1. Lethobenthos ♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20.12 - thời tiết dần trở nên lạnh lẽo bởi cái lạnh của những ngày cuối đông.

Hiện tại, cô đã bước sang tuổi 22 đồng thời cũng là lúc cô chuẩn bị khoác lên người mình bộ váy cưới xinh đẹp và lộng lẫy.

Dù mới tuổi đôi mươi, nhưng vì nguyện vọng của người nhà nên cô chấp nhận cưới người chồng mà mình không hề hay biết đó là ai. Cho đến ngày hẹn gặp nhau, cô mới biết rằng người sẽ đi cùng mình đến hết cuộc đời đó chính là người yêu cũ mà cô đã từng quen trong thời thiếu nữ của mình.

Đúng là thời gian sẽ thay đổi mọi thứ, cô không tin được người đàn ông trước mắt mình từng là một cậu thiếu niên mà mình thầm thương trộm nhớ thời thiếu nữ. Dù gương mặt ấy vẫn đẹp trai ngời ngợi như được đúc ra từ ngọc nhưng khí chất của anh thì thay đổi rất nhiều rồi.

" Xin chào, đã lâu rồi không gặp nhỉ? "

" Cũng mới có mấy ngày không gặp tôi thôi mà cô đã cảm giác như đã vài thiên niên kỷ trôi qua rồi sao? "

Cô trở nên cạn ngôn từ trước lời nói của anh. Quả thật là hai người có tình cờ bắt gặp nhau trong một bữa tiệc ở trường cũ nhưng dù vậy hai người vẫn không hề tiếp xúc hay thậm chí là trao nhau một ánh nhìn trực tiếp. Cô chỉ dám liếc nhìn anh trong khoảng vài giây nên cũng không có ấn tượng gì nhiều.

Cũng đã hai năm kể từ ngày đường ai nấy đi sau năm năm hẹn hò cuồng nhiệt nhưng có lẽ cái tính cách tự luyến của anh vẫn y đúc như xưa.

" Anh nghĩ nhiều rồi "

" Tôi nghĩ rằng chúng ta cũng không cần giới thiệu với nhau quá nhiều nên tôi chỉ muốn trao đổi một vài điều với cô trước khi chúng ta chính thức thành vợ chồng "

" Được, anh cứ nói đi "

Cái gì mà trao đổi một vài điều chứ !? Cô thậm chí chẳng muốn ngồi nghe những lời lảm nhảm của anh một chút nào cả.

" Hừ, cho dù cô không muốn nghe nhưng cô bắt buộc phải nghe " ㅡ Chỉ cần nhìn sơ qua vẻ mặt của cô, anh đã đoán ra được những lời cô muốn nói với mình rồi.

" Điều thứ nhất, vợ của tôi phải là người luôn ở bên chăm sóc và ở bên cạnh tôi đặc biệt là những dịp tôi đi công tác thì cô cũng phải đi theo và ở bên cạnh tôi "

"..."

" Điều thứ hai, vì cả hai bên gia đình chúng ta đều rất muốn chúng ta trở nên thân thiết vì vậy mà tôi đề nghị cô phải thể hiện nhiều hành động yêu thương tôi trước mặt mọi người chẳng hạn như hôn tôi trước mặt gia đình khi tiễn tôi đi làm hoặc khi đón tôi về nhà nhưng cho dù không có người đi chăng nữa thì cô cũng phải thực hiện những nụ hôn đó và phải hôn tôi vào buổi sáng khi tỉnh giấc như lời chào buổi sáng và trước khi đi ngủ như lời chúc ngủ ngon "

"..."

" Điều thứ ba, tôi không muốn cô có bất kì mối quan hệ thân thiết với người khác giới, nếu như là bạn bè hay tính chất công việc hãy dừng ở mức xã giao vì cô đã từng hẹn hò với tôi nên cô hiểu tính của tôi rồi nhỉ "

"..." ㅡ có ai cứu cô ra khỏi đây được không?

" Điều cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất, việc quan hệ vợ chồng thì tôi khẳng định với cô tôi là trai tân, tuy nhiên nhu cầu của tôi rất cao nên hy vọng cô sẽ phối hợp với tôi về vấn đề này "

" Não anh có vấn đề sao? Anh nên nhớ chúng ta cưới nhau chỉ vì nguyện vọng hai bên gia đình thôi "

" Chúng ta lấy nhau hợp pháp, cô là người vợ hợp pháp của tôi và ngược lại nên tôi nghĩ những vấn đề này chẳng có gì là khó cả, thậm chí tôi còn thấy mình sắp bị thần kinh chỉ vì phải bàn với cô về những vấn đề cơ bản của một cặp vợ chồng đấy "

" Dù sao thì cô cũng phước đức lắm mới có được tôi nên cô phải vui mới phải chứ? " ㅡ Anh cứ nghĩ rằng khi cô biết tin mình là chồng sắp cưới thì cô phải vui mừng đến mức ôm chầm lấy anh rồi hôn chụt chụt lên mặt anh mới phải.

" Nhưng tôi phải đi làm nên không thể lúc nào cũng bên cạnh anh được, huống chi là anh có thể tự chăm sóc bản thân mình mà? " ㅡ Bộ bao năm không gặp anh bị thiểu năng rồi đấy hả?

" Tôi đã có vợ rồi thì cần gì phải tự chăm sóc nữa? Với cả tôi có rất nhiều tiền đến nỗi dư dả cho tới đời con cháu thì cô đâu cần phải tốn thời gian đi làm để làm gì nữa? Cứ ở nhà mà hưởng thụ cuộc sống với danh nghĩa là vợ tôi đi "

Thấy cô không nói thêm gì, anh chỉ cười thầm trong lòng. Đột nhiên anh đứng dậy bước tới chỗ cô rồi cầm tay cô kéo đi, vì không hiểu anh đang làm gì nên cô đã lên tiếng hỏi : " Anh kéo tôi đi đâu vậy? "

" Đi chọn nhẫn cưới, váy cưới "

2 năm trước khi cả hai bước ra khỏi cuộc sống của nhau, trong những năm tháng vừa mới kết thúc, cuộc sống của cô dần trở nên trống rỗng. Mỗi lần đi đến vườn cây ở phía sau trường học lại khơi dậy nỗi nhung nhớ của cô, nỗi nhớ nhung da diết về một nơi mà bạn chẳng thể trở về.

2 năm sau, cả hai gặp lại nhau trong hoàn cảnh sắp trở thành một đôi vợ chồng được công nhận. Vừa xa lạ vừa quen thuộc. Nghĩ đến đây cô lại mỉm cười nhẹ rồi cất tiếng nói khe khẽ chỉ đủ một mình mình nghe thấy : " Lethobenthos ".

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

< lethobenthos : chợt nhận ra người mà bạn bỏ quên từ lâu lại chính là người có thể cùng bạn viết tiếp câu chuyện sau này >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro