part 16: onsra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| onsra (n): tình mình chắc chẳng bền lâu |
_
3.9.2020

10:49

gã run lên từng cơn theo từng giây đồng hồ chạy, trong lòng không thôi lo lắng về em
gã muốn ngay lập tức đến bên cạnh em và ôm lấy em nhưng có lẽ sẽ chẳng thể kịp bởi gã lại trễ mất rồi.

dù sớm hay muộn, dù gã có đến hay không đến thì em cũng nhất định phải bình an.

"yeongjin à em nhất định không được gặp chuyện gì"

"thiên thần bé nhỏ của anh, em phải chờ anh đấy"

///

- "cho tôi hỏi bệnh nhân kim yeongjin ở phòng nào vậy?"

- "cậu là người nhà của cô bé đó sao? kim yeongjin hiện vẫn đang trong phòng phẫu thuật, mới vào đây thôi nhưng chưa biết bao giờ sẽ ra nên cậu cứ ngồi ở đây đợi"

12 giờ 45 phút

gã đến rồi,

nhưng gã lại không gặp được em rồi.

bước từng bước đến trước phòng phẫu thuật thì lại vô tình ghé sang phòng bệnh của em, do lúc nãy gã có hỏi cô y tá ngay trước bệnh viện.

em đã ở đây bao lâu rồi chứ? gã thật sự rất muốn biết em đã giấu gã chuyện này bao nhiêu lâu rồi, có khi nơi này đã trở thành nhà của em rồi cũng nên, thật tình là gã đang lo lắm nhưng chẳng hiểu sao gã muốn ở đây thêm chút nữa.

vô tình làm rớt mấy món đồ linh tinh trên bàn của em, gã bất cẩn thật, cẩn thận nhặt từng món lên thì gã lại để ý đến một lá thư nhỏ được gấp kĩ càng, bên trên không viết tên ai cả nên gã có chút tò mò, gã đang định lấy ra xem một chút nhưng bỗng dưng nhớ lại chuyện phẫu thuật, thế là gã nhét tấm thư ấy vào túi rồi nhanh chóng đến chỗ của em.

///

em còn đang vẫn cố gắng từng cơn trong căn phòng sinh tử kia, phía gã thì lại thầm cầu nguyện cho em, phải chi gã đến sớm hơn một chút thì chắc đã có thể gặp được em, được nắm tay em và chắc rằng đã có thể được an tâm hơn phần nào nhưng gã lại đến trễ, lại đến trễ thêm một lần nữa rồi.

gã đang rất muốn khóc ngay lúc này, gã lo lắm, gã lắng lo không biết bên trong đang như thế nào, đã cách bốn tiếng từ khi em vào bên trong, thời gian cứ như không muốn ngừng trôi vậy, dừng lại đợi gã thêm chút được không? bởi gã đã quá cồn cào với cơn lo lắng cho em rồi em à.

*cạch

nghe thấy tiếng cửa phẫu thuật mở, nhưng ánh đèn đỏ vẫn chưa chuyển sang xanh, đôi mắt gã sáng rực lên rồi gã lại nhanh chóng tiến đến hỏi vị bác sĩ mới vừa bước ra ngoài.

- "yeongjin em ấy sao rồi? em ấy có làm sao không bác sĩ? cuộc phẫu thuật thành công đúng không?"

- "chúng tôi vẫn đang cố gắng hết sức, chỉ là khối u của bệnh nhân quá lớn và bệnh nhân cũng đang yếu dần nên tôi muốn thông báo trước với người nhà của bệnh nhân"

- "yeongjin sẽ được cứu phải không bác sĩ? em ấy...em ấy nhất định sẽ sống mà đúng không? làm ơn hãy cứu em ấy, bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ trả"

- "đây không phải là vấn đề tiền bạc, thật sự là bệnh nhận đang rất yếu, anh vẫn nên chuẩn bị tinh thần sẵn thì hơn"

vị bác sĩ đóng lại cửa phòng phẫu thuật, đã khiến gã mừng hụt bởi gã nghĩ em đã không sao.

nhưng không.

gã đang muốn rơi nước mắt, gã sợ lắm, gã sợ khi phải nghĩ đến cái điều ấy, gã không muốn và cũng không dám nghĩ tới, chỉ sợ rằng có muốn ôm em cũng chẳng thể nữa.

///

- "chúng tôi rất tiếc, bệnh nhân đã không qua khỏi thưa anh"

đôi mắt gã thần thờ trước những gì vừa nghe được, gã muốn chối bỏ đi điều gã mới nghe thấy. mọi thứ diễn ra quá nhanh, gã còn chưa thể lấy lại được cảm xúc của mình.

em đã đi rồi sao? em đi thật rồi ư? phải làm sao khi giờ đây gã thậm chí còn chẳng thể bất ngờ hay đau buồn gì nữa cả, tất cả những gì còn lại chỉ có suy nghĩ văng văng bên tai "em bỏ gã đi thật rồi à?".

ngay khi còn chưa kịp bình tĩnh lại thì gã đã chạy ra khỏi bệnh viện, gã còn không nhìn em lấy lần cuối, chỉ vì em ra đi đột ngột quá sao? em đã mong gã sẽ tới gặp em trước lúc em phẫu thuật nhưng sao thật khó quá, để rồi cuối cùng gã và em lại tạm biệt bằng kết thúc như vậy.

"tình yêu này còn chưa kịp bắt đầu mà em nhỉ?"

_________

'la douleur exquise.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro