải đặt may gia công đấy ,eo ui tiền công thôi đã mắc rồi còn chưa tính tiền vải nữa .Đã nghèo còn gặp cái eo vừa mặc lần đầu tiên đã xui xẻo thế này .
Miệng tôi thì vẫn cứ đang lẩm bẩm chửi chiếc xe quái gỡ ấy , tay thì rút vội mấy tờ khăn giấy trong túi xách lau vội bộ đồ .Mặt thì đang cuối xuống đường để lau áo,nhờ đó mà tôi cũng thấy có người đang đi đến chổ tôi .Đôi giày da bóng loáng không tì vết , nhìn không thôi cũng đoán chắc là giày hiệu .Đường may đến chất liệu da cũng không tồi , đoán tầm chắc cũng là hàng xách tay vì cái này tôi vô tình lướt được trên web khi mua quà tặng sinh nhật cho bố ấy mà .Thấy thế tôi mới ngước lên mà dòm xem là ai .
Ôi trời ơi , còn ai nữa cái thằng cha lái con xe quái gỡ kia chứ ai .Cũng may là tôi hiền thục lắm các bác ơi , người đó xin lỗi tôi vài cái là tôi cũng ngui giận liền .Nói tính dễ bỏ qua cũng đúng nhưng tôi nghĩ chắc người ta cũng bận gì lắm mới chạy gấp thế chứ.Nên cứ thế cũng nói vài câu không sao với người ta là cũng ổn thôi .Dù sao chứ cũng tiếc bộ đồ lắm nhưng mà rồi giặt vài lần thì cũng như mới thôi .Trách mắng cũng chả làm được gì. Thôi thì bỏ qua cho nhau  dễ thở  , tích đức lại chút cho đời .

Cứ thế tôi lại tiếp tục quãng đường đi tới công ty .Cái công ty này tôi cũng nghe nhiều người nói qua rồi , không lầm thì đây là nơi nắm đầu kinh tế Hà Thành . Chủ tịch công ty này thì là người khoảng 50 tuổi , đào hoa tận 3,4 đời vợ cơ .Bây giờ thì con đàn cháu đống .Nhưng cũng chưa ai xác minh cả tại tất cả nghe qua cũng từ báo chí , miệng người này truyền qua miệng người kia thôi.Mà miệng đời thì sẽ có thêm mắm , dặm muối nữa nên tôi không dám tin chắc vào điều đó .Dù gì tôi cũng làm chức nhỏ trong công ty thôi không quan tâm đến mấy đó làm gì .

Mãi cũng tới công ty , tôi bàng hoàng lắm ấy vì không ngờ nó lại to và cao chọc trời đến thế .Mấy nay cũng tưởng chỉ như các công ty , tập đoàn khác bé bé vừa vặn thôi .Cái tòa nhà này phải gọi là oai nhất thành phố ấy , bên ngoài được lấp kính đen trông hùng dũng rất đặc biệt .Ngắm mãi thì còn có mỗi 3 phút là bắt đầu phỏng vấn , tôi đi vào hỏi chị lễ tân rồi được chị dẫn đến phòng chờ phỏng vấn .Ngồi trong phòng chờ được 5 phút thì thấy có vài người đi ra về với gương mặt buồn bã ,tôi thầm nghĩ chắc là học thiếu sót gì đó nên không được nhận .Tầm còn 8 người nữa thì sẽ tới tôi , nghĩ thời gian chờ khá lâu nên tôi bèn đi vào vệ sinh để sửa soạn lại bản thân .
 
Đi xong thì cũng tới lượt tôi vào .Nộp hồ sơ , thì có vài người cũng lật ra xem .Thành thật trong quãng đường tôi học đại học tôi cũng học và trau dồi cho mình khá nhiều như là tôi thành thạo được tiếng anh , trung , hàn , trong đó có chứng chỉ MOS , hay là từng thực tập cho đại sứ quán .Tất cả đều tốn thời gian và tiền bạc rất nhiều.
Cũng trả lời phỏng vấn như bao ngươic khác , tôi hoàn thành xong phần câu hỏi của bản thân thì cũng được mời về nhà để chờ thông báo của công ty tới gmail .

Đến đây tôi cũng dám chắc rằng bản thân cũng chẳng thể nào đậu nổi ngành phiên dịch đâu .Khi vừa nảy ở phòng chờ tôi có dịp nói chuyện với các bạn và anh chị tham gia phỏng vấn .Tất cả mọi người phải nói thật sự rất giỏi và tài năng , tôi cực kỳ ngưỡng mộ họ .Từ đó mà hy vọng làm công ty này cũng tắt ngúm , tôi chỉ vào để hoàn thành phần của mình và lấy kinh nghiệm thôi chứ để mà vượt qua họ thì không có cửa .Huống hồ tôi còn đi sai ngành học nữa chứ , tôi học ngành quan hệ quốc tế chứ không phải ngành ngôn ngữ anh các bác ơi .

Tầm 2 ngày sau ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro